Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt: Chuyện đôi ta. (Phần 4)

Andree Right Hand (Bùi Thế Anh): Anh.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo): Gã.

Vì chỉ có 2 người là hùa theo cái trò ngu ngók của toi nên toi quyết định sẽ liên kết cả 2 ý tưởng vào thành 1 đọc cho đã vừa thõa mãn được yêu cầu của mọi người vừa đã cái nư toi =))
____________________

Sáng sớm tinh mơ Thế Anh tỉnh dậy với cái hông đau đến chết đi sống lại, xương sườn còn kêu lên rắc rắc. Hình như quả thật là anh già đi nhiều rồi.

Nhớ lại đêm qua anh phải chật vật thế nào để thoát khỏi nanh vuốt của cái tên ác quỷ kia liền hơi rùng mình.

Anh vừa định bước xuống giường liền té cái đùng chẳng kịp trở tay cả gương mặt thanh tú hôn xuống cái sàn nhà lót gạch hoa một cách hào nhoáng. Chân anh không còn cái gì là cảm giác luôn, nó tê rần cả lên.

Ôi thật là cảm giác.

Thế Anh: Ôi trời... Sao số tôi khổ vậy.

Nói rồi anh run run đứng dậy men theo vách tường đi vào phòng tắm. Thật may là trong phòng có nhà vệ sinh không anh cũng không biết làm sao nữa, nếu phải ra ngoài mà mọi người thấy thì nhục chết mất.

Nhìn mình trong gương anh đơ ra, một vẻ mặt bất lực đến cùng cực. Đâu đâu cũng là những vết đỏ ám muội của cái đêm ân ái hôm qua.

Bùi Thế Anh như này không thiết sống nữa, thà tự úp mặt vào gối tự tử còn hơn!

Bạn nhỏ mắt nhắm mắt mở đánh răng, phía dưới vẫn còn cái cảm giác nhơn nhớt khiến anh nổi hết cả da gà da vịt cả lên.

Đang đánh răng thì bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy eo anh.

Thế Anh: A?

Thế Anh: Mày làm cái chó-...!

Anh giật mình quay sang vung cùi chỏ lên đục vào cằm Thanh Bảo một cái đau điếng.

Tên đểu kia ngã phịch xuống sàn, tay ôm cằm rồi rống cái mỏ lên.

Thanh Bảo: Ông chú này! Mất hết vẻ đẹp trai của tôi rồi!! Bắt đền đấy!!!

Vừa giãy đành đạch vừa hét, anh thấy vậy liền đánh cho xong cái răng rồi tới bịt mồm cái tên lắm mồm ấy lại.

Mặt Thế Anh đen lại, mắt anh trừng lên, nghiến răng kêu ken két, tạo vẻ đe dọa nhìn không khá buồn cười.

Thế Anh: Thằng nhãi chết tiệt này, ai mới là người bị hại hả? Mày xem mày làm cái gì tao rồi!??

Thanh Bảo thấy bạn nhỏ nói vậy thì liền phì cười, gã nhớ chứ đêm qua xảy ra cái gì Thanh Bảo nhớ hết không quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Gà tùy tiện gỡ tay anh ra rồi đè xuống sàn ôm chặt cứng.

Thanh Bảo: Ông chú à, không cảm đi tôi là bị người ta bỏ thuố-...

Anh nhanh chân co đầu đối lên phan thẳng vào thằng em của gã. Chết mẹ mày chưa.

Thế Anh: Há Há, vừa lòng tao... Tao trù mày liệt dương, cả đời con cặc không ngóc đầu lên được!!!

Nói xong liền co giò lên bỏ chạy rồi vơ vội cái áo xong liền đi ra ngoài.

Anh định hét 'bớ người ta hiếp dâm người già' nhưng chợt nhớ mình đang ở chung với mọi người nên thôi, anh chưa muốn bị bố bự chọc cho đỏ cả mặt mũi lên đâu.

7 tuần sau đó Thanh Bảo thay đổi thái độ với anh 360°.

Thanh Bảo nghĩ kĩ rồi, gã muốn theo đuổi anh! Không từ mọi thủ đoạn.

Từ đó gã ngoan hơn hẳn, anh nói cái gì cũng gật đầu lia lịa, cái gì cũng làm theo anh. Như một đứa nhóc bám mẹ.

Người già bỗng mọc thêm một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Ừ thì... Cũng dễ thương đồ đó.

Tối ngủ thì ôm anh chặt cứng, sáng thì xà nẹo lẽo đẽo sau lưng, lên trường quay lại một là Andree hai cũng Andree. Nhiều đến mức ông bố hai con kia cũng thấy rạo rực vì OTP.

Anh bỗng cũng hơi cảm thấy có chút động lòng...

Không lẽ-... Ê ê, không được nghĩ bậy không được nghĩ bậy.

'Cơ mà cố thêm một chút anh đây cũng xem xét chấp nhận mày' Bùi Thế Anh là nghĩ như thế đấy.

Đến cuối cùng hôm nay anh cũng bị gã kéo đi ăn trưa riêng. Không cần lo những chuyện khác gã đã dùng chút money để giải quyết rồi. (Gã chủ yếu là mua chuộc mọi người để họ kéo nhau đi ăn ngoài từ sớm không rủ anh đi thôi).

Thanh Bảo thấy Thế Anh vừa ló đầu ra khỏi phòng đi ăn trưa một mình liền bắt anh lên vai chạy ra xe đặt anh ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn rồi phóng một mạch ra khỏi chung cư để đi đến cửa hàng tiện lợi. Quá trình ấy nhanh đến mức anh còn chưa load kịp nữa là...

Thế Anh: Ê cái thằng điên này!!

Anh vừa mới tải xong dữ liệu cho não là lập tức quay sang chửi gã một câu. Gã chỉ nhìn anh cười cười rồi tiếp tục chạy xe.

Hôm nay anh vui, tạm tha đó... Cơ mà nhìn kĩ thì gã cũng có đôi nét đẹp trai, trừ cái biến thái với thần kinh không được bình thường cho lắm thì anh chấm gã 100/100.

Vừa đến cửa hàng tiện lợi gã tùy tiện Đậu xe ở một chỗ rồi đi xuống mở cửa xe cho anh. Lại ga lăng quá cơ ấy.

Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng tiện lợi. Chợt Thanh Bảo choàng tay qua cổ anh.

Thanh Bảo: Hôm nay chú ăn trưa với tôi đi, tôi bao.

Thế Anh: Lời cầu xin được chấp nhận.

Anh cười một cái rồi cũng đi chọn đồ ăn. Gã bao thì anh bào cho tới.

Cái nào anh thích là anh lấy hết chưa gì đã đầy cả cái giỏ mua hàng. Này là heo chứ người gì nữa trời.

Hôm nay quầy trưng bày của cửa hàng có bán mấy cái cài tóc tai thú gã vừa nghĩ ra một thứ.

Anh đặt giỏ hàng lên quầy cho thu ngân thanh toán, cái giỏ vừa chạm lên cái mặt bàn là anh lại bị gã kéo ra, Thế Anh hơi đứng hình một chút.

Thanh Bảo đeo cái cài tai mèo lên tạo vẻ mặt đáng yêu chớp chớp mắt.

Thanh Bảo: Anh có muốn nhận nuôi bé mèo con đáng iu, tội nghiệp này không?

Thế Anh: Tởm...

Anh liền bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ chê gã, đúng là tên điên... Cơ mà nhìn cũng có nét đáng yêu tìm ẩn ha? Càng tìm cảng ẩn...

Nhoi nhoi một hồi thì cũng xong, gã đưa anh ra một nơi trồng đầy hoa bằng lăng khá vắng vẻ để ngồi ăn trưa.

Hoa bay phấp phới trong gió đón những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp lá cây xanh mát phả xuống mặt đường, nên thơ đến lạ.

Ngồi xuống ghế đá, mở túi đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi ra lấy vài món để ăn lót bụng. Anh ăn cơm, em uống nước.

Nhìn kĩ đi thì cùng nhau cũng xứng đồi vừa lứa ha.

Ăn xong bữa trưa, Thanh Bảo tùy tiện lấy ra hai lon bia mời anh.

Đúng là lâu rồi anh mới được ăn trưa ở ngoài ngắm hoa như vậy.

Gã uống một ngụm bia rồi quay sang hỏi anh vài câu.

Thanh Bảo: Nghe bảo ông chú đây có nhiều người yêu cũ nhỉ?

Thế Anh: Chuyện đó đương nhiên.

Trước gã có xem được bài người ta phỏng vấn anh, anh quên người yêu hai năm rưỡi trong vòng bảy ngày, quả là một kì tích.

Nửa lon bia trên tay anh vơi khi anh và gã trò chuyện. Thanh Bảo hỏi Thế Anh đáp.

Thanh Bảo: Ông chú à, già như vậy rồi không định cưới vợ sinh con sao?

Thế Anh: Chưa tìm được người.

Thanh Bảo gật gật đầu, thật tình là gã hiện tại thích anh quá rồi, thích đến điên đầu làm gì cũng nghĩ đến anh... Nhưng anh có chấp nhận gã không nhỉ?

Thanh Bảo: Thế...

Gã hơi ngập ngừng, không biết vì sao nữa. Mẹ gã từng nói thích ai thì phải bày tỏ lòng mình, dù không được chấp nhận vẫn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Thanh Bảo không biết vì sao gã thích anh, có lẽ một khoảng khắc nào đó anh đã chạm tới trái tim trống rỗng của gã rồi anh khiến nó trở nên có sức sống, khiến đó đập liên hồi khi ở cạnh anh. Khiến cho thần trí tên nhóc ngông cuồng điên đảo khi nghĩ đến anh.

Thế Anh quay sang nhìn, anh đang đợi câu hỏi của gã.

Thanh Bảo: Tôi có thế là người đó và là người cuối cùng của chú không?

Anh nghe câu hỏi xong cũng hơi đơ người một chút. Chẳng để anh phản ứng Thanh Bảo một tay che mắt anh rồi đặt lên đôi môi có chút khô khốc kia một nụ hôn nhẹ. Mắt gã hơi nhòa đi một chốc.

Đã gần 2 tháng gã tiếp xúc với anh rồi, Rap Việt Mùa 3 cũng đi cả 2/3 chặn đường. Gã không bày tỏ thì làm gì còn cơ hội đây?

Thanh Bảo: Bùi Thế Anh... Tôi thích chú, thích chú nhiều lắm.

Thế Anh thả lỏng cơ thể, làm sao đây... Anh cũng, có chút động lòng rồi... Thử một lần chắc cũng không mất gì đâu nhỉ?

Là sao ha? Căn bản lúc đầu cả hai không ưa gì nhau mà... Sao một thời gian không dài cũng chẳng ngắn làm việc cùng nhau mà anh lại dao động vậy? Là vì anh cảm nhận được sự chân thành trong tính cách ngông cuồng của thằng nhóc mới lớn kia sao? Không biết nữa, chỉ là... Anh dần dần cảm thấy hai bên má đỏ ửng qua từng lần tiếp xúc khi bên cạnh đối phương rồi từ cái cảm thấy ấy lại biến thành thứ cảm xúc khiến con tim kia đập thình thịch rồi ngân vang khúc ca tình yêu ngọt ngào của những cặp đôi yêu nhau.

Thanh Bảo nuốt nước bọt, căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ miệng anh. Cảm giác một giây trôi qua lúc này cũng lâu như vài tiếng vậy. Tay gã vẫn giữ nguyên trên đôi mắt xinh đẹp đó, sợ khi anh từ chối anh sẽ thấy gã khóc mất.

Thanh Bảo: Chú à, có được không? Tôi có thể không? Chú chấp nhận tôi nhé? Chú có đồng ý đi cùng tôi đoạn đường phía trước không?

Thế Anh: Tôi... Tôi có.

Khi nghe câu trả lời của anh tim gã chệch đi một nhịp, cảm giác cả cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng như có thể bay được cả lên trời.

Gã vui lắm, cảm giác chỉ cần anh cử động nhẹ một khắc là tim gã sẽ rớt ra ngoài rồi bay lên thiên đàng vậy.

Thanh Bảo xúc động đến mức bổ nhào lên ôm anh thật chặt. Màng sương mỏng bao bọc lấy đôi mắt của bọn họ, sắp khóc đến nơi cả rồi.

Trong khung cảnh ấy, một làn gió thổi qua kéo những cánh bằng lăng rời cây bay lượn trong gió, tạo ra một cơn mưa hoa làm xao xuyến lòng người. Nó thổi phồng lên cái đẹp, cái dịu dàng của khung cảnh trước mắt. Cánh hoa tím bay phấp phới trong gió lại càng làm cho bức tranh về tình yêu của hai con người ấy thêm lãng mạn.

Tình yêu khiến cả trời cao cũng phải động lòng. Nó là thứ thuần khiết nhất, cả kẻ điên cũng biết rung động trước thứ gọi là tình yêu. Sao không thử bày tỏ lòng mình một lần, chỉ cần cho họ biết tình cảm là bản thân sẽ thấy nhẹ lòng rồi. Cho dù không được chấp nhận cũng không sao cả, mất đi một người không yêu mình cũng chẳng chết được. Không cần cứ mãi giữ chặt tình cảm sâu bên trong bản thân, đừng chôn vùi nó trong lòng. Cứ thử đi, một lần tỏ bày sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Người đến giữa những cánh hoa mỏng manh mang đến tình cảm thuần khiết, là thứ tình cảm yêu đương của tuổi trẻ. Hãy cứ sống và bày tỏ hết lòng mình đi, thất vọng một khắc rồi cũng sẽ qua thôi.

Người xuất hiện trong cơn mưa hoa ngập tràn trong đôi mắt ta gọi là gì ấy nhỉ?

À... Phải rồi, là

"Người đến giữa mưa hoa".

                                                         -Còn tiếp-
_

___________________
Aaaa, lại là toi nèee.

M.n nhớ toi khoong ă 😔💦💦

Xinloi vì đã lặng quá lâu, mong m.n vẫn yêu quý tui nhaaaa 👀✨!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro