Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Là Yêu Hay Ép? (Phần 1)

Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) :Anh.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) :Gã
Lấy ý tưởng đa phần từ bộ boylove 'Vivarium' và 'Sadistic Beauty'.

Bối cảnh: Thế Anh là một người có gia thế bình thường không giàu có sống cùng với bạn mình là Thanh Tuấn, Thế Anh cũng không hề biết rằng anh đã lọt vào mắt xanh của một kẻ điên, một kẻ điên cuồng tình.

Fic này sẽ không có bất kì một ai là Rapper hay làm nhạc!!

(Tình tiết có lẽ sẽ giống tiểu thuyết ngôn tình 3 xu... Có gì sai sót mong bỏ qua)  
______________

Màn đêm đã buôn xuống thành phố hoa lệ, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên chói lọi cả con hẻm nhỏ. Dường như nơi quận 8 này mọi người đều đã tắt đèn trong nhà để đi chơi, cơ mà... Vẫn còn một căn nhà to lớn sáng lên ánh đèn vàng nhạt. Bên trong căn phòng rộng lớn kêu lên tiếng đỗ vỡ của ly, bình tiếng vang của đồ vật bị đập phá khiến người ta nghe thấy liền cảm giác rất chói tai.

Thanh Bảo ngồi trên sofa ôm đầu lẩm bẩm một thứ gì đó khiến gã phát điên... Mèo nhỏ của gã bỏ trốn rồi?...

Muốn biết chuyện gì đang sảy ra không?

Quay lại vài ngày trước.



Vào buổi tối của một ngày không mây, không trăng, không sao thì Thanh Tuấn đột nhiên muốn ăn cánh gà nên liền kéo anh ra cửa hàng tiện lợi mua ăn. Anh và Thanh Tuấn cà hẩy cà hẩy đi đến 7-Eleven rồi vào chọn xong hai hộp cánh gà, chọn được hộp cánh gà ưng ý thì cả hai liền đi chọn nước, ừ thì có ăn thì cũng phải có uống chứ!

Cầm bịch nước đào trên tay Thế Anh liền tò mò về hương vị của nó nhìn bao bì có vẻ bắt mắt nhưng không biết có ngon lành gì không, Thanh Tuấn nhìn thấy anh cứ đứng ở chỗ bán soda và nước trái cây dạng túi thì liền cầm hai hộp cánh gà bỏ vào lò vi sóng của cửa hàng tiện lợi 7-Eleven rồi liền sáp lại chọn nước cùng anh.

Ở đây bán nhiều vị phết! Thanh Tuấn tiện tay cầm lấy bịch soda chanh và nước dưa hấu lên rồi nghĩ xem mình sẽ uống gì... Hay là trộn cả hai lại nhỉ? Kiểu như là trộn chung 7up với nước trái cây ấy! Ý kiến hay!

Thanh Tuấn lon ton nhảy ra chỗ bán ly đá lấy một ly big size rồi mang ra tính tiền xong liền mở hai bịch nước của mình ra.

Công thức pha nước uống của Nguyễn Thanh Tuấn:

Bước một: Mở nắp ly đá ra.

Bước hai: Đổ hết bịch soda chanh vào.

Bước ba: Đưa lên miệng uống bớt để tránh bị tràn.

Bước bốn: Đổ bịch nước còn lại vào ly.

Bước cuối: Húp miếng xem có ngon không rồi đóng nắp cắm ổng hút vào.

Thế là đã hoàn thành món nước mới! Thanh Tuấn đã thử rồi rất ngon nhưng có đau bụng không thì chưa biết... Nhìn màu sắc của ly nước thôi đã liền thấy ưng ý rồi! Cái màu đỏ của nước dưa hấu hòa vào cái nước không có màu của soda chanh tạo ra một kiệt tác tuyệt cà là vời!

Thế Anh nhìn đứa bạn mình pha nước mà bụng anh bỗng nhói lên... Có vẻ là đau bụng thay. Anh thì chỉ uống một bịch nước đào mình tò mò về hương vị. Vừa mới mở bịch nước ra là cái mùi đào đặc trưng sộc thẳng lên mũi, thơm rất thơm! Đổ nước vào cái ly thì anh liền thử một miếng, đúng là hàng chất lượng không chỉ mùi rất thơm mà vị còn rất ngon nữa!

Lấy hộp gà của mình ra khỏi lò vi sóng anh và Thanh Tuấn ngồi ở cái bàn gỗ trước cửa hàng tiện lợi để ăn. Gà chiên giòn sốt cay mùi thơm phức khỏi tỏa nghi ngút! Nhìn là đã thèm chảy cả dãi rồi!

Thanh Tuấn: Anh Bâus.

Thế Anh: Hả?

Với cái giọng điệu deo dẻo kia của cậu bạn mình thì anh biết là Thanh Tuấn sắp xin anh một cái gì đó rồi... Có thể là miếng nước hoặc là... Cái cánh gà trong hộp của anh.

Mà anh đoán đúng thật! Chẳng nói chẳng rằng cậu Thanh Tuấn đã chìa miệng vào cái ống hút của anh hút một hơi rồi. Chẳng biết nói gì hơn cả anh cũng chỉ cười cười lắc đầu cho qua. Bùi Thế Anh đã quá quen với điều này rồi!

Thế Anh và Thanh Tuấn ngồi trước 7-Eleven ăn rồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau mà chẳng hề để ý rằng luôn có một người đứng phía sau góc khuất của cửa hàng tiện lợi thu mọi hành động dù là nhỏ nhất của cả hai vào mắt...

Ăn uống no say thì cả hai cũng lết cái thây về nhà ngủ vì ngày mai ai cũng phải đi làm.

Ngày hôm sau dậy đi làm, Thế Anh mệt mỏi bù đầu vào đống công việc trong cái công ty quèn anh đã làm sau khi học xong đại học này. Anh làm ở đây ngót ngét bốn năm rồi mà lương còn không được tăng nói gì đến thăng chức.

Sau khi học xong cấp ba rồi anh rời Hải Phòng lên Sài gòn đại học rồi ra trường thì anh chưa bao giờ được sống thật với chính bản thân mình. Ai ai nhìn vài cũng đàm tiếu anh vì anh không phải là một người giỏi trong giao tiếp và còn rất nhạt nhẽo nữa. Nhiều khi anh nghĩ họ chính là anh luôn rồi.

Ngày ngày phải đối mặt với ông sếp hãm hơn cả hãm, hầu như là ngày nào cũng tăng ca còn bị cả công ty sai vặt,... Đến cuối tháng thì anh nhận lại những đồng lương bèo bọt cụ thể là 7 triệu rưỡi. Nhiều khi Bùi Thế Anh muốn nghĩ việc lắm chứ... Mà thời buổi khó khăn kinh tế giảm sút nghỉ công việc này thì anh lấy gì ăn?

Bạn cùng nhà của anh là Thanh Tuấn cũng chẳng dư giả gì lương của cả hai góp lại là hơn 15 triệu vừa đủ sống hết một tháng. 

Cuộc sống của Thế Anh và Thanh Tuấn chỉ có thể diễn tả bằng một cậu:

'Ngày ngày đi làm, đêm đêm mì gói'.

Lâu lâu dư lắm thì anh với cậu bạn của mình ăn ngoài còn lại cứ húp mì gói cho qua bữa thôi.

23:30

Thế Anh rời khỏi công ty sau một ngày làm việc dài đằng đẵng tưởng chừng hơn cả một thế kỷ rồi lếch chân về nhà. Cả ngày ngồi lì một chỗ chân anh tê rần có khi sau này Bùi Thế Anh bị trĩ mất!

Hôm nay Thanh Tuấn gọi bảo bận việc gấp không đên công ty đợi anh cùng về được nên là anh buộc phải tự rảo bước về nhà. Đường do có những ánh đè đường chiếu hết cả lối đi nên anh cũng đỡ sợ... 

Cơ mà đường về nhà hôm nay có gì lạ lắm! Thế Anh bất giác thấy lạnh toác cả sóng lưng nhưng quay lại thì chẳng thấy gì. Chắc do hôm nay không có Thanh Tuấn về cùng nên anh tưởng tượng.

Đang mắt nhắm mắt mở cùng cái bụng đói meo đi trên con đường quen thuộc để đến nhà. Anh định bụng sau khi về nhà sẽ úp mì vừa ăn mì gói vừa chờ Thanh Tuấn về thì...

Bụp...

Đjt mẹ thằng chó mất dạy nào đó đi đến dùng gậy đập vào gáy anh.

Đó là gã Trần Thiện Thanh Bảo, gã thích anh hơn hai tháng rồi đấy! Trong hai tháng đó gã luôn theo dõi anh ghi nhớ hết mọi sở thích của anh, sở dĩ hôm nay gã mới bắt anh được là vì thường khi anh tan ca đi làm về thì có Thanh Tuấn luôn đợi cùng anh về nhà nên gã không liều được. Tưởng chừng hôm nay cũng như mọi khi cơ mà bất ngờ là bữa nay thì ông trời lại đứng về phía gã rồi!

Thanh Bảo nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên rồi cười khoái chí đi về nhà, nhìn người bị đánh ngất trong lòng khiến gã liền lên cơn nứng muốn về nhà hành sự thật nhanh.

Trần Thiện Thanh Bảo, con trai của một tài phiệt đất Việt là một kẻ cuồng dâm hơn cả thế gã còn thuộc tuýp người 'nghiện làm tình'! Kể ra từ hồi gã 20 tuổi đến giờ thì đã chơi qua đường biết bao nhiêu là gái bán hoa rồi, gã chơi gái nhiều đến mức khiến cho hầu hết chủ ở nơi gọi là 'phố đèn đỏ Sài Gòn' còn quen mặt gã cơ mà!

Tính cách của gã thật sự rất kì lạ, với tính cách cuồng chiếm hữu của mình thì châm ngôn sống của gã là 'Tao muốn cái đó! Nó phải là của tao!'.

Thanh Bảo cũng là người ưa bạo lực nữa, chỉ cần đụng vào thứ gì của gã ma chưa được gã cho phép thì người đó toi đời... Lúc mười tuổi gã đã từng đánh bạn cùng lớp của mình đến nhập viện gãy cả hai cái răng cửa vì... Lỡ chân đá vào con chó gã nuôi.

Được rồi được rồi, bỏ qua những việc đó thì bề ngoài Thanh Bảo luôn được các thiếu nữ mười tám đôi mươi săn đón như siêu sao Hàn Quốc vì vẻ ngoài điển trai, gia thế cực khủng và điều quan trong là buồi rất to.

(Để kể về quá khứ dơ dáy của gã trong phiên ngoại này thì tôi sẽ viết riêng một phần ngoại truyện cho phiên ngoại này khi nó kết thúc.)

Thế Anh cựa quậy cơ thể của mình, mắt ánh có hơi choáng và nhức. Vừa định hình được không gian thì Thế Anh đông cứng cả người... Chỗ này là chỗ nào? Có phải nhà anh đâu!

Chỗ gì mà lạ hoắc! 

Dường như anh đang ở trong một căn phòng... Nó giống như là tầng hầm hay nhà kho gì đó? Bên trong căn phòng này chả có cái gì đặc biệt trừ một bức tranh to lớn treo ngay trên bước tường đối diện với chiếc giường anh đang nằm. Tuy vậy nhưng bức tranh bị một lớp vải trắng buốt phủ lại che kín cả khung nên anh không biết được hình dạng của bức tranh đó.

Bỗng một bên ngực anh nhói lên kì lạ, anh có cảm giác chỗ đó nó hơi rát và ngứa. kéo áo ra nhìn xuống ngực thì anh thấy có một cái gì đó nhô lên...

Thế Anh: Gì đây? Vết thương hả?

Anh lấy tay chạm vào nói thì phần ngực anh nhói lên đau điếng. Nhưng mà... Bỏ qua chuyện đó trước đã vào vấn để chính này... Đây là chỗ quái quỷ nào? Anh chưa đến đây bao giờ, sao anh lại ở đây!? Nếu anh không về nhà mà chẳng báo thì Thanh Tuấn sẽ lo cho xem! 

Đang cắn răng đưa ra một mớ giả thuyết thì cánh cửa bật mở, một thằng nào đó lạ hoắc cầm theo một cái khay thức ăn bước vào cười cười nói nói với anh. Chia sẻ thật lòng nhé... Nhìn mặt thằng đó dâm đéo chịu được!

Thanh Bảo: A! Anh dậy rồi hả?

Định bước xuống giường đi đến hỏi chuyện thì...

Thế Anh: Ơ?

Chân anh không thể đi đến gần gã được! Thót tim nhìn xuống chân thì thấy chân anh bị một sợi xích ghì chặt... Từ đầu đến giờ anh không cảm nhận được sợi xích đó! Không lẽ anh mất cảm giác rồi! Cơ thể anh bất giác run lên... Những câu hỏi cứ liên tục tràn vào đầu anh làm anh rối không thôi...

Tên này là ai?

Sao chân anh lại bị xích?

Mà cái quan trọng từ đầu đên giờ là.. Sao anh lại ở đây?

...?

Một lượng câu hỏi lớn ào ào vào đầu khiến anh có chút choáng váng... Ngồi sụp xuống nền đất ngửa mặt lên nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt mình với một ánh mắt hoài nghi và thật sự là nó có pha thêm cả một chút... Sợ hãi.

Thế Anh: Này... Cậu là ai?

Thanh Bảo: Là chồng anh ♡.

Thế Anh liền đông cứng người lại. WTF? Gì? Chồng gì ở đây? Anh đã có gia đình đâu!? Mà nếu có thì anh cũng phải cưới vợ chứ?

Tên này có vấn đề về thần kinh à?

Thế Anh: H-... Hả?

Thanh Bảo: Nào! Cứ từ từ ăn chút gì đi!

Thanh Bảo bồng anh lên đặt lại yên vị trên giường rồi cầm lấy khay thức ăn đưa cho anh.

Nhìn mấy món đồ ăn ngon lắm lắm! Anh chưa ăn bao giờ... Thế Anh cũng chẳng giám động đũa sợ gã bỏ gì đó vào thì có mà chết toi!

Anh đẩy khay thức ăn ra rồi ngồi im lìm chẳng nói gì cả. Thứ anh muốn bây giờ là câu trả lời chính đáng gã là ai? Và tại sao anh lại ở đây!

Thấy anh không ăn thì gã lạy lấy đùa gắp một miếng thịt bỏ vào tô cơm rồi lấy muỗn múc cho anh ăn.

Dường như anh có thành kiến với những món gã đưa nên cứ từ chối lắc đầu lia lịa. Gã thấy thế thì làm lạ... Rõ là anh thích sườn với thịt kho lắm mà! Gã cho người điều tra cả rồi không lẽ lại sai?

Thế Anh: Tôi không ăn đâu! Trả lời tôi đi!

Thế Anh: Tại sao tôi lại ở đây và chân lại bị xích!??

Đưa mãi anh không ăn thì Thanh Bảo bắt đầu nổi điên lên rồi... Cứ chống đối rồi hỏi mấy câu không cần thiết!

Anh vẫn cứ cố chấp không ăn khiến máu điên của gã dồn lên đến tận não.

Không nghĩ nhiều Thanh Bảo đè anh xuống giường dùng tay bóp chặt miệng anh nhằm muốn anh mở miệng ra. Thế Anh liền hoảng loạn mím chặt môi không hé ra dù chỉ một chút.

Gã bóp miệng anh đau...

Thanh Bảo: ĂN!

Thế Anh giật mình theo phản xạ tự nhiên liền mở miệng ra cho gã đút muỗn cơm vào... Tại sao người vài phút trước tỏ ra điềm tĩnh và vui tươi lại lập tức trở nên nổi giận như vậy!?

Vừa nhìn anh đã biết tên này chẳng có tốt lành gì rồi! Gã chẳng chịu trả lời câu hỏi của anh... Gã là người xấu!!

Hành động của Thanh Bảo làm anh sợ lắm, nhưng mà anh thà chết còn hơn ăn cái thứ kia!

Anh liền nhả đống cơm gã đút ra sàn khiến Thanh Bảo càng điên tiếc hơn nữa... Giờ anh không ăn đúng không? Anh không ăn thì để gã ăn!!

Thanh Bảo vứt luôn cả cái muỗn trên tay rồi nắm lấy cái cổ trắn nõn của anh, dù gì thì món ngon cũng đã dân lên đến miệng ngại gì mà không ăn?

Thanh Bảo luồn tay vào cái áo anh đang mặt mà xoa cái cái ti hồng hồng kia. Thế Anh lập tức thấy rợn cả người mà vũng vẫy đạp quẫy tay chân khắp nơi...

Thôi không sao! Gã vẫn tiếp tục làm công việc của mình, rời tay khỏi bộ ngực tròn ũm kia, mà di chuyển xuống Ohio quần đùi anh mặc. Thanh Bảo bóp cái mong tròn tròn của anh một lúc làm anh thấy... Kinh tởm không thôi...

Lột phăng quần của người dưới thân ra vứt sang một bên Thanh Bảo không chậm trễ không ù lì kéo khóa quần của mình xuống mà một phát đâm thẳng vào cái động nhỏ kia... Nãy giờ nứng lắm rồi đấy!

Con đau bất chợt phóng thẳng lên não liền làm anh ứa cả nước mắt cơ thể run lên trong sự sợ hãi. Anh bất giác ôm lấy bụng mình quằng quại dưới thân hắn... Có cảm giác như bên dưới nó rách toạc ra rồi

Đôi mắt cầu xin từ lúc nào đã ực đầy nước mắt. Anh khóc nấc lên, khóc vì đau, khóc vì anh đang bị xâm hại và khóc vì sợ...

Thế Anh: Hức-... Làm gì-... Vậy!!?? AA?!... Ức!!!...

Thanh Bảo: Ngoan~ Nếu cứ vùng vẫy thì sẽ đau!

Gã vừa thúc vào anh liền cảm thấy bụng mình bị trướn lên rất khó chịu. Thế Anh đã nôn ra giường một bã... Kinh thật!

Anh lắc đầu lia lịa cố dùng tay gắng sức đẩy gã ra... Đau chết mất!

Thanh Bảo cũng rất khó khăn trong việc hành sự... Anh thít chặt quá làm của gã như bị đứt ra luôn rồi!..

Cảm thấy chân anh quơ loạn xạ hơi phiền nên gã tùy tiện bắt lấy một bên chân anh rồi tiếng kêu kinh hồn vang lên...

Rắc!...

Thế Anh: AAAAAAAAA!!! HỨC! ĐAU... ĐAU QUÁ!! ỨC...!!

Gã dùng tay bẻ khớp cổ chân của anh...
____________

Nhơ lời đã nói toi lấy ý tưởng hầu hết trong 2 bộ boylove và trong đó có 'Sadictis Beauty'

Và 'Sadictis Beauty' thì không thể thiếu cảnh bé khớp cổ chân rồi.

Báo luôn cho mọi người một điều đó là phiên ngoại 2 sẽ có kết OE nho 👀💦...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro