Phiên ngoại 2: Là Yêu Hay Ép? (End)
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) :Anh.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) :Gã
Lấy ý tưởng đa phần từ bộ boylove 'Vivarium' và 'Sadistic Beauty'.
Bối cảnh: Thế Anh là một người có gia thế bình thường không giàu có sống cùng với bạn mình là Thanh Tuấn, Thế Anh cũng không hề biết rằng anh đã lọt vào mắt xanh của một kẻ điên, một kẻ điên cuồng tình.
Fic này sẽ không có bất kì một ai là Rapper hay làm nhạc!!
(Tình tiết có lẽ sẽ giống tiểu thuyết ngôn tình 3 xu... Có gì sai sót mong bỏ qua)
______________
Cơn đau truyền lên thẳng phía đại não, phần cổ chân đau điếng khiến người ta sống cũng không được mà chết cũng không xong. Vội vàng dùng tay giữ chặt lấy chân mình Thế Anh nhẹ bóp phía trên phần cổ chân tránh chổ hiểm để không bị đau.
Nước mắt không thể tự chủ được mà tuôn trào, cái cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng thật khiến người cảm nhận thấy rất khó chịu. Không thể nào thở được nữa... Không khí xung quanh dường như thu hẹp lại bóp nghẹt con người kia trong sự đau đớn.
Đi làm không ai công nhận, bị bắt cóc chẳng ai hay, đến cơ thể còn bị làm nhục... Thiết nghĩ sống làm gì nữa? Ngày từ đầu mọi thứ điều là một sự sai lầm không đáng có rồi.
Nhìn người dưới thân mình đau đớn chẳng nói được lời nào làm gã điên kia hưng phấn không thôi, thật muốn nuốt trọn người này vào bụng để được hòa vào làm một mà!
Từng cú thúc mạnh bạo vẫn giáng xuống tấm thân bé nhỏ có phần gầy gò kia. Sự đau đớn khi bị giày vò khiến anh mất hết cả ý thức của bản thân... Không thể chịu nổi nữa! Người này đích thị là muốn giết anh, khiến anh sống không bằng chết!
Thanh Bảo nhẹ đưa tay lên xoa mái tóc rối như tơ vò của anh rồi gã nhoẽn miệng cười một cái. Đúng là một khung cảnh rất đẹp... Đẹp cục cứt! Đjt con mẹ nó hành con người ta mất hết cả ý thức mà làm như tốt lắm ấy ở đó mà tự với chả hào, đẹp với cả đẽ!
Thế Anh: Ư-... Hức!! Đau...
Trong đêm đen, dưới lớp phủ của màn sương dày đặt vang lên tiếng khóc than và rên rỉ ám muội của một người. Hai hơi thở hòa quyện vào nhau... Một kẻ sướng một người đau.
•
Ba ngày sau...
Bùi Thế Anh tỉnh lại trong một căn phòng khác lạ. Mắt anh mờ mờ, cổ họng khô rát như anh đã không uống nước trong một tuần vậy.
Toàn thân toàn bộ đau nhức, không thể nhúc nhích được. Phía dưới chân anh cũng thấy thật là ê ẩm... Có cảm giác như không cử động được.
Mở đôi mắt mỏi nhừ của bản thân nhìn xuống phía dưới chân. Chân anh đã được bó bột lại ngay ngắn trên giường. Xác định xong chân của mình thì anh lại nhìn lên trần nhà.
Đôi mắt thẫn thờ không cứ động nhìn trông giống người vô hồn vậy...
Phía cổ anh có một cái gì đó đè nặng lên, gắng sức đưa tay lên sờ thử thì cũng bất lực chẳng nói được câu nào... Sợi xích dưới chân không biết từ khi nào đã chuyển lên cổ.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên nhưng cũng chẳng thu hút được sự chú ý của anh.
Thanh Bảo bước vào, lần này gã lại cầm thêm một khay thức ăn, là cháo thịt bò và ít nho. Gã muốn bồi bổ cho người nhỏ một chút.
Thanh Bảo: Bé ơi~ Mau dậy ăn nào, ngủ nướng là không tốt đâu.
Bùi Thế Anh nghe cả nhưng chẳng đáp lại gã câu nào, bé con này là muốn chọc cho gã điên lên bẻ luôn cái cổ chân còn lại mới chịu sao?
Gã tiến đến gần giường rồi đỡ anh ngồi dựa lưng vào thành giường. Đau đéo thể tả được.
Thanh Bảo: Bé ăn gì đó đi! Rồi tôi đưa bé ra ngoài!
Thế Anh: Chân đau... Đi không nổi.
Thanh Bảo nghiêng đầu nhìn anh cười cười, chân đau thì càng phải đi để cho quen chân.
Chứ lỡ mà anh ngồi lì một chỗ rồi gã lo cho hết thì lại sinh ra cái thói ỷ lại vào gã thì lại toang. Gã nghĩ như vậy đấy!
(Ảo tưởng vãi lone, Bùi Thế Anh này beep cần gã đâu).
Thanh Bảo: Tập đi dần cho quen, bé như thế... Tôi sót!
'Tôi sót'? Gã vô liêm sỉ để thốt ra câu đó sao!? Chẳng phải tên điên nhà gã là người làm anh ra nông nổi này sao!?
Eo dưới thì đau điếng, chân thì tê rần ngứa ngáy mà chẳng tài nào gãi được... Có cay không cơ chứ?
Thanh Bảo: Thôi, gác chuyện đó qua một bên bé ăn trước đi!
Thế Anh: Không đói...
Anh vẫn cố chấp chẳng nghe theo ý gã... Gã là ai và có quyền gì ra lên hk cho anh chứ!
Có chết thì Bùi Thế Anh cũng sẽ không bao giờ ăn đồ của gã đâ-...
Ục-... Ục...
Nghe thấy âm thanh như đánh trống của ai kia thì Thanh Bảo liền bật cười, rõ là đang rất đói nhưng lại cố chấp chẳng thèm nghe. Không ăn thì chỉ có tổ chết đói thôi Thế Anh ạ.
Thanh Bảo: Phụt-... Thôi nào đừng dối lòng nữa! Bé bất tỉnh 3 ngày rồi đấy! Không ăn thì sẽ chết đói đấy.
Thế Anh: Hả?
Gì!? Anh hất tỉnh 3 ngày rồi á! Eo ôi, lâu thế cơ à!?
Từ lúc tỉnh dậy anh cũng không định lượng được thời gian nên cũng chẳng hề hay biết gì cả... Vậy mà đã qua 3 ngày rồi.
Không biết Thanh Tuấn có đang sốt ruột không...
Vì bụng nhỏ đánh trống cồn cào thì anh cũng chỉ có thể lựa chọn ăn đồ mà gã cho... Nhìn cũng ngon.
Gã nhìn người kia ngoan ngoãn vậy thì cũng trở nên vui vẻ mà đút cho ăn. Nhìn bạn bé phồng má lên với đống cháo chưa kịp nuốt thật sự rất dễ thưong.
Đút người nhỏ ăn xong thì Thanh Bảo cầm chùm nho lên ngắt khỏi cuốn cắt đôi ra lấy hạt xong đưa cho anh. Gã điều tra kĩ lắm nên điều mà anh rất thích ăn nho thì gã nắm rõ trong cả lòng bàn tay.
Lần đầu tiên trong đời có người sẵn sàng lấy hạt nho cho anh... Hêh! Đưa thì ăn à!
Ăn thì ăn nhưng vẫn... Hận!
Chén xong cả bữa ăn của mình thì anh được gã chồm tới tháo cái còng ở cổ ra.
Gỡ ra cũng chớ có tác dụng gì... Chân anh chẳng còn thể đi đàng hoàng được nữa, chết tiệt!!
Thanh Bảo: Đi thôi! Tôi đưa bé ra ngoài đi dạo.
Gã bắt đầu thay quần áo cho anh, chải cả tóc nữa... Ai đời lại để bộ dạng bì xù ra ngoài chứ!?
Chuẩn bị xong xuôi cho người nhỏ gã liền bế sốc anh lên đưa ra xe.
Công viên thẳng tiến!!
Vừa đến công viên thì gã liền dẫn anh xuống xe. Không khí ngoài trời đã lâu chưa được hít thở khiến anh có chút không quen...
Nói là đã lâu nhưng thật ra chỉ mới gần một tuần thôi.
Thanh Bảo đưa anh vào cửa hành tiện lợi gần đó mua cho anh một cây kem. Gã biết mà! Anh cực kì thích kem lạnh!
Đang dạo quanh công viên để tìm chỗ ghế ngồi lại thì Thanh Bảo liền có điện thoại, gã lật đật mở điện thoại xem là ai đang gọi... Ồ! Là mẹ gã.
Thanh Bảo bắt máy nghe điện thoại... Mẹ gã là một kẻ vị kỷ, bà ta luôn làm chủ được mọi thứ... Bất cứ thứ gì ngán đường cũng sẽ đều giải quyết được sấc.
Thanh Bảo: Alo mẹ?
... : Về nhà!! Về nhà gấp, nhanh tay lẹ chân lên!!
Thanh Bảo: Nhưng để con đưa...
... : Đưa gì mà đưa! Anh mau về nhà ngay cho tôi! Anh định để vụt mất số tài sản kia cho đứa con nuôi à!
Bíp-...
Sau khi nghe chửi một tràn từ mẹ mình thì gã liền nhận thức được vấn đề... Lại là tranh quyền thừa kế, cái đó Thanh Bảo chưa bao giờ để tâm đến cả chỉ có mẹ gã là luôn luôn muốn gã nắm hết số tài sản kếch xù của cha mình trong tay thôi...
Gã nhìn qua người nhỏ đang ngồi trên xích đu ăn kem thì liền nở một nụ cười...
Thanh Bảo: Tôi có việc gấp phải rời đi... Không đưa em về được nên để tôi gọi taxi cho em.
Thế Anh nghe gã nói xong thì trong lòng liền mừng rỡ! Anh có thể thoát rồi!
Chưa vui mừng được lâu thì câu nói của gã làm anh tắt cả điện...
Thanh Bảo: Em không được bỏ trốn... Em sẽ không bỏ trốn đâu, phải không?
Nhìn thấy bộ dạng đầy sát khí của gã liền làm anh rén không nói nên lời... Cơ mà ai thèm quan tâm chứ? Gã chẳng ngăn được anh đâu!
Gã nhìn thấy vẻ mặt anh thì cũng chẳng hề để tâm mà liền gọi xe đến đón anh.
Xe vừa mới đến thì gã liền đưa anh lên xe rồi nói địa chỉ cho tài xế... Gã tự tin rằng người nhỏ sẽ không bao giờ chống đối gã!
Thấy gã vừa quay lưng rời đi thì anh liền nhìn sang nói với tà xế.
Thế Anh: Bác tài đừng đi đến địa chỉ đó... Tôi muốn đến một nơi.
... : À vâng.
•
•
•
Kết thúc hồi tưởng...
Thanh Bảo ngồi phịch xuống sofa vò đầu bức tóc... Căn phòng giờ đây chẳng khác gì bãi chiến trường, đò thủy tinh vỡ mảnh sành, mảnh sứ tràn làn dưới sàn nhà... Mẹ nó!
Gã là đã tự tin quá đà rồi! Biết thế gã sẽ tự tay đưa anh về nhà. Chết tiệt... Thật chết tiệt!
Người mới bắt về chưa được một tuần đã liền sơ xuất để thoát.
Thanh Bảo: Bùi Thế Anh... Em đợi đó! Khi bắt được em về chắc chắn tôi sẽ bẻ luôn cái cổ chân còn lại của em!
Con thỏ nhỏ này là hư quá rồi! Lần này nhất định phải dạy dỗ lại không thì sẽ trở thành thỏ hư mất thôi!
Ting-...
Tiếng tin nhắn điên thoại thông báo, Thanh Bảo liền chộp lấy điện thoại của mình mở lên xem tin nhắn.
Tin nhắn được gửi đến làm gã mừng rỡ cười một cách khoái chí!
Tìm được thỏ nhỏ rồi! Đã tìm ra được thỏ nhỏ rồi!!
Thanh Bảo dùng tay vuốt mặt rồi xem lại định vị... Xác định được xong vị trí gã liền đứng lên đi thật nhanh ra ngoài.
Gã vui mừng đến nỗi chân đạp vào mảnh sứ chảy cả máu vẫn chẳng để tâm gì mà đi xuống lấy xe.
Lần này gã sẽ không để thỏ nhỏ thoát nữa đâu! Chắc chắn lần này sẽ không thể thoát được!!
•
Ở một khóc phố quen thuộc... Nguyễn Thanh Tuấn lo lắng, tìm kiếm người bạn thân của mình đến phát sốt...
------------End----------------
Ok =Đ! Từ giờ trở đi 2 ngày 1 chương nho =33!!
Thế là chúng ta đã khép lại phiên ngoại 2 rồi nhé!
Lần tới chúng ta sẽ có sự góp mặt của phiên ngoại 3 với chủ đề học đường được lấy ý tưởng từ bộ boylove Việt Nam đó là "Love Bill" hay còn gọi là "Lời Hứa Mùa Hạ".
🤧 Bộ boylove tôi lấy ý tưởng cho phiên ngoại 3 hay lắm á mọi người! Ai chưa xem thì xem thử đi nha! Hông hay hông lấy xiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro