Phiên ngoại 1: Mạc Danh Kỳ Diệu. (Phần 3)
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh, đi Canada du học từ bé sau này về lại Việt Nam sinh sống): Anh/Cậu cả.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo, người làm của nhà Bùi Thế Anh từ nhỏ): Nó/Cậu/Thằng Bảo.
Karik (Phạm Hoàng Khoa, anh trai của Trần Thiện Thanh Bảo cũng là người làm cho nhà Bùi Thế Anh từ nhỏ): Nó/Cậu/Thằng Khoa.
Thái VG (Ngô Thái Minh, đối tác làm ăn với nhà Bùi Thế Anh sống ở Mỹ từ nhỏ mới trở về Việt Nam 2 năm): Anh ba/Anh Thái.
Suboi (Hàng Lâm Trang Anh, người làm thân cận của Ngô Thái Minh theo Thái Minh từ nhỏ qua Mỹ phụ giúp việc vặt): Cái Anh/Chị Su.
Justatee (Nguyễn Thanh Tuấn, bạn thân của Bùi Thế Anh): Chàng/Cậu ta.
Bigdaddy (Trần Tất Vũ, bạn thân của Bùi Thế Anh): Thằng/Chàng ta.
Nhân vật ảo chỉ xuất hiện duy nhất tại phiên ngoại!
Tư Thị (Bà Nhị, mẹ của Bùi Thế Anh): Bà/Bà ta/Bà nhị.
Minh Trọng(Ông Quan, cha của Bùi Thế Anh): Ông Trọng/Ông Quan.
Bùi Nhật Minh (Em trai của Bùi Thế Anh đi du học ở Mỹ khi còn nhỏ): Cậu hai/Thằng hai.
Bùi Anh Thư (Em gái của Bùi Thế Anh cũng đi du học từ nhỏ ở Mỹ): Bé út/Con út.
Hiển (Người ở của nhà Bùi Thế Anh): Hiển/Cái Hiển/Nhỏ Hiển/Con Hiển.
Mai (Người làm nhà Bùi Thế Anh): Mai/Chị Mai/Con Mai.
Hoàng (Người làm nhà Bùi Thế Anh thích cái Mai người bạn chơi thân đã cùng lúc bị cha mẹ bán vào đây do gia đình nợ nần): Hoàng/Thằng Hoàng.
Nam (Người làm của nhà Ngô Thái Minh có tình cảm với con Hiển): Thằng Nam/Nam.
Trương Uyển Chi (Hôn thê sắp đặt của Bùi Thế Anh tính tình độc ác, thâm độc giả nhân giả nghĩa): Ả ta/Mợ cả/Mợ.
Lương Diệp Anh (Thanh Mai trúc mã của Bùi Thế Anh, đồng ý gã cho anh vì thích con Mai): Mợ Diệp/Mợ/Mợ hai.
Lưu ý: Đơn vị tiền tiền tệ dùng trong phần này là hào, 1 hào bằng 10 xu mà 10 hào là bằng 100 xu cơ mà tôi cũng chẳng rõ là 100 xu ngày xưa có cao không nữa nhưng mà cứ cho là 100 xu lúc đó tức 10 hào có mệnh giá khá cao đi hen! Còn từ 1 hào đến 7 hào là mức giá bình dân coi như hầu hết những gia đình vừa đủ ăn tuy hơi thiếu mặc có đi ha! Các hoạt động như mua hoặc bán sẽ đổi ra thành xu, ví dụ: Một cây kem là 2 xu thì nếu mua 5 cây kem sẽ là 1 hào, mà chỉ mua 1 cây kem thôi thì người bán sẽ trả lại cho người mua là 8 xu.
Không gian: Lấy bối cảnh Sài Thành xưa vào những năm 7x nhưng không có chiến tranh.
___________________
Anh vừa đặt mông ngồi xuống thì đã thấy Thanh Tuấn ăn muốn hết hộp bánh nhà anh rồi... Cái người này lúc nào cũng thế, không nể tình bạn chơi lâu năm là anh tống cổ ra khỏi nhà rồi!!
Thanh Tuấn: Mà sao lần này anh lại quyết định về đây ở luôn thế?
Thế Anh: Cũng không có gì... Về đây tìm ý trung nhân!
Thanh Tuấn Nghe anh nói thì cũng phì cười một cái. Người anh chơi thân bao năm của chàng ta cuối cùng cũng đã nghiêm túc với việc tìm vợ xây mái ấm chăm gia đình rồi đây... Không biết cô gái nào may mắn được lọt vào tầm mắt của thiếu gia bậc nhất đất Sài Thành Bùi Thế Anh nhỉ?
Thế Anh: Mà Tất Vũ đâu?
Thanh Tuấn: À! Ông Vũ ý hả? Nghe ổng bảo vợ bệnh nên ở nhà chăm!
Uầy... Coi bộ cưới vợ rồi thì dân chơi làng nào cũng rửa tay gác kiếm nhỉ? Anh cũng không biết là mình nên làm gì cả... Có vẻ như cậu cả Bùi Thế Anh đây không để lọt bất kỳ một cô gái hay người phụ nữ nào trong tim nhỉ?
Trong lúc cậu cả và Thanh Tuấn ngồi nhà trên ăn bánh uống trà trò chuyện thì đám người là chuẩn bị mọi thứ phải gọi là xong xuôi cả rồi!
Con Mai từ bếp bưng ấm trà mới nóng ấm lên mới hai người họ thay cho chum trà nguội lạnh kia. Cái Mai nhẹ nhàng đặt chum trà mới nấu xong lên bàn nhỏ nhẹ mời trà.
Mai: Con mời hai cậu dùng trà...
Thế Anh: Ừ cứ để đó!
Thanh Tuấn: Ừ ừ nhà có gì ăn không?
Thanh Tuấn mồm mép nhanh nhẹn gặng hỏi cái Mai xem nhà còn gì ăn không. Con Mai cũng hơi bói rối một chút... Cái này phải hỏi Thanh Bảo hay Hoàng Khoa thôi chứ thật tình Mai nó cũng không để ý.
Mai: À dạ... Để con xuống nhà hỏi thử ạ!
Con Mai nói rồi cũng nhanh chân chuồn luôn... Cái chàng Thanh Tuấn này mỗi lần sang đây chơi là kiểu gì bà chủ cũng mua thêm đồ ăn hoặc bánh kẹo về để trong nhà để tiếp những vị khách sau.
Lúc con Mai quay lưng lủi vào bếp thì anh bật cười một cái rồi quay sang hớp một miếng trà giở giọng trêu ghẹo tên kia.
Thế Anh: Ăn như một con heo.
Thanh Tuấn: Ơ...
Mai nó xuống nhà tìm thằng Khoa mà mãi chẳng thấy đâu chỉ thấy mỗi Thanh Bảo nên con Mai cũng đi đến lay lưng cái người đang nhìn cái kính mới được cậu cả tặng lúc nãy mà ngắm nghía soi qua soi lại kia mà cất giọng hỏi.
Mai: Bé Bảo!
Thanh Bảo đang đắm chìm nhìn ngắm cái kinh mắt nghe có người gọi tên mình thì giật nảy quay ra sau cười nhẹ một cái đưa tay ra sau gáy gãi gãi vài cái rồi đứng lại đối diện với người sau lưng mà lễ phép đáp lại.
Thanh Bảo: Dạ bé Bảo đây!
Mai: Trong nhà còn món bánh hay kẹo hay gì không nhỉ?
Thanh Bảo: Dạ?
Bảo nghe con Mai nói thế thì lấy làm lạ... Thường thì cái Mai sẽ không bao giờ hỏi đến bánh kẹo trong nhà ông bà chủ mà sao hôm nay lại ngỏ lời hỏi nhỉ? Không lẽ con Mai có ý đồ định ăn vụng hả ta? Thằng Bảo nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lắc đầu cho qua, Mai là người chị làm cùng với nó tính cách hiền lành thật thà nên chắc chắn sẽ không như vậy đâu!
Thanh Bảo: Dạ... Còn à!
Mai: À ừ... Em lấy ra rồi bỏ lên đĩa mang lên cho cậu Thanh Tuấn nhé!
Mai: Chị đi làm bữa trưa đã!
Thanh Bảo: Dạ!
Nghe con Mai nói xong thì thằng Bảo nói thấy hơi nhục với cái suy nghĩ của bản thân... Ôi may mà không nói ra chứ mà nói ra nó không biết sẽ chui đầu vào đâu để che đi cái mặt đỏ ửng vì sự hiểu lầm của mình nữa.
Mà Thanh Bảo nó cũng bất lực đi xuống tủ lục lọi vài cái bánh cái kẹo đem lên cho Thanh Tuấn... Haizz cái người này mỗi lần qua là lần đó nhà hết bánh kẹo... Mà Bảo nó có nghe nói chàng ta có vợ rồi mà nhỉ? Sao lại có nhiều thời gian rảnh lông nhông ngoài đường thế nhỉ?
Thôi! Nó chịu, không nhiều chuyện nữa. Phải nhanh chân mang dĩa bánh kẹo lên nhà thôi!!
Thanh Bảo lên nhà đặt dĩa bánh kẹo xuống bàn rồi cười hì hì định rời đi thì bị anh kêu đứng lại.
Thế Anh: Bảo đứng lại!
Thanh Bảo: Dạ!!
Thanh Bảo giật mình vì nó nghĩ là nó làm một sai một cái gì đó mà thót cả tim ra ngoài.
Thế Anh: Đây cậu cho mày!
Thằng Bảo bất ngờ vì bỗng cậu cả dúi vào tay nó vài viên kẹo trên dĩa bánh kẹo lúc nãy nó mang lên.
Nó trố mắt nhìn một lúc, đây là loại kẹo nó thích mà nhỉ? Cậu cả vẫn nhớ là nó thích loại kẹo này sao! A... Đúng là người tinh tế nhất trên đời này chỉ có cậu cả Bùi Thế Anh thôi~
Thanh Bảo: Dạ... Con cảm ơn cậu nhiều!
Bảo gật gù cái đầu nhỏ của mình rồi cười tươi như đóa Bách Hợp vừa chớm nở trong vườn nhà lúc sáng, xong cũng lui xuống.
Thế Anh: Bảo! Lúc nữa mày làm đồ ăn mang lên phòng cho cậu!
Anh nói vọng ra chỗ nó khi nó vừa quay lưng rời đi. Đi Canada bao năm nay cậu thèm những món nó nấu lắm rồi đấy! Nó thì tài nghệ nấu ăn cũng được không muốn nói là rất ngon đối với anh.
Thanh Bảo: Cậu không đợi ăn với ông bà chủ luôn ạ?
Bảo nó nán lại một chút ngoảnh đầu hỏi cậu một câu do nó nghĩ hôm nay cậu về nước thì sẽ ăn cùng ông Quan bà Nhị chứ nhỉ?
Thế Anh: Cậu đói!
Thanh Bảo: Dạ cậu!
Trả lời anh xong thì nó cũng đi luôn xuống nhà để cậu cùng Thanh Tuấn ngồi tâm sự mỏng với nhau.
•
•
•
Thằng Bảo xuống nhà rảo bước vào bếp thì thấy anh trai nó với con Mai đang ngồi nhóm củi bắt cơm rồi nói chuyện.
Thanh Bảo: Hai ơi hai!
Hoàng Khoa: Hở?
Thằng Bảo đi đến chỗ anh nó đang nhóm củi để bắt cơm ngồi xổm xuống chống cằm hỏi anh trai nó.
Thanh Bảo: Trưa nay chị Mai nấu gì cho ông bà chủ ạ?
Hoàng Khoa: Chị Mai nấu canh chua, cá chiên, một con gà nửa luộc nửa nướng,... Nói chung là nhiều lắm! Hôm nay cậu cả mới về mà!
Thằng Bảo gật gù xong nhét vào tay anh nó hai viên kẹo rồi bảo là lúc nãy cậu cả cho nên nó muốn chia cho anh ăn cùng thằng Khoa thì nó cũng nhận cho đứa em trai nhỏ của nó vui thôi. Mà thằng Khoa vừa nhìn đã biết đó là loại kẹo mà em trai nó thích ăn nhất rồi!
Thanh Bảo: Chị Mai ơi! Chị làm đồ ăn sắp xong chưa ạ?
Mai: Một chút nữa là xong rồi đó Bảo! Hôm nay có nhiều món lắm đấy!
Bảo vừa nghe anh hai nó nói xong thì thèm đến chảy cả dãi nhưng đây là đồ ăn của chủ không phải cho nó. Nghĩ nghĩ một lúc thì nó quay sang hỏi con Mai
Thật tình thì Bảo nó cũng muốn làm đồ ăn cho cậu cả nhưng biết sao đây... Con Mai nó nấu xong hết cả rồi nên thôi... Bảo nó đem một ít lên cho cậu cả chắc cậu cũng không biết đâu nhỉ?
Thanh Bảo: Chị gắp mỗi thứ một ít cho lên một cái dĩa giúp em với ạ!
Mai: Hả để làm gì?
Thanh Bảo: Dạ em mang lên phòng cho cậu cả! Nãy cậu bảo đói ạ!
Mai: Ừ để chị lấy cho!
Con Mai đảo đảo cái chảo đang rán cá thì cũng dừng lại để mà dọn một số món ra dĩa cho nó. Có một số món bắc buộc phải lóc ra thì nó không gắp được vì nó sẽ khá xấu lúc nữa ông bà chủ về sẽ không hài lòng.
Mai: Đây nhé! Chị đặt lên bàn đấy!
Thanh Bảo: Dạ!
Bảo đứng phắc dậy mang dĩa cá lên phòng cho anh, lúc đi còn không quên hỏi thằng Hoàng đâu.
Thanh Bảo: Anh Hoàng đâu ạ?
Mai: À... Đang đi lấy nước sau giếng ấy!
Cậu vâng một tiếng rồi cũng mang đồ lên phòng rồi xuống nhà trên mời anh lên ăn.
Thanh Bảo: Đồ ăn xong rồi ạ!
Thế Anh: Ừ mày cứ để trên bàn ngồi trong phòng đợi cậu!
Anh trả lời nó xong liền quay qua Thanh Tuấn gặng giọng định đuổi về nhưng dù gì cũng là bạn thân nên nói lại một câu.
Thế Anh: Tuấn! Mày qua nhà gọi thằng Vũ với Diệp Anh sang đây ăn trưa?
Thanh Tuấn: Được luôn anh êy!
Thanh Tuấn gật đầu chấp thuận xong thì đứng phắc dậy nhảy chân sáo ra khỏi nhà anh để sang gọi Tất Vũ và Diệp Anh cùng sang ăn bữa cơm mừng anh về nước.
Anh cũng đứng dậy rảo bước lên phòng của mình để được xà vào lòng tên nhóc kia. Thế Anh bước lên cầu thang rồi rẻ vào căn phòng cuối câu thang mở cửa nhẹ bước vào.
Căn phòng đấy là phòng ngủ của anh, bên trong phòng trên chiếc giường rộng lớn của anh Thanh Bảo đã nằm dài trên đó từ lúc nào. Nghe tiếng mở cửa phòng nó liền bật dậy ngồi ngay ngắn trên giường cười cười.
Anh nhìn nó, nó nhìn anh xong anh đi lại giường ngồi thọt thỏm vào trong lòng nó, tay anh còn quơ quơ tìm bàn tay của nó để hôn chụt lên một cái. Thanh Bảo cũng chỉ ngồi im nhìn anh rồi cười thôi.
Thế Anh: Đi bao lâu nay cậu nhớ mày chết mất!
Thanh Bảo: Bảo cũng nhớ cậu nữa...
Nghe nó nói anh liền bất giác nở một nụ cười tươi. Anh thích nó, nó cũng thích anh cả hai cứ thế âm thầm bên cạnh nhau... Nhưng gia thế của cả hai quá khác biệt, anh là chủ còn nó là phận làm nô, căn bản cả hai không với tới được nhau.
Về gia thế là vậy... Còn về cả phần giới tính... Cái thời đại này tình yêu nam nam hay nữ nữ là một điều gì đó cực kỳ kinh tởm ai ai cũng kỳ thị... Nó với anh bên nhau không một ai biết cũng chẳng có ai hay... Mà kể ra như thế cũng tốt, vì nếu có ai biết được cái tình yêu ngang trái này thì nơi xã hội cuộc sống xô bồ sẽ dìm nó với anh chết ngạt trong những tiếng chửi lời rủa mất.
Huống hồ bà Nhị... Má của anh ghét cay ghét đắng loại người ở như thằng Bảo... Đến lúc bà ta biết về mối quan hệ này thì có 10 ông Quan hay 100 Thế Anh cũng không khuyên được mất. Nếu như bà ta phát hiện ra mối quan hệ của cả hai... Có khi bà kêu người đánh chết nó rồi liên lụy hại cả anh trai nó mất.
Anh năm nay cũng ngót nghét gần bốn mươi, với người thường ở tuổi này mà chưa có gia đình thì người ta sẽ gọi ế vợ mất... Mà lo gì nhỉ? Người giàu như anh năm mươi sáu mươi vẫn có người đồng ý gả cho... Có khi là tuổi đó còn cưới được thêm hai, ba bà mợ về làm khổ đám người ở tụi nó nữa ấy chứ.
Anh thấy mặt thằng Bảo trầm ngâm thì lấy làm lạ... Nó thường vui vẻ nhưng mỗi khi ở cạnh anh thì mặt có vẻ hơi trùng xuống... Thế Anh biết rõ Thanh Bảo nó sợ cái gì... Mà có sao đâu? Nó bị má anh đánh cho chết thì anh cũng chết theo nó để cả hai đi đến một thế giới tốt hơn không phải giấu nhẹm mối quan hệ và không một lời dèm pha của xã hội.
Thế Anh: Bảo mày sao thế?
Anh rướn người lên, quay mặt về phía nó nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Thanh Bảo: Sau này cậu lấy vợ... Cậu bỏ Bảo...
Giọng nó mè nheo sụt sịt như sắp khóc... Tên nhóc này lúc nào cùng thế, lúc nào nó cũng tưởng tượng cảnh anh lấy vợ nào là vợ cả, vợ hai,... Rồi anh bỏ nó.
Suy nghĩ ngu ngốc.. Cùng lắm thì anh cưới đại một cô nào đó để làm bình phong cho giới tính, mà cưới xong anh thề là anh không đụng vào cô ta dù chỉ là một cọng tóc... Thề đấy! Bùi Thế Anh này chỉ yêu một mình Trần Thiện Thanh Bảo thôi!!
•
•
•
Hehee... Phiên ngoại này vẫn sẽ có cảnh anh Bâus cưới vợ nhe! Nma cưới vợ cả hay vợ 2 thì toi cũng sẽ diễn tả nhanh qua thôi chứ phiên ngoại dài chục chap nó cũng không phải tốt vì chúng ta còn đến 2 phiên ngoại nữa!
Mà mọi người nghĩ phiên ngoại này thì Báo là top hay bot =))? À thoy để tui trả lời lun cho! Báo là top nha!!!
Từ chín truyện đến phiên ngoại thì Trần Thiện Thanh Bảo đều là top cả! Còn muốn Andree top á? Qua đọc [Oneshort] Đường mưa rơi [Andree×Bray] của tui đi he! Sẵn ủng hộ tui lun =))!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro