Phiên ngoại 1: Mạc Danh Kỳ Diệu. (Phần 2)
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh, đi Canada du học từ bé sau này về lại Việt Nam sinh sống): Anh/Cậu cả.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo, người làm của nhà Bùi Thế Anh từ nhỏ): Nó/Cậu/Thằng Bảo.
Karik (Phạm Hoàng Khoa, anh trai của Trần Thiện Thanh Bảo cũng là người làm cho nhà Bùi Thế Anh từ nhỏ): Nó/Cậu/Thằng Khoa.
Thái VG (Ngô Thái Minh, đối tác làm ăn với nhà Bùi Thế Anh sống ở Mỹ từ nhỏ mới trở về Việt Nam 2 năm): Anh ba/Anh Thái.
Suboi (Hàng Lâm Trang Anh, người làm thân cận của Ngô Thái Minh theo Thái Minh từ nhỏ qua Mỹ phụ giúp việc vặt): Cái Anh/Chị Su.
Justatee (Nguyễn Thanh Tuấn, bạn thân của Bùi Thế Anh): Chàng/Cậu ta.
Bigdaddy (Trần Tất Vũ, bạn thân của Bùi Thế Anh): Thằng/Chàng ta.
Nhân vật ảo chỉ xuất hiện duy nhất tại phiên ngoại!
Tư Thị (Bà Nhị, mẹ của Bùi Thế Anh): Bà/Bà ta/Bà nhị.
Minh Trọng(Ông Quan, cha của Bùi Thế Anh): Ông Trọng/Ông Quan.
Bùi Nhật Minh (Em trai của Bùi Thế Anh đi du học ở Mỹ khi còn nhỏ): Cậu hai/Thằng hai.
Bùi Anh Thư (Em gái của Bùi Thế Anh cũng đi du học từ nhỏ ở Mỹ): Bé út/Con út.
Hiển (Người ở của nhà Bùi Thế Anh): Hiển/Cái Hiển/Nhỏ Hiển/Con Hiển.
Mai (Người làm nhà Bùi Thế Anh): Mai/Chị Mai/Con Mai.
Hoàng (Người làm nhà Bùi Thế Anh thích cái Mai người bạn chơi thân đã cùng lúc bị cha mẹ bán vào đây do gia đình nợ nần): Hoàng/Thằng Hoàng.
Nam (Người làm của nhà Ngô Thái Minh có tình cảm với con Hiển): Thằng Nam/Nam.
Trương Uyển Chi (Hôn thê sắp đặt của Bùi Thế Anh tính tình độc ác, thâm độc giả nhân giả nghĩa): Ả ta/Mợ cả/Mợ.
Lương Diệp Anh (Thanh Mai trúc mã của Bùi Thế Anh, đồng ý gã cho anh vì thích con Mai): Mợ Diệp/Mợ/Mợ hai.
Lưu ý: Đơn vị tiền tiền tệ dùng trong phần này là hào, 1 hào bằng 10 xu mà 10 hào là bằng 100 xu cơ mà tôi cũng chẳng rõ là 100 xu ngày xưa có cao không nữa nhưng mà cứ cho là 100 xu lúc đó tức 10 hào có mệnh giá khá cao đi hen! Còn từ 1 hào đến 7 hào là mức giá bình dân coi như hầu hết những gia đình vừa đủ ăn tuy hơi thiếu mặc có đi ha! Các hoạt động như mua hoặc bán sẽ đổi ra thành xu, ví dụ: Một cây kem là 2 xu thì nếu mua 5 cây kem sẽ là 1 hào, mà chỉ mua 1 cây kem thôi thì người bán sẽ trả lại cho người mua là 8 xu.
Không gian: Lấy bối cảnh Sài Thành xưa vào những năm 7x nhưng không có chiến tranh.
___________________
Tối đó lúc 19:00 cả lũ người làm lên đồ chuẩn bị đi lễ hội cùng nhau.
Tụi nó chuẩn bị xong thì cùng kéo nhau lên nhà chào ông bà chủ.
Tư Thị: Lũ chúng mày lo đi mà về sớm, về sau 21:30 tao đánh gãy giò!
Minh Trọng: Thôi nào... Cho tụi nó giải trí một chút!
Ông Quan quay qua nhiều giọng nói đỡ cho đám tụi nó, bà Nhị tính tình đanh đá cay nghiệt hay phạt tụi nó cơ mà cũng đồng ý với chồng cho tụi nó giải trí một chút.
Hiển: Dạ xin phép ông bà tụi con đi!
Minh Trọng: Ừ đi đi! Nhớ về trước 21:30 nhá!
Năm đứa nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy tọt ra khỏi nhà đi lễ hội.
Tụi nó thì không có xe nên phải đi bộ, may mà lễ hội gần đây nên đỡ mỏi chân.
Trên đường đi chúng nó nói chuyện rôm rả cười cười.
Hoàng: Đi nhanh đi!!
Thanh Bảo: Dạaaaa!!
Thanh Bảo nắm lấy tay anh hai nó kéo đi, nó vẫn như vậy vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Hoàng Khoa: Từ từ! Té bây giờ!
Cả đám đằng sau đuổi theo thằng Hoàng, lúc đang chạy thì con Mai lỡ đụng trúng một người.
Lương Diệp Anh: A-...
Mai: E-... Em xin lỗi! Chị có sao không!!?
Con Mai cuốn cuồng đỡ cô lên hấp tấp cúi đầu xin lỗi rối rít.
Mai: Dạ dạ... Em xin lỗi, em xin lỗi!!
Lương Diệp Anh: Ừ không sao...
Sau một lúc con Mai cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn người mình vừa đụng trúng... Ồ tưởng ai! Hóa ra là bạn thanh mai trúc mã với cậu cả hay sang nhà chơi đây mà!
Mai: Chị Diệp Anh?
Lương Diệp Anh: Hả? Là Mai hả em? Đi đâu đây?
Mai: Dạ em đi lễ hội cũng bạn!
Lương Diệp Anh là tiểu thư cao quý của họ Lương, cô xinh đẹp, tài năng, cầu toàn, chu đáo... Mỗi tội hai mưới sáu gần ba mươi vẫn chưa có mối tình vắt vai...
Lý do của việc người hoàn hảo như cô Diệp Anh đây chưa yêu ai là vì con Mai.
Cô thích con Mai rất lâu rồi! Thích từ hồi nó mới vào làm ở nhà Thế Anh cơ!
Diệp Anh hay qua nhà anh chơi lắm nên cô cũng hay tiếp xúc với con mai, người gì đâu mà nhỏ nhẹ hiền lành thế không biết!?
Hai người cũng chơi thân cùng nhau khá lâu Diệp Anh cho phép nó gọi theo kiểu thân thiết là chị Diệp chứ không phải là bạn cậu chủ hay gì.
Đám kia không thấy con Mai đâu thì quay lại thấy nó đang đứng trước Diệp Anh.
Hiển: Mai ơi? Sao vậy!!
Mai: À không sao! Tui lỡ đụng trúng chị Diệp!
Diệp Anh đang dùng tay lau đi phần đấy cát trên tay nó thấy thế thì quay lại.
Lương Diệp Anh: Hôm nay bà Nhị tốt đến mức cho phép mấy đứa ra ngoài chơi luôn à!?
Hoàng: À dạ không có! Cái này là do ông Quan cho đi giải trí một hôm...
Lương Diệp Anh: À thế hả?
Thanh Bảo: Hay chị Diệp Anh tham gia cùng tụi em đi!
Thanh Bảo nhảy cẩn lên cười cười nhìn Diệp Anh với một anh mắt long lanh.
Lương Diệp Anh giàu lắm nên có khi mua nhiều đồ ăn thì nó con được ăn ké... Hơi lợi dụng cơ mà đó là sự thật!
Lương Diệp Anh: À chị...
Mai: Đúng đó chị! Chị vào chơi với tụi em đi!
Ôi... Con Mai đỡ mở lời thì sao chị nỡ từ chối đây?
Lương Diệp Anh: Ừ được thôi! Mau vào nào!
Hoàng Khoa: Nhanh lên thôi mọi người! Về sau 21:30 bà Nhị phạt đấy!
'Tch-... Cái bà này cho tụi nhỏ đi chơi mà giới hạn thời gian là sao?' Diệp Anh suy nghĩ rồi chép miệng một cái xong lại nở một nụ cười tươi đi vào lễ hội chơi với tụi nó.
Tối hôm đó sáu người chơi hết chỗ này đến chỗ kia trong lễ hội, Diệp Anh còn ưu ái lấy cho con Mai một con gấu bông khá to nữa cơ!
Còn thằng Bảo với thằng Khoa thì khỏi nói... Tụi nó ăn hết hàng này sang hàng khác đến no căn cả bụng.
Thằng Khoa hôm nay nó cười tươi hơn bao giờ hết... Cuối cùng thì anh em nó cũng được sống một cách tốt đẹp mặc dù không suôn sẻ gì...
Nhưng ít nhất nó vẫn hơn mười năm trước lúc tụi nó chưa gặp ông Quan người đã cưu mang cuộc đời khổ cực của anh em nó.
Hoàng Khoa: Bảo ăn ít thôi em! Tối về đầy bụng ngủ không được đấy!
Thanh Bảo: Dạaaaa!!
Thằng Bảo vừa nhai nhóp nhép miếng bánh bò trong miệng rồi lia được một hàng trò chơi có phần thưởng là một cặp nhẫn đôi nho nhỏ cho người thân.
Nó không nói không rằng bỏ vài xu ra chơi out trình cái trò đó lấy được cặp nhẫn rồi ra khoe anh trai nó.
Thanh Bảo: Hai ơi hai! Em có cái này cho hai nè!!
Hoàng Khoa: Hả? Cái gì??
Thanh Bảo: Tadaaa! Cho hai nè!
Nó lôi hai cái nhẫn ra rồi nhét vào tay anh trai nó một cái, thằng Khoa bất ngờ lắm không biết nó lấy ở đâu ra cặp nhẫn này nữa!
Hoàng Khoa: Em lấy cái này ở đâu?
Thanh Bảo: Em chơi cái trò ở chỗ kia á hai! Thấy Bảo giỏi hong?
Thanh Bảo cười hì hì rồi chỉ tay vào cái hàng trò chơi lúc nãy. Ông chủ của hàng trò chơi đó cũng nhìn nó cười cười vẩy tay chào nó.
Lần đầu tiên ông thấy có người chơi giỏi như nó đấy, mới thử kần đầu đã lấy được món đặc biệt nhất rồi.
Hoàng Khoa: Ừ ừ Bảo rất giỏi! Anh cảm ơn Bảo!
Thanh Bảo: Hong có gì! Em một cái anh một cái! Ai làm mất phải bao người kia ăn bánh mì!!
Hoàng Khoa: Rồi anh sẽ không làm mất nó đâu!
Hoàng Khoa đưa tay xoa đầu đứa em trai nhỏ của nó, cho dù Thanh Bảo có lớn đến đâu, có bao nhiêu tuổi thì trong mắt Hoàng Khoa nó vẫn mãi mãi là đứa em trai nó yêu thương nhất!
Hoàng: Hai đứa kia!! Gần 21:30 rồi đấy! Mau về nàooo
Hiển: Về thôi nào! Mau lên không bà Nhị phạt đấy!
Thanh Bảo: Bảo biết ùi! Đi thôi hai!!
Hoàng Khoa: Ừ đi thôi.
Thanh Bảo nắm lấy tay thằng Khoa chạy đến chỗ moi người. Nó vui lắm! Nó vui vì hôm nay nó được đi chơi cùng mọi người và anh trai nó.
Không có Hoàng Khoa... Thì Thanh Bảo nó cũng không biết là nó phải làm sao nữa...
Lương Diệp Anh: Chị có xe, để chỉ đưa mấy đứa về!
Mai: Dạ... Có phiền quá không ạ?
Lương Diệp Anh: Không phiền! Đi xe về cho nhanh!
Mai: À dạ! Tụi em cảm ơn!
Hoàng Khoa: Lên xe chị Diệp chở về mấy đứa ơi!!
Thanh Bảo: Dạaaa!!
Tụi nó kéo nhau lên xe của Diệp Anh rồi được cô chở về nhà ông bà chủ.
10 phút sau cuối cùng cũng đến nơi, tụi nó lần lượt xuống xe còn con Mai nán lại một chút để cảm ơn Diệp Anh thêm lần nữa.
Mai: Em cảm ơn chị!
Lương Diệp Anh: Ầy! Có gì mà cảm ơn mãi! Thôi chị về đây!
Mai: Dạ! Chị về đi đường cẩn thận!
•
•
•
Đêm đó năm đứa tụi nó lại chen lấn nhau trên chiếc giường trong phòng dành cho người ở mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Trong khi đám kia ngủ hết thì con Mai cứ mân mê con gấu được chị Diệp chơi thắng trò chơi tặng mãi.
Nhỏ Mai cứ cười tủm tỉm như bị gì ấy! Cơ mà cũng chẳng ai để ý đâu! Tại tụi nó ngủ như chết hết cả rồi mà!!
•
•
•
Sáng hôm sau cả đám dậy sớm bắt tay vào dọn căn biệt phủ rộng thênh than để ngày mai đón cậu cả về nước.
Mỗi đứa một việc, đứa lau bàn, đứa quét nhà, đứa chùi cầu thang, đứa thì ra chợ mua hoa về cắm để trên bàn cho đẹp... Đó là ý của bà Nhị ấy mà!
Mà hôm nay thằng Bảo chả thấy ông Quan bà Nhị đâu cả!
Nó nghe anh nó bảo mới sáng sớm bà Nhị đã lỗi con Hiển ra chợ lựa hoa đẹp về cắm. Còn ông Quan thì qua nhà bàn để lại tụi nó dọn dẹp rồi trông nhà.
Thanh Bảo: Aaaa... Hai ơi nhà ông bà chủ to quá em mói tayyyy.
Hoàng Khoa: Làm như có một mình ơn mày mỏi ấy! Lưng anh nó sắp rụng rời ra cả rồi...
Hoàng: Nhà gì mà to thế không biết, tui mỏi chân quáaaa.
Mai: Thôi chịu chút đi mọi người!
Nhờ bốn đứa nó vừa dọn nhà vừa cười cười nói nói khiến căn nhà vốn yên tĩnh nay náo nhiệt đến lạ.
•
•
•
Ở chợ lớn con Hiển và bà Nhị đang đứng trước sạp bán hoa.
Ở đây đầy đủ các loại hoa, đủ màu đủ kiểu đủ dạng. Nào là hoa ly, hoa hồng, hoa cúc,...
Tư Thị: Nhiều quá! Mày coi thử cái nào được?
Hiển: Dạ con thấy bó hồng này rất tươi thưa bà!
Bà Nhị nhìn bó hồng con Hiển cầm trên tay soi xét, ừ nó tươi thật! Màu đỏ rực rỡ đẹp mắt, tán lá đều nhau còn đang bung nở ra trông bắt mắt vô cùng.
Tư Thị: Rồi! Lấy bó này!
Hiển: Dạ, để con cầm cho bà!
Tư Thị: Bó này nhiêu hào?
.... : Bó này có 5 hào ạ!
Tư Thị: Đây tiền đây!
.... : Cảm ơn bà ạ!
Con Hiển nhìn thấy thì thì trố mắt nhìn bà Nhị vung tiền cho bó hồng này. 5 hào là hơn cả nửa tháng lương của nó! Haizz... Mà thôi kệ dù gì bà Nhị cũng là người có tiền không nghèo như nó.
Tư Thị: Mày đứng trơ ra đó làm gì? Tính để tao kêu mới đi hả?
Hiển: À dạ con xin lỗi bà!
•
•
•
Ở nhà thì đám kia dọn xong cũng đã trưa chiều. Lũ tụi nó rủ nhau làm ly nước chè ở hiên nhà.
Hoàng: Aaaa... Cuối cùng cũng sống lạ!
Thanh Bạo: Ẹ... Cái này đắng quá hai ơii!!
Nước chè... Loại nước mà thằng Bảo có uống bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn không thẩm được. Cái vị chát chát đằng đắng đọng lại trong cổ họng khiến nó khá khó chịu.
Mai: Haha!!
Hoàng Khoa: Ủa? Mọi người ơi!
Thanh Bảo: Dạ hai?
Thằng Khoa lật đật kêu đám tụi nó nhìn ra trước nhà, có một bóng dáng người đang bước vào ngõ trúc.
Bóng dáng quen thuộc dần dần hiện Lê trước mặt đám người làm... Ừ thì còn ai vào đây nữa? Là cậu cả chứ ai?
Tụi nó thấy anh về thì nhoi nhoi chạy ra đón giúp anh mang đồ vào nhà.
Hoàng: Dạ cậu cả đi đường xa mới về!
Hoàng: Để con mang đồ lên phòng cho cậu!
Thế Anh: Ờ ừ...
Thằng Hoàng nhanh tay nhanh chân mang đống vali của anh đem lên nhà. Con Mai thì vội cuối đầu chào anh rồi xuống bếp pha ấm trà.
Thanh Bảo: A cậu ơii!
Thằng Bảo đứng sau lưng anh trai nó cười tít mắt nhìn anh.
Thế Anh: Bảo hả? Dạo này lớn thế nhỉ?
Thanh Bảo: Dạ con vẫn thế mà cậu!
Thằng Bảo niềm nở như thế chỉ để chờ xem năm nay về cậu mua quà gì cho nó. Nó thích được tặng quà lắm!
Anh thấy thế thì phì cười, nhìn cái ánh mắt mong chờ thì anh cũng biết thằng Bảo đang đợi cái gì rồi.
Thế Anh: Thằng Khoa! Ông bà chủ đâu?
Hoàng Khoa: Dạ, ông chủ sang nhà bạn còn bà chủ mới sáng sớm đã kéo chỉ Hiển đi chợ cùng rồi ạ!
Thế Anh: Ừ.
Thanh Bảo nó vẫn đứng đó nhảy nhảy lên chờ quà của cậu cả. Có ai làm người ở mà lại chờ chủ về tặng quà như nó không chứ?
Thế Anh: Đây cậu có cái này cho tụi mày!
Anh lấy từ cái túi đang cầm trên tay lấy ra bốn hộp quà đưa hết cho thằng Khoa cầm.
Trên mỗi hộp đều ghi tên của mỗi đứa, thằng Bảo len lén nhìn xem thì lại chẳng thấy hộp quà có tên của nó đâu cả.
Nó xụ mặt xuống, trong bụng buồn buồn bình thường cậu cưng nó nhất mà nhỉ? Sao lần này lại không có quà cho nó?
Thế Anh: Khoa mày xem mà đem vào để cho tụi nó! Còn cái này cho bố mẹ cậu!
Hoàng Khoa: Dạ, con biết rồi cậu!
Khoa nói rồi nó cũng để em trai nó đứng đó rồi mang quà vào nhà để xong cũng xuống phụ con Mai pha trà.
Mặt thằng Bảo vẫn như thế, má nó phồng lên buồn buồn nhìn trông buồn cười lắm.
Mà giờ nó mới nhớ... Nó phận cũng chỉ là người ở... Sao lại đòi quà từ chủ được?
Thế Anh nhìn mặt thằng Bảo cúi gằm xuống trông tội lắm cơ.
Thế Anh: Mày sao đấy Bảo? Thấy cậu về mà xuống mặt xuống là sao?
'Tại cậu mua quà cho mọi người kà không mua cho con...' Thanh Bảo nó muốn nói như thế lắm đấy cơ mà không được.
Thế Anh: À... Mày tưởng cậu không có quà cho mày hả?
Thanh Bảo khẽ gật đầu rồi ngước mặt lên nhìn anh.
Thanh Bảo: Vâng...
Thế Anh: Ai bảo cậu không có quà cho mày?
Thanh Bảo: Dạ?
Mắt thằng Bảo sáng lên như cái đèn pha ấy! Vậy là anh vẫn mua quà về cho nó!
Thế Anh: Đây! Của mày! Cậu không quên phần của mày đâu!
Anh lấy ra một cái hộp hình chữ Nhật bằng nhung đen trưởng sang trọng lắm!
Thanh Bảo nó nở một nụ cười cực rạng rỡ cúi đầu cảm ơn anh.
Đó là một cái kính không đôi, gọng nhựa màu đen rất sang, còn in thêm một cái logo hình gì đó nó cũng không biết nữa.
Thế Anh: Sao? Có thích không?
Thanh Bảo: Dạ có dạ có! Con thích lắm!!
Đấy thằng Bảo có quả là lại tươi như hoa liền!
Thế Anh: Giữ gìn cho cẩn thận, mày mà làm hỏng cậu treo mày lên cành cây trong vườn rồi kêu người đánh mày đấy!
Thanh Bảo: Dạ! Con cảm ơn cậu!
Nói rồi thằng Bảo lon ton chạy vào nhà quên luôn việc phải nói anh vào nhà...
Thế Anh bất lực đập tay lên trán lắc đầu suy nghĩ.
Thế Anh: Có phải mình chiều nó quà rồi không?
Thanh Tuấn: Anh chiều ai vậy đại gia?
Thế Anh: Cái! Mày chui ở đâu ra vậy!!
Thanh Tuấn: Định qua nhà anh xơi nước trà, mà vừa qua thấy anh nên vào hỏi thôi!
Thanh Tuấn là một người bạn thân của anh, mà cậu ta khá lắm mồm... Cứ xỉa xỉa xia xỉa cái mỏ vào nói mãi làm anh đau đầu không thôi.
Thanh Tuấn: Mà nghe bảo mai anh mới về cơ mà? Sao hôm nay về sớm thế?
Thế Anh: Tạo bất ngờ...
Thanh Tuấn: Vậy hả? Thôi vào nhà đi anh! Đừng khách sáo!
Thế Anh: Ơ hả?... Nhưng đây là nhà tao mà!??
Thanh Tuấn lúc nào cũng vậy! Mỗi khi anh về nước thì cậu ta lại sang nhà anh chơi... Anh không về cậu chàng cũng sang à nên riết rồi anh tưởng đây là nhà cậu ta không đấy...
Thanh Tuấn: Thôi mà!! Có sao đâu chứ?
Thanh Tuấn cười hì hì rồi nó lon ton nhảy chân sáo vào nhà anh một cách thản nhiên.
Có ai là chủ mà như anh không cơ chứ? Về nhà thì chẳng thấy ba má đâu, đám người ở thì đem đồ rồi chú ảnh bị trà cho con đứa được cưng nhất thì cũng chạy tọt vào nhà sau khi được nhận quà.
Giờ đây Thanh Tuấn cũng qua nhà anh rồi làm như nhà cậu ta ấy! Cũng không ai kêu anh vào nhà luôn...
Bùi Thế Anh cũng bất lực mà đi vào nhà xơi miếng nước uống miếng trà.
___________________
Mọi người ơiiii hiu hiu gần 3 tuần nữa là tui vô học ùi :<...
Cơ mà hong sao hong sao! Tui vẫn sẽ giữ phong đọ mỗi ngày 1 chương cho mụi người đọc nhee >=333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro