Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Mạc Danh Kỳ Diệu. (Phần 1)

Andree Right Hand (Bùi Thế Anh, đi Canada du học từ bé sau này về lại Việt Nam sinh sống): Anh/Cậu cả.

Bray (Trần Thiện Thanh Bảo, người làm của nhà Bùi Thế Anh từ nhỏ): Nó/Cậu/Thằng Bảo.

Karik (Phạm Hoàng Khoa, anh trai của Trần Thiện Thanh Bảo cũng là người làm cho nhà Bùi Thế Anh từ nhỏ): Nó/Cậu/Thằng Khoa.

Thái VG (Ngô Thái Minh, đối tác làm ăn với nhà Bùi Thế Anh sống ở Mỹ từ nhỏ mới trở về Việt Nam 2 năm): Anh ba/Anh Thái.

Suboi (Hàng Lâm Trang Anh, người làm thân cận của Ngô Thái Minh theo Thái Minh từ nhỏ qua Mỹ phụ giúp việc vặt): Cái Anh/Chị Su.

Justatee (Nguyễn Thanh Tuấn, bạn thân của Bùi Thế Anh): Chàng/Cậu ta.

Bigdaddy (Trần Tất Vũ, bạn thân của Bùi Thế Anh): Thằng/Chàng ta.

Nhân vật ảo chỉ xuất hiện duy nhất tại phiên ngoại!

Tư Thị (Bà Nhị, mẹ của Bùi Thế Anh): Bà/Bà ta/Bà nhị.

Minh Trọng(Ông Quan, cha của Bùi Thế Anh): Ông Trọng/Ông Quan.

Bùi Nhật Minh (Em trai của Bùi Thế Anh đi du học ở Mỹ khi còn nhỏ): Cậu hai/Thằng hai.

Bùi Anh Thư (Em gái của Bùi Thế Anh cũng đi du học từ nhỏ ở Mỹ): Bé út/Con út.

Hiển (Người ở của nhà Bùi Thế Anh): Hiển/Cái Hiển/Nhỏ Hiển/Con Hiển.

Mai (Người làm nhà Bùi Thế Anh): Mai/Chị Mai/Con Mai.

Hoàng (Người làm nhà Bùi Thế Anh thích cái Mai người bạn chơi thân đã cùng lúc bị cha mẹ bán vào đây do gia đình nợ nần): Hoàng/Thằng Hoàng.

Nam (Người làm của nhà Ngô Thái Minh có tình cảm với con Hiển): Thằng Nam/Nam.

Trương Uyển Chi (Hôn thê sắp đặt của Bùi Thế Anh tính tình độc ác, thâm độc giả nhân giả nghĩa): Ả ta/Mợ cả/Mợ.

Lương Diệp Anh (Thanh Mai trúc mã của Bùi Thế Anh, đồng ý gã cho anh vì thích con Mai): Mợ Diệp/Mợ/Mợ hai.

Lưu ý: Đơn vị tiền tiền tệ dùng trong phần này là hào, 1 hào bằng 10 xu mà 10 hào là bằng 100 xu cơ mà tôi cũng chẳng rõ là 100 xu ngày xưa có cao không nữa nhưng mà cứ cho là 100 xu lúc đó tức 10 hào có mệnh giá khá cao đi hen! Còn từ 1 hào đến 7 hào là mức giá bình dân coi như hầu hết những gia đình vừa đủ ăn tuy hơi thiếu mặc có đi ha! Các hoạt động như mua hoặc bán sẽ đổi ra thành xu, ví dụ: Một cây kem là 2 xu thì nếu mua 5 cây kem sẽ là 1 hào, mà chỉ mua 1 cây kem thôi thì người bán sẽ trả lại cho người mua là 8 xu.

Không gian: Lấy bối cảnh Sài Thành xưa vào những năm 7x nhưng không có chiến tranh.

___________________
Thanh Bảo với anh trai nó là Hoàng Khoa đã từng có một cuộc sống vất vả lang thang ngoài đường trước khi được làm ở nhà ông Quan bà Nhị. Nhà tụi nó thì nghèo mà lại còn là ở Sài Thành hoa lệ, ba mẹ hai đứa nó mất sớm để lại hai đứa nương tựa vào nhau mà sống cho qua ngày. Thằng Khoa thì nó thương em nó lắm, nó thương vì thằng nhỏ thiếu ăn thiếu mặc do nhà nghèo, thằng Khoa ấy... Nó có thể nhịn ăn nhịn mặc chỉ để cho em trai nó. Mỗi lần thằng Bảo than đói với anh trai là thằng Khoa thì nó sót lắm, nó có thể có thể chịu khó, chịu khổ lo cho thằng em nó được được nhưng đứa em trai nhỏ của nó thì không chịu khổ được đâu...

Từ khi cha mẹ hai đứa mất thì toàn bộ trách nhiệm dồn hết lên vai thằng Khoa, nó với em nó mất bố mẹ nên chẳng còn nơi nương tựa ngày qua ngày chỉ mon men nhìn đám nhỏ nhà giàu chơi đùa ăn uống thoải mái. Nhiều khi mấy đứa nhóc nhà giàu đó không trân trọng đồ ăn mà lại cắn xong vứt ra đường thì nó đợi cho đứa nhỏ đó cùng đám bạn rời đi khuất bóng mới nhanh chân chạy đến nhặt lên dùng áo của mình chùi cho sạch bụi rồi đến bên thằng Bảo bẻ đôi chia cho nó. Thằng Khoa chia công bằng lắm cơ! Lúc nào phần của nó cũng là phần ít nhất cả vì nó muốn nhường cho em trai mình. Đôi lúc nó ăn xong phần của mình thì vẫn thèm thuồng nhưng lại kìm chế bản thân lại để nhìn thẳng Bảo ăn. Mỗi lúc Khoa nhìn em nó ăn thì nó lại nở một nụ cười trông dịu dàng lắm, tay của nó cứ vuốt lấy sóng lưng của em trai tránh khiến nó bị nghẹn. Những lúc mà Thanh Bảo ăn xong thì nó liền được anh trai xoa đầu khen nó ăn giỏi rồi cả hai cứ thế tiếp tục nhấc chân lang thang rong rủi ở nơi đắt khách quê người.

Còn thằng Bảo cứ nghĩ nó với anh nó phải sống vất vưởng trong cái Sài Thành đất chật người đông không nơi để dừng chân này. Nó chỉ có một mong ước, một chấp niệm nhỏ nhoi đó là... Hai anh em nó sẽ có một nơi để về... Một nơi mà luôn sẵn sàng đợi tụi nó. Thanh Bảo luôn là một đứa nhỏ đơn giản, nó nghĩ gì nói đó, ai bảo gì thì nó nghe đó, nếu như không có thằng Khoa... Thì giờ nó chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên.

Hai đứa nhóc một lớn một nhỏ vẫn mãi ôm cái thứ mong ước đó, cho đến một ngày cuối cùng... May mắn cũng đã thử một lần mỉm cười với hai tụi nó.

Hôm đó như bao ngày hai anh em nó lại dắt tay nhau đi tìm đồ ăn bỗng có một người đàn ông mặc đồ sang trọng gấp gáp hét toáng lên kêu cướp đó là ông Quan vừa mới đi công tác về xuống xe thì bị một thằng lạ mặt chạy đến giựt cái giỏ chứa đầy tài liệu quan trọng trong tay. Thằng Khoa với nó vừa nghe thấy thì tụi nó liền đuổi theo để giữ tên cướp lại, thằng Khoa thì giữ chân còn em nó thì nhảy tọt lên nắm tóc thằng cướp, hai đứa nó không nghĩ việc làm này sẽ giúp chúng có thứ gọi là chốn nương thân. Thằng cướp nó bất ngờ bị hai thằng nhỏ giữ chân lại thì hoảng lắm cô gắng quơ tay quơ chân để thoát nhưng không được, cùng lúc đó ông Quan cũng đuổi đến kịp mà giật lại cái túi của mình khỏi tay thằng cướp sau đó ông liền ném bố thí cho nó vài hào rồi quay qua chỗ hai đứa nhỏ.

Minh Trọng: Ông cảm ơn hai đứa! Còn nhỏ mã đã biết giúp đỡ người khác là rất tốt!

Hoàng Khoa: Dạ...

Minh Trọng: Mà sao hai đứa ăn mặc rách rưới thế? Mặt mũi còn tèm nhem nữa... Nhà hai đứa ở đâu? Bố mẹ đối xử không tốt với hai đứa à?

Thanh Bảo: Bố mẹ... Chết rồi.

Hoàng Khoa: Nào! Bảo không có được nói trống không với ông!

Thằng Khoa vội vàng khuyên ngăn thằng em nhỏ của nó... Tội em trai nó ba mẹ không còn nên cũng chẳng dạy dỗ được hai đứa cho đàn hoàng tủi tế nhưng thằng Khoa là đứa hiểu chuyện nên luôn dạy em nó cách đối xử lễ phép. Cơ mà thằng Bảo nó mới chỉ bốn tuổi thôi nên nhiều khi nó quên mất lời dặn của anh mình.

Hoàng Khoa: Mong ông tha lỗi... Em trai cháu còn trẻ người non dạ nên nó chỉ nói những gì nó nghĩ thôi ông...

Minh Trọng: Ồ không sao... Ông không trách gì hai đứa. Mà... Bố mẹ hai đứa mất rồi hai đứa ở đâu?

Hoàng Khoa: Dạ cháu với em cháu lang thang ngoài đường, sáng thì mon men nhặt đồ ăn của mấy đứa nhỏ ăn không hết vứt đi... Còn tối thì tìm đại chỗ nào gió lùa không tới mà ôm nhau ngủ thôi ạ....

Nghe đến đây thì ông Quan sững người lại nhìn kĩ hai đứa nhỏ trước mặt... Tay thằng Khoa cứ nắm chặt lấy tay em nó còn thằng Bảo thì đứng nép sát rạt vào sau lưng anh trai mình. Thật là đáng thương...

Minh Trọng: Nếu hai đứa không có nơi để đi chẳng có chốn để về thì hai đứa có thể đến nhà ông ở và làm việc nhà! Xem như ông báo đáp ơn hai đứa chặn tên cướp lấy lại túi xách cho ông!

Minh Trọng: Không có hai đứa thì ông không biết phải làm sao nữa!

Hoàng Khoa: Dạ? Nhưng mà...

Minh Trọng: Cháu và em cháu có thể ở cùng nhau! Làm việc ở nhà ông mỗi tháng ông trả cho hai đứa mỗi đứa 3 hào!

Thanh Bảo: 1 hào là bao nhiêu xu hả hai? Có mua được bánh mì không?

Hoàng Khoa: Anh cũng không biết nữa...

Minh Trọng: 1 hào là 10 xu mà 10 xu có thể mua được 5 cái bánh mì không hoặc 3 cái bánh mì rau thịt đầy đủ!

Minh Trọng: Rồi thử đếm nhê! 1 hào là 10 xu mà 3 hào là 30 xu!

Hoàng Khoa: Vậy là nhiều lắm đó Bảo!

Thanh Bảo: Vậy là mình được ăn bánh mì hả hai??

Hoàng Khoa: Ừ đúng đó Bảo! Chúng ta không cần phải nhặt đồ ăn của đám nhóc nhà giàu nữa!

Thanh Bảo: Vậy thì đã quá!

Ông Quan nhìn hai đứa nhóc trong sáng trước mặt không kìm được mà phì cười.

Minh Trọng: Thế hai đứa có đồng ý làm việc cho nhà ông không? Có chỗ ăn chỗ ngủ luôn!

Nghe thế Thì Hoàng Khoa nó vẫn còn chút e ngại quay sang hỏi em trai nó.

Hoàng Khoa: Bảo à... Em chịu khổ được không?

Thanh Bảo: Nếu chịu khổ mà được ăn bánh mì với có chỗ ngủ không bị lạnh thì khổ cỡ nào em cũng chịu được! Miễn là có anh hai!

Hoàng Khoa: Nếu em trai cháu đã nói vậy... Cháu đồng ý!

Minh Trọng: Vậy thì đi nào!

Ông Quan đứa hai đứa nhỏ lên xe rồi kêu tài xế chở ông cùng hai đứa về nhà. Ông biết tìm đâu ra hai đứa nhỏ thật thà dễ thương như này cơ chứ? Có thêm con nít ở nhà cũng vui vì ba đứa con ông từ nỏ đi du học hết rồi nên nhà cửa cũng im ắng mặc dù có người làm nhưng cũng chỉ toàn là mấy đứa mười hai đến mười lăm mười, sáu tuổi thôi. Trên đường đi thì hai đứa nhỏ cứ nhìn ra cửa xe ngắm phố phường đông đúc người qua lại, tui nó vẫn nắm chặt lấy tay nhau... Không buông dù chỉ một chút.


Khoảng thời gian hai đứa làm việc ở nhà ông Quan thì tụi nó cũng quen được thêm vài người làm ở đây, nào là con Mai, con Hiển, thằng Hoàng. Tụi nó ở đây cũng thoải mái lắm công việc hơi nặng nhưng không sao, ông Quan rất tốt mỗi tội hay vắng nhà đi công tác mấy tháng trời mới thấy về nhà, còn bà Nhị vợ ông thì lại không tốt đến thế...

Trước mặt ông hay cho dù là không có mặt ông thì bà Nhị cũng đay nghiến năm đứa tụi nó cơ mà nếu có ông Quan thì ông sẽ can ngăn còn nếu không có ông... Đứa nào láo lếu là bà Nhị cầm cây vụt cho nát lưng.

Hai anh em tụi nó thì vì chỗ ăn chỗ ngủ mà nhẫn nhịn ở lại vả lại họ cũng ở đây vì ông Quan. Con Mai với thằng Hoàng thì cha mẹ cờ bạc nợ nần đầy mình gia đình mắc nợ hơn mấy trăm hào nhà ông Quan bà Nhị nên bị bắt vào đây ở làm việc đến khi trả hết tiền cho ông bà, mà có trả hết thì nó cũng chẳng rời đi được, cha mẹ tụi nó cũng bán tụi nói luôn rồi. Còn con Hiển thì bị cha mẹ bán vào đây do không đủ tiền nuôi em trai... Dù gì năm đứa nó cũng vì cái ăn cái mặc với đồng tiền đồng bạc nên nới rán chịu đựng ở đây. Nhà ông Quan bà Nhị là cái nhà giàu nhất ở đất Sài Thành lúc bấy giờ rồi! Nên mỗi lần lãnh tiền là tụi nó vui như nhà có tiệc, với lại 3 hào đối với mấy đứa nhóc nghèo như tụi nó thì có thể mua được biết bao nhiêu là thứ nên cũng lạc quan.

Đứa nào trong năm đứa cũng khổ cơ mà chơi thân với nhau lắm cơ ấy! Đứa này mắc lỗi thì có đứa ra nhận thay nhận qua nhận lại cuối cùng cả đám đều bị bà Nhị vụt cho tay chân bủn rủn, khóc thì tụi nó có khóc đấy... Xin tha cũng thế cơ mà nhá tối nào tụi nó cũng nằm chung với nhau trong căn phòng dành cho người làm bôi thuốc giúp nhau cười cười nói nói vui cực.

Trong thời gian làm việc ở đây thì cả bọn cũng biết ông Quan và bà Nhị có 3 người con nhưng tụi nó chỉ mới thấy có một người đó là cậu cả tên Bùi Thế Anh lâu lâu tết đến xuân về lại trở về nước thăm bố mẹ. Còn 2 người còn lại thì chỉ có con Hiển đứa làm ở đây lâu nhất mới thấy qua một lần từ rất lâu nên cũng chẳng rõ mặt, rồi từ lúc đó con Hiển vẫn chưa thấy hai người đó quay về.

Cứ mỗi khi cậu cả về là lại mua cho bố mẹ với đám người làm nhà mình một mớ quà. Cậu cả thường mua cho ông Quan khi thì cái áo của nhãn hiệu nổi tiếng, khi thì cái đồng hồ mắc tiền. Còn bà Nhị á cậu cả mua cho cả đống trang sức mà dùng dần.

Cơ mà không hiểu sao đám người ở như tụi nó cũng có phần cơ! Con Hiển thì lâu lâu được cái kẹp tóc hay cái dây cột, con Mai thì được cái gương nhỏ, thằng Hoàng thì đôi tất mới, thằng Khoa thì cậu cả mua cho hẳn một đôi giày xịn. Nhưng ai nhìn cũng biết cậu cả là cưng thằng Bảo nhất vì đồ cậu cả tặng nó toàn mấy thứ lớn lớn thôi! Nào là con gấu bông siêu to khổng lồ khiến nó và cả đám khi tối đi ngủ mỗi người ôm một phần được luôn mà, rồi nào là bộ đồ mới, cậu cả còn tặng nó cả sợi dây chuyền bằng bạc cực đẹp nữa cơ.

Bà Nhị thì tức lắm không biết sao cậu cả cứ mua qua về cho đám người ở làm gì nhưng cậu cả cứ dọa bà rằng nếu dám lấy đồ anh mua tặng cho đám người ở mang vứt đi thì cậu sẽ không về nhà lần nào nữa. Bà Nhị thì được cái cưng cậu cả nhất nhà nên cũng nghe theo cậu không vứt đống đồ kia đi... Cơ mà đánh tụi nó thì vẫn đánh thế thôi!


20 năm sau.

Thấm thoát cũng 10-11 năm có lẽ trôi qua. Cả năm đứa nhóc ngày nào vẫn tiếp tục làm việc cho nhà ông Quan bà Nhị vẫn liên tục là những ngày tụi nó bị bà Nhị cho ăn đòn thay cơm thế mà vẫn lạc quan cơ! Thì làm cũng lâu rồi nên tiền lương của cả đám cũng từ 3 hào lên 6-7 hào làm tụi nó sướng run.

Hôm nay thằng Hoàng đi bưng nước trà cho bà Nhị thì nghe lỏm được bà nói chuyện qua điện thoại với cậu cả. Cậu cả bảo rằng là ngày kia sẽ về nước ở luôn nên bà Nhị trông vui tươi lắm. Nghe thế thì thằng Hoàng nhanh chân đưa trà cho bà nhị sau đó chạy vọt ra bếp nơi mà thằng Bảo với thằng Khoa đang cố gắng mần con cá lóc để cho con Hiển nấu canh chua, còn con Mai với con Hiển thì ngồi cắt cà chua lặt rau.

Hoàng: Cái Mai, cái Hiển! Bảo, Khoa!!

Hoàng Khoa: Hả gì dợ?

Thanh Bảo: Anh Hoàng coi chừng té đấy!

Hiển: Gì vậy Hoàng?

Mai: Vụ gì vụ gì?

Hoàng: Nãy tui nghe lỏm được bà Nhị nói chuyện điện thoại với cậu cả, tui nghe cậu cả nói ngày kia sẽ về Việt Nam ở luôn đấy!

Hiển: Wao!

Thanh Bảo: Hai ơi vậy là mình sắp có quà nữa đó!

Thằng Bảo nghe tin cậu cả trở về liền hớn hở quay sang anh trai nó.

Hoàng Khoa: Ôi em tôi...

Mai: Haha! Thanh Bảo vẫn là chỉ muốn có quà nhỉ?

Thanh Bảo: Dạ!

Hiển: Cơ mà mỗi lần cậu cả về là mình có quà thiệt! Cái kẹp tóc cậu cả mua cho tôi bốn năm trước tôi vẫn giữ này!

Hoàng Khoa: Đôi giày cậu cả tặng tui hồi tui mới vô làm được ba năm tôi vẫn còn giữ đấy nhá ! Mặc dù là nó chật rồi...

Hoàng: Ừ! Đôi tất cậu cả tặng tôi nó lủng một lổ rồi mà tôi vẫn dùng này!

Thanh Bảo: Waoo... Anh Hoàng em nghĩ anh nên kêu cậu cả mua cho anh đôi tất mới đi!

Mai: Còn mày thì sao hả em, Bảo?

Thanh Bảo: Dạ?

Hoàng Khoa: Cậu cả cưng em nhất mà!

Hiển: Đúng ấy! Chị chưa thấy có người chủ nào tặng cho người làm nhà mình một sợi dây chuyền bằng bạc cả!

Hoàng: Nhất Thanh Bảo rồi đấy nhá~

Cả đám cười cười nói nói trong bếp khi làm việc chẳng để ý đến ông Trọng đã đứng trước bếp từ khi nào.

Minh Trọng: Nào nào mấy đứa! Nói gì mà rôm rả thế? Cho ông nghe với!

Mai: A, ông Trọng! Mừng ông mới đi công tác xa về ạ!

Thanh Bảo: Mừng ông đã về! Ông xuống đây làm gì thế ạ?

Minh Trọng: Ông vừa đi công tác về nghe thấy vợ ông kêu ngày kia cậu cả về nên muốn xuống dặn mấy đứa ngày đó dọn nhà sạch sẽ đón cậu chủ về!

Hoàng Khoa: Cái này ông không cần nhắc tụi cháu cũng sẽ làm mà!

Hoàng: Haha!

Minh Trọng: Cái Mai lấy dùm ông cốc nước!

Mai: Vâng ạ!

Con Mai đứng phắc dậy tiến đến tủ lấy ly rót nước cho ông.

Minh Trọng: Mà cũng cuối tháng rồi nhỉ? Để ông đưa lương cho mấy đứa!

Nghe đến lương thì cả đám ai cũng sáng mắt lên xếp thẳng hàng từ thấp đến cao để nhận lương từ tay ông Quan.

Minh Trọng: Tháng này mấy đứa làm tốt! Ông thưởng thêm 2 hào! Nhớ giữ bí mật với vợ ông đấy nhé!

Mai: Dạ!

Hiển: Con đã rõ!

Thanh Bảo: Vâng

Hoàng Khoa: Cháu biết rồi ạ!

Hoàng: Lúc nào con cũng nghe lời ông Trọng!

Minh Trọng: Đây đầu tiên là cái Mai 8 hào! Cố gắng phát huy nha con!

Mai: Con cảm ơn ông nhiều lắm!

Cái mai cuối đầu cảm ơn ông Quan lia lịa.

Minh Trọng: Rồi! Đến cái Hiển, của con là 9 hào 5 xu!

Hiển: Dạ cảm ơn ông!

Minh Trọng: Rồi đến thằng Hoàng! Là 8 hào giống cái Mai!

Hiển: Cháu cảm ơn ông rất nhiều!!

Minh Trọng: Tiếp nào! Thằng Bảo lại đây con!

Thanh Bảo: Dạ!

Minh Trọng: Haha! Đứa nhóc bốn tuổi bé tí ngày nào giúp ông bắt cướp giờ đã cao to thế này rồi à? Của con 9 hào 5 xu giống cái Hiển!

Thanh Bảo: Nhiều quá! Cảm ơn ông Quan!

Minh Trọng: Cuối cùng thằng Khoa!

Hoàng Khoa: Vâng!

Minh Trọng: Thằng nhỏ chín tuổi thời nào dẫn em trai đi kiếm ăn từng ngày giờ cũng lớn khỏe mạnh nhỉ? Ông để ý là thấy con có tâm hồn ăn uống lắm đấy nhá!

Hoàng Khoa: Dạ! Vì lúc nhỏ vất vưởng ngoài đường không có cái ăn nên con trân trọng lắm ông!

Minh Trọng: Ừ ừ, biết trân trọng đồ ăn là tốt.

Minh Trọng: Con làm tốt nhất! Của con ông thưởng thêm cho 1 hào nữa là 10 hào! Cứ chăm chỉ thế nha con!

Hoàng Khoa: Dạ dạ! Con cảm ơn con cảm ơn ông nhiều lắm!!

Minh Trọng: Không có gì đâu! Mà lúc nãy trên đường về ông thấy có bản tối nay người ta có tổ chức lễ hội gì đấy! Ông cho mấy đứa được phép nghỉ tối nay đi chơi cùng nhau!

Nghe thế cả đám mừng lắm nhảy cẩn lên lia lịa cuối đầu cảm ơn ông Quan. Ông Quan sau đó cũng rời đi lên trên nhà, khi Minh Trọng vừa rời đi đứa nào đứa nấy cất tiền của mình rồi vẫn tiếp tục làm bữa trưa cho ông và bà Nhị.

Thanh Bảo: Hai ơi! Tối nay mình được đi lễ hội đúng hông?

Hoàng Khoa: Ừ đúng đúng!

Thanh Bảo: Lễ hội có đồ ăn không hai ha?

Hiển: Đương nhiên là có! Lúc trước khi chưa vào đây chị đã từng cùng gia đình đi lễ hội đấy! Còn nhớ mang mán có nhiều trò chơi với đồ ăn lắm nha~

Thanh Bảo: Oaaa đã quá!

Hoàng: Bảo cũng có tâm hôn ăn uống giống Khoa ghê á!

Thanh Bảo: Dạaaa, được ăn là đã nhất!

Mai: Ừ ừ rất đã! Giờ thì em mau mần cho xong con cá đi Bảo!

Hoàng: Hô hô~ tối nay tui sẽ chơi xả lán cho xem!!

Tất cả bọn nó đều cùng nhau ngồi làm đồ ăn trưa cho chủ rồi cười nói trông vui lắm kìa tụi mặc dù gặp phải bà chủ cay nghiệt nhưng tụi nó vẫn yêu còn đời lắm!


To be continued

Mình nói về cái tên của phiên ngoại này chút ha! Mạc Danh Kỳ Diệu là một cụm từ Hán Việt, giải thích nó thì khá đơn giản thôi xem nhé! 'Mạc Danh Kỳ Diệu' nó có nghĩa rất đơn giản là 'Không hiểu vì sao' chỉ có vậy thôi đấy! Để lý giải cho cái tên phiên ngoại 1 này thì mọi người cứ theo dõi tình tiết của phiên ngoại thì từ từ sẽ rõ nhá!


Có ai hóng Phiên ngoại 1 phần 2 hong nà? Hóng thì cũng phải chờ thêm 4 chương chính truyện nữa đi =Đ chính truyện hay phiên ngoại gì thì toi cũng sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro