Mười một.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Bên trong căn phòng có một người phụ nữ đang xem mớ tài liệu trên tay, cô nghe tiếng động thì kéo cặp kính mắt khá dày của mình lên lia đôi mắt nhìn con người vừa bước vào phòng kia rồi nhếch môi lên giọng.
Linh Lan: Gọi tao là Rory... Rory the invincible!
(Nhân vật này không hề có thật! Chỉ là ảo!)
Người này là bạn thân của anh tên là Trương Linh Lan khi nhỏ hay được gọi là Rory do thế khi qua Anh tìm hiểu sâu vào ngành tâm lý thì lấy luôn cái tên đó làm tên cho bản thân.
Có vẻ như bệnh đào hoa nó cũng lây qua đường tình bạn nên cô và anh có rất nhiều người để ý.
Cơ mà cả hai có một điểm chung là đến giờ vẫn chưa lập cho mình một mái ấm riêng. Kể ra thì người yêu cũ của hai người cùng trải dài hàng chục ki-lô-mét rồi ấy...
Cơ mà thật ra thì Rory cũng không có ý định lập gia đình vì cô sống theo chủ nghĩa tự do. Không có đàn ông vẫn sống tốt không chết được! Nói thật ra thì cô thuộc cộng đồng người vô tính tức là không có tình cảm với cả nam lẫn nữ.
Những người yêu cũ của cô thì cứ xem như quen qua đường hoặc là người lạ từng quen đi!
Thế Anh bước vào phòng phì cười một tiếng. Chục năm qua vẫn như vậy! Vẫn chẳng thay đổi gì sau khi sang Anh.
Ngoài mớ bằng cấp, giấy chứng nhận và chứng chỉ ngày một tăng lên theo thời gian thì cũng chả cao thêm được miếng nào hay bớt mỏ hỗn lại luôn.
Thế Anh: Mày vẫn nhớ cái chiến tích đánh bại con nhỏ mày ghét là Wei hả?
Anh tiến đến cái ghế dành cho bệnh nhân tâm lý cần tư vấn thốt ra một câu hỏi với người đang thỏa mãn vểnh mũi lên trời cười khẩy để nhắc lại cái chiến công lẫy lừng khi xưa.
Linh Lan: Được rồi vào vấn đề chính... Lại là nó nữa à?
Thế Anh: Ừ...
Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, mặt của cô bắt đầu nghiêm túc hơn. Đẩy gọng kính lên cô bỗng chốc trở thành một vị bác sĩ hiền dịu và thư thái hơn bao giờ hết.
Người phụ nữ này... Cho dù ngoài đời có đanh đá, có tục hay hỗn đến đâu thì trong lúc bắt đầu điều trị tâm lý cho người khác sẽ trở thành một người khác. Cô là một người tâm huyết với nghề, cô yêu công việc của bản thân... Có lẽ cô muốn làm công việc phức tạp này là vì cái quá khứ... Không mấy tốt đẹp của bản thân.
Linh Lan: Dạo này thấy tâm trạng thế nào?
Thế Anh: Không khá lên là bao... Nếu không muốn nói là ngày một tệ hơn.
Rory nhẹ nhàng ghi chú lời nói của anh vào trong sổ của mình khẽ đưa mắt nhìn người đang nằm trên ghế tư vấn tâm lý kia.
Sau một khoảng thời gian đối đáp kẻ hỏi người trả lời thì cuối cũng cô cũng đặt quyển sổ dày cộm của mình xuống bàn rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
Linh Lan: Tao biết tao nói với mày câu này rất nhiều rồi... Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mày nên thư giãn đầu óc một chút... Nếu được thì tránh nhìn hoặc gặp mặt người kia vì như thế có lẽ sẽ làm ám ảnh hơn.
Thế Anh: Tao biết, tao sẽ cố...
Linh Lan: Bùi Thế Anh... Tao chơi với mày hơn hai mươi năm nay, tao hiểu rõ tính mày hơn ai hết! Thận trọng trong hành động, lời nói. Đừng ép bản thân quá mức sẽ gây stress.
Thế Anh trầm mặt Đan hai tay lại với nhau thẫn thờ nhìn lên trần của phòng khám. Phải nhỉ? Anh chơi với cô hơn cả hai chục năm rồi... Vẫn là chỉ bạn thân mình là hiểu mình nhất nhỉ?
Linh Lan: Rồi ok! Ổn hơn chưa?
Thế Anh: Ổn hơn rồi! Tao cảm ơn.
Linh Lan: Nói bằng lời thế thôi sao?
Trong lúc tư vấn tâm lý cô nghiêm túc thế nào thì sau khi nó kết thúc cô nhây thế đấy. Trương Linh Lan nở một nụ cười tươi rói xòe bàn tay ra.
Thế Anh: Chỉ có thế là nhanh!
Linh Lan: Heheee!!
Anh phì cười trước cái tính cách này của cô, cô có một lý tưởng đó là tiền là Tiên là Phật, là sức bật của lò xo, có tiền là có quyền nên cứ ai thân thân nhờ cô làm gì thì câu cửa miệng của cô là 'Đưa tiền là tao làm liền!'. Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc nhưng với cô có tiền là hạnh phúc lớn nhất đời rồi.
Thế Anh: Bảo nhiêu?
Linh Lan: Thôi nay không cạy tư vấn tâm lý bào tiền mày nữa!
Thế Anh: Tốt thế Á!?
Linh Lan: Bao tao một chầu Highland! Hehe!
Thế Anh: Ha... Tao biết ngay là mày không tốt đến thế mà!
Anh bất lực lắc đầu cười cười, đúng là có một người bạn như này không muốn cười cũng phải cười mà.
Thế Anh: Ok! Chốt kèo! Cho tao cái giờ hẹn!
Linh Lan: Cứ về đi! Giờ để tí tao nhắn giờ qua cho!
Thế Anh: Rồi tao về à!
Thế Anh liền đứng dậy rời đi, lòng anh cũng nhẹ đi đôi chút... Có lẽ là do nói chuyện được với người hiểu bản thân mình mới thế.
Cô nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa phòng của anh rồi khẽ nheo mày trùng mặt xuống.
Linh Lan: Mày dấu tao nhiều chuyện quá Thế Anh ạ...
Linh Lan: Từ khi tao đi sang Anh du học... Mày ở đây phải chịu những điều gì thế?
Linh Lan đưa ngón cái của mình lên cắn cắn... Đột nhiên cô có dự cảm không lành về chuyện gì đó sắp xảy ra với bản thân... Ôi! không lẽ là do cô khẩu nghiệp nhiều quá cái ông trời chuẩn bị cho cô ăn nghiệp à!!
Linh Lan: Ứ hụ... Chết tiệt! Mày làm tao lo lắng thế... Mai tao bào hết tiền của mày!
Cô hắn giọng cười xòa một cái rồi đứng phắc dậy ra khỏi phòng xuống tám chuyện cùng nhân viên của mình.
•
•
•
Anh sau khi rời khỏi phòng tư vấn thì ra ngoài vươn vai một cái ngắm nhìn nơi anh sống vào buổi trưa chiều tấp nập người qua lại thở phào ra một hơi.
Ngày hôm nay anh lại cảm thấy mình ổn hơn tràn trề sức sống hơn rồi! Thế Anh mở miệng nói ra một câu.
Thế Anh: Chỉ là bị hiếp thôi mà! Lần sau mình hiếp nó lại là huề chứ gì!
Anh cười hì hì rồi nhấc chân rảo bước trên con đường quen thuộc ra xe để đến phòng tập của team mình.
Cũng gần thời gian diễn ra vòng bức phá của rap Việt rồi! Anh nên dành thời gian cho các bạn thí sinh của team mình nhiều hơn!
Haizz... Khổ ghê team mình đi đầu thì lại về chót! Do lúc đó anh không tính toán thôi! Chứ khi đó anh mà chọn Dlow là về nhất rồi!
Đang đi thì trời đổ mưa rào, thật may khi lúc anh vừa đến nơi thì mới mưa chứ không anh cũng quanh về mặc đám học trò của mình tự biên tự diễn rồi.
Bước vào trong phòng anh bất ngờ bị một thứ gì đó lia thẳng qua mặt làm anh giật hết cả mình, định hình lại thì thấy SMO đang cầm cái cán chổi rượt Richie D. Icy quanh phòng.
Đức Anh: AAA!! Xin lỗi mà đừng rượt nữa!!
Minh Long: Mả cha mày!!
Anh không nói gì mà rón ra rón rén bước đên chỗ Ryder để hỏi xem có chuyện gì mà tình cảm anh em họ thắm thiết như thế...
Thế Anh: Này này... Có chuyện gì thế?
Quang Anh: Chuyện dài lắm! Thầy ngồi xuống em kể cho!
Thì chuyện cũng chẳng có gì... Chỉ là do Richie lỡ tay 'cầm lộn' hộp bánh của SMO rồi mở ra ăn, đang ăn thì thấy thằng anh họ mình lúi cúi tìm cái gì đó rồi tiện chân đá đít ổng một cái nên mới xảy ra cái cơ sự này thôi!
Thế Anh: Căn đét!
Anh vừa nghe Ryder kể vừa vỗ đùi một cái bốp xong rồi cũng ngồi tám chuyện luôn... Nói chuyện với học trò cuốn quá anh quên luôn việc mục đích chính mình cần phải làm khi đến đây là gì luôn rồi...
•
•
•
Ở nơi nào đó... Cụ thể là một quán cafe mang phong cách sang trọng nhưng cũng thoải mái với nhiều không gian để check in, quay tiktok, nói chuyện cùng bạn bè, soi Facebook đứa mình ghét,...
Cơ mà do lúc này trời bỗng đổ ào một cơn mưa nên quán có vẻ hơi vắng. Trong cái không khí yên tĩnh của quán cafe thì...
Trần Thiện Thanh Bảo đang vò đầu bức tai cố gắng truy tìm dấu vết của cô gái nọ gã thấy ở album ảnh trong chiếc điện thoại cũ của ai đó hôm qua. Gã vò nát mái tóc mình mang cơn bực tức mà suy nghĩ sáng giờ...
Và kết quả gã nhận lại thì đương nhiên là... Chả có tìm được cái mẹ gì hết! Ai mà tìm được một người hơn chục năm trong khi chỉ qua một bức ảnh của điện thoại chứ!?
Mà kể có tìm ra được thì cũng chưa kể đến hơn chục năm qua họ thay đổi bản thân ra sao nữa! Đến khi tìm được lại chả biết người trước mặt là ai.
Mà Thanh Bảo cũng hay lắm cơ! Bực tức thì lại gọi bạn thân của mình ra chửi như xối nước vào mặt họ và người đó là... Masew chứ ai nữa?
Tuấn Anh: Má mày xong chưa thằng mặt L!??
Masew đập bàn một cái quát thẳng vào mặt gã... Đjt mẹ Lê Tuấn Anh đây nhịn thằng chó nhà mày lâu lắm rồi đấy!
Mẹ nó! Nghe theo con cu chơi người ta cho đã vào! Giờ người ta khinh ra mặt lại nổi điên lên lôi đầu mình ra chửi hỏi có điên không?
Tuấn Anh: Sống chó vừa thôi thằng Bảo kia! Mày kêu tao tìm một người trong khi chỉ đưa một bức ảnh hơn 10 năm trước của người ta!? Bố ông nội tao còn tìm không ra!
Masew nói một tràn khiến gã hơi đơ lại một chút... Đáng đời lắm! Bảo tìm ai thì còn tìm được đằng này đưa mỗi bức ảnh đố thằng cha nào tìm được!
Thanh Bảo: Mà mẹ nó! Tao đang rất cần tìm ra con nhỏ đó!!
Thanh Bảo đứng phắc dậy dậm chân một cái mạnh xuống đất khoanh tay lại quay đầu sang một bên giở cái mặt hờn dỗi ra.
May mà đây là phòng VIP của quán, không có người ra vào chứ không một số vị khách trong quán họ lại tưởng gã và Tuấn Anh có xô xác gì với nhau mà vào can ngăn nữa ấy chứ...
Tuấn Anh: Trời trời! Có khi người ta hơn mày cả 5-6 tuổi ấy chứ con nhỏ gì mà con nhỏ!?
Thanh Bảo: Tao không biết đâu! Mày nhất định phải tìm hiểu kỹ về con nhỏ đó cho tao! Đjt mẹ con đó là ai mà để Thế Anh giữ ảnh trong máy chứ!
Lại nữa... Lại cái tình ngang bướng đó... Gã Trần Thiện Thanh Bảo muốn cái gì thì phải làm được cái đó chứ không gã lại giận cá chém tùm lum thớt thì lại khổ...
Bỗng chiếc điện thoại của anh trong tay gã kêu lên một tiếng, đó là thông báo tin nhắn đến.
Do hai chiếc điện thoại cùng liên kết tài khoản mạng xã hội như nhau nên tin nhắm từ chiếc điện thoại mới của anh cũng qua bên chiếc điện thoại cũ.
Đó là thông báo tin nhắn đến của message, người nhắn là một cô gái. Thấy thế gã liền nỗi điên lên!
Thanh Bảo: Con mẹ nó! Con chó nào dám gửi tin nhắn cho Andree!
Tuấn Anh: Chuyện?
Masew tò mò đứng lên đi về phía gã, nhìn vào màn hình điện thoại trên tay của Thanh Bảo đang hiện đoạn chat người nào đó được anh đặt biệt danh là Rory the invincible.
Gã hiếu kì cũng vào xem thử chủ nhân của cái biệt danh này là ai... Bất ngờ thật! Tên Facebook của cô gái này là Trương Linh Lan!
Gã chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ! Gã nhìn xuống phần nghề nghiệp thì thấy... Bác sĩ tâm lý?
Thanh Bảo nhướng một bên mày lên rồi cũng không quan tâm xong vào lại đoạn chat nọ xem anh và cô ta nhắn gì với nhau.
Bên anh nhận được tin nhắn của cô bạn thân thì cũng thản nhiên mà trả lời.
-Đoạn chat-
Rory the invincible: Ê Buồi Thế Anh =))
Buồi con cặc! :
Rory the invincible: Đùa thôi làm đéo gì căng!? Cắt cu giờ! 🤬🖕!!
Rồi có chuyện gì? :
Rory the invincible: Giờ hẹn chầu Highland bạn ạ 😌🤌.
Ờ nhỉ! Quên!! 👀💦 :
Rory the invincible: Quên con cak!
Thế mấy giờ? :
Rory the invincible: 3 giờ chiều?
Nắng bỏ mẹ bắt đi... :
Rory the invincible: 7 giờ tối?
Ok chốt! Dù gì tối nay tao cũng không có show! :
Rory the invincible: Qua nhà đón đê!
Cứt! 😏👌 :
Rory the invincible: Bạn bè như cl!
Đùa! Mà sủa địa chỉ nhà ra cho tao! :
Rory the invincible: Ụa... Tao tưởng?
Tưởng cái mẹ gì? Mày chuyển nhà có đưa địa chỉ cho tao đéo đâu nhỏ này!? 🤬 :
Rory the invincible: Ờ thì... X/XXX/XXXX quận 1 =)).
Ok! :
Mà mày còn giữ mấy tấm ảnh lúc trước tao với mày chụp chung không? Gửi qua cho tao với! Tao mất điện thoại rồi không chuyển dữ liệu sang điện thoại mới được! :
Rory the invincible: Được! Đợi.
Rory the invincible: Đã gửi 70 ảnh.
Rory the invincible: Đã gửi 70 ảnh.
Rory the invincible: Đã gửi 70 ảnh.
Rory the invincible: Đã gửi 70 ảnh.
Đjt! Nhiều thế!? :
Rory the invincible: Mày hỏi tao?
Tải lại về máy chắc tao gãy tay mất... :
Rory the invincible: Keme mày! 🤭
Rory the invincible: mà nói thật là
hồi đó nhìn mày tếu vl Thế Anh ạ =)).
Mày khác tao hả 🙂🙏 :
•
Anh và cô nhắn tin với nhau qua lại để lên hẹn cái kèo Highland không biết có mặt người thứ 3 đang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.
Thanh Bảo tức đến mặt nổi đầy gân khi xem được bức ảnh mà Linh Lan gửi cho anh, đó là bức ảnh gã thấy vào tối qua!
À... Thì ra con nhỏ chụp hình chung với anh là con này! Đjt mẹ... Ngày mai gã sẽ đi theo hai người xem thử nhỏ này nói gì với Bùi Thế Anh.
Tuấn Anh: Đù! Không phải đây là người mai kêu tao tìm hả?
Tuấn Anh: Hồi xưa với giờ nhìn trông vẫn xinh vl!
Thanh Bảo: Xinh con c*c ấy!
Gã kìm chế từ này giờ lắm mới không đập nát cái điện thoại cũ của người kia trên tay đấy...
Thanh Bảo: Mẹ nó! Về!
Gã đập bàn một cái rồi đi luôn bỏ là Masew ngơ ngác đứng nhìn... Đúng là tên điên!
Thanh Bảo ra quầy trả tiền hai ly nước rồi đi thẳng ra lấy xe lái về trong sự điên tiếc.
Thanh Bảo: Haa... Tao biết địa chỉ nhà mày rồi nhãi! Để xem mày có cái mẹ gì mà để Thế Anh phải lưu ảnh trong máy!
Gã lái xe trên đường mưa trơn trượt nhếch mép một cái đầy khinh miệt... Mà mẹ nó! Giờ gã muốn liên lạc với anh còn không được nữa! Anh chặn gã trên mọi mặt trận rồi...
Hiện tại, anh cười tươi bao nhiêu gã bực mình bấy nhiêu!
Đầu gã từ đêm qua thật sự đã có một kế hoạch cực kì hoàn hảo rồi... Chỉ cần chờ thêm một đến hai tháng nữa... Trần Thiện Thanh Bảo sẽ trực tiếp triệt để bắt anh ở cạnh mình.
Trách thì trách sao anh lại xinh đẹp và quyến rũ đến thế... Đặt biệt là cái bụng một múi kia ấy! Xinh xỉu!
Gã hơi khó chịu vì dạo này anh cứ đòi giảm cân thôi... Giảm cân rồi sao còn cái bụng đó nữa!
Không lẽ giờ gã đến trước mặt anh kêu không được giảm cân để im đó cho gã bóp hả? Ôi... Thế thì không được đâu!!
•
•
•
Hự =)) Thanh Bảo trong truyện của toi mấy chương sau sẽ tồy lúm mụi ngừ ạ!
Dự là bộ fanfic này của toi sẽ còn rất dài đấy =Đ! Đó toi muốn viết chi tiết và cặn kẽ cho mọi người hiểu rõ mọi thứ chứ hong có muốn đẩy nhanh tiến độ ắ!
Mà đến đây thì toi cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của tui =33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro