Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười hai. (End season 1)

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

Qua hôm sau, đất Sài Gòn chào đón Bùi Thế Anh bằng một tia nắng ấm không gắt gỏng như thường ngày... Mà nếu anh được ánh nắng ấm áp không chói chang này chào đón vào buổi sáng thì bỗng anh có một dự cảm gì đó không lành sắp xảy ra vào hôm nay!

Anh nhấc chân bước xuống giường bước vào phòng tắm để đi vệ sinh cá nhân, trận mưa hôm qua cũng tạnh vào đêm quá. Nói ra thì anh thấy dạo này mắt của anh hiện rõ cả quần thâm làm anh có hơi khó chịu đôi chút.

Thế Anh: Dạo này mình xuống sắc quá...

Anh vừa nặn kem đánh răng ra bàn chải vừa nghĩ là hôm nay anh nên đeo Gold Rollie hay Cartier nữa! À quên... Còn mắt kính để tôn thêm vẻ đẹp badboy của anh nữa. Xem nào... Balenciaga hmmm.... Balenciaga thì anh có đến hai cái! Chắc hôm nay đeo cái đổi màu được vậy!

Anh vệ sinh cá nhân xong thì cũng ra chọn quần áo rồi đống đá đính lên người.

Outfit hôm nay của Andree Right Hand là áo phông cũng cái quần LV màu trắng cam quen thuộc, hôm nay đổi gió tí! Thường thì anh sẽ đeo Cartier nhưng hôm nay sẽ đeo Gold Rollie vậy! 

Ngón tay anh nó thì có vẻ hơi thiếu nhưng mà... Cái nhẫn đính kim cương đỏ từ đâu ra kia vẫn còn ở yên đó... Không nhúc nhích lấy một mi-li.

Anh thử nhiều cách rồi nhưng không được thì cũng chịu rồi... Giờ mà đem ra đưa cho người ta cưa cái nhẫn đó ra thì lỡ mà khi thằng chó chết Thanh Bảo kia cạy điều này chèn ép anh thì anh sống sao đây??!!

Thở dài một tiếng rồi anh cũng ra khỏi nhà để đi ăn sáng.

Thế Anh: Hôm nay ăn gì nhỉ?

Anh nghĩ nghĩ một lúc cũng  chẳng nghĩ được bản thân nên ăn gì nên đành móc điện thoại ra định nhắn cho Karik xem đã ăn sáng chưa thì đi chung. Chưa kịp moi cái điện thoại ra nữa thì anh đã thấy nguyên một đám người đang chạy lại chỗ mình rồi.

Ồ! Tưởng ai xa lạ hóa ra toàn người quen đây mà!

Thanh Tuấn: Anh Bâus ăn sáng chưa?

Justatee chạy bùm bụp đến chỗ anh cười hì hì đến mức xém té để hỏi anh đã ăn sáng chưa. Mới sáng sớm mọi người kéo đến nhà anh là để rủ anh đi ăn sáng, cả đám thấy dạo này anh có vẻ khá xa cách với mọi người.

Thế Anh: À hả! Andree chưa có ăn!

Trang Anh: Vậy đi ăn với mọi người đi!

Suboi đi đến huých vai anh một cái rồi nháy mắt. Anh cũng gật đầu đồng ý với mọi người thôi! Lâu rồi anh mới đi ăn với mọi người nên hôm nay mọi người qua nhà rủ thì đi thôi.

Thế Anh: À ừ...

Rồi anh bị mọi người kéo lên xe của Thanh Tuấn để đi ăn sáng, anh bị ép ngồi cạnh gã khiến anh khá là khó chịu nhưng mà vẫn phải chịu thôi biết sao giờ?

Thanh Bảo: Thế...

Thế Anh: Ăn gì vậy mọi người?

Không để gã nói được chữ thứ hai thì anh liền ngắt lời gã quay sang hỏi mọi người là ăn sáng cái gì.

Tất Vũ: Bún bòa Huế đi mọi người!

Thái Minh: Oh! Sure.

Bún bò Huế à... Cũng được! Dạo này anh cứ ăn cơm tấm với rau muống xào tỏi thôi... Sắp ngán đến tận cổ rồi!

Thanh Bảo lúc nãy định mở lời nhưng lại bị anh lơ đi thì cau mày khó chịu. Nhưng cũng chẳng làm được gì cả đành phải im lặng thôi.

Trong lúc mọi người ngồi trong xe bàn tán nói chuyện với nhau thì gã im lìm quay mặt ra cửa kính nhìn thành phố, còn anh thì mở điện thoại ra nhắn tin với bạn mình, gã nhìn ảnh phản chiếu qua cửa kính cũng đọc lỏm tin nhắn của anh.

-Đoạn chat-

Rory the invincible: Hú =))

Ẳng? :

Rory the invincible: Tao đói quá mạy đi
ăn sáng không?

Xin lỗi tao đi ăn với đồng nghiệp rồi :

Rory the invincible: Chán thế? Tao đi nhiều sáng nay khao mày một bữa để tối nay bài hết polime của mày mà lại =((

Mày mà tốt đến mức khao tao ăn sáng á!? :

Rory the invincible: Thui tao đi ăn sáng! Nói chuyện với mày có mà tao tổn thọ!

Gã lén theo dõi cuộc trò chuyện của anh với cô bạn đó nãy giờ lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu đến mức không tài nào tả được, nó còn bực tức hơn cả khi nãy nữa cơ...

Thanh Bảo khẽ nắm chặt tay mình lại móng tay ghim thẳng vào da làm nó đau nhói những gã mặc kệ...

Trương Linh Lan... Trương Linh Lan là còn điếm nào chứ! Chết tiệt!!

Lúc sau thì Thanh Tuấn cũng đèo được tất cả đến quán bún bò Huế ruột của cả bọn. Vừa bước chân vào thì Thế Anh đã nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc hét to : 'Cho con một phần full topping với ngoại ơi !'

Anh nhìn ngang nhìn dọc thì cuối cùng cùng tìm thấy rồi! Chủ nhân của giọng nói thét ra lửa đó không ai khác là Linh Lan người nói sẽ khao anh ăn sáng hôm nay.

Thế Anh: Ê gái!

Linh Lan: Đjt mẹ đĩ n-.... Ủa Buồi Thế Anh hả?

Thế Anh: Buồi c*c!!

Mọi người đang gọi phần ăn của mình thấy anh đứng nói chuyện với một cô gái thì lấy làm lạ. Họ chưa gặp cô gái này bao giờ! Cơ mà nhìn cách nói chuyện của họ thì có vẻ rất thân. Thấy Thế thì Hoàng Khoa liền sáp lại hỏi.

Hoàng Khoa: Ai hế?

Nghe giọng của Hoàng Khoa thì anh có chút giật mình, cái người này lúc nào cũng thế! Toàn dọa anh mém thì đứng tim tại chỗ thôi! Mà cuối cùng thì anh cũng quay sang giới thiệu cô cho mọi người, mà chưa kịp mở miệng nói thì cô đã đứng phắc dậy hét lên.

Linh Lan: A! ANH KARIK PHẢI KHÔNG Ạ??

Hoàng Khoa: Hả... Ừ! 

Cô hét lên khiến anh giật nảy mình đầy bối rối rôi cũng trả lời. Trương Linh Lan thật sự là một fan cứng của Karik đấy! Cô theo dõi anh từ khi anh ra mắt sản phẩm đầu tiên rồi!

Linh Lan: A!! Em hâm mộ anh lắm luôn ấy ạ! Không ngờ lại được gặp anh như thế này!

Cô đưa tay ra ý muốn bắt tay với Hoàng Khoa, nhìn mặt Hoàng Khoa hơi ngơ ra một chút nhưng cũng cười rồi đáp lại cái bắt tay đầy khách sáo của cô.

Bên mọi người kêu đồ ăn xong thì thấy Karik và Andree cùng một cô gái nào đó đứng nói chuyện với nhau thì cũng tiến lại chào hỏi thử xem. Linh Lan khi được idol mình bắt tay thì mắt cô nó sáng còn hơn cả đèn trong bar vui sướng.

Thái Minh: Ai vậy?

Thế Anh: À! Đây là bạn của Andree tên là Trương Linh Lan là một bác sĩ tâm lý.

Nãy giờ cuối cùng anh cũng mở miệng ra giới thiệu với mọi người cô bạn thân của mình, ai bảo do cô thấy idol mình thì liền nhảy cẫn lên không cho anh nói lời bất kì lời nào cơ chứ! Mắt của Rory khi nhìn thấy Suboi lại sáng hơn nữa, cô cuối chào mọi người rồi chạy tới chỗ của Trang Anh.

Linh Lan: Chị Suboi ạ!!? Em cũng hâm mộ chị lắm luôn á chị!!

Trang Anh: À, chào em! Linh Lan hả? Tên đẹp ghê nhỉ?

Linh Lan: Aww! Em cảm ơn chị!

Hôm nay thật sự là ngày vui nhất đời cô vì cô được gặp toàn idol mà mình quý! Bỗng cô nhớ ra gì đó mà quay lại để tay ra sau gáy cười gượng một chút. Chết cha... Nãy giờ cô vui quá quên giới thiệu lại với mọi người, không biết họ có xem cô thất lễ không nhỉ?

Linh Lan: Hì! Em xin lỗi vì nãy giờ đã thất lễ với mọi người!

Linh Lam: Em xin tự giới thiệu lại, em là Trương Linh Lan, mọi người có thể gọi em là Rory!

Thế Anh: Uả? Không phải là Rory the invincible nữa à?

Linh Lan: Mày Nín!

Cô quay sang lườm anh một cái rồi lôi mọi người lại ngồi chung bàn với mình để ngồi đợi bún bò ra sẵn tiện tạo ấn tượng tốt tí còn xin chữ kí của idol chứ!! Khi bị cô kéo vào bàn thì mọi người cũng vui vẻ thôi được rồi giờ hỏi chuyện này.

Tất Vũ: Em là gì của anh Bâus vậy? Nhìn hai người có vẻ thân thiết quá!

Linh Lan: Dạ thằng L đó với em là bạn thân từ nhỏ ạ!

Nghe thế thì ai cũng gật gù. Cô bạn này cũng dễ thương đấy chứ! Mặt mày sáng sủa ngũ quan hài hòa! Có khi lại là tinh hoa hội tụ bản thiết kế vĩ đại ấy chứ! Thanh Tuấn nãy giờ cười khà khà nói chuyện với cô thì cũng chợt nhận ra cái gì đó.

Thanh Tuấn: Ủa mà nghe badboy Đình Bâus là em làm bác sĩ tâm lý hả?

Linh Lan: Dạ đúng rồi ạ!

Thái Minh: You làm doctor tâm lý chắc cũng so cực ha?

Linh Lan: Dạ cũng hơi thế thật ạ!

Mọi người cứ trò chuyện với nhau mà chẳng mảy may để ý gì tới cái người đầu trắng đang tỏ vẻ bực mình khó chịu cực kì kia...

Ừ thì chuyện là... Lúc nãy trên xe gã mong là đi ăn không gặp Linh Lan để ăn cho yên phận mà đời không như là mơ... Ông bà xưa cũng đã có một câu rất hợp với tình cảnh mày đó là 'Nói trước bước không qua' vì thế nên nãy giờ gã mới khó chịu đấy!

Linh Lan để ý gã này từ đầu tới giờ rồi... Cái mặt cứ lầm lì không nói không rằng cứ khó chịu với cô kiểu gì ấy...

'Thằng cha này mới mất sổ gạo hay gì mà mặt hằm dữ vậy?'

Linh Lan nghĩ trong đầu là cái tên này có phải vừa bị mất cái gì không chứ nãy giờ cứ bày ra vẻ mặt như ngứa đòn ấy! Mà thằng đầu trắng này có chút quen quen... À! Cô nhớ rồi, Bray chứ ai vào đây nữa! Thường thấy xuất hiện trông thân thiện vui vẻ dẽ thương lắm mà nhỉ?

Linh Lan: Anh Bray có gì... Khó chịu ạ?

Thanh Bảo: Không... Không có gì!

Qua ánh mắt thì Linh Lan cảm thấy cái người này có gì đó không ổn cho lắm... Có vẻ gã ta có thành kiến gì với cô... Linh Lan nuốt nước bọt cái ực rồi quay sang vẻ mặt có vẻ khá nghiêm túc nói nhỏ vào tai anh.

Linh Lan: Thế Anh... Cái tên đầu trắng đó...

Dường như anh có vẻ hiểu ý của cô mà khẽ gật đầu... Biết ngay mà! Ngay từ đầu cô để ý thái độ thẫn thờ lơ và tránh né ánh mắt gã của anh là cô đã thấy tên này có gì đó rất lạ rồi!

Cô khẽ lắc đầu một cái rồi lại bày ra vẻ mặt vui vẻ nói chuyện với gã. Thanh Bảo thì cũng chỉ miễn cưỡng trả lời cho có lệ.

'Tch-... Con nhỏ này phiền vãi !'

Đầu gã hiện lên vài câu chửi rủa. Mẹ nó con nhỏ này cứ tỏ ra thân thiện hiền lành làm gã khó chịu chết đi được. Nhỏ với Thế Anh chỉ là bạn thôi mà có cần phái thân thiết thế không? Bực vãi...

Sau thì mọi người cũng ăn xong bữa sáng của mình rồi mỗi người hớp một ngụm trà đá xong rồi xách dép ra về.

Linh Lan: Anh Big chừng nào đóng tiểu phẩm nữa thì alo em nhé!!

Tất Vũ: Ok luôn!

Bigdaddy dơ ngón cái lên chỉa về phía cô cười nháy mắt một cái xong lên xe ra về với mọi người.

Thế Anh đang ra xe bỗng bị một bàn tay nắm kéo lại. Anh quay mặt ra sau thì đó là gã... Mặt anh đen đi một phần trông khó chịu lắm.

Thanh Bảo: Mọi người cứ về trước đi ạ! Em với anh Andree sẽ về nhà sau!

Hoàng Khoa: Úi zời! Thôi zui zẻ nhe~

Nói rồi anh cùng mọi người lên xe phóng đi mất, Linh Lan cũng đã quay người rời đi chỉ còn anh và gã ở lại.

Thế Anh: Bỏ ra!...

Thanh Bảo: Anh-...

Anh hét vào mặt gã vùng vẫy muốn thoát ra. Định mệnh nó! Thằng điên mẹ tự nhiên giữ người ta lại!!

Thế Anh: Đjt-...

Thanh Bảo: ANH NGHE EM NÓI!

Gã siết tay anh mạnh hơn làm anh đau đớn khó chịu... Thằng này lại lên cơn gì nữa đây! Mẹ nó chứ!...

Thanh Bảo: Em mu-...

BỐP!

Bỗng gã bị một bàn tay tát mà như vào, gương mặt thanh tú lệch sang một bên hiện rõ dẫu ửng đỏ của bàn tay năm ngón trên mặt. Đó là Linh Lan, lúc rời đi cô có cảm giác bấc an không lành nên liền đánh lái quay xe trở lại thì thấy cảnh trước mắt.

Linh Lan không cần nghĩ ngợi gì nhiều lao vào tát gã một cú đau điếng đẩy người gã ra xa rồi đứng chắn trước mặt anh.

Linh Lan: Mẹ mày muốn làm cái chó gì!?

Thanh Bảo: Đjt mẹ con điên!

Gã bị tát thì liền nổi đầy gân trên mặt, quay sang chửi đổng cô một cái định đi đến kéo Thế Anh ra một chỗ khác.

Linh Lan: Thằng Thế Anh nó là bạn tao! Mày muốn đụng vào nó! Thì mày bước qua xác tao!

Thanh Bảo: Má mày!

Gã vung tay đấm mạnh vào cái cây gần đó một cái khiến tay gã chảy máu. Anh nhìn thế thì cũng có chút xót xa... Dù gì anh cũng đã từng thích gã mà! Nói dứt liền thì sao mà dứt được đây...

Thế Anh: Rory... Thôi đi! Nơi công cộng đừng manh động! Mày về đi... Tao nói chuyện với nó!

Linh Lan: Thế Anh!...

Thế Anh: Mày tin tao không?...

Anh nhìn cô với một ánh mắt rất kiên định... Như chắc chắn rằng chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa...

Linh Lan: Tch-... Tao tin mày!

Cô chẹp miệng một cái vuốt tóc rồi quay lưng rời đi trong lòng vẫn mang nhiều bất an vô cùng... Thế Anh nó là bạn cô! Cô không thể đứng trơ trơ đó nhìn nó bị cưỡng ép được!...

Sau khi lưng cô khuất bóng thì anh nắm lấy tay gã kéo ra một con hẻm khá vắng người để mà còn hai mặt một lời...

Vào được một con hẻm anh liền thả tay gã ra quay sang mặt đối mặt với gã.

Thanh Bảo: Anh...

Thế Anh: Im lặng... Tao không muốn mày gây rắc rồi cho bạn tao!

Anh khoanh tay nhìn gã với một ánh mắt nghiêm túc. Mắt gã trùng xuống im lặng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nghe anh nói hết.

Thế Anh: Tao với mày hiện tại không có gì để nói cả...

Thanh Bảo: Nhưng anh ơi... Để em giải thích! Đếm đó...

Thế Anh cuối gằm mặt xuống tay năm chặt vạt áo mắt bắt đầu đỏ lên. Anh không muốn nhắc gì tới chuyện đêm đó nữa... Nó làm anh cảm thấy bản thân mình ghê tởm...

Thế Anh: Tao sẽ xem như chuyện đêm đó là do không tự chủ được cảm xúc... Giờ thì tao đi đây.

Anh vừa định rời đi thì bị ôm lại, gã gục mặt xuống bã vai anh nhỏ giọng thì thầm...

Thanh Bảo: Em xin lỗi anh... Anh đừng tránh mặt em nữa!

Anh không nói gì chỉ nhẹ gỡ tay gã ra khỏi người mình rồi rời đi không ngoảnh đầu lại để gã đứng như tượng trong con hẻm tối om mặc dù trời đang là buổi sáng.

Nước mắt gã rời là chả... Không phải vì đau mà là vì sự bực tức của bản thân... Đến đây rồi thì gã thật sự không còn có thể kiên nhẫn để đợi chờ kế hoạch ép anh quan hệ với gã diễn ra nữa... Chẹp-... Phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi!

Gã nhếch môi lên một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó với giọng một tông giọng trầm... Hiện tại, Thanh Bảo làm gì gã là người hiểu rõ nhất... Không thể dùng tình yêu thuần túy khiến anh nguyện ở bên... Thì chỉ còn cách dùng mưu hèn kế bẩn bắt ép người đến bên cạnh.

Đầu dây bên kia đã nhấc máy, đó là Tuấn Anh. Anh cũng khó hiểu là tại sao có chuyện gì gã cũng gọi cho mình vậy nhìn vẻ mặt anh hiện tại có hơi bức tức một chút nhưng vẫn cố gắng nán lại câu từ thôi tục để nghe lời thằng bạn mình nói.

Tuấn Anh: Chuyện gì?

Thanh Bảo: Mày tìm hiểu hết mọi thứ của cái con nhỏ tên Trương Linh Lan cho tao... Tất cả mọi thứ không sót cái gì!

Lại nữa... Đôi lúc Masew thấy mình như công cụ tìm kiếm thông tin cho gã vậy, tìm ai hay làm cái mẹ gì gã cũng kêu Masew...  Riết rồi Tuấn Anh tưởng mình thành đồng bọn buôn bán thông tin của người khác cho gã luôn ấy.

Tuấn Anh: Hai chữ 'trong sạch' thần thiếp cũng chán rồi...

Thanh Bảo: C*c đừng đùa nữa...

Tuấn Anh: Rồi rồi ok, hai ngày nữa.

Thanh Bảo: Ừ.

Gã cúp mày sau đó lộ ra một vẻ mặt có chút vị kỷ và tự cao... 'Trương Linh Lan à? Có ngày tao bước qua xác của mày... Chà đạp dưới chân Trần Thiện Thanh Bảo này!

Đó là tất cả những gì hiện tại gã có thể nghĩ được.


Thế là end season 1 ùi đó mọi người =3! Ngày 10/8/2023 mụi người quay lại đọc tiếp chính truyện lẫn phiên ngoại nhe nhe!

🤭 Mọi người muốn cưỡng ép hay bắt cóc cưỡng ép dọ =33?

Tui hỏi mọi người cho nó vui vui thế thôi chứ... Chứ toi là sẽ làm cả hai ắ =))

Iu m.n nhìu và cảm ơn đã ủng hộ toi ❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro