Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười chín.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

🚫Waring: 18+🚫

Chiều hôm đó Thanh Bảo đi ra khỏi nhà để mua kẹo thì một con nhỏ nào đó quá trớn từ đâu chạy đến chứ bám lẽo đẽo theo sau gã khiến gã khó chịu không thôi... Tch- Dù sao thì lỡ đâu người ta là fan nên phải nhịn lại. Đang đi bình thường thì bỗng góc áo gã kéo lại, Thanh Bảo che đi bộ mặt khó chịu của mình xong liền quay sang cười cười hỏi có chuyện gì.

Thanh Bảo: Có chuyện gì h-...!

Chưa kịp nói hết câu thì gã đã liền bị con nhỏ kia kéo vào một con hẻm gần đó, nó áp người gã vào tường xong liền giở cái dọng dẹo chảy nước của nó ra mà nói với gã. Vừa nghe được giọng nó Thanh Bảo đã liền sởn gai xương rồng, cái giọng này cháy nhà hét lên cũng đéo ai biết mà cứu.

...: Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi~

Thanh Bảo: Rơi tim sao sống? Bố con hâm.

Gã vung tay đẩy con nhỏ đó ra phủi áo một cái rồi rời đi. Mẹ con điên, đi lẽo đẽo theo sau gã còn nó mấy thứ như thế chưa đấm cho là may, đi mua kẹo cũng đéo yên nữa! Thanh Bảo rời khỏi con hẻm rồi tiếp tục mục đích chính của mình, gã tự tiện rẽ vào một cửa hàng tiện lợi trên đường song đi thẳng đến hàng bán đồ ngọt rồi tiện tay cầm năm bịch kẹo mút ra quầy tính tiền. Thanh Bảo nghĩ ra được một thứ rất hay mình có thể làm với kẹo mút. Tính tiền xong thì gã liền rảo bước chân ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì gã lại thấy con mách lúc nãy, ăn cái mẹ gì mà bám dai thế!? Gã không định để ý mà liền đi lướt qua ả ta liền kéo tay anh lại mặt rơm rớm nước, cái lề thốn? Làm con mẹ gì mà khóc? Trốn trại à? Vừa gặp mà thấy đéo ưa nổi rồi đấy! Có khi còn khó ưa hơn nhỏ bạn của bé Bâus nhà gã nữa! Ừ thì... Lâu lâu cho người ta nhận vơ tí đi! Còn Linh Lan đang ngồi trên máy bay tự nhiên hắt xì liền ba cái, mẹ ngồi không cũng bị réo tên nữa!

Bây giờ mặt gã nhìn bất cần đời lắm, tự nhiên không đâu bị một con bánh bèo bám theo. Nếu nhỏ hâm này là fan gã thì dẹp mẹ đi! Không fan gì nữa hết, người gì đâu ăn bận lòe loẹt, giọng nói chảy nước, lùn tịt, mặt cả ký phấn mà còn thấy lấm tấm mụn... Chê!

Thanh Bảo liền lườm ả một cái rồi liền vùng tay ra rời đi, âm binh âm hồn gì đâu không biết! Gã còn bận về nhà làm công chuyện.



Vào buổi tối Thế Anh vừa đi diễn về thì đã liền thấy một bó hoa trắng buốt trước cửa nhà mình rồi. Anh không nghĩ nhiều gì cả vẫn luôn đinh ninh là fan tặng cho mình, anh vô từ cầm bó hoa lên xong mở cửa vào nhà. Bỏ túi đồ xuống rồi ngồi phịch xuống ghế hôm nay là một ngày diễn rất náo nhiệt luôn ấy! Anh ngắm ngía bó hoa một chút, bó hoa rất đẹp với sắc trắng rực rỡ. Nhìn cách gói hoa có chút quen mắt... À! Anh nhớ ra rồi cách gói giống với bó hoa lưu ly lúc trước!

Nhìn những bông hoa trông rất quen thuộc, anh nghĩ ngợi một lúc thì cũng nhớ ra thì ra là linh lan và bách hợp! Cơ mà mấy bông hoa trắng nhỏ nhìn na ná xuyến chi nhưng không phải, anh chưa thấy loài hoa này bao giờ. Móc điện thoại ra chụp một tấm hình xong gửi cho cô bạn của mình.

-Đoạn chat-

Ê :

Rory the invicible: Gì cu?

Bạn đã gửi một ảnh:

Có người tặng mày cho tao nè =)) :

Rory the invicible: Bớt nhảm đi cu! Mà hoa linh lan đâu ra đẹp thế 😯!?

Fan tặng 😙 :

Rory the invicible: Đjt fan gì mà kinh tế thế!?

Ý gì? :

Rory the invicible: Sao giàu mà ngu thế? Một cành linh lan hơn 220$ đấy!

Vãi!! :

Rory the invicible: Ê mà có diệp hà sơn đó!

Cái hoa nhỏ nhỏ hả? :

Rory the invicible: Ừ cái hoa đấy đụng nước nó chuyển thành trong suốt đấy! Thử đi =)).

Ok ok để thử xem 👍:

Sau khi nhắn tin xong với Linh Lan thì anh liền đưa bó hoa lên mũi hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương của nó rồi sẽ lên thử điều cô nói. Thở ra một hơi đầu anh liền vang lên tiếng ong ong bên tai, có gì đó lạ lắm! Anh liền mất quyền kiểm soát cơ thể mình, mí mắt bắt đầu sụp xuống... Có gì đó không ổn...



Thế Anh tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ trong một không gian tối đen như mực... Anh cảm giác tay mình đang bị thứ gì đó gì chặt lại trên đầu. Bình tĩnh một chút thì anh nhận ra mình đang nằm trên giường, phía dưới chân có chút lành lạnh... Khoan! Từ từ đã... Quần của anh đâu!??

Đến lúc này anh liền cựa quậy cơ thể của mình mong có thể ngồi dậy được, hông anh đột nhiên đau nhói. Bỗng Thế Anh cảm nhận được bên trong phần hậu môn của mình có cảm giác dính nhớp... Fuck? Chuyện gì đang sảy ra vậy!

Chỗ này là chỗ nào? Sao anh lại ở đây!? Sao tay anh lại bị thứ gì đó ghìm chặt trên đầu giường!

Từng câu hỏi cứ từng đợt từng đợt rót vào đầu anh, không còn giữ được sự bình tĩnh lúc đầu... Thế Anh bắt đầu hoảng loạn, mắt anh ánh lên tia sợ hãi... Có gì đó không ổn!? Ai đó mở thứ đang ghì chặt tay anh ra đi! Ai cũng được có! Nếu bây giờ có người cứu anh có chết anh cũng trả ơn!

Cạch...

Tiếng mở cửa phá tan cả suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh... Một tỉa hy vọng nhỉ len lỏi vào đầu anh khiến anh bất giác nở một nụ cười trong cơn hoảng loạn, mắt ánh lên tia vui mừng nhưng mà... Người bước vào có vẻ như không hề muốn cho anh có một tia hy vọng nào cả...

Giọng nói người đó phát lên khiến anh có chút vui mừng bỗng rơi xuống cả hố sâu tuyệt vọng không đáy... Giọng nói đó quen thuộc đến lạ chẳng còn ai khác được nữa! Đó là gã... Trần Thiện Thanh Bảo!

Thanh Bảo: A! Bé tỉnh rồi!...

Thế Anh: MÁ THẰNG CHÓ! mày định làm gì tao!!??

Anh mạnh miệng hét lớn thế thôi chứ bây giờ anh hoảng lắm! Cảm xúc hỗn loạn, eo phía dưới có phần đau nhức, giọng nói của kẻ anh ghét nhất, tất cả hình lại làm một khiến mắt anh ánh lên một tia tuyệt vọng đến đáng sợ...

Lại nữa... Gã lại muốn làm gì anh!? Anh bị làm nhục một lần là quá đủ rồi! Anh sợ lắm rồi! Ám ảnh lắm rồi... Khó khăn lắm mới có thể... Vậy mà lần này lại...

Nếu bây giờ chúa ban cho anh một cái lưỡi lam thì anh chắc chắn sẽ nuốt nó xuống họng để chết quách đi cho xong! Thà chết còn hơn là chuyện lần kinh tởm lần đó lại lần nữa xảy ra...

Thanh Bảo: À xin lỗi vì làm bé khó chịu nhé!

Thế Anh: Thả tao ra!

Thanh Bảo chầm chậm tiến đến chiếc giường rồi ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt tuyệt vọng của anh đang bị nhít chửng bởi màng đêm... Không có con 'kỳ đà cản mũi' kia quả thật kế hoạch của gã thực hiện rất nhanh chóng! Chỉ một lần thôi là đã có thể bắt trọn con mèo nhỏ đang xù lông trước mắt rồi!

Gã đưa tay lên vuốt ve gương mặt với biểu cản đầy kì thị dành cho gã của anh rồi liền với tay bật công tắc đèn lên. Ánh sáng bất chợt làm anh chưa thích nghi được nên phải nhắm chặt mắt lại. Vài giây sau thì anh cũng đã mở mắt ra... Anh ước khi anh mở mắt lại lần nữa thì tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ... Nhưng không! Gã vẫn ngồi ở đó vuốt ve lấy gương mặt sợ hãi của anh... Căn phòng nhìn trông cũng rất quen mắt! Lại là phòng ngủ nhà gã... Mặt anh tối sầm lại... Không thể nào lại có một thằng chó đẻ như này sống trên đời được!

Mặt gã giờ trông có vẻ thõa mãn lắm! Đương nhiên là phải thõa mãn rồi! Bạn nhỏ đang không mặc quần trước mặt gã mà! À nhắc mới nhớ nha...

Thanh Bảo: Xin lỗi vì phía dưới hơi nhớp nhé! Lúc nãy tao không chịu được nên đã lỡ đâm vào!

Thế Anh: Hả...!??

Câu nói tỉnh bơ của gã khiến anh kinh tởm không thôi... Vậy là trong lúc anh ngất gã đã đâm thứ kinh tởm kia vào người anh à? Thật luôn đấy à?

Nhục nhã! Quá nhục nhã...

Thế Anh liền dùng sức lấy chân mình đạp vào người gã nhưng mà... Buồn cười thật đấy! Gã bắt được chân anh rồi!

Thanh Bảo liền trườn người lên đớp lấy cái môi đỏ mọng kia. Gặm nhắm tận hưởng từng chút một... Môi của bạn nhỏ vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Cảm nhận được anh đang cố mím chặt môi để không phải nhận lấy nụ hôn của gã. Thanh Bảo liền mạnh tay bóp miệng anh buộc anh phải mở miệng ra để cái thứ ẩm ướt của gã luồn vào trong hút lấy mật ngọt.

Bị bóp miệng bất ngờ anh theo phản xạ tự nhiên hé môi ra, cái lưỡi ranh mãnh kia liền đớp lấy cơ hội mà tấn công. Thế Anh miễn cưỡng để gã trêu đùa khuôn miệng của mình... Khó chịu không thôi.

Tay còn lại của gã cũng không để yên không như những lần trước là gã sẽ trêu đùa cái ti hồng hồng kia nữa mà trực tiếp luồn luôn những ngón tay thon dài vào bên trong cái động nhỏ xinh kia làm càn khiến anh trợn tròn mắt kháng cự.

Anh bị gã kéo vào một nụ hôn sâu, tay anh bị dây trói ghì chặt trên đầu giường không thể đập vào lưng gã được... Thế Anh sắp bị gã hút hết hơi rồi. Nhận thấy người dưới thân gấp rút trong hơi thở thì gã cũng biết ý mà tha cho đôi môi tội nghiệp kia. Nhận thấy môi mình vừa được buôn tha thì anh liền hít k ấy hít để không khí... Thên chút nữa chắc anh chết mất!

Thế Anh: Ức... Chó chết-...!!

Thanh Bảo dường như không hề để ý lời anh nói mà rút cái tay đang động đậy bên trong phần hang động ẩm ướt bởi tinh dịch và dâm thủy lúc nãy gã bắn vào khi anh ngất ra song thì tiện tay lôi từ túi quần ra một cái điện thoại vừa mới sạc đầy pin. Tay gã thuần thục vào phần máy ảnh mà mở quay video lên xong đặt nó trên cái kệ nhỏ được gắng trên đầu giường... Với nơi đó thì chiếc điện thoại sẽ quay được hết tất cả mọi thứ của bạn nhỏ.

Thấy hành động của gã thì mắt anh ực nước... Cái đéo!? Gã định!!

Thế Anh: K-không... Đừng làm như thế!

Thanh Bảo: Tại sao lại không?

Nghe câu trả lời thẳng thừng của người trước mặt khiến anh liền khóc nấc lên... Anh không muốn! Không muốn đâu!

Bị làm nhục anh đã tuyệt vọng lắm rồi gã còn... Còn quay video lại để uy hiếp anh! Thứ ác quỷ! Đồ độc ác! Không phải con người!

Thế Anh: Oa... Hức! Đừng mà!

Thanh Bảo nhìn anh khóc thì cũng sót... Nhưng mà dục vọng lấn ác lí trí? Gã không nói gì cả chỉ tháo sợi dây đang trói tay lại lại rồi kéo anh ngồi dậy đặt ngay ngắn vào phần đũng quần của gã.

Thanh Bảo cười khẩy, ý nghĩ đồi trụy luôn luôn hiện hữu trong đầu gã. Đúng là không nên tin ai hết mà!

Thanh Bảo: Hay là bé nhún đi? Rồi có khi tao tắt điện thoại đấy!

Thế Anh: Ức... Khốn nạn!

Đó là sự lựa chọn duy nhất của anh rồi... Bùi Thế Anh không làm gì được nữa, ngay từ đầu anh đã không có sự lựa chọn rồi!

Nhẹ kéo khóa quần của gã xuống rồi đến lớp boxer vừa kéo xuống con hàng khủng của gã đã bật ra ngẩng cao đầu rồi! Thế Anh sợ lắm... Nhưng làm sao đây? Anh làm con mẹ gì có sự lựa chọn?

Cầm lấy thứ đó của gã rồi đưa nó đến trước động nhỏ của bản thân rồi từ từ cắm vào. Đầu khất của gã vừa lọt vào bên trong thì anh đã liền muốn nôn ra rồi! Tởm... Tởm không chịu được!

Ít ra thì cũng cần phải có thứ gọi là bao cao su chứ? Đằng này lại giống khi đó... Không bao cao su, thứ đó đã làm anh rất muốn nôn ra giường rồi!

Thế Anh: A! HỨC!!...

Vì nhận thấy sự chậm chạp của bạn nhỏ trong lòng nên Thanh Bảo quyết định làm người tốt giúp bạn nhỏ một tay, gã giúp bằng cách ghì chặt hai bên hông của anh rồi dập thẳng xuống khiến c*c gã cắm sâu vào lút cán trong anh rồi cũng không yên vị ở trong đó. Thanh Bảo thúc từng nhịp từng nhịp một mạnh bạo vào trong anh khiến anh khóc không thành tiếng...

Cả người anh co quắp lại cổ ngửa ra đằng sau cố gắng hít thở... Đau! Rất đau!!

Nhìn cái biểu cảm khó chịu của người trong lòng thì Thanh Bảo sực nhớ ra gì đó... À! Thuốc kích dục! Gã quên mất cái đó!

Gã đưa tay vào túi quần rồi móc một vỉ thuốc kích dục ra, tự tiện bóc ra ba viên rồi đưa lên miệng xong truyền qua cho anh. Gã làm như vậy vì gã biết rõ có chết anh cũng sẽ không uống thứ đó.

Dưới sức ép của gã thì anh buộc phải nuốt trọn cả ba viên thuốc xuống họng... Anh không biết đó là loại Rocket nào cũng không biết là nó có tác dụng bao lâu, anh chỉ biết... Là anh sắp toi đời rồi!

Từng cú thúc mạnh bạo vẫn đang tiếp tục trong bụng anh, cái thứ kia của gã trướn lên làm càng trong bụng làm anh đau và khó chịu không thôi.

Thế Anh cuối gầm mặt xuống tay ôm chặt lấy bụng, những tiếng rên ứ nghẹn trong cổ họng vẫn liên tục phát ra vang vọng cả căn phòng.

Đầu óc anh bắt đầu trở nên mù mị... Cảm giác choáng váng trên đại não, cơn đau truyền đến từ bên dưới làm anh không tự chủ được cơ thể nữa... Bùi Thế Anh đã mất quyền kiểm soát cơ thể của chính mình.

Thuốc cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, phía dưới bụng anh nhói lên từng đợt tia khoái cảm cứ liên tục sông thẳng lên đại não. Nhờ những viên thuốc lúc nãy gã ép anh nuốt xuống nó có vẻ rất có tác dụng!

Anh đã ngoan hơn một chút để phối hợp với gã giải tõa cơn nhục dục đang dân trào rồi.

Thế Anh dưới tác dụng của thuốc thì liền ôm cổ gã nhấc cơ thể nặng nề của mình lên rồi nhấp từng đợt... Đầu anh quay cuồng trong mớ khoái cảm không biết từ đâu đến kia, cả người run lên bần bật những tiếng rên không tự chủ cứ mãi phát ra... Làm người kia phấn khích hơn bao giờ hết. Cảm giác có được thứ mình muốn... Thật sự rất tuyệt!!

Thế Anh: Hức-... A... Hah~...?

Có cảm giác như bụng anh sắp rách ra rồi, gã luôn mạnh bạo như vậy. Bây giờ anh cũng không còn tỉnh táo nữa thứ duy nhất anh muốn đó là phải giải tỉa được cơn nứng do thuốc mang lại trong anh... Giờ thì anh sắp bắn rồi.

Thế Anh: Hư~... Ức! Muốn bắn!... A!!

Nghe thỉnh cầu của mèo nhỏ Thanh Bảo liền hiểu ý mà đâm lút cán vào trong để bạn nhỏ được thõa mãn. Đúng là cái con người này luôn làm người ta chết mê chết mệt mà! Thế Anh ưỡn người ra đằng sau phóng hết tinh dịch của mình lên bụng gã. Đúng là cảnh đẹp!

Nhẹ vuốt lấy cái má đỏ ửng của anh gã nhẹ hôn lên nó một cái xong liền đổi tư thế mà vật anh ra giường rồi đâm nhanh vào trong. Nứng quá rồi hết nhịn nổi rồi!

Thế Anh: A... A!! Chậm hức... Chậm thôi!!

Thanh Bảo: Ngoan nào!

Nhìn lấy gương mặt đẫm nước của bạn nhỏ cũng bàn tay xinh yêu đang cố gắng dùng sức đẩy gã ra khiến gã đang nứng liền nứng hơn. Thanh Bảo lại tăng tốc độ của bản thân mà nện anh khiến anh hét toáng lên! Cho dù có một trăm viên Rocket thì anh cũng không thể thích nghi được với cái tốc đôi chó má này của gã!

Tay anh bị gã bắt lại rồi ghì chặt trên đầu giường anh ra sức lắc đầu không thôi, nước mũi chảy tèm lem ướt hết cả gương mặt xinh đẹp kia rồi.

Thanh Bảo nhớ ra gì đó liền cười một cách bí ẩn song rút hàng mình ra khỏi cái động nhỏ kia... Không tốt lành gì đâu! Gã chỉ muốn làm một thứ thôi!.

Thấy gã rút ra thì cơ thể anh nhẹ nhõm hẳng... Vẫn còn có cái nóng như thiêu đốt do tác dụng của thuốc mà anh chẳng thể được yên... Cứ nằm quằn quại trên giường không thể ngồi dậy được.

Bùi Thế Anh hiện tại quên luôn cả việc chiếc điện thoại kia vẫn đang ghi hình lại khung cảnh anh chật vật với cơn nứng rồi!

Thanh Bảo đi đến mở cái hộc tủ trên bàn làm việc của gã ra rồi lôi năm bịch kẹo lúc chiều mình đã mua về... Chuẩn bị cho một trò chơi sau này sẽ tạo ra cảnh đẹp động l*n người~
________________

Hmmm... 🤭 H sẽ còn một chương sau nữa nho!

Hình như dạo này toi đốt cháy công đoạn quá đúng không? Cảnh H lần này toi viết cũng không có được tốt như lần đầu nữa... Chán không buồn nói...

Tui sẽ cho mọi người ăn ngập thịt từ chương sau cho đến phần một của phiên ngoại 2 lun! Mụi người hãy đón chờ tui nheee >=33!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro