Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười bốn.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

Ngồi đợi một hồi thì nhân viên cũng gọi cô và anh ra lấy đồ uống vào, cũng không nhiều lắm mỗi người hai khay mỗi tay một khay... Không nhiều lắm đâu người ta nhìn vào cái bàn đồ uống toàn bánh ngọt chỉ là sảng hồn một chút thôi.

Anh cuối đầu nhìn lại cái bàn đồ uống của mình rồi lại lia mắt lên nhìn cái người đang tích cực chụp 7749 tấm hình khác nhau kia còn kéo cả anh vào chụp chung nữa... Con nhỏ này định vỗ cho anh béo chết à... Đang muốn giảm cân có 6 múi đi show lỡ mà dance kéo áo lên thì cho đỡ ngại với tháo cái nhẫn âm binh âm hồn kia ra mà sao cứ...

Thế Anh: Ăn cho mập chết mày đi...

Linh Lan: Bạn bè gì như cứt thế hả?

Cô đang chụp hình sống ảo tí mà nghe anh nói mất hết cả hứng... Cơ mà dạo này cô thấy tay anh có gì lạ lắm... Thường thì anh sẽ không bao giờ đeo cái nhẫn với viên đá màu đỏ sẫm như thế mà sao giờ đã hơn 1 tuần rồi cô thấy anh vẫn còn đeo nó trên tay nhỉ? Anh sẽ không thích những loại nhẫn như thế cô chơi với anh cô hiểu... Không lẽ anh đổi gu? À không không... Cô nghĩ là không phải... Do mập nên tháo mãi không ra đây mà, cô đọc bài viết trên Instargram của anh rồi.

Mà cô cũng thấy lạ vl... Tên Kevin Đình Bâus này sao lại có nhiều hình xăm như thế hả... Lúc trước khi cô còn chưa sang Anh thì cô có thấy Thế Anh có tí mực nào đâu mà giờ một đống... Anh xăm từ ngực, xuống bụng, kín cả hai cánh tay và cả gần đầu gối nữa... Mà sao cái hình xăm ở gần đầu gồi có gì đó là lạ... 'Bood'? và 'Life' sao lại là 'Bood'... Phải là Good chứ nhỉ? Má may là từ 'Bood Life' với 'Good Life' dịch ra có nghĩa giống nhau đấy, không là ông thợ xăm bỏ nghề đi là vừa.

Hai người vẫn ngồi ăn bánh uống cafe nói chuyện lại vẫn chẳng để ý đến có người đanh ngồi chồm lại sát cái chậu cây cau cảnh ngăn cách bàn hai bàn với nhau mà nghe ngóng... Ai thì chắc mọi người cùng biết cả rồi, mặc đen từ đầu đến đít... Hiện tại thì nhìn gã khác đéo gì mấy đứa bắt cóc đi thăm dò còn mồi không cơ chứ? Mà khoan... Nó đúng thật!

Mặt gã nhìn nham hiểm lắm... Người ngoài vừa nhìn vào là liền biết cái gã này có ý đồ xấu... Nhưng mà con người mà chẳng ai lại muốn rước phiền phức vào thân nên họ cũng giả vờ lơ đi mà không quan tâm đến thôi... Xã hội thời này là vậy đấy! Cho dù họ có thấy một người sắp chết trước mắt mình cũng sẽ chẳng ai dang tay ra cứu giúp vì sợ phiền phức... Thời đại này đất thì chật mà người đông thì còn hơn cả quân Nguyên, cũng mắc cười lắm cơ... Người thì đông hơn giặc mà người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều. Không chừng đợi thêm khoảng chục năm nữa có khi thế giới nổ ra 'Thế chiến thứ III' mất!

Thanh Bảo ngồi suy nghĩ chút gì đó thì gã thấy bóng dáng của anh lướt qua gã, Thế Anh hiện tại là muốn đi vệ sinh thôi chứ không có gì cả. Mà gã đời nào quan tâm anh sẽ đi đâu chứ? Trước tiên là cứ bám theo sau đã... Hiện tại gã chỉ muốn chào hỏi người đẹp một chút thôi~

Anh vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn xong ra ngoài bồn để rửa tay thì ngặt nổi lại gặp ngay tên điên... Thế Anh vẫn im bặc không mở miệng hó hé lời lào... Loại người như gã-... Anh khinh!!

Đang cúi người cặm cụi rửa tay thì bất ngờ có một bàn tay to lớn ôm chầm lấy anh từ đằng sau làm anh hỏang hồn giật nảy người định quay lại nhưng do lực tay của cái gã Thanh Bảo kia cứng quá anh quay ra sau không được chỉ có nước vùng vẫy trong vô vọng... Đjt mẹ chó điên!

Thế Anh: Má nó thả tao ra! Đjt mẹ nơi công cộng mày làm cái đéo gì vậy!! Ưm....!!

Gã không nói gì là lập tức chiếm lấy bờ môi căn mọng đỏ hồng của anh điều đó ngay lập tức khiến anh liền cảm thấy mắc ói... Hình ảnh của cái đêm ác mộng đó lại ùa về trong tâm trí anh từng đợt từng đợt, những hình ảnh anh bị gã chơi đến khàn họng lạc giọng mở miệng cầu xin gã trong vô vọng lại lần lượt chảy trong đầu anh... Kinh tởm, anh thấy bản thân của mình thật khinh tởm... Mắt anh mở to cơ thể bấc giác run lên cầm cập... Tại sao? Tại sao khi anh sắp quên được dư vị của cái đêm kinh hoàng đó gã lại làm như vậy!? Tại sao lại phải là anh cơ chứ!!??

Thanh Bảo tham lam hút hết cả mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của người kia khiến anh không thể nào thở được... Bây giờ gã hoàn toàn không lo về việc sẽ có người vào gián đoạn khoảng khắc này luôn ấy. Vì nãy khi gã theo sau anh vào nhà vệ sinh cũng đã tranh thủ khóa trái bên trong rồi người ngoài không vào được đâu.

Thế Anh dùng lực cắn mạnh vào lưỡi gã khiến gã đau điếng còn tay chân anh thì loạn xạ song anh lỡ đập thẳng nắm đấm vào mặt gã điều này khiến gã theo phản xạ tự nhiên mà buôn cái tay đang ôm chặt người anh lại mà xoa mặt. Thanh Bảo gã buộc phải dứt nụ hôn được gã coi là nồng cháy kia ra. Vừa dứt nụ hôn anh đã khạc một ngụm nước miếng ra bồn rửa tay song lại vội vàng dùng tay chùi miệng một cách mạnh bảo mũi thì hít lấy hít để không khí. Mặt anh đỏ ửng lên, vành tai hiện lên một màu đỏ chói... Kinh tởm!

Thế Anh: Đjt mẹ thằng chó khốn nạn!

Chửi gã một câu rồi anh quay lưng mở cửa nhà vệ sinh đi ra, nãy giờ anh ở trong đây lâu quá rồi... Có khi do đó mà Linh Lan lại bảo anh bị táo bón nên đi vệ sinh lâu rồi chọc anh mãi mất... Mẹ nó!

Đợi bóng lưng anh khuất khỏi nhà về sinh thì gã thả tay ra khỏi mặt cười lạnh một cái. Thường nếu có ai làm vây với gã thì gã đéo để yên đâu! Nhưng đây là bạn nhỏ, là người đẹp nên thôi gã cũng không trách! Đưa ngón cái lên quẹt qua miệng một cái rồi nhỏ giọng nói.

Thanh Bảo: Bé nói tao khốn nạn... Được! Để tao cho bé xem thằng này khốn nạn đến mức nào!

Thanh Bảo cũng không biết tại sao gã lại làm vậy... Má nó chứ! Mục đích ban đầu gã đi theo anh vào nhà vệ sinh chỉ là để nói chuyện cơ mà... Không kìm chế được đệch con mẹ nó chứ! Mà lỡ rồi... Phóng lao thì phải theo lao thôi chứ làm sao đây?

Từ cái lần mà gã chơi được anh xong là tới giờ ngày đéo nào cũng thủ dâm... Mà đâu phải là một tiếng hai tiếng đâu, cứ tới tận sáng cơ mà nhiều lúc là đến 4-5 giờ sáng đứa em trai nhỏ của gã vẫn chưa xuống... Do mỗi khi thủ là gã cứ mở cái điện thoại cũ lúc trước anh vứt lại ở nhà gã vào hình ảnh vừa nhìn ảnh vừa thẩm thôi, cứ nhìn thấy ảnh của anh hay là anh ngoài đời thì gã lại nứng đéo chịu được... Mà nếu gặp ngoài đời thì gã phải nhịn cơn nứng đang dân trào trong mình lại vì còn nhiều người nhìn khiến gã khó chịu chết mất! Cứ cái đà giờ giờ thủ dâm, ngày ngày thủ dâm như này thì có khi gã liệt dương mất...

Lắc đầu vài cái xong gã cũng cười cười ngân ca lời nhạc của gã rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bây giờ mới ra thì chắc gã kéo 'con nhỏ' kia ra về mất rồi... Mà gã đoán đúng thật! Bàn của hai người kia giờ chỉ còn thấy mấy cái ly với dĩa bánh ngọt trống trơn còn người chẳng thấy đâu.


Trên xe Linh Lan quay sang nhìn anh khó hiểu... Tự nhiên đang ngồi uống nước cái anh với vẻ mặt đỏ lừng đi đến kéo cô ra quầy thanh toán hết tiền nước với bánh xong lôi cô lên xe phóng đi một mạch.

Linh Lan: Sao thế Bâus?

Thế Anh: Tao... Mắc ẻ...

Anh nghe cô hỏi thì cũng lảng đi biện đại một lý do nào đó nó hợp lý một chút để thanh minh cho hành động của mình. Vì anh không thể nào nói thẳng ra là anh bị gã cưỡng hôn trong nhà vệ sinh được...

Linh Lan: Há há! Vậy á hả!!

Câu trả lời của anh làm cô không nhìn được cười mà ôn bụng cười ngắt nghẻo, cô cười dai đến mức bản thân cô ho sặc sụa ba bốn cái vẫn chưa hết cười. Cô tin lý do đó của anh là thật vì từ trước đến giờ cô biết anh sẽ không bao giờ đi đại tiện ở bất kì một nơi công cộng nào trừ khi gấp lắm thôi... Chứ nhịn được là anh cũng nhịn để về nhà xả à.

Chắc là cái gì nó cũng lây hết qua đường tình bạn thì phải... Anh vô tri cô cũng vô tri anh có cả 1 rổ meme do fan đào lại từ thơi hai không mười mấy lên, cô cũng có một đống đăng trên Facebook phụ,... Cái nết cười cũng vô duyên và vô tri như nhau. Mà ngoài mấy cái đó ra thì nếu thật sự nở một nụ cười tươi động lòng người thì anh và cô đẹp đến mức không tả được luôn.

Mà thấy cô cười nãy giờ nhiều quá anh hơi ê mặt rồi nên liền đánh trống k Ảng sang chuyện khác để nói cho đỡ nhục...

Thế Anh: Mà hình xăm nàng tiên cá sau lưng mày còn không hay đi xóa rồi?

Linh Lan: Hả gì? Sao mày biết!! Tao có nói cho mày đâu?

Cô nghe anh hỏi về cái hình xăm nàng tiên cá đang ngồi trên vách đá kín lưng của mình mà giật nảy quay sang hỏi... Ủa cô đã nói cho anh biết đâu nhờ?

Thế Anh: Hồi mày mới đi xăm về ấy... Mẹ mày gọi cho tao khóc bù lu bù loa lên kêu đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành nay lại đi xăm trỗ làm bà lo chết đi được...

Linh Lan: Ầy... Có chuyện đó luôn à?? Mà sao đâu... Do mẹ tao sợ tao đau ấy!

Mẹ cô là lo cũng phải... Ai đời con gái mà đi xăm kín cả lưng thế còn làm trong ngành tâm lý học... Nếu để bệnh nhân thấy họ lại không tin tưởng mà giao phó tâm lý của mình cho cô điều trị... Cũng may khi đi làm cô luôn mặt áo cổ lọ trắng cao cùng cái áo khóac dài đến khớp gối nên cũng không phải là lộ.

Cô thở dài một cái rồi phì cười song lại vừa ngồi nói vừa tám chuyện với anh... Cô hối anh chở về nhanh nhanh một chút vì sắp đến giờ cô skincare rồi. Nếu làm trễ sẽ không tốt cho da mặt lán mịn của cô đâu!


Hồi sau, anh cũng đưa cô về đến nhà xong cũng đánh lái quay trở về nhà mình... Về đến nhà mặt anh vẫn chẳng hề có một chút cảm giác nào... Nói đúng hơn là có và nó không gì ngoài chán ghét và kinh tởm... Anh thề là nếu lần sau gã làm như thế với anh nữa thì Bùi Thế Anh đây sẵn sàn dập cu gã một cách cực đau đớn.

Anh đã ngủ cả một buổi trưa chiều nhưng lạ là bây giờ anh thấy cơ thể một mỏi uể oải đến lạ, đầu anh bắt đầu đau buốt... Được rồi được rồi, anh nên đi nghỉ ngơi vào lúc này vả lại hôm sau còn có lịch quay tập mới của Rap Việt nên anh không thể không tươi tắn được! Anh nhấc từng bước chân khá nặng của mình lên phòng thay một bộ quần áo thoải mái để ngủ song anh liền nhảy tọt lên giường ôm chặt cái gồi ôm. Vùi đầu vào cái gối mềm mại dụi dụi vài cái xong thì anh liền thiếp đi...

Anh đã đoán đúng... Thường mỗi lần Sài Gòn chào đón anh bằng nắng ấm là y như rằng ngày hôm đó anh gặp phải một mớ điều xui xẻo... Nào là sáng sớm đi ăn sáng sau khi ăn xong thì anh bị gã nắm lấy cổ tay kéo lại xong giờ thì đến buổi tối chả biết thế đéo nào mà khi đi vệ sinh trong quán cafe gã lại xuất hiện cưỡng hôn anh làm anh sợ vãi cả ra...

Anh rùng mình một cái sau khi nghĩ lại cái việc đó xong thì cũng ôm chặt cái gối hơn để ngủ. Cơ mà đêm đó ngủ anh cứ cảm thấy có gì đó nó bất an lắm! Sóng lưng anh nó cứ lành lạnh thế nào ấy!

Ừ thì trong lúc anh vừa chìm vào giấc ngủ thì lại có bóng 'ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây'. Biết ai chưa? Ừm... Ngoài Trần Thiện Thanh Bảo ra thì còn ai được nửa nhỉ? Có một điều anh quên mất đó chính là anh vẫn chưa lấy lại cái chìa khóa nhà của mình sau khi gã rời đi và hiện tại... Nhà của Bùi Thế Anh có thể để cho Bao Thanh Thiên tự do ra vào bất cứ lúc gã thích, trừ khi anh đổi ổ khóa thôi!

Gã nhìn cái dáng ngủ của anh mà nứng hết cả lên... Anh có một thói quen là mỗi khi ngủ phải kẹp gối vô háng mới ngủ được, rồi khi ngủ người anh co quắp lại nhìn giống con tôm ấy... Trong mắt Thanh Bảo hiện tại thì anh trông nhỏ bé đáng yêu xỉu~

Mà lần này mục đích gã vào đây là chỉ muốn nhìn anh một chút... Ừ chỉ nhìn 'một chút' thôi! Một chút của gã là hơn tận 30 phút đấy! Nhìn mà tay chân cũng không yên vị phải lôi điện thoại ra chụp 7799 tấm hình xong vẫn luyến tiếc khi phải rời đi.

Nhìn mãi thì cũng phải về thôi! Khi đi đến cửa phòng anh gã quay đầu lại nhìn con người đang ngủ ngon lành kia mà luyến tiếc... Kéo thêm 15 phút nữa gã mới quay đầu rời đi.

Mà Thanh Bảo không nói là rời đi thì sẽ đi về nhà liền! Gã xuống lục tủ lạnh nhà anh xem có gì ăn không. Vừa mở tủ lạnh thì đập vào mắt gã một đống chocolate... Thanh Bảo không biết là anh thích đồ ngọt... Mà không nghĩ nhiều gã liền cầm luôn một thanh chocolate rồi ra về.

Rời khỏi nhà anh, gã cũng chưa đi về vội. Gã lên xe đánh lái đến một xửa tiệm hoa tươi gần công viên.

Đến cửa hàng hoa, gã xuống xe mở cửa đi vào cửa hàng... Giờ cũng chưa muộn lắm nên chủ tiệm hoa vẫn còn mở cửa nên gã cũng muốn lựa một bó hoa...

Người chủ thấy gã vào thì vui mừng chào đón một cách nồng nhiệt có vẻ như đã quen từ trước. Chủ tiệm hoa này là bạn gã chơi cũng khá thân tên là Lâm Minh Thuận. Sở dĩ anh ta mở tiệm hoa này là vì anh ta rất thích hoa nên cũng mở một tiệm hoa gần công viên. Trộm vía là buôn bán rất tốt! Gã đã đên đây mua hoa vài lần giờ thì gã lại đến để mua thêm một bó hoa gì đó xinh xinh.

Minh Thuận: Hôm nay bạn tôi lại muốn mua gì nào?

(Nhân vật này không có thật! Chỉ là ảo!!)

Thanh Bảo: Xem nào... Có loại nào đẹp chút không?

Minh Thuận: Gì chứ cái này tiệm tao đầy... Để tao coi!

Minh Thuận đứng lên khỏi ghế ngồi của mình tiến đến một nơi đặt đầy hoa lia mắt nhìn những bông hoa rực rỡ xong rồi tự ý cầm lên một cành lưu ly quay sang đưa cho gã hỏi xem có vừa lòng không.

Minh Thuận: Vừa lòng mày không?

Thanh Bảo nhìn thấy bông hoa rực rỡ sắc xanh kia thì xoa cằm gật đầu lia lịa. Ban đầu định bụng sẽ mua một bó hồng nhưng nó có vẻ quá đại trà nên lần này sẽ thử nghe theo bạn gã xem.

Thanh Bảo: Được đấy! Làm thành một bó bự cho tao!

Minh Thuận: Được thôi! Nhưng nó sẽ tốn kha khá đấy!

Thanh Bảo: Không sao, cứ gói lại thành bó cho tao!

Minh Thuận cười một cái xong lại quay sang lấy hoa rồi đem lại bàn dùng giấy gói thành một bó bự cho gã. Hmmm... Không biết cô nào lại lọt vào mắt xanh của gã đây? Gói xong thì anh ta đưa bó hoa cho gã, gã cầm lấy đưa tiền rồi cũng rời đi...

Vừa đi được hai, ba bước thì Thanh Bảo chợt nhớ ra gì đó thì liền quay lại vào trong cửa hàng bán hoa mua thêm từ 10-20 cành hoa gì đó cũng có màu xanh biếc cực đẹp xong kêu người bạn của mình cắm vào bó hoa vừa mới gói lại của gã.

Thật không biết con người này sẽ làm gì...
______________

Hmmm... Dạo này toi chạy DL dữ quá mụi ngừ ạ! Thức khuya nhìu nên giờ mặt một đống mụn lun huhu 👀💦

Toi đang bị bí ideal mọi người ạ... Mà hông ra chương mới thì tui sợ truyện sẽ bị flop nên thui >=(( phải cố!!

Bình luận và bình chọn y mọi người. Sốp thích đọc bình luận >=))!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro