Mười ba.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Sau khi rời khỏi con hẻm thì anh liền về nhà và nằm dài trên chiếc giường êm ái của bản thân... Khoảng thời gian điều trị tâm lý anh nghĩ mình có vẻ đã ổn hơn... Nhưng không phải nó vẫn còn một cái gì đó khiến anh không thoát ra được mà cứ mãi bị kéo sâu xuống hố đen không đáy của tâm lý. Gác tay lên trán suy nghĩ một hồi anh cũng lắc mạnh đầu mình cho qua.
Thế Anh: Dạo này mình bị sao vậy... Không suy nghĩ nữa đau đầu chết mất!!
Anh quay người sang vớ lấy cái gối ôm chặt cứng vào lòng. Tối nay anh còn kèo Highland với Linh Lan giờ thì nghĩ ngơi một chút... Thế Anh cuộn tròn người lại trên chiếc giường của mình hít hít mùi của cái gối trong lòng vài cái rồi mí mắt bắt đầu sụp xuống... Anh mệt nên đã thiếp đi rồi.
Thế Anh thì chìm vào giấc ngủ khi còn chưa đến giờ trưa con về phần gã Thanh Bảo đang ôm đầu bất lực trong studio với đám học trò của mình...
Hôm nay gã có lịch luyện tập với đám học trò nhưng lần ngày gã sẽ chú ý vào DT tập rap và Lor bởi vì cả hai sẽ thi đầu trong vòng bức phá vì thuộc bảng D và bảng C.
Vòng bức phá cũng gần đến hồi diễn ra và hiện tại gã đang khá lo ngại với DT tập rap vì gã đọc nhận xét của các trang mạng xã hội thì rất nhiều người bảo hiện tại DT đang là gánh nặng trong team gã... Mấy người này ăn nói hồ đồ cách nhìn phiến diện! Họ không hề biết là DT có thể vượt qua chính mình và làm nhiều điều hay ho hơn nữa! Lần này gã phải giúp Đức Trí sao cho bài của cậu thành hit trên mọi mặt trận mạng xã hội để không ai có thể nghi ngờ tài năng của cậu em một chọn này nữa!!
Thanh Bảo: DT!
Đức Trí: Dạ anh Bảo?
Thanh Bảo: Lần này nội dung vòng bức phá dành cho bảng D của em là 'Thành ngữ, tục ngữ, văn học Việt Nam' em đã nghĩ ra được chủ đề nào chưa?
Nghe đến chủ đề mà ba vị giám khảo thì DT có hơi bối rối đôi chút nhưng cũng mở óc ra suy nghĩ mình nên chọn chủ đề nào để thuyết phục được tai nghe của cả ban giám kháo và ba huấn luyện viên còn lại. DT có để ý là cái màu nhạc mà cậu làm thường không hợp gu anh Andree mà nếu đã lỡ không hợp gu cả 2 vòng rồi thì vòng 3 mình cũng cứ là làm hết mình thôi! Hợp hay không liên quan gì chứ? Màu nhạc của cậu thường có những câu hài hước châm biếm vã lại trước khi thi Rap Việt cậu cũng có nhiều bản hit mà! Nào là 'Muốn nói với em' hay 'Anh là người xấu',...
Đức Trí: Ừm... Có công mài sắt có ngày nên kim ạ?
Thanh Bảo: Anh thấy là cái chủ đề này quá dễ đoán ấy! Anh muốn một cái gì nó bí ẩn một chút kiểu ẩn dụ ấy!
Nghe thế thì trong đầu của Đức Trí liền nhảy số ra được một câu nói đó là 'Thầy bói xem voi' nó cũng là thuộc loại ẩn dụ về những người chỉ nhìn mọi thứ bằng cái nhìn một chiều không tổng quát mà đã vội lên tiếng nhận xét. Cũng giống như con người cậu, vòng 1 cậu đã không thuyết phục được tai nghe của tất cả mọi người nhưng cũng thật may là có gã đã dang tay ra thu nạp cậu về đội giúp cậu đi được đến vòng 3 này nên đối với DT cậu dành cho gã Bray một sự tôn trọng nhất định.
Đức Trí: Vậy... Thầy bói xem voi thì sao ạ?
Thanh Bảo: Thầy bói xem voi là sao ta?
Gã muốn cái gì đó ẩn dụ rồi bí ẩn một chút cơ mà nghẹt nỗi... Gã ngu văn nên không hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ đó. Thấy thầy mình không hiểu được ý nghĩa thì cậu cũng ngồi lại giải thích cho gã hiểu. Lúc sau giải thích thì cuối cùng gã cùng 'À' lên một tiếng rồi cả hai thấy trò cùng nhìn nhau cười.
Thanh Bảo: Chủ đề hay đấy! Rồi, bắt đầu vào viết lyrics rồi tập luyện nào!
Thanh Bảo: Anh đã nhờ Masew làm cho em một con beat nó có pha lẫn một chút rock vào đó! Giờ việc của em là chọn ca sĩ hỗ trợ và chuẩn bị lyrics thật tốt!
Hmmm... Có pha một chút rock vào à? Cũng được còn ca sĩ hỗ trợ thì cậu muốn nội người nào đó nội lực và tỏa sáng một tí... Tích Kỳ thì sao nhỉ? DT nhận thấy Tích Kỳ hỗ trợ thí sinh rất tốt nên có lẽ sẽ phù hợp với chủ đề cậu sắp làm tới đây.
Đức Trí: Cái lyrics của em sẽ viết thêm về gia đình và em cũng muốn đưa tên của hai người anh em quý vào trong lyrics của mình anh thấy thế nào?
Thanh Bảo: Thế thì cũng được thôi! Miễn là em sắp xếp mọi thứ hợp lý!
Thanh Bảo: Nhân tiện... Tên hai người mà em muốn đưa vào lyrics là ai vậy?
Lại là cái thói nhiều chuyện không bỏ được... Thanh Bảo gã lúc nào cũng thế nghe ai nói gì thì liền chỏ mỏ vào cạy miệng hỏi cho sạch mới thôi... Ừ thì nghe thầy mình hỏi phải trả lời chứ gì nữa?
Đức Trí: Dạ 2 người đó là anh Bảo và anh Thái á anh!
Thanh Bảo: Anh Bảo là anh hử?
Đức Trí: Dạ đúng rồi!
DT khẳng định lại điều gã vừa nói, cậu chỉ muốn tỏ lời cảm ơn với gã thôi... Không có gã đạp một đạp thì làm sao có DT tập rap ở vòng 3 này? DT cũng đã nghĩ ra được một đoạn lyrics về hai người này rồi... 'Nó vẫn luôn vỗ ngực tự hào/ Là em anh Bảo, là em anh Thái' cậu thấy câu đó thật sự rất hợp lý chỉ còn viết lyrics phù hợp rồi chèn câu đó vào thôi.
Thanh Bảo: Mà anh Thái là anh Thái nào vậy? Anh Thái VG hả?
DT nghe gã hỏi thì liền lắc đầu lia lịa. Anh Thái ở đây là một người anh cậu cực kỳ yêu quý, chứ không phải Thái VG... Thái Minh không hề có chút liên quan nào đến cậu cả, mong khi bài hát hoàn thiện thì không ai hiểu lầm là anh Thái VG.
Đức Trí: Dạ không phải, là Thái Vũ anh ạ! BlackBi á anh!
Thanh Bảo: À... Vậy hả? Mà thôi! Chúc em đến lúc diễn hoàn thành tốt phần thi của mình! Anh có việc rồi phải đi trước đây!
Gã nói rồi liền đứng dậy vẩy tay chào DT xong liền rời đi, thật ra gã cũng không bận bịu gì... Chỉ là có chút nhớ ai kia. Thanh Bảo mở điện thoại lên xem giờ, mới bàn một tí dã 13:28 rồi... Gã ra khỏi studio rồi thở dài một hơi xong liền nhìn lên bầu trời xanh ngắt gắt cái nắng vào buổi trưa chiều của Sài Gòn. Thanh Bảo khẽ nheo mắt lại một chút xong lại mở điện thoại lên mà gọi cho ai đó...
•
•
•
Một ánh sáng le lóa yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại trong căn phòng tối đen như mực khiến người ta vô tình nhìn thấy liền sẽ có cảm giác chói mắt. Có người đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh lướt điện thoại suy nghĩ không thôi... Và người đó không ai khác lại là Trương Linh Lan.
Cô nheo mắt lại cau mày khó chịu, mẹ nó hiện tại tâm trạng của cô nó bực bội một cách kì lạ... Tại sao hả? Là tại chuyện lúc sáng ấy... Đjt mẹ nếu lúc đó Thế Anh không cản lại là cô đập nát cái bản mặt củ thằng chó kia rồi! Cô không có ý gì là thích anh nhưng cô ghét nhất là có một tên nào dám làm hại đến người bạn thân nhất của cô...
Từ lúc về nhà đến giờ cô đéo biết là cô đã làm gì nên tội với cái tên đầu trắng đó... Má thằng chó, cô có làm hại ba má nó đéo đâu mà nó cứ khó chịu ra mặt khi nhìn cô vậy!? Thằng điên!
Linh Lan bực dọc ném điện thoại xuống đệm rồi rời giường đi đến tủ đồ. Tạm thời bỏ qua cái cảm giác bực mình đó của bản thân, bây giờ điều cô cần làm đó là chọn quần áo để tối nay bào hết tiền của thằng bạn thân chứ!
•
Thoáng chốc cũng đã đến 6:30, lúc này anh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ đặc biệt là polime và vài cái thẻ để phòng trường hợp bị bào hết tiền mặt chứ! Outfit của anh vẫn như vậy, vẫn là quần đùi áo thun người đày đá sáng lấp lánh cả trời đêm.
Nay anh đi oto không đi moto nữa, nếu mà đi moto anh sẽ bị Linh Lan tát cho lệch quai hàm mất!Cô bạn của anh ghét nhất chính là phải ôm người khác khi đi xe... Ôi zồi ôi, hồi còn học trung học anh lỡ tay làm hỏng cái kẹp tóc của cô bị cô tát vào mặt một cái gãy luôn cả cái răng nanh thế nên là rén tới tận giờ luôn ấy...
Mang vào chân đôi giày LV rồi rời nhà lên xe anh phóng một mạch đến nhà để đón cô, tới nơi thì đjt mẹ... Thế Anh không ngờ cô làm bác sĩ tâm lý lại giàu như thế luôn ấy... Có khi nhà cô còn to gần bằng cả nhà anh ấy chứ...
Linh Lan nhận được tín hiệu vũ trụ là thằng bestfriend của mình đến đón nên cũng cầm túi chạy ra. Uầy... Trang phục của cô phải gọi là đơn giản trong đơn giản luôn! Một cái áo thun màu tím sọc trắng thêm cái quần đùi màu đen, đôi dép cũng đen nốt cao 3 phân... Ra thì cô cao 1m68 với nữ thì cũng là cao rồi cơ mà cô muốn cao thêm thôi!
Cô đến trước cửa kính ghế lái phụ ra hiệu cho anh hạ cửa kính xuống vẩy tay chào anh xong nở một nụ cười bí hiểm. Lâu rồi cô chưa trêu anh gì cả nên giờ đầu cô nảy số ra ý tưởng để bây giờ trêu liên rồi!
Linh Lan: Hú! Hôm nay bạn Bâus không chở theo mấy em đào nữa à?
Thế Anh: Nín mỏ liền!
Cô nhìn phản ứng của anh thì cũng bụm miệng cười nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười ha hả của cô. Linh Lan mở cửa bước lên xe rồi đưa tay phải của mìn lên đặt ngón giữa với ngón cái chạm lại với nhau ba ngón cái lại hướng lên trên song cô đưa tay lên mắt khúc khích nói.
Linh Lan: 'Sở trường của anh là bi-a lỗ, Á~'
Haha... Lyrics quá quen! 'Krazy'... Mặt anh hơi đỏ lên với lời đùa của cô, lyrics của anh thường hư hỏng nhưng sau diễn lại thành ngại ngùng boy liền!
Cười cười một lúc rồi cô lôi trong túi ra một cây bút line đen đưa cho anh. Thế Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô bạn trước mắt đưa cây bút cho mình ngẩng người... Không biết cô lại làm gì nữa đây!
Thế Anh: Ý gì?
Linh Lan: Cầm đi tí kí ngực fan 2k3.
Nữa... Trêu nữa, mẹ nó tại sao anh lại có một đứa bạn nhây như con này nhỉ? Anh bây giờ đang rất muốn đục vô cuốn họng của cô để đỡ tức...
Thế Anh: Trêu nữa tao đéo trà tiền chầu này...
Linh Lan: Ớ ớ em xin lỗi đại ca!
Cô giật thót chấp hai tay lại như cầu khẩn... Nếu không vì cái chầu Highland là cô chôn anh lâu rồi... Người gì kì cục. Đồ đàn bà!
Kì kèo một lúc thì anh cũng đạp ga đi đến quán Highland anh hay đến. Cả hai cứ thế đi mà không biết có người từ này đến giờ đậu xe bên đường đứng núp gần đó theo dõi mọi cử chỉ hành động của họ... Còn ai vào đây nữa? Trần Thiện Thanh Bảo chứ ai?
Gã dậm chân xuống đất một cái rồi cũng lên xe bám theo sau... 'Đjt mẹ xin phép lần này hôm nay con làm người xấu'... Đó là những gì gã nói trước khi bám đuôi anh và cô đi đến quán cafe. Mà nói thế để làm gì... Có bao giờ gã làm người tốt đâu mà lại nói thế chứ? Kêu khùng lại tự ái giãy đành đạch lên nhìn chướng hết cả mắt...
Thì sau khi đi một đoạn thì cả 'ba' cũng đến được nơi cần đến. Anh và cô chọn một chỗ kín một chút để tránh paparazzi mà ngồi không ngày mai trên khắp các mặt báo sẽ đăng tin với tựa đề là 'Hot: Rapper Andree Right Hand lộ thông tin đi uống cafe cùng bạn gái mới sau khi chia tay người cũ.' thì lại toang...
Gã cũng chọn cho mình một chỗ ngồi kín lắm cơ... Chỗ gã ngồi cách cả hai người chỉ đúng một cây cau cảnh với dàn lá xum xuê mà theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Chắc là không lộ đâu...
Linh Lan nhìn Menu quán rồi gọi cả một đống quán khiến cho nhân viên phục vụ liền biết là hôm nay có thần tài ghé thăm.
Cô gọi nào là: Carame Machiatto size lớn, Dark Chocolate cũng là size lớn,... Rồi một đống bánh ngọt mỗi loại hai cái điển hình là: Tiramisu, Phô mai trà xanh, Phô mai chanh dây, bla bla,...
Trương Linh Lan, nói là làm đã bào là phải bào cho hết vét cho sạch! Không có chuyện cô nói mà không làm dù gì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến mớ tiền của anh hết. Mà lỡ bảo rồi thì cũng bào cho tới... Cô kêu thêm cả 10 thanh Dark Chocolate mỗi thanh năm chục ngàn để có thể mang về nhà mà ăn dần. Sở dĩ không gọi White Chocolate là vì cô thích vị đắng của Chocolate thôi!
Gọi món xong thì cô quay về chỗ ngồi của mình nhìn vẻ mặt bất lực của anh... Ăn uống khác đéo gì như chết đói mấy chục năm không? Lần này về tăng chục ký lại than thân trách phận điên lên lại chửi anh thì khổ...
Thế Anh: Đjt mẹ kêu cho cả họ nhà mày ăn à?
Linh Lan: Mày biết tính tao mà! Đã bao thì bào cho hết! Lần sau tao bao lại mày chầu Hadilao ok?
Thế Anh: Á đù! Đjt con mẹ mày nhớ mồm đấy!
Linh Lan: Điêu bỏ nghề!
Thế Anh: Ok luôn bạn ê! Đến lúc đó tao sẽ bào lại tiền của mày! Haha.
Cô nhìn anh cười ha hả mà cũng cười theo, cười xong thì cả hai cũng ngồi nói chuyện đợi món. Cô mới về nước gần nửa năm nay thôi nên anh và cô có nhiều chuyện để nói với nhau lắm! Hiện tại anh và cô đã đi con đường của riêng mình cũng có chỗ đứng riêng cho bản thân nhưng việc gì ra việc nấy công việc là công việc bạn bè là bạn bè! 'Thành công không quên bạn!' anh và cô vẫn luôn giữ cái quan điểm đó nên tới giờ tình đồng chí của cả hai vẫn bền vững thế thôi!
Việc khi Linh Lan đi cafe cùng bạn mà người bao là thằng bạn thân nhất của mình thì cô gọi rất nhiều món, người ngoài họ nhìn vào thì điều sẽ nghĩ cô là loại bạn bè lợi dụng đào mỏ bạn mình nhưng họ không biết cô, Trương Linh Lan! Là người sòng phẳng, thẳng thắng ai cho cô cái gì thì cô cho lại cái khác có giá trị tương tự hoặc hơn chứ không có cho lại ít hơn, cô càng không bao giờ có chuyện không cho đi mà chỉ nhận lại... Cô không hề giống một vài bạn của những người khác chỉ biết lợi dụng há miệng chờ sung. Cô bào tiền anh là thế nhưng cô vẫn sẵn sàng để anh bào lại tiền của mình, miễn là có qua có lại... Cô không tiếc tiền với người bạn thân nhất của mình nên mọi người kêu cô là loại đàn bà trơ trẻn ăn bám bạn thân thì họ chả hiểu cái đếch gì về cô cả! Toàn lũ chỉ nhìn bề nổi của tảng băng chìm... Ngu dốt.
Bàn bên Thanh Bảo đang vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của hai người... Cơ mà nhắc đến Hadilao mới nhớ à... Vài tuần trước khi anh dầm mưa bị bệnh nhõng nhẽo với gã thì gã có hứa là nếu anh khỏi bệnh sẽ đưa đi ăn tại Hadilao xem múa mì mà vẫn chưa có dịp thực hiện lời hứa... Má nó đúng là con cu làm hại cái thân mà... Nếu có cổ máy thời gian thì gã chắc chắn sẽ quay về thời điểm lúc đó ngăn chính mình lại rồi kêu bản thân trong quá khứ đưa anh đi ăn Hadilao rồi về hành sự tiếp cũng được... À mà thôi kệ đi! Cơ hội còn nhiều cứ từ từ đợi lúc gã triệt để khiến anh ở cạnh mình không rời xa nửa bước rồi gã sẽ thực hiện lời hứa đó sau. Chỉ cần không quên là được đúng không?
Cho dù là bằng cách đê tiện hay hèn hạ nào... Đến cuối cùng Trần Thiện Thanh Bảo cũng phải khiến cho Bùi Thế Anh chịu khuất phục ở bên gã không bao giờ được phép tách rời...
___________________
Hế lu =33! Tui đã trở lại với season 2 của '[Bray×Andree] Kẹo Ngọt Không Đường' với mụi ngừ ùi đâyyy~
Mụi ngừ có thắc mắc ngừ mà Báo gọi là ai hông? Hui... Tui hông spoil âu~ Mụi ngừ cứ đọc truyện rồi từ từ sẽ bít nhă... Tại tui cũng hổng bít là ai hết... Tui chưa nghĩ ga 💦
Định bụng là mai mới đăng đấy! Cơ mà sợ mụi người hóng lâu nên tối nay Sốp đăng lun season 2 cho lóng! Thương nhắm mới đăng đấy nhó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro