Mười.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Thanh Tuấn bấc giác quay qua quay lại nhìn ngang nhìn dọc, nhìn một hồi thì bắt gặp ánh nắng sắc lẻm của gã.
Ôi thề là nếu như đó là người khác thì người ta bỏ chạy mẹ rồi. Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ấy!
Thanh Tuấn: Rik ơi rik.. Huhu sao em trai ông liếc tôi dữ vậy...
Justatee rén đến mức liền nhảy xuống ghế thỏ thẻ đi từng bước nhẹ nhàng như thể làm như thế thì cái người kia sẽ không chú ý nữa ấy...
Thanh Tuấn đến bên thì thầm vào tai của Hoành Khoa một câu, vừa mới nói xong thì Karik biết sao lại thế luôn.
Hoàng Khoa: Úi zời! Do ông lấy cái ấy ấy đấy~
Thanh Tuấn: Cái ấy ấy... ?
Hoàng Khoa: Ừm hứm~
Karik nói rồi quay ngoắc đi để ăn hộp bánh mí bơ tỏi sốt kem béo ngậy của bản thân.
Thanh Tuấn đứng suy nghĩ một hồi... Cái ấy ấy? Cái ấy ấy là... Sau hơn 10 phút đứng đơ như tượng thì cuối cũng Tee cũng ngờ ngợ ra cái ấy ấy mà Karik nhắc tới là gì.
Justatee lẩy bẩy đưa mắt nhìn ly trà sữa của anh A giấu tên sinh năm 87 rồi lạnh toác cả sóng lưng.
Thanh Tuấn: Huhu trời ơi... Ai cú tui đi mà... Ai cú tui đi.
Nguyễn Thanh Tuấn rén chết mẹ rồi nên lật đật chạy khỏi ghế giám khảo xuống ghế của Andree mặt toát mồ hôi lạnh nhìn anh.
Thế Anh: Sao thế?
Thanh Tuấn: Anh Bâus ơi em xin lỗi anh mà... Anh kêu 'bạn thân' anh đừng lườm liếc em nữa... OAAA!!
Thế Anh: Hả?
Anh đưa mắt nhìn theo hường tay của Thanh Tuấn thì bắt gặp cái người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh như viên Emeral vậy...
Biết sao không? Nãy gã đang lườm Justatee đến cháy mắt thấy anh quay sang khó hiểu nhìn thì lật đật thay đổi Thái độ cùng anh mắt của mình... Bà bán bánh trán ở quận 3 lật bánh còn thua thằng cha này lật mặt nữa.
Thế Anh: Uống đi... Anh đang giảm cân, trà sữa nhiều calo lắm!
Tất Vũ: Thôi anh ơi... Lấy lại đi ông Tee ổng run cầm cập luôn rồi kìa!
Tất Vũ nhìn Thanh Tuấn sắp chết cóng vì cái liếc của gã thì cũng hiểu ý mà kêu anh lấy lại ly trà sữa chứ không Thanh Tuấn chết vì cóng thật đấy...
Thế Anh: Hả?
Trang Anh: Ông lấy lại đi ông ơi!! Tee sắp chết cóng vì bị lườm rồi kìa!
Suboi ngồi im trên ghế ban giám khảo nói vọng xuống làm anh cũng chẳng hiểu được gì. Mà chắc chuyện khá nghiêm trọng nên thôi cứ lấy lại trước rồi xử lý sau.
Thanh Tuấn: Đa tạ anh Bâus em đã tạ anh.
Anh vừa lấy lại ly trà sữa thì Justatee mừng rớt hết cả nước mắt... Andree mà không lấy lại thì Thanh Tuấn cũng không biết làm sao...
Justatee mà không trả lại kịp lúc thì tối nay Thanh Bảo kêu produce Masew làm ngay con beat làm liền một bản diss mà nhân vật chính là bản thân anh mất...
Thế Anh: Big ơi Big!
Tất Vũ: Hả?
Thế Anh: Xử lý sao đây... Anh uống nữa là mập thêm đó... Bụng sáu múi dồn thành một đi show bị dance kéo lên mãi làm anh ngại lắm...
Thanh Bảo ngồi chỗ ghế của mình cũng ráng vểnh tai lên nghe hết cuộc đối thoại của anh và Bigdaddy.
'Hmm... Cái bụng 1 múi đó cho nằm sấp rồi bị nện tới tấp hoặc ngồi nhún cũng giảm được cả mớ calo à...'
Suy nghĩ tà dâm lại bắt đầu nổi lên trong đầu gã rồi... Ừ thì nó cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ... Haizz nếu mà nói ra thì có khi anh chôn sống gã luôn mất...
Trần Thiện Thanh Bảo biết hiện tại anh hận gã lắm... Kì thị gã ra mặt luôn cơ mà!
Nhưng! Gã đếch quan tâm... Giờ thứ gã quan tâm duy nhất là làm thế nào để dụ anh lên giường với gã lẫn nữa đây?
Đjt mẹ! Không lẽ gã chơi người ta được một lần rồi nghiện con mẹ nó luôn ta?
Thanh Bảo: Muốn nữa ghê...
Thái Minh: What do you want?
Thanh Bảo: Dạ!!
Gã đang đắm chìm vào luồn suy nghĩ của bản thân mà bất giác bật ra một câu nói làm anh Thái khá tò mò nên liền quay sang hỏi gã.
Thái Minh: I thấy you suy nghĩ?
Thanh Bảo: Dạ không có gì đâu anh!
Thái Minh: Oh? Okay Okay.
Anh Thái thắc mắc một chút rồi cũng quay đi ngồi xem điện thoại.
Lúc sau thì giờ giải lao cũng hết mọi người lại về lại vị trí của mình để quay hai tiết mục cuối là trận giữa Snoop Dee và Pháp Kiều cùng vòng 8 bars.
Trận giữa Pháp Kiều và Snoop Dee quá đã rồi! Đặc biệt là Pháp Kiều ấy! Rap câu nào thấm câu đó rap chữ nào đã chữ đó. Phải công nhận là Pháp Kiều chọt đủ nơi đủ chỗ mà chỗ nào cũng đã hết nói!
•
•
•
Cuối cùng thì buổi ghi hình cũng hết. Mọi người uể oải ngồi lì trên ghế của mình.
Hoàng Khoa: Đi ăn đêm không mọi người?
Karik đói meo cả bụng, bụng của anh nó cứ cồn cà cồn cào làm Hoàng Khoa hơi khó chịu đôi chút nên rủ mọi người đi ăn đêm cho thõa cơn đói của bản thân.
Trang Anh: Đi đi!
Tất Vũ: Mà ăn cái gì?
Thái Minh: Trứng vịt lộn?
Mọi người nghe ý kiến của anh Thái thì cũng hơi bấy ngờ vì không nghĩ anh ăn được cái đấy.
Hoàng Khoa: Hay á hay á! Đi ăn đi moi người!
Thế Anh: Thôi mọi người đi ăn đi...
Thanh Tuấn: Hả? Sao thế anh Bâus?
Thanh Tuấn quay ngoắc sang mè nheo với anh cố gắng cạy miệng buộc anh phải nói tại sao lại không đi ăn với mọi người.
Thế Anh: Mấy cái người này! Đã bảo đang giảm cân mà cứ rủ đi ăn mãi...
Trang Anh: Quyết tâm vậy sao?
Thái Minh: Ô... Giảm cân is really hard!
Anh bất lực rồi tạm biệt mọi người sau đó chạy một mạch ra hầm xe để lái xe về nhà.
Haizz... Có hai nguyên do chính mà anh không muốn phải ở lại đây thêm và không muốn đi ăn với mọi người.
Thứ nhất: Là do anh muốn giảm cân thật...
Thứ hai: Anh không muốn phải nhìn mặt cái thằng khốn nạn, chó má, mất dạy, vô liêm sỉ, ác ôn đó thêm bất kì một giây một phút nào nữa.
Cả ngày quay hôm nay gã cứ nhìn anh mãi làm anh thấy khó chịu không thôi... Đã cố gắng tránh mặt hết mức mà vẫn phải tương tác với mọi người nên cũng đành cười cười nói nói giao tiếp với gã một câu.
Thanh Bảo, người từ nãy đến giờ chưa mở miệng ra nói lấy một lời sau khi kết thúc buổi quay hình.
Gã thấy anh xuống hầm lấy xe đi về thì lẳng lặng lui xuống phía dưới cánh gà rồi chạy một mạch xuống tìm anh.
Nhưng có vẻ lần này anh và may mắn không cho gã nói lấy bất kì một cơ hội nào để mở lời nói với anh.
Gã vừa xuống được hầm xe thì anh đã phóng xe đi xa tít tìn tịt rồi...
Thanh Bảo: AIZZZ! ĐJT MẸ NÓ!
Gã tức đến phát bực, dậm chân vài cái xuống đất hét lên một câu chửi thề rồi mang theo sự bực tức lên xe về luôn.
Trước khi vào xe gã còn đạp vào cửa xe vài cái cho đỡ cơn tức rồi mới vào... Đjt mẹ cái cửa xe nó làm cửa cho xe gã hơi bị lâu rồi đấy! Làm đéo gì chỉ là một vật không có sự sống cũng bị hành hạ vô cớ nữa!
Bên trong trường quay sau khi Andree rời đi thì cả hơn chục phút sau mọi người mới phát hiện là không thấy cậu út đâu cả.
Tất Vũ: Hai cái thằng này tự cô lập mình với nhóm à?
Hoàng Khoa: Thôi không có hai người đó thì thôi! Mình vẫn đi ăn bình thường mà!
Thanh Tuấn: Đi thuiiii!
•
•
•
Trên đường về Thanh Bảo vừa lái xe vừa đập bôm bốp vào cái vô lăn... Gã phóng nhanh đến mức mém bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ cơ mà...
Thanh Bảo phải gọi là tức đến đỏ mắt luôn! Từ cái hôm gã tỏ tình anh thì là sau bữa đó anh không cho gã bất kì một cơ hội nào để giải thích nữa!?
Thanh Bảo: Mẹ nó! Bùi Thế Anh!...
Thanh Bảo: Đjt mẹ... Biết thế hôm đó quay video lại là được rồi!
Nói sao nhỉ? Hmmm... Có lẽ giờ Trần Thiện Thanh Bảo yêu quá hóa hận rồi.
Hiện tại gã đang cố gắng vặn ra trong đầu một cái kế hoạch để ép anh quan hệ với gã thêm lần nữa. Đến lúc đó gã quay video lại nhằm triệt để khiến anh phải bắt buộc nghe theo gã và bên cạnh gã.
Giờ nghĩ kế hoạch trước... Đợi thêm thời gian... Đến lúc thời cơ chín mùi thì gã sẽ khiến anh phải dựa dẫm vào gã... Không rời xa dù chỉ nửa bước!
Phần của anh thì anh đã về đến nhà vẫn chẳng hay biết gì. Anh vẫn suy nghĩ rất nhiều về cái đêm hôm đó... Tại sao? Tại sao gã lại làm vậy với anh? Tại sao khi gã ngỏ lời tỏ tình anh anh lại có ý từ chối? Rõ ràng lạ...
Lúc trước đúng thật là anh rất thích gã... Anh còn ghen tị với những cô người yêu trước đó của gã nữa cơ... Nhưng hiện tại chuyện đã đến nước này thì suy nghĩ của anh rối như tơ vò...
Tại sao?...
Thế Anh: ĐJT CON MẸ NÓ! TẠI SAO!? TẠI SAO? ĐJT MẸ TẠI SAO!!!??
Anh càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng không kiểm soát được hành động. Anh chộp lấy cái bình hoa để trong phòng khách ném thẳng xuống sàn làm nó vỡ tan tành.
Choang!
Nghe tiếng vỡ của cái bình hoa thì anh mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đó của bản thân...
Thế Anh: Aaa... Chết tiệt!
Anh vò lấy mái tóc đen của mình rồi nghiến răng. Nói anh lạc quan là thế nhưng... Tâm lý của anh nó bắt đầu bị ảnh hưởng nặng nề rồi đây.
Thế Anh đã có thử tìm đến một vị bác sĩ tâm lý rất có tiến để đến điều trị. Người bác sĩ tâm lý đó là một người cô bạn rất thân của anh quen đã khá lâu lúc trước của anh. Sau cô bạn ấy khi tốt nghiệp đại học thì đi du học bên Anh tìm hiểu ngành tâm lý mời về được gần hai năm nay mở phòng khám tâm lý cho mọi lứa tuổi.
Có lẽ lại phải nên nhấc máy hẹn liền vào ngày mai thôi...
Thế Anh: Tch-... Điện thoại đâu rồi nhỉ?
Anh mò mẫn túi quần của mình để tìm điện thoại vào mess để đặt lịch hẹn với người bạn của mình là vị bác sĩ tâm lý kia.
-Đoạn chat-
Ngày mai? Rảnh? :
.... : Mẹ mày! Đặt lịch điều trị thì nói chuyện cho đàng hoàng vào! Coi chừng bà đốt phong long mày bây giờ!
Đjt mẹ... Sao mà mày vẫn đanh đá thế? :
.... : Đanh đá kệ con mẹ tao! Là khách thì biết điều tí đi!
Dạ rồi rồi... Con xin lỗi bà cố nội! Mai bà có lịch không? Bà cho con xin cái lịch mai con đến! :
.... : Mai 10 giờ lên phòng VIP chốt đơn đến trễ tao lấy thêm 2 củ ok?!
Hêh... Ngu gì mà tới trễ :
•
Anh nhắn rồi thả điện thoại trên tay xuống bàn.
Thế Anh: Haizz... Chơi thân bao lâu rồi tính nết vẫn vậy... Như bà chằn lửa.
À mà anh mới phải bỏ tiền ra mua cái điện thoại mới... Cái điện thoại cũ bỏ đâu mất ở trong nhà gã mà không tiện qua lấy nên mua luôn cái mới cho tiện.
Anh đứng lên dọn mảnh sứ của cái bình hoa vứt thùng rác rồi cũng đi tắm xong vào phòng nằm dài trên giường ngủ luôn cho khỏe cái thân già này. Ngày hôm nay dài quá rồi... Còn rắc rối nữa chứ!
•
•
•
Ở nhà gã bên trong phòng ngủ có một người dùng bộ quần áo và cái điện thoại của ai kia để quên luôn tại nhà mình mà sục c*c liên tục.
Ừ... Người đó là gã đấy! Là Trần Thiện Thanh Bảo đấy!
Chuyện là thế này! Để kể cho nghe!
•
Lúc nãy khi vừa về đến nhà thì gã đã sực nhớ ra một cái gì đó mà ngay lập tức chạy lên mở tung cửa phòng ra. Bỗng gã nở một nụ cười mãn nguyện cơ thể sướng run cả lên.
Từ sau hôm đó, một bộ quần áo của anh và cái điện thoại vẫn ở trong phòng gã mà gã quên bén đi mất!
Đi đến nhặc bộ quần áo lên rồi đưa lên mũi hít lấy hít để mùi hương còn sót lại trên đó mặc dù cái áo ở đó cũng phải hơn tuần, nó bắt đầu hơi chua rồi nhưng mà gã lại ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm!
Xem nào... Diễn tả cái mùi ấy sao nhỉ? Nó có mùi gỗ trầm ấm thêm hương của cây bạch đằng thoang thoảng qua mũi mùi hương phải gọi là dễ chịu vô cùng không nồng nặc sặc mùi nước xả vải như những chai nước hoa khác.
Tại sao lại có một thứ tuyệt vời này trên đời và lại ở trong nhà gã nhỉ? Ah... Mê chết người rồi~
Lúc sau thì gã lia mắt sang điện thoại anh mở nguồn thì may quá nó còn pin! Do là lúc trước ở chung nhà gã hay mượn điện thoại anh làm một số thứ nên dễ dàng mở mật khẩu để vào màn hình chính.
Thanh Bảo: Xem nào... Hình ảnh ở đâu nhỉ?
Lướt lướt một lúc thì cũng thấy gã thản nhiên bấm vào. Thề luôn là trong đó ảnh của anh phải chất thành đống chất thành núi!
Có những tấm ảnh gã còn chưa thấy qua bao giờ, gã càng lướt càng hăng thề là hồi xưa anh có hơi trẩu nhưng mà dễ thương vãi ra! lướt đến tận năm 2012, lúc đó có một tấm ảnh đập vào mắt gã.
Đó là tấm ảnh hồi anh còn để màu tóc vàng hơi ngả cam, đứng trong bếp cầm nồi tôm gắp một con lên để ăn.
Đặc điểm thu hút gã tấm thân trắng nõn khi không mặc áo của anh và cái ti nhỏ hồng hồng kia, trông bắt mắt cực!
Rồi, gã bật chế độ nứng c*c lên mẹ luôn... Giờ làm sao đây? Thủ dâm chứ làm sao nữa!??
•
Chuyện là vậy đấy...
Giờ thì gã đang tích cực ngắm ảnh của anh rồi dùng áo anh sục lấy sục để. Lạ là gã sục đến mức cái điện thoại cũ của anh còn có 10% mà gã vẫn chưa xuống!!
Bắn ra được lần thứ 2 thì gã dừng lại một chút để lướt thêm vài cái hìn xinh xinh của anh để thẩm tiếp. Một lúc thì gã nheo mày lại...
Thanh Bảo: Mẹ nó con nào đây?
Đó là hình ảnh anh chụp với một cô gái ở sân bay vào tháng 4 năm 2010.
Lướt xuống thêm thì dưới bức ảnh đó là rất nhiều ảnh anh chụp chung với cô gái đó và rất nhiều người bạn.
Anh không có thói quen sẽ giữ ảnh người yêu cũ trong máy điều đó gã biết rất rõ nhưng người này anh giữ lại rất nhiều anh chụp chung... Gã cũng chưa gặp người này bao giờ cả!
Cô gái này là ai mà lại làm Bùi Thế Anh lưu luyến không nỡ xóa ảnh ra khỏi máy mình chứ?
Thanh Bảo: Aizz! Bực mình, mất hết cả nứng!
Nói rồi ra liền đứng lên tìm đại một cái dây sạc nào đó sạc cái điện thoại sắp sụp nguồn trên tay. Thật may là nó vẫn vào pin.
Cắm sạc cái điện thoại cũ của ảnh xong thì gã nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại như thằng điên rồi bực mình dùng tay đập xuống đệm vài cái rồi mới ngủ.
•
•
•
Sáng hôm sau, anh dậy sớm để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Haizz... Anh mà đến trễ giờ hẹn tư vấn là cái bà chằn lửa đó cạp đầu anh cho coi.
Thoáng chốc cũng đến 9:45 giờ đến đó là 10 phút vẫn còn dư tận năm phút.
10 phút sau thì anh đến nơi, anh đã đến đây bài lần nhưng mà vẫn không thể hiểu con bạn thân của mình nó xây cái phòng khám tâm lý riêng mà y hệt cái bệnh viện ấy! Nhỏ còn thuê cả nhân viên thu ngân, tư vấn, người dọn dẹp với cả thêm vài bác sĩ tâm lý khác nữa cơ.
Anh bước vào trong đi thẳng lên phòng VIP của nơi này gõ cửa ba cái rồi bước vào.
Thế Anh: Lan... Trương Linh Lan.
_________________
Thêm vài chương nữa là có drama căn đét luôn mọi người à 😘 nhớ đội mũ bảo hiểm nhé!
Nói thật thì toi viết chương 9 và 10 trong lúc đang nghe 'Tiểu thuyết tình yêu' đó mọi người ạ =))
Nhưng mà từ đây mọi thứ sẽ không còn ngọt ngào nữa đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro