Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Gã.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Em/Cậu.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
________________________
00:45



Bùi Thế Anh giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, gã mệt mỏi ngồi dậy đưa đôi mắt thâm quần của mình nhìn một lượt qua căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu của bản thân rồi từ từ đưa tay lên thái dương xoa xoa.

Gã bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm vì gã đã mơ thấy một cơn ác mộng... Trong mơ gã mơ thấy một khung cảnh mưa tầm tã, gã đứng đó chôn chân tại chỗ mặc cho cơn mưa nặng hạt tát thẳng vào mặt gã... Gã chẳng nhẫn nổi chuyện gì chỉ nhớ lúc đó trong mơ bản thân gã khóc rất lớn, khóc rất to... Đến đó thì gã giật mình tỉnh giấc. Có lẽ một phần gã mơ thấy giấc mơ này là vì hôm qua gã nghe em bảo ngày mai thì em sẽ đi tỏ tình với Phạm Nguyễn Anh Thi... Là Tammy một cô nàng tiktoker nổi tiếng. Cô ấy cô gái mà em đã thích từ lâu... Chắc do áp lực từ câu nói 'Ngày mai tao sẽ tỏ tình với Tammy' của em, em vẫn ngông như vậy... Vẫn không chịu xưng 'anh-em' với gã, giọng nói đầy quyết đoán của em vào hôm qua nên gã mới mơ thấy một viễn cảnh thật sự là thảm hại như vậy ở trong mơ, dù đó chỉ là mơ nhưng gã khá chắc rằng bản thân sẽ không thể nào quên đi được cái giấc mơ đầy ám ảnh đó.

Đầu gã đau nhức đến nỗi không thể nào ngủ trở lại được nữa nên gã đã quyết định nhấc cái thân xác nặng trịch của mình xuống nhà để uống nước. Đi ngang qua phòng của em, gã thấy phòng em vẫn còn sáng đèn, thuận theo chiều của cánh cửa phòng không khóa mà được hé mở thì gã đã đưa con mắt qua khe hở rồi nhìn vào trong. Trong phòng gã thấy em Trần Thiện Thanh Bảo đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc với một đống tài liệu hoặc giấy gì đó và cái máy tính còn đang sáng màn thì gã đã nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng ra rồi chầm chậm tiến về bàn làm việc của em. Tiến đến bàn của em gã đưa đôi mắt của mình nhìn vào màn hình máy tính để xem em đang làm gì. Trên màn hình máy tính đó hiện lên đoạn chat với một người khoảng 4 giờ trước được em đặt cho biệt danh là 'Tammy là cái đồ đáng iu' với cuộc trò chuyện ngắn giữa họ. Đại loại thì Thanh Bảo đã nhắn hẹn Tammy ngày kia tức là ngày mai vào lúc 11:30 đến công viên gặp mặt với em sau đó 2 người sẽ cùng ăn một bữa cơm rồi đi dạo quanh thành phố, cô nàng đã không ngần ngại trả lời 'mình đồng ý' với em. Gã không định xem trộm hay gì đâu chỉ là... Có chút tò mò.

Gã thầm nghĩ chắc là em đang làm việc dang dở thì lại mở đoạn chat này lên đọc rồi nở nụ cười trong vui sướng sau đó lại buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tại sao gã biết em cười ư? Đơn giản mà... Gã chỉ cần như cái miệng cười tủm tỉm của em lúc ngủ là gã biết liền. Thế anh nhìn xuống bàn làm việc chi chít giấy tờ của em gã tò mò cầm lên một tờ giấy có tiêu đề 'Kế hoạch tỏ tình Tammy', trong đó em viết rất nhiều kế hoạch bao gồm cả nhiều tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào ngay cả người bình thường còn không nghỉ nó sẽ xảy ra. Gã nhìn qua một lượt xong cuối tờ giấy gã thấy em viết :

'Cuối buổi đi chơi-> tặng nhẫn, quà và hoa-> tỏ tình'

Em còn cẩn thận đến mức chú thích thêm là 'Tên Andree đáng ghét sẽ đến đưa hoa và quà để tặng Tammy'.

Đọc xong cả bảng kế hoạch của em mặt gã hiện lên một nét u buồn, đôi mắt thâm quần trùng xuống sau đó quay qua nhìn em. Gã cười trừ rồi nghỉ trong đầu 'Ha... Thằng này xem chỉ mình là công cụ giúp nó tỏ tình thôi à...". Thế Anh nhẹ nhàng đỡ người em dậy rồi đưa em đến bên giường sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống đắp chăn cho em, sau đó gã đi ra khỏi phòng em rồi từ từ đóng cửa lại, gã tiếp tục đi xuống dưới bếp lấy ly nước để uống cho vơi bớt cơn đau đầu vì nó là mục đích chính mà gã đi xuống lầu. Lúc xuống bếp uống nước thì gã lia thấy lọ thuốc giảm đau đầu trên bàn nên gã lấy hai viên bỏ vào miệng luôn.

Đừng hỏi tại sao gã và em lại ở chung nhà... Chuyện dài lắm, gã sẽ không nói là gã lựa thời cơ em đi vắng rồi thuê người qua đốt nhà em để em chấp nhận lời mời qua nhà ở cùng gã cho đến khi em xây xong cái nhà mới đâu...

Sau khi Andree quay trở về phòng, cơn đau đầu mặc dù đã giảm xuống đáng kể nhưng gã lại trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Gã nằm trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại cho đến sáng mà thức dậy luôn. Gã đi ra ban công phòng mình để lắng nghe tiếng chim líu lo hòa vào tiếng gió vi vu thổi qua những tán lá xào xạc của buổi sáng sớm như 1 thói quen thường ngày. Thế Anh lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào phòng tắm, mở vòi nước ra có lẽ tiếng nước chảy làm gã dễ chịu hơn đôi chút. Gã đứng nhìn con mắt thâm đen của mình rồi dùng tay hứng đầy nước rồi đưa lên hất thẳng vào mặt mình, sau đó gã lấy hai tay đánh đánh vào hai má mình cho tỉnh rồi mới đánh răng.

Lúc xuống lầu gã thấy Thanh Bảo đã ngồi dưới bếp và ăn sáng từ lúc nào. Gã đi lại bếp làm phần ăn sáng của mình, nó thật sự rất đơn giản chỉ một quả trứng lòng đào và một lát bánh sanwich kèm thêm một vài lát salad. Thế Anh đem theo dĩa thức ăn của mình rồi ngồi xuống đối diện với em. Khi gã vừa ngồi xuống em đã mở lời trước.

Thanh Bảo : Tí nữa mày ở nhà... Tao ra tiệm nhẫn một lúc.

Thế Anh: Sao mày cứ ngông với tao thế? Tao lớn hơn mày tận sáu tuổi đấy nhóc con!

Thanh Bảo: Mày lớn hơn tao kệ mẹ mày chứ?

Thế Anh: Mà mày mua nhẫn để làm gì? Mày định mua nhẫn để cầu hôn tao hả~.

Thanh Bảo: Có cái con cặc nhá!

Gã biết vì sao em lại nói như thế nhưng gã vờ như không biết rồi giở giọng đùa giỡn nói với em sau đó cưới khúc khích. Thế Anh lia đôi mắt thâm quần của mình lén nhìn nét mặt em... Thường khi bị gã trêu ghẹo như thế em sẽ nổi cáu lên chửi gã vài câu nhưng mà hôm nay em lạ lắm... Em không khó chịu, không nhăn mặt, không cau mày cũng không chửi gã, em chỉ nở một nụ cưới thoáng qua rồi đáp trả lại câu đùa của gã.

Thanh Bảo : Tao mua để tỏ tình Tammy chứ gì nữa... Haha mày xấu chết mẹ có chó nó mới yêu!!

Xin lỗi! Gã đầy người mê nhá!! Em nói rồi cười xòa không để ý đến nét mặt của gã đã trùng xuống của từ lúc nào, nghe em nói thế gã chỉ ậm ừ cho qua rồi ăn nốt nữa sáng của mình. Gã đứng lên đi lấy hai cốc nước một cho gã, một cho em rồi gã về lại bàn ăn ngồi lên ghế nhẹ giọng nói :

Thế Anh: Mày ăn xong thì đi luôn đi để dĩa đó tao dọn cho.

Thanh Bảo: Mày mà cũng biết dọn chén dĩa á? Chắc là lại vứt hết vào thùng rác chứ gì?

Thế Anh không nói gì gã nhẹ nhàng chỉ lắc đầu rồi lôi điện thoại ra bấm bấm lướt lướt. Em nhìn gã khó hiểu, mới sáng sớm đã uống lộn thuốc rồi à? Hay bị động kinh thế... Bình thường gã tăng động lắm cứ đi qua đi lại trước mặt em rồi chọc cho em chửi đổng lên mà hôm nay lại điềm tĩnh đến lạ. Còn chén dĩa bình thường gã ăn xong thì để một đống đó chọc cho em mắc chửi rồi khiến em điên lên cầm cái cán chổi rượt gã khắp nhà gã mới đi rửa, em qua ở tạm nhà gã mà bị xem như osin không công ấy... Thế mà hôm nay cái tên badboy Đình Bâus giàu nứt vách đổ tường kia lại chủ động nói sẽ rửa bát còn bảo sẽ rửa luôn phần của em. Suy nghĩ một lúc thì em cũng chả để ý nữa đâu, lâu lâu gã lên cơn giả bộ trầm tính thế thôi một lúc lại bình thường lại thôi à.

Ăn xong thì em liền lên phòng thay đồ rồi đi một mạch thẳng ra khỏi nhà không để ý tên Thế Anh ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào em không chớp mắt lấy một lần kia. Khi em rời đi được một lúc gã mới hoàn hồn lại rồi tắt điện thoại đứng dậy dọn chén dĩa trên bàn... Trong lúc rửa chén dĩa gã đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Gã đã gặp qua Tammy vài lần, gã để ý là cô nhóc đấy cũng thích em lắm... Đến đây gã chỉ mong ngày mai cô nàng ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của em để em vui vẻ và cười nhiều hơn... Dạo này có lẽ do stress nên em hay cáu gắt lắm. Nhưng nếu cô nàng Phạm Nguyễn Anh Thi đó đồng ý thật thì... Gã phải làm sao đây?

Tâm trạng gã từ tối qua đã tuột dốc không phanh hôm nay còn tệ hơn như thế nữa... Gã nuốt nước bọt cố gắng để cuốn trôi cái cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng, chỉ nghĩ thôi tim gã đã rất đau rồi... Ngày mai chứng kiến cảnh em tỏ tình cô gái ấy,... Làm sao gã chịu nổi?

Tại sao tim gã lại đau ư? Tại vì gã thích em... Gã thật sự rất thích em, gã thích em từ lúc gã và em vừa mới gặp nhau rồi... Ừm... Bỏ qua cái chuyện em đã từng diss gã không thương tiếc thì em đặc biệt với gã lắm, em đem màu sắc đến bên gã, xua tan cái màu ảm đạm đen trắng trong cuộc sống gã. Gã thích nhìn em cười lắm, em cười rất đẹp,mặc dù gã biết... Những nụ cười đó của em chỉ toàn là giả tạo.

Rửa chén dĩa xong thì gã lê từng bước chân nặng như tảng đá của mình lên phòng, gã nằm phịch xuống giường rồi lôi điên thoại ra để lướt mạng xã hội. Lướt một hồi thì gã chú ý đến một đoạn video ngắn có chứa đoạn nhạc của bài hát "Như anh đã thấy em", có lẽ là do nó hợp với tâm trạng hiện tại của gã nên gã đã lên youtube để nghe trọn vẹn bài hát... Nó thật sự rất hay, hay đến nổi nó khiến cảm xúc của gã như đang phóng tích ra hết, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má cùng gương mắt góc cạnh của gã, gã khó khăn cố gắng hít thở không khí vì cái cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng nó cứ da diết bám chặt lấy gã, gã còn đang trong tư thế nằm ngửa trên giường nên hô hấp thật sự khá khó khắn lúc này... Như có một ai đó đang ngồi thẳng trên ngực đè nặng xuống buồng phổi và bóp nghẹn cổ họng gã vậy.

Gã chẳng quan tâm hiện giờ mình có thở được hay không gã chỉ im lặng, gã khóc một cách âm thầm lặng lẽ, gã khóc không to, cũng chẳng thút thít... Gã cứ thế mà để những giọt nước trong suốt chảy dài trên mặt, những giọt nước mặn chát kẽ rơi xuống cánh môi khô khốc của gã, làm gã khẽ nhăn mặt... Thật ra thì gã cũng chẳng biết là mình đang khóc nữa... Sau khi bài hát kết thúc, gã bỏ điện thoại lên kệ tủ rồi vớ lấy cái chăn quấn khắp người rồi cuộn tròn nằm trên giường. Gã lấy chăn lau hờ đi những giọt nước mắt không tự chủ của mình đã bấc giác chảy xuống,... Ừ thì nước mắt cũng khá nhiều đấy, nó ướt đẫm cả một phần khá lớn của cái chăn cơ mà. Một lúc sau khi đắm chìm vào luồn suy nghĩ của bản thân, gã thiếp đi lúc nào thần không, hay quỷ không biết, đến gã cũng chẳng thể hay biết là chính mình đã thiếp đi nữa.



Trời cũng đã bắt đầu sập tối gã bắt đầu tỉnh dậy với con mắt hơi sưng đỏ lên, chồm tay với lấy điện thoại gã mở lên xem giờ, hiện tại là 17:48. Gã loạn choạng đứng lên rời giường vì khá đau đầu, gã xuống nhà bên dưới tối om nên gã đã tiện tay bật đèn lên. Thanh Bảo vẫn chưa về... Bây giờ gã mới để ý điện thoại của mình gã thấy tin nhắn của em vào 3 tiếng trước. Em nhắn sau khi mua nhẫn sẽ đi đến nhà hàng đặc chỗ rồi hướng dẫn nhà hàng sắp xếp và chuẩn bị rồi sẽ đi đến studio riêng quyết một số tài liệu gấp nên sẽ về trễ gã không cần chờ.

Đọc xong dòng tin nhắn của em gã chỉ trùng mặt xuống, tim gã hẫn đi một nhịp... Chắc có lẽ là do cảm thấy buồn... Gã ngủ từ sáng đến tận giờ thì đầu có hơi đau nên gã quyết định sẽ ra ngoài một chút.

Gã quanh lại lên lầu thay quần áo rồi ra khỏi nhà lấy con moto của mình ra, sau khi ra khỏi nhà gã cẩn thận chốt cửa lại rồi lên xe phóng thẳng ra biển. Gã thích biển lắm, thật ra lúc đầu gã chẳng thích biển đâu nhưng mà lúc trước em đã đưa gã ra biển vài lần để ngắm hoàng hôn thì từ lúc đó có chuyện gì thì gã sẽ phóng xe ra biển cho dù có trễ đến đâu. Trước khi đến biển gã có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn gì đó và vài ba lon bia... Ừ thì có lẽ không phải là vài ba lon... Nói chính xác hơn là vài chục. Móc tiền từ ví ra trả cho thu ngân rồi rời khỏi cửa hàng leo lên xe phóng một mạch. Thật ra gã không định mua thêm đồ ăn đâu chỉ định mua bia thôi nhưng mà từ sáng đến giờ gã chỉ ăn có một cái bánh sanwich kẹp thêm cái trứng với salad thôi rồi lên phòng ngủ một mạch đến giờ nên nếu muốn uống bia thì gã phải ăn gì đó trước đã để đề phòng việc bị sót ruột do chưa ăn gì mà đã rót cồn vào bao tử.

Thường thì lúc trước nếu có gì đó khiến tâm trạng của gã tuột dốc thì gã sẽ đến bar tia gái, hai tay hai em các kiểu nhưng từ khi em chuyển đến sống cùng gã thì gã biết em rất ghét mùi nương hoa hỗn tạp trộn lẫn với nhau nên từ khi em chuyển vào gã cũng chưa đến bar lại lần nào trừ những lúc đi diễn thôi.

Đến biển, gã xuống xe rồi leo lên vách đá mỗi khi đến gã thường hay ngồi rồi ngả người ngồi phịch xuống lôi đống đồ của mình ra rồi bắt đầu 'xử lý' chúng. Mở hộp cơm cuộn ra gã dùng tay bốc hai miếng bỏ thẳng vào miệng nhai nhồm nhoàm, sao? Có gì tốt hơn cơm cơ chứ? Tuy nó không phải cơm nhà do chính tay em nấu nhưng đều là cơm cả mà. Nhai một hồi rồi gã mở lon bia ra nốc một phát hết cả nửa lon. Chẹp-... Chắc không phải nửa lon đâu, một lon mới đúng.

Gã ngửa mặt lên bầu trời ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn trải sắc tím hồng đang dần sập tối, nghe tiến sóng biển đập vào bờ một cách âm thầm lặng lẽ nhưng cũng rất dữ dội, rồi gã nhắm hờ đôi mắt cười khổ rồi nhỏ giọng thủ thỉ:

Thế Anh: Nếu Tammy đồng ý lời tỏ tình của mày... Thì mày có còn ở bên tao như bây giờ không? Mày có còn ở chung nhà với tao như hiện tại không? Mày có còn... Ha-... Đơn phương khổ thật đấy....

Mắt gã lại bắt đầu đỏ lên rồi bên trong mắt cũng đã phủ một lớp nước mỏng... Lần này gã không khóc nữa gã chỉ nhẹ nhàng lấy tay dụi mắt rồi tiếp tục mở một lon bia khác vừa uống, vừa ăn, vừa nghe tiếng sóng ào ạt đập vào bờ thôi.

Đơn phương đúng là khổ thật... Chỉ biết đứng đằng sau dõi theo người mình yêu trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Nhìn họ thân thiết với người khác khó chịu lắm, nhưng mà làm được gì chứ? Đơn phương đến quyền ghen còn chẳng có thì làm được gì? Người ta cũng đã nói rồi... Nếu mình yêu người ta thật lòng cho dù họ không phải là của mình thì mình vẫn mong họ hạnh phúc bên người mà họ chọn. Thế Anh cũng thế gã cũng muốn Thanh Bảo được hạnh phúc cho dù là gã hay là ai... Cậu thuộc về ai gã cũng đều sẽ chúc phúc cho cậu bằng những lời nói sâu tận đáy lòng. Nói gã muốn cậu là người hạnh phúc nhất thế giới là nói thật, nói gã muốn nhìn cậu cười mỗi ngày bên người cậu yêu cũng là thật... Cơ mà nếu nói gã sẽ không còn luyến tiếc cậu nữa thì đó sẽ là nói dối. Đơn phương người khác giới đã là đau lắm rồi nhưng mà đơn phương người cùng giới luôn ở bên cạnh mình còn đau hơn... Cậu còn chẳng phải gay nữa...

Gã không dám nói ra tình cảm của mình vì gã sợ cậu không đồng ý, mà nếu cậu đồng ý thì gã lại sợ cậu vì định kiến của xã hội mà đứng không vững... Gã chỉ muốn nói với cậu rằng 'Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với mày... Thì tao sẽ chống lại cả thế giới để ở bên cạnh mày', gã muốn nói 'Nếu có người làm mày buồn thì mày về với tao...', gã muốn nói 'Nếu nó không thương mày, thì tao thương mày... Nó không cần này, thì tao cần mày', gã muốn nói 'Tao thích mày... Thật sự rất thích mày'. Cứ những lần gã định nói ra những lời đó thì cứ nói được một, hai chữ lại có thì gì đó khiến cổ họng gã ứ nghẹn lại không thể nào nói ra được... Mỗi lần như thế thì gã lại thôi không nói nữa rồi đánh trống lãng sang chuyện khác để nói với cậu.

Bầu trời cũng đã sập tối, nhưng mà gã vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn lên khoảng không vô định tối đen của bầu trời tay bóp chặt lon bia. Nãy giờ thì gã cũng tiêu thụ gần hết đống bia mình đã mua, Thế Anh ấy... Gã cũng ngà say rồi, bỗng điện thoại gã kêu lên, gã mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn của em bảo gã đang ở đâu? Sao không ở nhà? Ở đâu thì cũng nên về sớm đi... Ôi em ơi,em cứ như thế mãi làm sao gã dám buông tay em đây?

Gã vẫn muốn ở lại thêm một lúc cơ mà dù gì trời cũng đã tối, em cũng đã nhắn tin hối gã về nên gã quyết định đứng dậy đi về trước khi rời khỏi vách đã gã cũng không quên dọn mở vỏ lon và hộp đồ ăn của mình rồi mới rời đi, lúc rời đi gã còn luyến tiếc ngoảnh mặt lại nhìn vách đá sau đó ngửa mặt lên trời rồi sau đó mới đi xuống vách đá mà phóng xe về nhà.



Gã vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy em vui vẻ cầm điện thoại bấm bấm rồi ngồi ngân nga gì đó trong miệng rồi cười cười. Có lẽ là đang nhắn tin vơi cô T giấu tên rồi.

Gã bước vào phòng khách thì em cũng chỉ ngước mặt lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại tủm tỉm. Gã cũng chẳng nói gì với em mà đi thẳng một mạch lên trên phòng, lúc gã mở cửa phòng thì nghe em nói vọng lên bảo:

Thanh Bảo: Ê ngày mai nhớ giúp tao mang quà đến để tao tặng Anh Thi đấy! Bàn trước cả rồi nên đừng có mà làm hỏng nhá tên badboy kia!!

Thế Anh: Ừ nhớ rồi!!

Gã âm ừ với em sau đó gã bước vào phòng đóng cửa phòng rồi chốt lại. Vừa mới chốt cửa phòng lại gã lập tức quay lưng lại với cánh cửa gỗ mà rồi sụp xuống, gã đưa tay lên trán xoa xoa một chút gã khẽ nheo mắt lại. Bình thường thì tóc gã sẽ vuốt gọn gàng sang hai bên theo kiểu 5/5 trông rất lịch lãm nhưng hiện tại tóc gã hoàn toàn rũ xuống phủ đến gần mí mắt. Gã nhìn lòng bàn tay của mình rồi vô thức nắm chặt lại rồi lại dùng bàn tay khác mà vò rối mái tóc của mình. Phòng gã hiện tại không bật đèn căn phòng tối om khiến cho người ta có cảm giác là nó lạnh lẽo lắm.

Phần của em thì em cũng đã về phòng mình video call cho cô gái tên T họ P mà ai cũng biết là ai đó mà cười cười nói nói, họ xưng hô với nhau bằng những biệt danh ngọt ngào bàn với nhau ngày mai đi chơi sẽ vui đến thế nào. Em và cô nói chuyện với nhau đến tận khuya... Ừ là đến tận khuya cơ đấy.

Anh Thi: Ôi! Bảo Bảo ơi!! Đã trễ lắm rồi mình đi ngủ đi nha!! Phải giữa sức khỏe mai đi chơi mới vui được đó!!

Thanh Bảo: Tớ biết rồi Tammy của tới ngủ ngon nhé!

Anh Thi: Ai là Tammy của cậu chứ? Hứ!

Thanh Bảo: Ôi tớ xin lỗi cậu mà...

Anh Thi: Hì... Bảo Bảo của tớ cũng ngủ ngon nhé! Tạm biệt mai gặp nhaaaa~

Thanh Bảo: Ừ tạm biệt cậu mai gặp.

Sau khi kết thúc điện thoại em đã cười mỉm rồi chìm vào giấc ngủ. Nụ cười hạnh phúc của em... Nó đẹp lắm.

Buổi đêm đất Sài Thành lạnh lẽo có ba người đang ở trong căn phòng của chính mình...

Một người vui sướng vì câu nói 'Bảo Bảo của tớ cũng ngủ ngon nhé' mà cười khúc khích đến nỗi thiếp đi vì vui sướng.

Một cười nằm lăn qua lăn lại trên giường cười tủm tỉm vì không biết ngày mai người kia sẽ mang cho mình bất ngờ to lớn gì rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Còn một người ngồi sau cánh cửa phòng được khóa chặt dùng hai tay ôm lấy đầu gối suy tư chẳng thể ngủ được. Nền đất lạnh lẽo khiến cái con người kia có chút lạnh nhưng vẫn không đứng dậy về giường mà cứ thế thẫn thờ.

Trong cùng một đêm... Hai con tim ấm áp chìm vào giấc ngủ bình yên với những giấc mơ tươi đẹp ngọt ngào, một con tim tan nát lạnh lẽo cùng chủ nhân chẳng thể nào chợp mắt...








Yên tâm đi =)) Sốp quay xe được không sao hết chơn hết chọi á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro