Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai tư. (End season 2)

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

Khi đến quán ăn thì mọi người lần lượt ngồi ngay thẳng vào bàn ăn, cầm trên tay cái menu của quán mọi người quay sang hỏi nhau sẽ ăn cái gì. Chỉ chỉ chỏ chỏ một hồi thì người cơm chiên trứng, người cơm tấm ăn kèm rau muốn xào tỏi, rồi người thì ăn cơm trộn,...

Quán hôm nay mọi người thì nó thật sự rất ngon mà có ăn thì tại sao lại không có uống nhỉ? Nguyên một đám người kêu cả két bia ra ngồi lai rai nói chuyện với nhau thế mà lại cứ tưởng đi quay mệt quá chẳng ai đụng vào cồn chứ?

Xử lý xong dĩa cơm với két bia thì mọi người cũng trả tiền rồi đi về, Thế Anh say lắm rồi... Ai bảo tửu lượng kém mà cứ thích uống cơ chứ!? Mà khi Bùi Thế Anh say chắc chắn nhân cách thứ hai sẽ là người kiểm soát cơ thể. Bạn nhỏ lại giở trò nhõng nhẽo rồi.

Đưa người lên xe rồi đánh lái về nhà, hôm nay đổi gió không chở anh về nhà gã nữa, gã chở anh về nhà của anh. Bạn nhỏ ngồi trong xe mắt nhắm mắt mở chả biết trời trăng mây đất gì.

Mới vừa mở mắt ra nhìn ngang nhìn dọc một cái rồi anh nhĩn thấy mặt gã thì liền khóc nấc cả lên... Tâm lý của người say bất thường thật đấy!

Tuy thế nhưng bạn nhỏ khi say thì lại rất dễ thương nói gì cũng nghe và đặc biệt là cực kỳ bám người!

Thanh Bảo: Sao lại khóc rồi?

Thế Anh: Hức... Oaaaa!!!

Thanh Bảo cứ lặp đi lặp lại câu hỏi của bản thân mà vẫn chẳng thể nhận lại được gì.

Hỏi mãi bạn nhỏ vẫn không chịu trả lời thì gã cũng hết kiên nhẫn... Cứ cứng đầu như thế đừng hỏi sao gã lại ác với anh.

Đậu xe trước cửa nhà rồi rồ xe bế người kia vào trong nhẹ nhàng đặt xuống sofa rồi khoanh tay lại nghiên giọng hỏi người trước mặt làm sao lại khóc.

Anh vẫn thế vẫn chẳng nói gì, đầu anh ong ong có lẽ do uống quá nhiều bia, mặt đỏ ửng lên trông yêu cực.

Thanh Bảo: Sao lại khóc!?

Thế Anh: ...

Mặt anh trầm xuống, suy nghĩ rối bời lúc say anh lại nghĩ đến cái ngày đó... Ngày mà anh không còn được tự do nữa... Bùi Thế Anh im lìm không nói không rằng chỉ khóc thôi.

Thế Anh như vậy làm gã điên lên rồi không chịu được nữa. Yêu thì yêu thật đấy thương cũng thương nữa nhưng hỏi không nói thì phải phạt.

Thanh Bảo móc từ đâu đó ra một cây roi nhỏ. Nói ra roi nhưng thật chất nó là một thanh sắt nhỏ dài đen nhánh, nếu bị đánh bằng cái cây này thì chắc chắn sẽ để lại lằn rất lâu mới lành được.

Gã nghiêm mặt lại, Thanh Bảo lại không biết là từ khi nào anh lại làm trái ý gã, tại vì trong những điều gã đã nói với anh có một điều đó là 'nhất định phải nghe lời' giờ thì thái độ chống đối đó của anh là sao đây? Thật khiến người ta cảm thấy điên tiếc.


Bên Anh thì Linh Lan sau khi ăn tối xong thì liền nhận được tin gấp, gia đình bệnh nhân của cô gọi cho Duy Bách họ bảo cô mau trở về để điều trị cho đứa con của họ... Cô bé mới vừa treo cổ, thật may khi có người phát hiện kịp...

Duy Bách: Linh Lan! Mau quay về!

Linh Lan: CLGT?

Duy Bách: Tch-... Về đi chuyện gấp!

Linh Lan: À ừ ok!

Khi quay trở về cảnh tượng trước mắt khiến Linh Lan bất giác đứng ngây người tại chỗ...

Đó là một cô bé, nhìn sơ qua thì cô bé này khoảng độ từ 15 đến 16 tuổi, trên cổ có một vết lằn in hẳng hình của sợ dây thừng... Cô bé này là có ý định tự tử sao?

Bên cạnh cô bé đó là một người phụ nữ... Có lẽ là mẹ của cô bé đó.

Cởi áo khoác ra cô tiện tay cầm một cây kẹo nhỏ và đồ dùng của mình đến trước mặt cô bé. Linh Lan ngồi xuống ghế của mình rồi nghiêng đầu khẽ nở nụ cười với người trước mặt.

Linh Lan: Xin lỗi nhưng cô có thể ra ngoài không ạ? Tôi cần có không gian riêng tư với bệnh nhân.

... : Vâng vâng... Thật xin lỗi vì đã trễ rồi còn đến làm phiền cô.

Linh Lan: Không sao! Đây là công việc của tôi mà!

Sau khi người phụ nữ kia rời khỏi phòng thì Linh Lan liền chìa cây kẹo đến trước mặt cô bé kia. Cô cười cười dúi cây kẹo vào tay cô bé rồi nhẹ giọng hỏi.

Linh Lan: Tên em là gì?

... : En tên Tuệ Minh, Lương Tuệ Minh.

(Nhân vật này không có thật, chỉ là ảo!!!)

Linh Lan: Ồ tên hay nhỉ? Được rồi em gặp vấn đề gì nào?

Đối mặt với vẽ thông thái và điềm tĩnh của Linh Lan, Tuệ Minh bấc giác rơi nước mắt. Người này sao mà hiền dịu quá? Sao trên đời lại có người xinh đẹp và toác ra khí chất như vậy nhỉ? Đó là những dòng suy nghĩ của cô gái trẻ.

Nắm chặt cây kẹo trong lòng bàn tay giọng Tuệ Minh run run đáp lời của cô.

Tuệ Minh: Em ghét mẹ... Em ghét cái cách mà mẹ so sánh khi em kiểm tra và có điểm không cao...

Linh Lan: Chuyện gì kể chị nghe nào?

Câu chuyện của cô bé cũng giống như những bệnh nhân mà lúc trước cô điều trị vậy... Họ cũng áp lực với gia đình với học tập, họ sợ bốn chữ 'con nhà người ta'.

Qua lời của Tuệ Minh, mẹ cô là một người rất hiền dịu, quan tâm đến việc học của cô... Nhưng mà một khi cô đem một bài kiểm tra nào đó không phải điểm 9,5 hay điểm 10 về thì chắc chắn ngày hôm đó Tuệ Minh sẽ bị nhốt trong phòng cả một ngày không cho ăn uống bắt cô bé phải cắm đầu vào sách vở.

Cô sợ hãi mỗi khi bài kiểm tra của mình thấp điểm hơn người ta.

Mỗi lần cô được điểm thấp thì mẹ sẽ luôn nói.

"Sao mày ngu thế? Có ăn với học thôi cũng làm không nên thân nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, hồi đó đẻ này ra tao bóp cổ mày cho mày chết đi cho rồi! Vô dụng"

Rồi tiếp đến mẹ của Tuệ Minh lại hỏi.

"Trong lớp có ai được 10 không?"

Và nếu cô trả lời có...

"Sao người ta được 10 mà mày lại được có bây nhiêu đây điểm? Ôi con ơi là con sao mày không chăm học như con nhà người ta đi cho tao yên lòng hả con? Ngu gì mà ngu thế!! Trời ơi số tôi khổ quá!!"

Còn nếu là không.

"Sao mày không chịu cố gắng để được 10 điểm?"

Hoặc nếu Tuệ Minh được 10 điểm...

"Thế trong lớp có ai được 10 không?"

Và nếu là có.

"Có đứa được 10 thì bài cô cho dễ quá ai mà chả làm được! Khoe gì mà khoe! Coi con nhà người ta kìa mười mấy năm học sinh giỏi liền bài nào cũng 10 điểm có khoe đâu mà con mình 10 điểm trong lớp cũng có nhiều người 10 điểm lại đi khoe! Ối zồi ôi con ơi là con!!"

Và nếu là không.

"Ừ"

Trong khi những lúc cô cắm đầu cắm cổ vào học bài quên cả ăn uống thì mẹ cô chẳng hề công nhận hay nhìn cô lấy một lần... Có phải mẹ là muốn ép đứa con gái của mình học đến chết không?

Tuệ Minh: Mẹ muốn em học y... Nối tiếp ước mơ của mẹ...

Tuệ Minh: Mẹ bảo hồi đó mẹ muốn học y nhưng lỡ dính bầu em nên phải gác lại ước mơ giờ em phải thực hiện ước mơ của bà ấy...

Thời đại này vẫn còn khái niệm con cái phải nối tiếp ước mơ của bố mẹ sao? Cổ hủ... Quá cổ hủ

Linh Lan: Thế ước mơ của em là gì?

Tuệ Minh: Em không biết... Từ nhỏ đến giờ mọi thứ của em đều là mẹ quyết định cả... Nhưng nếu chị hỏi ước mơ của em thì đó chắc là... Ca sĩ... Em thích hát lắm, nhưng mẹ em bảo vô bổ, vào showbiz chỉ tổ tốn sức mẹ dày công nuôi dạy em...

Linh Lan: Chị nói em nghe... Ước mơ của mình là do mình tự quyết định, cuộc sống của mình thì mình tự trải nghiệm không gì là không thể cả! Mà nếu nó không thể... Thì bản thân em phải làm cho nó trở nên có thể! Em không phải là công cụ để hoàn thành ước mơ của mẹ em hay của một ai khác!

Linh Lan: Em là em! Em sống cuộc đời của em! Và cuộc đời của em thì đừng để ai quyết định!

Sau thời gian khoản chừng vài tiếng thì tinh thần của cô bé bắt đầu ổn hơn. Linh Lan đặt quyển sổ xuống bàn rồi hẹn cô ngày tái điều trị.

Mong rằng cô sẽ dũng cảm hơn trong việc bày tỏ lòng mình...


Thế Anh nhìn thấy người trước mắt lấy roi ra liền hoảng sợ mặt cắt không còn lấy một giọt máu... Gã định làm gì!? Gã muốn đánh anh sao? Không được!! Anh sợ đau lắm...

Gã nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lẻm, cùng gương mặt nghiêm túc... Anh đã không nghe lời! Trẻ hư là phải bị phạt.

Thanh Bảo: Đưa hai tay anh ra duỗi thẳng lên!...

Thế Anh: K-Khôn...-g

Thanh Bảo: NHANH!

Gã quát lên làm anh giật mình bất giác nghe theo lời gã mà đưa hai tay lên duỗi thẳng ra đưa đến trước mặt của gã. Thanh Bảo nghiêm mặt hỏi anh thêm một lần nữa là anh khóc vì điều gì nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng từ bạn nhỏ...

Chồi non mà hơn một tuần nay tự tay gã chăm sóc lại bướng bỉnh chống lại lời nói của gã... Chồi non thì không thể nào hư như thế được!

Thanh Bảo cầm chặt cây roi trong tay quất lên hai cánh tay anh, từng tiếng vụt mạnh bạo vang lên ở căn phòng khách trong đêm.

Tay anh run lên, mỏi nhừ nhưng vẫn phải giữ nguyên để gã trút giận.

Hôm nay gã dạy dỗ anh bằng đòn roi... Thường thì gã sẽ đè anh ra chịch anh đến ngất đi nhưng hôm nay sẽ dùng biện pháp này... Để ngày mai khi tỉnh dậy nhìn lên hai cánh tay mình thấy những vết bầm in hẳng hình cây roi lên cho anh biết... Thế nào là không ngoan.

Thế Anh: Hức-...

Thanh Bảo: Tại sao không nói! Em khóc vì cái gì sao không nói tôi!

Thanh Bảo: EM LÀ ĐANG CỐ GẮNG CHỐNG ĐỐI TÔI PHẢI KHÔNG!!?

Gã đổi cả xưng hô rồi... Thường thì gã sẽ gọi anh là bé và xưng tao nhưng bây giờ lại là em- tôi... Cách xưng hô này thật sự rất nghiêm trọng đấy!

Với số cồn trong người anh liền khóc to hơn nữa... Đầu anh quay mòng mòng, anh muốn có Linh Lan ở đây... Nếu Linh Lan ở đầy cô sẽ lao vào tát gã rồi bảo vệ anh...

Bùi Thế Anh nhìn vậy thôi chứ khi say yếu đuối lắm đấy! Cánh tay anh bị gã dùng roi vụt cho hiện lằn lên cả rồi... Nhưng làm sao đây? Anh không còn sức cũng như không đủ tỉnh táo để chống cự lại nữa...

Thế Anh: Hức... Linh Lan... Cứu!...

Gã nghe anh nhắc đến tên cô thì tai gã ù đi máu điên lại dồn lên hết cả đại não... Thanh Bảo đã điên nay càng điên hơn, lực gã dùng để đánh anh cũng mạnh hơn lúc nãy làm cả người anh run lên vì đau.

Thanh Bảo: Cái loại cỏ dại như cô ta thì có gì khiến em phải cầu cứu! Con nhỏ đó ra nước ngoài rồi! Không còn ai đến cứu em đâu!

Trương Linh Lan... Cây cỏ dại đó có gì hơn gã! Chồi non gã yêu thương, chăm sóc lại đem lòng hướng đến một cành cỏ dại mọc ven đường sao?

Không lẽ... Anh thích con nhỏ đó? Không! Điều đó là không thể! Bùi Thế Anh là của gã! Là của Trần Thiện Thanh Bảo!! Gã không cho phép điều đó sảy ra!

Thế Anh: Hức... Linh Lan không phải cỏ dại... A-...!!

Tay anh khẽ rụt lại vì từng cái vụt thẳng vào tay anh ngày một mạnh hơn, lúc một đau hơn... Anh sợ lắm!... Không muốn đâu...

Sau khi xong việc thì gã nắm tay kéo anh lên nhà để rửa mặt cho anh... Đánh thì đánh nhưng vẫn sót lắm!

Có lẽ do khóc quá nhiều nên mí mắt của bạn nhỏ bắt đầu sụp xuống rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay... Gã đang tắm cho anh thì thấy anh ngủ quên mất nên liền bế anh ra khỏi phòng tắm thay cho anh một bộ đồ.

Bế người vào lòng để đi vào phòng, gã nhìn thấy những vết bầm tím xanh do gã để lại trên tay anh mà cũng vô cùng đau lòng... Là do anh tự chuốc lấy!

Gã sẽ không bôi thuốc cho anh đâu!

Để anh chịu đau một chút sau này ắt sẽ ngoan ngoãn bên cạnh gã.

Thanh Bảo: Đừng hòng rời khỏi tôi.

Thanh Bảo: Em sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi!

Thanh Bảo nhẹ đặt anh xuống giường rồi đưa tay vuốt lấy cái má bầu bĩnh của anh. Thanh Bảo khẽ cười một cái... Giá như thường ngày anh cũng ngoan ngoãn như lúc ngủ thì tốt biết bao nhiêu?

Gã thích nhìn anh khóc lắm! Nhất là lúc cúi mặt xuống mà khóc ấy! Nhìn mèo nhỏ của gã lúc đấy giống như hoa linh lan vậy! Xinh đẹp và thuần khiết.

Cúi người xuống hôn vào má bạn nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng chuyển vị trí xuống cổ để lại một hai quả ô mai nhỏ.

Nằm xuống bên cạnh mèo cưng gã ôm trọn anh vào lòng nâng niu như một bông hoa... Xoa xoa vết lằn trên hai cánh tay anh một chút rồi gã cũng hôn nhẹ lên như muốn an ủi người thương.

'Tên nhóc này hướng đến đều là...
Sau khi đem người đi ngược...
Thì sẽ cho một viên đường'.
_________________

End season 2

Hẹn gặp lại vào ngày 1 tháng 9.

Uki thế là chúng ta khép lại season 2 với một chương phải gọi là không hẳn là ngược ngược cho lắm ha =')))...

Để tui sẽ từ từ cải thiện cách viết ngược của mình để mọi người có cảm giác chân thật nhất nha!

Mãi iu mụi người >=33!!

Tui lặn đây! Tháng sau gặp lại nhoo😘!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro