Hai sáu.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Trương Linh Lan rảo bước trên cung đường quen thuộc đến một quán cafe bên góc nhỏ ở Anh. Một quán cafe yên tĩnh nơi mà vào buổi chiều được ánh nắng chiếu rọi một cách rực rỡ giữa ánh mặt trời chói chang, tuy rực rỡ... Nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Tiếng chuông quán khẽ kêu lên phá tan sự im lặng bên trong. Mọi khách hàng khẽ liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay sang làm công việc của mình.
Đây là một quán cafe tự phục vụ, mỗi khách hàng đến đây chỉ cần thanh toán trước cho thu ngân ngoài hàng rồi sau đó đi đến pha cho mình một ly nước mình thích. Ghé hàng xem hàng bánh ngọt lựa chọn một vại chiếc bánh nhỏ rồi cuối cùng là tìm cho mình một chỗ thích hợp để ngồi.
Sở dĩ quán cafe này là dành cho những học sinh hay sinh viên đến đây ôn bài và chụp ảnh thưởng thức cái đẹp... Cũng chẳng biết từ lúc nào, một quán cafe nhỏ trong góc lọt thỏm vào cái sự sô bồ và hối hả của London lại trở thành nơi mà những người trầm cảm cũng thường lui đến...
Bởi lẽ, nơi đây vô cùng yên tĩnh, những con người ấy thấy được an ủi ở nơi này...
Quán mở 24/7, dù phong ba bão táp đến mấy cũng vẫn đứng ở phía góc nhỏ đó... Một góc nhỏ nhiều tâm sự dành cho mọi người.
Tuy là một nơi nho nhỏ, nhưng lại được bày trí vô cùng ấm cúng với ba tầng rộng rãi. Phía trước có một khu cho mọi người chụp ảnh, đặc biệt có cả một khu nhỏ đầy hoa tươi cho mọi người đến xem. Bên cạnh khu nhỏ đó, còn có thêm một chậu nhiều loại hoa khác nhau được làm thành những bó nhỏ bên trong, trên chiếc chậu đó có chữ "Giving you a happy day". Ai đến đây đen có thể lấy hoa từ chiếc chậu đó mang về như một lời an ủi.
Linh Lan sau khi pha cho mình một ly soda chanh và lấy vài chiếc bánh macaron đầy màu sắc rồi liền đi đến chỗ yêu thích của mình... Một chỗ khuất trong góc quán rồi lôi máy tính của mình ra bắt đầu kàm việc.
Gần đây, tầng xuất đau đầu của cô tăng lên một cách lạ thường... Là do công việc nhiều sao? Quái lạ... Từ trước đến giờ, Linh Lan là một người nghiệng công việc, làm việc sẽ chẳng hề thấy mệt... Hay là... Vì anh nhỉ?
15 ngày... Chính xác là đã 15 ngày tính theo giờ Việt Nam cô đã không liên lạc được với anh rồi...
Đầu cô bấc giác nhói lên... Lại cảm giác khó chịu này... Cô không thể bỏ công việc giữ chừng để bay về nước tìm anh... Không hẳn là không thể... Nhưng hiện tại không thể về được... Có gắng thêm một chút nữa... Một chút nữa để hoàn thành công việc...
Tuy đã nói sẽ sang Anh để giải quyết công việc mấy tháng liền nhưng chính bởi việc sau khi bay qua một ngày thì cô liền không liên lạc được với anh... Công việc ngày một tăng dần... Mỗi ngày cô đều dồn ép bản thân mình làm việc đến cực hạn... Vì cô sợ... Sợ bạn mình xảy ra chuyện... Cô sợ lắm, cô chỉ có một mình Bùi Thế Anh là bạn thân nhất thôi... Trương Linh Lan từ nhỏ đã là người luôn coi trọng tình cảm bạn bè... Anh mà xảy ra chuyện gì thì cô thề sẽ xé xác kẻ đã làm đau anh ra!
Linh Lan đẩy gọng kính lên rồi lấy ra điện thoại vào messenger... Như một thói quen lại vào check xem Andree đã rep tin nhắn mình chưa...
•
•
•
<- Bâus 💩
16 TH7 LÚC 22:00
Ê, tao hạ cánh rồi nè:
16 TH7 LÚC 23:45
Mày chết rồi hả? Bình thường rep nhanh lắm mà?:
18 TH7 LÚC 16:23
Ê! Bâus, mày sao thế? Gần 2 ngày rồi sao không trả lời tin nhắn tao?:
...
28 TH7 LÚC 18:59
Andree!:
Bùi Thế Anh! Mày ổn không thế!?? Đùa nhau à... Hơn 1 tuần rồi đấy!:
Người nhận không trả lời cuộc gọi:
Người nhận không trả lời cuộc gọi:
...
•
•
•
Trương Linh Lan thật sự rất bất an... Cô gục mặt xuống bàn với đôi mắt thâm quần...
Linh Lan: Bùi Thế Anh... Chuyện gì đã xảy ra vậy...
•
•
•
*Ào ào...*
Mưa rào ngoài cửa sổ làm đầu gã đau kinh khủng... Chắc vì hôm qua đã uống quá nhiều rượu trong cuộc vui với mọi người.
Thanh Bảo quơ quơ tay như tìm một cái gì đó,à thì chỉ đơn giản là gã muốn tìm chồi non nhỏ của gã thôi... Phía bên kia giường lạnh ngắt chẳng thấy hơi ấm nói chi đến người.
Thanh Bảo liền tỉnh mẹ giấc... Gã mở to mắt rồi liền trợn tròn trước khung cảnh phòng lộn sộn... Phòng ngủ vô cùng bừa bộn... Là sao đây? Người đâu?
Gã hốt hoảng, máu điên bỗng dồn hết lên đại não khi thấy dây xích ở giường được mở ra...
Thanh Bảo: Cái chó gì vậy!
Gã đã đề phòng anh bỏ trốn nên đã xích chân trái anh lại... Mà bây giờ thì sao? Cái đéo gì thế này, dây xích đây... Người đâu!?
Gã đã xích lại rất kỹ mà! Làm sao anh mở được!!
Mặc vội chiếc áo thun trắng rồi gã lập tức chạy khắp nhà tìm anh... Đâu rồi!? Không thấy... Không thấy! Ở đâu cũng không thấy!!
Thanh Bảo: BÙI THẾ ANH! EM ĐÂU RỒI! RA ĐÂY CHO TÔI!
Gã hét to, tiếng hét vang khắp căn nhà mà chẳng nhận lại được bất kì một động tĩnh nào...
Gã tức đến nổi gân máu đấm mạnh vào tường nhà...
Thanh Bảo: Bỏ trốn... Bỏ trốn rồi!?
Chẳng nghĩ nhiều, gã liền mang vội đôi giày rồi chạy trong mưa lớn mình anh... Chẳng dùng xe hay bất cứ phương tiện nào... Gã cứ chạy khắp nơi tìm anh.
Mưa to tát vào mặt gã từng đợt vô cùng đau rát... Nửa ngày trời... Gã chạy khắp nơi khắp chốn tìm anh... Chẳng hề thấy bóng dáng anh đâu... Một cọng tóc còn chẳng hề nhìn thấy!
Gã mệt lả dựa mình vào gốc cây cạnh công viên mà lầm bầm...
Thanh Bảo: Cái l*n má! Bùi Thế Anh! Em đâu rồi!
Gã điên đến mức cả mặt đỏ lên... Tơ máu đầy mắt...
Gã dùng tay chân đấm đá vào cái cây đó... Vừa đánh vừa khóc... Mắt gã bắt đầu đỏ lên... Từng chút từng chút một đỏ ngầu... Gã khóc... Gã khóc rồi...
•
Thanh Bảo: Á!
*Đùng!!*
Thanh Bảo bật dậy... Nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa... Mưa kèm cả sấm chớp rất to.
Gã thờ phào nhẹ nhõm khi nhìn quanh phòng... Căn phòng vẫn như thế, không hề bừa bộn.
Thanh Bảo: Phù... Thật may... Là mơ.
Gã giật mình liền nhìn qua phía giường còn lại... Trống trơn...
Thanh Bảo đứng hình... Anh... Mèo nhỏ của gã bỏ trốn thật rồi!
Một cảm giác tức giận len lỏi trong gã... Nhìn về sợi dây xích được nối từ giường rơi xuống đất, gã liền điên lên...
Gã định đi tìm anh thì lại nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc ở dưới ...
Thanh Bảo: Ha-... Mèo nhỏ à... Tôi mong mỗi lần tỉnh dậy đều được nhìn thấy gương mặt say ngủ của em ngay cạnh tôi... Chứ không phải là ở dưới đất...
Cơn tức giận trong gã liền tan biến hết... Thanh Bảo phì cười một cái.
Làm gì có ai hơn 30 tuổi như anh lại ngủ rơi xuống đất chứ?
Gã ngắm nhìn anh một lúc... Chồi non của gã rất đáng yêu, một tay ôm gấu nhỏ một tay giữ chặt cái chăn trên giường mà ngủ.
Thanh Bảo: Haha-... Như vậy không lạnh sao hả?
Gã đưa mắt nhìn một cái, rồi liền xuống giường bế anh lên lại. Thật may, sợi dây xích vẫn ở yên trên cổ chân anh.
Thanh Bảo đặt anh ngay ngắn rồi nằm xuống cùng anh, gã hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi liền vui vẻ ôm người nhỏ vào lòng ngủ.
Thanh Bảo: Thật may...
_________________
Hehe! Tớ đã trở lại >=33!!
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu! Chương hai mươi sáu đã ra lò!!
Mong mọi người thật ngon miệng khi thưởng thức nhe 👀✨!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro