Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

Thanh Bảo khẽ nghiêng đầu cười cười song cầm mấy bịch kẹo đến chỗ anh, nhìn bộ dạng anh cực khổ chóng chịu với cơn hứng tình do thuốc làm gã phấn khích không thôi. Mở một bịch kẹo ra rồi cầm lấy một cây kẹo mút lên lột vỏ kẹo ra.

Thanh Bảo nhìn anh cười khúc khích đồ ngọt này bọn kiến chắc chắn sẽ rất thích! 

Thanh Bảo: Bé có thích ăn kẹo không?

Thế Anh: Hức-... Mẹ mày ức! Muốn làm gì?- A... a~

Gã thừa biết rằng là anh không thích đồ ngọt đặc biệt là kẹo. Hỏi vậy là ngứa đòn đúng không? Không phải đâu! Thanh Bảo muốn làm một thứ để xem anh chịu được bao lâu thôi!

Nhẹ nâng đùi anh lên tách cái động hồng hồng kia ra...

Thế Anh: KHÔNG!-... ỨC!!

Gã nhét cây kẹo trên tay vào động nhỏ của anh... 

Một cây.

Hai cây.

Ba cây.

Bốn cây.

...

Mặc cho người dưới thân có giảy nảy cả lên có mở miệng cầu xin thế nào thì gã cũng chỉ luôn tay lột hết vỏ kẹo mút kia ra rồi nhét nó vào cái lỗ kia thôi... Đầu kẹo mút nó trướng ở dưới anh, anh đau lắm! Nếu còn thêm vào nữa thì sẽ rách mất!

Đjt mẹ kẹo mút là để ăn chứ beep phải đồ chơi tình dục mà gã cứ nhét hết cây này đên cây khác vào... Đống kẹo đó sẽ từ từ tan ra bên trong dinh dính rất khó chịu.

Thế Anh: Hức-... Ư! Chết mất!

Thanh Bảo: Không có chết được đâu! Miệng dưới của bé thít chặt đến thế cơ mà?

Cơ thể anh run lên từng hồi, giọng cũng lạc sang một tông khác, đầu có cảm giác choáng váng. Thế Anh cố dùng chút sức lực của bản thân mà giữ tay gã lại... Mà hình như may mắn luôn không đứng về phía anh nhỉ? Đống kẹo mút đó bắt đầu tan ra rồi, mùi hương cùng vị ngọt đặt trưng của kẹo mút hòa lại với dâm thủy cứ lẫn lại với nhau. Nếu bây giờ mà có một ly nước thì chắc chắn nó sẽ đổ đầy cả một ly!

Cái kiểu đặc sánh của kẹo khi tan ra làm bên trong nhầy nhụa, màu sắc bắt mắt của kẹo tan ra hòa chung vào dâm thủy bên trong tạo ra một màu sắc bắt mắt. Thấy cũng tội... Mà thôi sướng nên cũng kệ!

Mặt anh giờ đây đẫm nước mắt, mái tóc rối bời cùng cơ thể chẳng còn sức lực... Thà là bây giờ anh chết đi còn hơn rơi vào tình cảnh như thế này!

Thế Anh: AH...Hức! Mày bắt nạt tao! huhu!!

Thanh Bảo: Cái này là ăn với hiếp bé mà chứ có bắt nạt bé đâu?

Thanh Bảo cầm tay anh kéo lên ôm vào lòng làm đống kẹo gã nhét vào trong rơi hết ra cả giường hai bên mép đùi non từ bao giờ đã ướt hết cả rồi. Gã kéo anh dậy ôm không có ý tốt gì đâu chỉ là... Muốn nhìn mặt bạn nhỏ sưng lên vì khóc! Thật ra thì cũng muốn bắt nạt em bé một chút.

Anh bị gã kéo tay lên thì cũng khóc tao hơn, dùng tay đấm thùm thụp vào lưng gã nhưng căn bản thì nó chả có tí sát thương nào cả. Thanh Bảo cuối xuống hôn nhẹ vào bã vai anh rồi từ từ để lại những vết đỏ chói trên làn da trắng nõn của người trong lòng. Thuốc càng lúc càng có hiệu quả mạnh hơn anh bé Bùi Thế  Anh sắp chịu không nổi nữa rồi.

Không kìm được dục vọng của bản thân anh buộc phải cầm lấy vật nhỏ của mình để vuốt... Không vuốt thì có mà nứng chết à? Nhìn hành động của bạn nhỏ trong lòng Thanh Bảo bỗng bật cười thành tiếng. Mục đích của gã thành thật rồi! Thứ gã muốn thấy đây rồi! Mục đích duy nhất gã cho anh uống thuốc kích dục đó là để chứng kiến cái cảnh này, cái cảnh mà anh không thể chịu được nữa mà thủ dâm trước mặt gã. Thật tình! Đúng quả là cảnh xuân đẹp động lòng người.

Gã cũng không nhịn được nữa liền nắm lấy eo anh đặt ngay vào cự vật rồi đâm thằng xuống làm anh điếng hồn mà ôm bụng vật nhỏ của bản thân cũng bắn ra dòng tinh đã hơi lỏng ra. Bụng nhỏ của anh lại nhô lên thành một ngọn đồi rồi, gã đâm vào bất ngờ quá làm anh hoảng liền ôm chặt lấy gã rồi dùng tay mình cào loạn xạ trên lưng của gã. Móng tay của anh không dài nhưng đủ để cào rách lưng thằng hãm chó đang hiếp anh.

Ai cũng biết là bụng của anh nó có mỡ và đó là thứ mà Thanh Bảo thích nhất! Gã sẽ dành cả một ngày dài để bóp nắn nó nếu như có anh ở bên cạnh. Và bây giờ cũng không ngoại lệ tay phải nắm chặt eo anh dập liên hồi, tay trái thì bóp bóp cái bụng mỡ kia. Thanh Bảo đã nói rồi! Cái bụng này mà nằm sấp xuống hay ngồi nhún thì cũng giảm được cả đống calo đấy!

Cổ của anh không biết từ lúc nào đã được phủ đầy những dấu đỏ ám muội, mài đỏ chói in hằng lên cái cổ trắng ngần làm người ta vừa nhìn đã liền biết đêm qua anh đã lâm trận khổ đến nhường nào. 

Thế Anh: A-... Hức! Đau!...

Thanh Bảo: Không có đau!

Dừng bóp cái bụng xinh yêu kia lại, gã đưa tay lên vuốt lấy cái má bầu bĩnh của anh rồi hôn chụt lên một cái như an ủi người trong lòng. Ai mà cưỡng lại được sự dễ thương của bé Bâus siêu cấp dễ thương này chứ?

Mà kể ra thì lần làm tình này là gã đánh thuốc mê rồi bắt cóc anh về nhà cơ mà cách làm của gã thì không hề mạnh bạo như lần đầu...

Thanh Bảo dập anh lút cán rồi cúi xuống cắn vào cái ti đỏ hồng kia mút chùn chụt, phía dưới tay còn ấn cái phần nhô lên ở bụng anh xuống làm những tiếng rên ứ nghẹn trong cổ họng anh liền bật ra hết...

Thôi... Sai rồi xin lỗi, gã vẫn chơi chó như vậy chả có tí gì gọi là nhẹ nhàng cả. Thế mà bảo chơi chó lại kêu Masew làm ngay con beat diss người ta... Mất dạy.

Thanh Bảo bắt đầu tăng tốc rồi, đây là điềm chẳng lành vì theo sau cái sự tăng tốc đột ngột đó là sự phình to của thứ bên trong anh... Gã sắp bắn rồi!

Thế Anh: A!! Không được... Hức! Có gì đó... Lạ lắm! Ư!!...

Nhấp thêm vài cái nữa thì gã bắn hết vào trong anh làm nó chảy dọc ra cả hai bên đùi non mon theo đùi chảy cả ra giường. Mà Thanh Bảo mà? Một lần đâu có đủ đâu, phải chơi cho ngất con người ta mới chịu buôn tha. Nhiều khi nhỏ ngất rồi mà vẫn còn nện đấy!

Cơ mà lần này gã làm quá sức anh thì phải hoặc là do gì đó mà gã mới bắn một lần là anh đã lịm luôn rồi. Ừ thì châm ngôn của Thanh Bảo 'đã chơi thì chơi cho ngất, đã ngất thì chơi tiếp cho đã mới thôi'... Thế nên cho dù anh ngất lịm rồi gã vẫn dập tới tấp không chừa một giây nào. Không có tiếng rên thì sao chứ? Chỉ cần là anh thôi rên hay không gã mặc kệ!

Hôm đó... Trần Thiện Thanh Bảo chơi anh đến tận sáng.

Chơi xong thỏa mãn bản thân rồi thì gã buôn ra cho anh nằm sấp xuống trên giường. Bùi Thế Anh giờ thảm y hệt lần trước, mắt sưng húp cả lên, mặt anh vẫn còn vươn màu nước mắt, cơ thể lành lặn bao giờ đã bị phủ đầy dấu đỏ và vết cắn, phía dưới có phần hơi sưng lên mà đau rát. Anh nằm giữa một đống kẹo mút đã bị gã lấy làm sextoy kia để cắm vào bên trong anh. Mệt lắm rồi... Anh muốn nghỉ ngơi một chút...

Thanh Bảo đứng dậy cầm lấy cái điện thoại đã quay lại toàn bộ quá trình anh bị chơi lên thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, tắt quay video gã liền chụp vội những bức hình anh đang nằm la liệt trên giường. Kiểu này là trong vòng từ một đến hai tuần tới bạn nhỏ Thế Anh sẽ không thể đi lại một cách bình thường được.

Gã tiện tay bế sốc anh lên đưa vào phòng tắm để tăm sơ qua rồi đi ngủ. Cược luôn là ngày mai anh bé khóc bù lu bù loa lên cho xem.

Thanh Bảo tắm xong thì cũng lấy đồ cho cả hai mặc, nhà gã nghèo lắm hay sao ấy mà anh cái áo em cái quần trông thấy mà tội. Thôi nào! Đừng nghĩ bậy cái đó người ta gọi là style quần áo vợ chồng đấy!

Gã hay đọc mấy cái fanfic trên mạng thấy người ta mặc thế thì cũng đú đởn làm theo mà trông cũng quá là hợp luôn! Anh mặc cái hoodie to đùng còn gã mặc cái quần đùi vừa vặn, hiện tại thì anh trông chả khác gì có cái quần để che thân dưới mà bị cướp mất đi tiêu. Cơ mà Thanh Bảo cũng rất 'tinh tế' trong việc cho anh mặc đồ luôn á nha! Và đó là chỉ cho Thế Anh mặc duy nhất một cái hoodie dài đến đùi thôi còn quần lót á? Đó là gì gã không quan tâm.

Mà nói thật nhá... Có người khác mặc quần lót của mình nó tởm lắm! Nên thôi quên đi, quên đi!

Hồi trước vào năm 2019 gã đã đọc thử một bộ manga... Trong bộ manga đó có tình tiết 4 đứa mặc chung một cái quần lót của một con nhỏ... Eo!

Thanh Bảo đưa anh về giường thì kiểu 'ơ đjt mẹ' nhìn bãi chiến trường đầy kẹo mà gã tạo ra thì liền bất lực mà lắc đầu... Tối nay ngủ ngoài sofa rồi! Đấy cái tội chơi ngu mà còn chơi dơ nữa đấy! Đáng kiếp.

Hiện là là 5:45 sáng và nếu dọn dẹp thì phải tận hơn 6:00 giờ mới xong nên thôi Thanh Bảo để đó sáng mai gọi người đến dọn tiện thể dọn vệ sinh tổng quát căn nhà luôn. Nhận thấy ý kiến của mình quá sáng suốt nên gã tự hào gật đầu rồi bế anh xuống sofa ngủ. Bỏ qua chuyện đêm nay mấy con kiến sẽ ghé thăm nhà gã qua một bên thì ý tưởng của gã nó cũng ổn đấy chứ! Ổn lòi lìa...

Thanh Bảo: Mình quả là thiên tài!!

Gã vừa bế anh xuống nhà vừa cười ha hả như thằng điên vừa trốn trại ấy, cũng may là sofa nhà gã to nên hai người nằm thoải mái, nhẹ đặt người trên tay xuống rồi nằm bên cạnh ôm chặt vào lòng. Thanh Bảo biết thừa là khi ngủ 'bé nhà gã' phải kẹp cái gì đó vào giữa háng mới ngủ được nên gã đưa chân gã vào giữa hai chân của anh cho anh kẹp. Một phần cũng là vì sợ anh bị lạnh do nhà gã đâu đâu cũng lắp một cái máy lạnh mở 24/24 nên khả năng bị lạnh là rất cao.

Ôm trọn anh vào lòng Thanh Bảo ngẩn người ra một lúc. Sau này nếu Rap Việt kết thúc thì gã sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại anh nữa... Đến lúc đó gã phải làm sao đây? 

Không được! Thanh Bảo không phục! Cái gì đã vào tay quan đều phải là của quan! Mãi mãi vĩnh viễn Bùi Thế Anh phải là của Trần Thiện Thanh Bảo!
_____________________

Xin lỗi mọi người vì chương này quá ngắn so với mặt bằng chung của cả bộ... Tại toi chạy deadline không kịp... Chân thành xin lỗi mọi người...


Tình thế gấp rút hiện tại toi còn nhiều bài tập khi học thêm chưa làm kịp còn viết truyện nữa. Cũng gần thời gian vào năm học mới rồi nên toi còn nhiều thứ phải lo.

Nếu các chương sau này có ngắn hơn trước đây thì mọi người thông cảm cho toi nhé!

Toi nhận thấy rằng là có vẻ như dạo này toi khá lơ là trong việc viết truyện... Có lẽ do toi đang dần bị mất chất thì phải...

Mà kiểu như sau này thì phải cỡ hai ngày toi mới ra một chương ấy💦 Tui cũng không rõ nữa tại nó là chuyện của tương lai gần!

Mãi iu mụi người nho >=33!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro