Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mốt.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

Thanh Bảo ôm chặt Thế Anh ngủ một mạch cho đến 14:00 giờ chiều.
lên ra rồi ngắm nhìn bé mào nhỏ đang ngủ say trong lòng mình. Thanh Bảo nhìn ngắm gương mặt ngủ say của anh, mắt anh vẫn còn hơi sưng và đỏ lên trông yêu lắm ấy!

Nhận

Thật may là anh không sốt cao giống như lần nào đó. Không biết đầu gã nghĩ cái gì mà đã liền tưởng tượng đến cảnh anh nũng nịu giống lúc bị sốt giống lần lên đến 40° kia...

Thanh Bảo ngồi dậy rồi dùng tay xoa đầu mình nữa. Những thứ đó kết hợp với cơn đau . Độ chắc rằng khi tỉnh dậy thứ đầu tiên anh sẽ  là hỏi thăm bố mẹ gã.

Nhìn người đang ngủ cựa quậy cơ thể rồi mở mắt ra nhìn đời thì gã liền cười tươi một cái định chào anh. Thế Anh vừa tỉnh dậy liền thấy mặt gã thì cơ thể anh cứng đờ... Kỳ ức lúc tối tràn như nước vào đầu anh... Tởm! Kinh tởm!

Thế Anh liền bật dậy cầm ly nước trên bàn chọi thẳng vào đầu gã. Anh quên luôn việc phần eo dưới của mình đau nhói lên, chân anh run lên từng đợt đứng không vững nữa. Những thứ đó kết hợp với cơn đau đầu và nhiệt độ của cơ thể khiến anh choáng váng ngồi thụp xuống đất.

Đến lúc này thì anh mới nhận thức được một điều là đến một mảnh vải che thân dưới anh còn không có, mắt Bùi Thế Anh lại ánh lên một tia tuyệt vọng chưa từng có trước đây... Đĩ mẹ thằng chó khốn nạn!

Thanh Bảo bị anh dùng cái ly ném thẳng vào đầu thì liền cảm giác hơi choáng, máu tươi bắt đầu chảy ra men theo đường cong của gương mặt mà chảy dọc xuống cằm nhỏ xuống nền đất. Qủa là cho dù gã làm bao nhiêu điều thì anh cũng sẽ không bao giờ bằng lòng nhỉ?

Nhếch môi lên một cái, gã moi điện thoại từ túi quần ra bấm bấm một chút rồi đưa ra trước mặt anh. Vừa nhìn thấy màn hình điện thoại của gã anh liền kích động nhào đến có ý cướp cái điện thoại đó ra khỏi tay gã. Mà Thanh Bảo nào cho anh thực hiện suy nghĩ? Gã nhẹ nhàng dùng tay bắt anh lại rồi cười một cách đầy thõa mãn nhìn anh mắt gã có ý cười. Trần Thiện Thanh Bảo nói một câu khiến cả cơ thể anh cứng đờ...

Thanh Bảo: Có hơn 50 bản sao lưu cho cái video này! Mỗi bản sao một cái điện thoại, bé không làm được gì đâu!

Thế Anh: Đjt mẹ thằng chó!

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cơ thể từ khi nào đã trở nên nhỏ bé của anh... Gã ác! Ác lắm, đoạn video thu hết cả buổi làm tình vào tối hôm qua rõ ràng từng chi tiết một... Gã là muốn dìm chết anh phải không?

Anh dùng tay đánh thùm thụp vào ngực gã đương nhiên là chẳng có tí sát thương nào rồi! Mắt anh ực nước cổ họng bắt đầu nghẹn lại... Con ác quỷ này là muốn chặn hết đường sống của anh! Từ khi nào anh lại trở nên nhạy cảm và dễ khóc đến thế nhỉ? Anh cũng không biết nữa...

Giọng anh khàn đặc chuyển hẳn sang một tông khác như đấy không phải là giọng của anh vậy... Bao nhiêu cái ứ nghẹn trong cổ họng liền phát tiết ra hết, nước mắt trào ra như suối anh bất lực chỉ biết kêu than mà chẳng thể làm được gì.

Thế Anh: Hức... Sao mày ác với tao vậy?

Thanh Bảo: Không phải ác đây là làm vì tình yêu.

Thanh Bảo nhẹ ôm anh vào lòng, giờ đây mọi hành động của anh đều phải được thông qua gã. Nếu không đoạn video kia sẽ tràn lan khắp mạng xã hội và sự nghiệp huy hoàng của anh sẽ sụp đổ trong phút mốt.

Ngay từ đầu khi chuyện này sảy ra anh đã không có sự lựa chọn rồi...

Thanh Bảo dựa cằm vào hõm cổ anh, máu tươi từ đầu gã chảy xuống thấm cả một vùng nhỏ trên cái áo hoodie anh đang mặc. Lúc nãy anh chọi ly vào đầu gã hơi bị đau đấy.

Dỗ dành người trong lòng một chút nhưng anh có vẻ như không có dấu hiệu ngừng khóc. Mắt anh đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định, cái thứ gọi là 'tình yêu' này anh sợ lắm rồi... Anh chẳng nhúc nhích người lấy một chút, để mặc cho gã làm gì thì làm...

Hiện tại cả sự nghiệp của anh nằm hết trong tay gã chỉ cần một nút 'đăng bài' lên thôi là toàn nước sẽ biết anh như thế... Anh tuyệt vọng rồi nước mắt cũng chẳng còn gì để rơi nữa...

Bề ngoài nhìn vào ắt hẳn ai ai cũng sẽ tưởng anh dễ khóc yếu đuối badboy như c*c, bla bla,...

Thôi nào? Các người đòi hỏi gì với một người bị hiếp mà còn bị quay video lại chứ?

Thấy bạn nhỏ trong lòng đã ngoan hơn thì gã liền tươi cười đưa anh lên nhà vệ inh cá nhân và xử lý vết thương của bản thân. Vết thương này là do anh tạo ra cho gã! Sau này ắt phải bắt đền cho hết mới thôi!

Trong lúc gã đang gội đầu cho anh thì mới sực nhớ ra là đêm qua gã chưa có dọn phòng... Tí nữa sẽ gọi dịch vụ dọn nhà đến. Anh vẫn im thin thít chẳng mở miệng ra hó hé câu nào, mắt thì cay do xà  rơi vào, cả người thì đau nhức tâm lý thì hỗn loạn...

Thanh Bảo: Từ nay bé sẽ ở với tao, đi đâu cũng phải có tao, làm gì cũng phải bảo tao, cấm bé rời xa tao quá 5 phút.

Thế Anh:...

Anh không muốn đôi co với gã nữa... Anh chẳng làm được gì cả! Ngay quyền được chọn anh cũng chẳng có. Tự hỏi xem là bỗng một ngày có một thằng ất ơ nào đó đến bên cướp đi quyền tự do của bản thân thì có điên không? Câu trả lời chắc chắn là có nhưng ở đây Bùi Thế Anh lại chẳng thể làm được gì vì trong tay gã đang giữ đoạn video đó...

Đúng như anh đã nghĩ... Sau lần đầu bị gã chơi thì anh liền biết nếu không có Linh Lan ở đây sẽ sẽ rất khó sống... Từ lúc tiễn cô lên máy anh đã sợ sẽ có điều không lành đến với mình... Và điều anh sợ nhất cũng đã sảy ra... Anh phải làm sao đây? Phải làm gì đây...

Ôm chặt hai chân mình gác cằm lên đầu gối anh để mặc gã đang tích cực ngân nga một ca khúc nào đó của gã rồi gội đầu cho anh... Suy nghĩ rối ren cuối cùng anh cũng nhớ ra một điều! Trước khi rời đi Linh Lan đã nói với anh rằng 'Có gì sảy ra cứ gọi cho tao, tao sẽ lập tức trở về' Cơ mà cô mới rời đi hai ngày anh đã gọi về thì có vẻ sẽ khá phiền cho cô... Nhưng giờ đây chỉ còn có cô mới cứu được anh thôi! Liều một lần vậy...

Thế Anh: Này...

Thanh Bảo: Có gì hả bé?

Thế Anh: Điện thoại của tao đâu...?

Nghe câu hỏi của anh thì gã liền bật cười, anh bây giờ thật sự nghĩ gã sẽ đưa điện thoại cho anh à? Bạn nhỏ này coi vậy mà ngây thơ thật đấy! Thanh Bảo thản nhiên trả lời câu hỏi của anh rồi sẽ thu biểu cảm tuyệt vọng nhất của anh vào mắt. Gã biết rõ mục đích của anh nên sẽ chẳng bao giờ để điều đó sảy ra.

Thanh Bảo: Từ giờ bé không nên dùng đến thứ đó nữa! Vứt rồi.

Thế Anh: Cái đéo!

Anh liền đứng phắc dậy mặc kệ cho cơ thể đã rả rời từ tối qua, nắm lấy bã vai gã mắt anh ánh lên tia tức giận. Cái mẹ gì vậy!? Gã bắt anh phải sống ở đây thì thôi đi đằng này còn vứt điện thoại của anh! Gã là bị điên rồi đúng không?

Ha... Suy cho cùng thì từ khi bị gã bắt về đây anh đã được định sẵn là chẳng có đường lui...

Nhìn vẻ mặt đắt ý của gã anh liền trầm mặt... Mắt anh trùng xuống không biết là từ khi nào anh lại trở nên thảm hại như thế. Bỏ tay ra khỏi bã vai gã anh ngồi sụp xuống bồn tắm ôm chặt lấy đầu, tại sao chuyện này lại sảy ra với anh? Trông giống truyện tranh thật ấy!

Thể loại truyện giam cầm mà ở đó nữ chính bị nam chính bắt về nuôi dưỡng như một con thú cưng xinh đẹp, nam chính sẽ luôn kiểm soát mọi thứ của con thú cưng nhỏ của mình. Rồi đến một lúc nào đó nữ chính lại yêu thầm nam chính xong cô bỏ qua mọi thứ cho người đã giam giữ cô rồi cả hai bên nhau hạnh phúc...

Con nữ chính trong mấy bộ ngôn tình 3 xu thể loại giam cầm này ngu vãi... Ai đời lại nảy sinh tình cảm với thằng l*n đã bắt cóc mình rồi nuôi mình như một con chó chứ? Nếu đó là Thế Anh chắc chắn anh sẽ đập nát mặt cái thằng đó ra!

Mà cuộc đời trớ trêu thật... Anh lại phải chịu đựng những thứ anh kinh bỉ này...

Hề hước thật...

Gã tắm gội cho anh xong thì cũng đi đến tủ đồ trong phòng tắm đưa anh mặc vào. Ừ thì... Đương nhiên là không có quần lót rồi! Vì như gã đã nói... Cho người khác mặc đồ lót của mình tởm lắm!

Thế Anh vẫn im lặng chẳng nói bất kì lời nào với gã. Thanh Bảo cũng hết cách có lẽ cách duy nhất là nên từ từ thuần hóa bé mèo hoan này thôi!

Thanh Bảo đưa anh xuống nhà đặt anh ngồi ngay ngắn trong lòng gã trên sofa xem tivi. Gã rút điện thoại ra bấm bấm gọi cho dịch vụ dọn dẹp đến dọn nhà.

15 phút sau thì cả đội dọn dẹp nhà đến, Thanh Bảo vô tư chỉ định mọi người dọn dẹp nhà dọn xong thì ở chơi đợi gã quay về. Nói xong thì gã liền vác anh lên vai đi ra cửa hàng tiện lợi mua cho cả hai ít đồ ăn vì từ khi tỉnh dậy cả anh và gã đều chưa gì bỏ bụng cả.

Về phần đội dọn vệ sinh cho nhà gã, một chị gái khoảng chừng 25 tuổi và một anh khác chạc tuổi mở cửa phòng gã để dọn dẹp thì... Cái phòng đầy rẩy kẹo mút đã tan ra dinh dính kiến với gián bó khắp phòng, trên giường thì ướt cả một mảng lớn có dấu hiệu khô lại do bị bốc hơi. Để miêu tả thì... Nó đéo khác gì cái bãi rác mini nhưng thay vì có rác thì nó lại được thay thế bằng một đống kẹo mút dính nhớp và côn trùng tràn lan khắp phòng...

Chắc chị và anh phải hối hận lắm... Hối hận vì đã nằm trong đội ngũ dọn dẹp được chỉ định đến căn nhà này...

Thề luôn đây chắc chắn sẽ là căn phòng ám ảnh chị và anh trong suốt quản thời gian làm nghề còn lại...

Chị nhìn anh, anh nhìn chị cả hai nhìn nhau... Nhìn rồi cười, cười rồi lại mếu, mếu rồi cả hai kéo tay áo lên chuẩn bị lâm trận. Chủ nhìn mặt cũng đẹp trai sáng láng mà ở dơ kinh!
____________

Chuyện là tôi hết sạch bản thảo rồi mọi người ạ... Mọi người cho tôi off 3 ngày không đăng truyện để tôi viết thêm vài bản thảo nữa để dành đăng cho mọi người đọc nha! M.n thông cảm =((!!

Lại một lần nữa có thêm một chương truyện quá ngắn... Xin lỗi mọi người!

Khi nào rảnh thì tôi sẽ viết một chương dài cho mọi người đọc nha!

Thật là tôi không còn có nhiều thời gian nữa ấy... Xin lỗi mọi người chân thành xin lỗi...

Có gì sai sót trong chương này mong mọi người bỏ qua. Có lẽ như là tôi không khai thác được nội tâm nhân vật ở chương này vì lúc tôi viết là khoảng thời gian gấp rút tôi không đặt bản thân vào từng nhân vật được...

Mong mụi người vẫn sẽ luôn ủng hộ fic của tui như hiện tại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro