Hai lăm.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng bị cuốn vào dòng đời tấp nập mà cũng trở nên bận rộn hơn với công việc của mình... Cuộc sống vẫn vận hành theo cách riêng của nó, mọi điều tốt xấu cứ luân phiên diễn ra trên đời... Duy chỉ có một người là càng ngày càng đi theo chiều hướng tiêu cực chẳng tốt hơn bao nhiêu...
Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?
Mấy nay Thế Anh ốm yếu đến lạ. Mặc cho gã mua rất nhiều đồ ăn cho anh nhưng người nhỏ ngoài ngồi ôm gấu nhỏ cả ngày ra thì cũng chẳng đụng vào thức ăn dù chỉ một chút, người anh sụt kí thấy rõ. Bụng nhỏ tròn tròn cũng không còn nữa mà thay vào đó là cái bụng phẳng lì chẳng có mỡ cũng chẳng có miếng múi nào.
Bạn Bâus tròn ũm trước giờ chẳng còn nữa, Linh Lan sau khi về nước thấy đứa bạn thân mình ốm tong teo thế thì sẽ nổi đóa lên cầm dao giết người cho xem... À mà nhắc tới Linh Lan mới sực nhớ ra, hơn một tháng nay cô chẳng tài nào liên lạc được với anh nên sốt ruột lắm...
Thanh Tuấn: Anh Bâus? Anh Bâus ơi??
Thế Anh:...
Thanh Tuấn: ANH BÂUS!!
Thế Anh: Hả? A... Chuyện gì!???
Anh giật nảy người khi nghe Thanh Tuấn hét lên gọi tên mình. Jaytee dạo này thấy anh hay mất tập trung lắm, người lúc nào cũng ngẩn ra y hệt người trên mây. Những lúc thường thì Thanh Tuấn chẳng nghĩ làm gì cho đau đầu ra nhưng bây giờ mọi người đang tập trung nghe bản demo và sửa bài cho thí sinh chuẩn bị vào vòng chung kết mà anh thì lai chả khác gì người mất hồn như thế thì lại không hay!
Thế Anh hoàn hồn lại rồi anh quay đầu qua nhìn một lượt mọi người cười gương một cái. Hôm nay anh lại suy nghĩ không đâu nữa rồi...
Trang Anh: Này này... Tôi thấy ông là dạo này cứ hoodie quần dài mãi đấy nhá! Không áo thun quần đùi nữa à?
Anh nghe câu Suboi hỏi thì câm nín chẳng biết trả lời như nào cả... Từ hôm mà anh uống say xong khóc nấc lên bị gã dùng roi tuốt vào tay thì lúc đó đến nay cứ mỗi khi anh làm gì trái ý gã thì sẽ liền bị đánh vào tay, đôi khi là ở bắp chân nữa... Thế Anh đau lắm mà lại chẳng kêu ca được gì...
Thế Anh: À ha... Thì ai cũng sẽ thay đổi phong cách mà!!!
Hoàng Khoa: Úi zời! Thôi nào, mau quay lại sửa bài đi hen!!
Hoàng Khoa ngồi cạnh gã thấy không khí có vẻ khá ngột nên liền mở lời phá tan cái không khí sặc nồng mùi gượng gạo kia...
Thanh Bảo từ đầu đến giờ đều thu hết mọi nét mặt và hành động của anh vào mắt... Gã thì vẫn bày ra cái mặt thảo mai của mình để cười cười nói nói với mọi người.
Bạn nhỏ của gã dạo này hư lắm, toàn làm không đúng ý gã nên gã phải dạy dỗ lai anh "một chút" thôi...
Gã nhìn bạn nhỏ dạo này ốm như thế cũng rất sót nhưng gã phải làm sao đây? Gã mua thức ăn đầy đủ cho anh mỗi ngày, đút anh ăn mỗi bữa mà cũng có béo lên tí nào đâu...?
Trần Thiện Thanh Bảo ấy...
Gã có bao giờ biết được mỗi khi đút anh ăn xong gã đi ra chỗ khác thì anh liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng cố ép bản thân nôn ra đâu?...
________________
Hôm nay lên chương mới cho mụi người nè! Chương này rất ngắn luôn ấy!
Vì là toi viết nó rất vội để kịp soạn văn mai đi học nên mọi người thông cảm 🤧💦💦🙏🙏.
Chủ Nhật tuần này (17/9/2023) toi bù cho mọi người 1 chương dài nho... Mới vào năm học nên học cắm đầu luôn ;-;
Cú tui trời ơi cú tui 🤧💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro