Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai bảy.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

*Ào... Ào*

Tiếng mưa rào xào xạc đập vào những tán lá, cành hoa bên khung cử sổ nhỏ từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ngớt. Hôm nay là chủ nhật, những ngày cuối tuần với thời tiết se lạnh của làn mưa lại khiến người ta chỉ muốn lười biếng cả ngày.

Trong căn phòng "nhỏ" quen thuộc có bóng dáng hai người quấn lấy nhau ngủ ngon lành... À thì nói trắng ra là chỉ có gã ôm chặt anh thôi chứ anh bận ôm gấu bông nhỏ rồi.

Hôm nay nghe bảo là mưa lớn lên cả hai cũng đôi phần lười biếng không muốn dậy. Nhưng có lẽ bệnh tuổi già ập đến khiến lưng bạn Bâus đau nhức nên phải ngồi dậy để vương vai.

Mới ba mươi sáu thôi mà sao xương khớp anh lão hóa nhanh thế không biết nữa. Lấy tay xoa xoa cái lưng đau nhức của mình, cũng không biết là do xương khớp anh mau già hay do anh ngày nào cũng bị tên khốn nạn kia thao đến lạc giọng nữa.

Chân anh giờ nó tê rần mất hết cảm giác, quay sang nhìn thằng ác ma đội lốp con người kia đang ngủ ngon thì anh liền thấy uất ức... Đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi, tại sao anh phải chịu nhục nhã mỗi ngày mà gã vẫn còn bình thản đến vậy!? Đúng là ông trời bất công.

Vừa định rời giường thì dưới eo ông chú già liền nhói lên, chân nhũn ra chẳng thể đứng vững khiến anh ngồi phịch xuống đất khiến phần dưới eo đau nhói từng hồi. Thanh Bảo ác lắm, không sex thì thôi chứ mỗi lần làm là gã như muốn xé đôi anh ra vậy. Nhớ lại những lúc anh thì nắm chặt ga giường khóc mấc lên năn nỉ khàn cả giọng thì gã lại cười một cách rất mãn nguyện.

Chả biết từ lúc nào Bùi Thế Anh lại ngẩn ra như mọi lần... Mắt anh nhìn vào khoảng không vô định của căn phòng.

Từ khi nào anh lại yếu đuối như thế? Cuộc đời anh trải qua bao chông gai anh cũng chưa từng cảm thấy mỏi mệt như vậy...

Cơn mưa rào vào giữa hè như vậy khiến người ta lại có cảm giác mang mác buồn, cái thứ thời tiết thất thường của chốn hoa lệ này mang lại cái cảm giác gì đó khó tả, kiểu như bản thân đã đánh mất cái gì đó mà lại chẳng thể biết...

Đưa hai đôi bàn tay trắng nõn được lấp kín bằng hình xăm của mình rồi lại chạm vào nó... Cảm giác đau buốt từng thớ thịt khiến tay anh nhói lên, cái cảm giác đã lâu chưa hề bị... Từng tiếng vút vang vọng trời đêm lại khiến người nhỏ càng thêm ám ảnh...

Bùi Thế Anh ngơ người mà chẳng hề để ý người kia đã tỉnh từ lâu... Gã mang đôi mắt si mê nhìn lấy anh như muốn khắc ghi hình ảnh này suốt cả đời.

"Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?"

Thanh Bảo đã tỉnh từ lâu nhưng lại chẳng hề lên tiếng... Gã muốn ngắm anh, ngắm mặt trời nhỏ của gã... Dẫu cho hạt mưa có làm ánh nắng mặt trời phai đi gã cũng sẽ chẳng ngần ngại mà đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo đó ngắm nhìn chấp niệm của mình. Dẫu cho khi chạm vào liền bị cái nóng ran kia thiêu rụi gã cũng sẽ không hề than phiền.

Cơn mưa lạnh lại vô tình làm hạt nắng phai nhòa... Đối với người như gã mà nói, chấp niệm là thứ khó buôn bỏ nhất. Thanh Bảo muốn bao bọc con người đó... Muốn được ôm chặt anh vào lòng. Đôi lúc Thanh Bảo lại chẳng thể ngủ nỗi, lâu lâu gã vô thức ngẩn ra khi ngắm nhìn người kia ngủ với gương mặt phờ phạt nhắm nghiền mắt vào mỗi đêm. Gã có nên buông không? Thứ gọi là chấp niệm đó... Cầm lên không được, buông xuống cũng không xong. Người ta bảo tình yêu gì nhỉ? À... Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, những ánh sáng len lỏi sâu vào trong tâm hồn con người khiến họ bất giác trở thành một con người khác. Nếu ví Thanh Bảo là một loài thực vật thì chắc chắn gã sẽ là một cành hoa hướng dương, dù cho có chuyện gì cũng hướng về mặt trời tỏa sáng lộng lẫy và rực rỡ, hay cũng có thể là một chồi non nhỏ nương tựa vào ánh mặt trời chói lọi để lớn lên. Tại sao gã lại phải làm đến mức này?... Tình yêu là một thứ phù du đôi lúc muốn nắm lại vô tình làm tuột mất.

Thứ gã cho là tình yêu đó... Có đúng không? Hay chỉ là sự ích kỷ nhất thời của một kẻ ngông cuồng? Không biết nữa, chẳng phải tình yêu là thứ cao đẹp sao? Dù sao đi nữa, nói không ngoa chứ... Gã muốn nhìn mặt trời nhỏ của gã hạnh phúc... Nắng ấm xoa dịu tâm hồn con người, nhưng không đồng nghĩa với việc khi cơn mưa ập đến họ sẽ hạnh phúc.

Thứ cao đẹp đó... Gã không thể nào hiểu được.

Tình yêu của một người dành cho một người được ví như một sợi tơ hồng... Càng kéo căng sợi dây càng dễ đứt, cũng giống như gã... Có lẽ gã đã quá hấp tấp khi làm những thứ kinh tởm này với anh?

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã trở thành một phần trong cuộc đời gã... Cũng chẳng rõ là bắt đầu ra sao mà con người mang tên Bùi Thế Anh kia lại chiếm hết 2/3 tâm trí gã... Gã là kẻ ngông cuồng, rất thích thể hiện. Thanh Bảo phải chăng là đã quá ích kỷ khi làm như thế? Không biết nữa...

Mọi thứ... Rối như tơ vò.

Thanh Bảo: Bé ơi...

Gã cuối cùng cũng lên tiếng, tiếng nói ấy xé tan sự im lặng của tiếng mưa hè, Bùi Thế Anh chợt giật mình liền quay sang nhìn gã.

Thế Anh: A-...

Thanh Bảo không nghĩ nhiều nữa, gã kéo anh lên giường rồi đè lên anh, lại giở trò lưu manh gì đây?

Mặt bạn bé lại ửng đỏ lên, mặt nóng ran... Gì nữa đây chứ?

Thanh Bảo: Hôm nay...

Thế Anh: Hức! Không...!! Không được, chết mất!

Anh theo phản xạ lấy tay che mặt, gã muốn nữa sao? Chẳng phải hôm qua đã làm rồi à? Gã ác với anh đến mức đó ư?

Tên lưu manh đó thấy anh che mặt thì liền phì cười, gã ngả người qua một bên vòng tay ôm lấy anh như một thói quen... Đúng rồi, là cái cảm giác này, cái cảm giác được ôm người mình yêu thích lắm!

Phải rồi... Chỉ cần một hành động đơn giản như vậy... Cũng là Thanh Bảo cảm thấy hạnh phúc. Vậy... Sao gã lại làm những điều như này?

Thanh Bảo: Không có... Chỉ là, hôm nay bé nấu ăn cho tao đi?

Thế Anh: Hả?

Bạn Bâus nghe thế thì liền ngỡ ngàng quay sang nhìn gã. Vành tai anh đỏ thêm rồi kéo theo nét mặt bất ngờ.

Gã... Muốn ăn đồ anh nấu sao? Nhưng mà, anh làm gì biết nấu ăn?

Bâus nhỏ ấy mà, chẳng bao giờ tự mò vào bếp toàn là đặt đồ hay ra ngoài ăn thôi, cùng lắm là biết làm bánh mì kẹp trứng... Mà nó căn bản cũng chẳng hề ngon lành gì.

Thanh Bảo: Mà... Bé biết nấu ăn không vậy?

Thế Anh: Hả... À-... Biết

Bỗng anh Bâus tay phải đột nhiên đơ lại... Ôi chết mẹ! Anh cuốn quá líu lưỡi nói là biết luôn rồi. Giờ phải làm sao đây?? Không ổn, không ổn rồi!

Thanh Bảo bỗng mang tâm trạng vui vẻ lạ thường khi nghe người nhỏ nói vậy. Gã liền mở cái xích nặng trịch kia ra khỏi chân cho Thế Anh rồi đưa anh xuống nhà.

Chân anh lâu ngày không di chuyển gì nhiều lại sinh ra cảm giác tê rần vô cùng khó chịu.

Có lẽ... Đây là khởi đầu của một ngày yên bình?
______________________

Hehe! Tớ đây!

Không biết do tớ lặn lâu quá hay sao mà truyện nó cứ bị flop ý!

Từ từ rồi tớ lên phiên ngoại đặc biệt "Chuyện đôi ta" phần cuối cho mọi người nhe 👀✨!!

Mọi người đọc truyện vui vẻ, mãi iu🫰.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro