Hai ba.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Buổi chiều tà dần buôn xuống thủ đô London hoa lệ, bây giờ là 17:45 nếu tính theo giờ Việt Nam thì bây giờ là 23:45.
Linh Lan vừa hoàn thành xong công việc ngày hôm nay của bản thân, cô ngã người trên chiếc ghế dựa của mình trong phòng làm việc. Nguyên một tuần nay cô chỉ vùi đầu vào đống công việc bận rộn của một bác sĩ tâm lý chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, khá chắc là trong vài tháng tới cô sẽ như một con ma dại đây...
Với tay mở điện thoại lên rồi cô liền vào Message để check tin nhắn, từ tin nhắn người thân đến bạn bè nhưng sự chú ý của cô luôn đổ dồn vào tài khoản được cô đặt tên là 'Bâus buồi', tin nhắn cô gửi cho anh từ ngày cô đáp xuống sân bay đến nay anh vẫn chưa trả lời... Nói đúng không là còn chẳng hề seen, Linh Lan có thử gửi vài tin nữa nhưng thứ cô nhận lại là chẳng gì cả. Cũng quá lạ rồi! Thường nếu cô nhắn tin thì anh chắc chắn sẽ trả lời lại liền hoặc trễ nhất là vài tiếng nhưng đằng này là một tuần rồi... Trạng thái hoạt động cũng chẳng khá hơn 'hoạt động một tuần trước'...
Vài hôm trước thì Suboi đã nhắn tin hỏi cô một câu khá lạ nguyên văn tin nhắn Trang Anh gửi cho cô là 'Ry này, mấy nay em có nhắn tin với Andree không? Chị nhắn tin mấy hôm nay chẳng thấy Andree trả lời'... Cô thấy tin nhắn của Suboi thì liền có cảm giác không lành! Thà là tin nhắn của cô anh không trả lời thì cô chẳng nói gì nhưng đến cả tin nhắn của đồng nghiệp cũng chẳng thấy hồi âm chắc chắn là có gì đó không ổn...
Thề luôn là bây giờ Linh Lan rất muốn quay về Việt Nam để xem thử anh có chuyện gì nhưng chẳng thể được! Quản lý của cô luôn ngăn cản cô trở về với nhiều lí do thường là 'Chị mới sang một tuần công việc còn chất đống thì về sao được!?'; 'Bây giờ rất nhiều bệnh nhân đến đặt lịch điều trị mà sao chị bỏ đi được!!'; 'Chị không được về! Về thì công việc của chị ở đây ai làm!?'... Cậu nhóc quản lý của cô cứng lắm, cô làm không lại. Một mặt thì lo cho tình hình ở Việt Nam của thằng bạn, một mặt thì công việc chất đống không thể giải quyết ổn thõa được!
Lần này chắc chắn cô phải giải quyết công việc bên Anh nhanh thôi... Linh Lan có một linh cảm thật sự rất không lành! Linh cảm của cô chưa bao giờ sai cả... Cô lo cho bạn mình lắm!
Đang cắn răng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ. Đi ra mở cửa thì đập vào mắt cô là cậu quản lý của mình, nhìn thấy người quản lý cô liền sị cái mặt xuống. Cái cậu quản lý cô tuyển vào chẳng bao giờ thấy cười lần nào toàn với vẻ mặt nghiêm túc thôi! Lúc nào cũng sơ mi đóng thùng, quần tây, mắt kính tay luôn ôm cái đống trình ký câu cửa miệng lúc nào cũng luôn là những câu nhắc nhở cô.
Cái cậu này tên Lê Duy Bách, mới có 26 tuổi thôi mà già hơn cả Linh Lan rồi! Với dáng người cao ráo mặt cũng đẹp trai vãi ra thì cá chắc rất tốn gái! Mà mặt thì cứ cứng nhắc chả có gì thú vị! Cơ mà cậu này làm việc được lắm, kỷ luật rất cao công việc luôn hoàng thành rất tốt. Người tốt như vậy ở tầm tuổi này hiếm lắm nên cô phải nâng niu... Chứ không cô cho out rồi.
Duy Bách: Này chị làm việc xong chưa?
(Nhân vật này chỉ là ảo, không có thật!!)
Linh Lan: Xong rồi... Mệt chết đi được!
Duy Bách: Hêh... Thảnh thơi như chị mà cũng mệt á?
Linh Lan: Nín đi! Tôi đá đít cậu bây giờ!
Duy Bách: Chị ơi mình già rồi đấy! 30 rồi chứ chẳng phải còn con nít đâu!
Linh Lan: Lúc nào cũng thế!
Duy Bách: Đi ăn thôi, chị nhịn cả ngày rồi.
Linh Lan: Ờ.
Thế thôi chứ cậu trai này cũng tinh tế phết! Cái gì cũng tốt mỗi tội luôn cằn nhằn cô như cằn nhằn con... Hai người rời khỏi nhà, rảo bước chân đi đến nhà hàng ăn tối. Linh Lan ngước mặt nhìn lên bầu trời hoàng hôn tím hồng mà trong lòng rối như tơ vò... Miệng mấp máy nói nhỏ một câu chứ đầy nỗi lo âu, cô lo cho bạn mình...
'Không biết bây giờ Thế Anh nó như nào...'
•
•
•
Sau khi quay Rap Việt xong thì cũng đã đến tận nửa đêm, mọi người mệt rã người nằm dài trên chiếc ghế của mình... Hôm nay không nhậu nữa, quay mệt quá rồi nhậu gì nổi nữa mà nhậu!
Hoàng Khoa ngồi trên ghế của mình tay cầm bịch Lays vị rong biển vừa ăn vừa liếc xéo đứa em guộc của mình. Mẹ nó dám lấy gấu bông của em bé Karik! Ai đời chịu nổi!
Thanh Bảo thấy Hoàng Khoa lườm mình đến cháy mắt thì cũng chẳng thèm quan tâm mà rời chỗ của mình lon ton đi đến chỗ bạn nhỏ, thấy gã đang đi đến thì anh hoảng cả hồn đứng phắc dậy lật đật trèo lên chỗ Thanh Tuấn ngồi ké. Cả buổi quay hôm nay anh đứng lên không nổi cái lưng thì đau cái eo thì nhói bố thằng nào mà chịu được!
Thấy mèo nhỏ trèo lên chỗ ban giám khảo núp mình thì gã cũng đi lên theo, chào hỏi mọi người một chút rồi liền bế bạn nhỏ lên trước con mắt trầm trồ của mọi người mà rời đi. Mặt Thanh Bảo dày lắm gã chả biết ngại là cái mẹ gì đâu! Ai nghĩ gì thì nghĩ gã về 'ăn tối' cái đã, cả ngày đồ ăn đều trước mặt mà chẳng được động vào làm gã ngứa ngáy chết đi được!
Trang Anh: Bảo em đi đâu?
Thanh Bảo: Em đưa anh Andree về! Phải không anh nhỉ?
Thế Anh: A-... Không... À mọi người đi ăn không!? Đi ăn rồi về!
Nghe câu trả lời của anh thì mặt gã liền nhăn lại... Hôm nay còn kiếm cớ để kéo dài thời gian!? Bạn nhỏ được lắm! Sáng mai không đi được thì đừng trách gã ác...
Thanh Tuấn: Đước ó! Tui đang đóiiii!!
Thái VG: Ok Andree!
Hoàng Khoa: Đi đi đi!!
Hoàng Khoa nghe đến ăn uống là liền trở nên phấn chấn đứng dậy nhảy nhảy, anh cũng đói lắm rồi và mỗi khi đói thì Karik quạu lắm nên phải lấp đầy cái bụng đã rồi về đâu thì về! Thấy mọi người đồng ý kiến với mình thì anh nhẹ người hơn hẳn... Kéo dài được bao lâu thì kéo, anh không muốn phải quỳ gối xuống đất rồi bú cho gã đâu... Anh cảm thấy rất tởm, mỗi lần gã chạm vào người là anh đã rất muốn nôn ra một bãi rồi!
Cả đám người kéo nhau ra hầm xe lấy xe để đi ăn, anh thì đương nhiên là... Chẳng thể thoát được gã rồi! Thế Anh vẫn phải ngồi cũng xe với Thanh Bảo... Không khi bên trong xe thật sự rất căng thẳng! Căng hơn cả dây đàn... Thế Anh nghĩ mình sắp chết ngạt trong cái không khí ngột ngạt này rồi!
Thanh Bảo: Bé được lắm... Ngày mai không rời giường được thì đừng có than.
Nghe câu nói của gã anh liền đổ cả mồ hôi hột... Gã là đang dọa anh phải không!? Câu này ai nói thì anh đếch sợ chứ người nói là gã thì... Anh sợ! Sợ vãi ra.
Anh sợ cái cảm giác gã chạm vào người anh... Anh sợ cái cảm giác gã hành hạ anh mỗi đêm, anh kinh tởm cái thứ được gã gọi là tình yêu... Tình yêu gì chứ! Chỉ toàn là gã kiểm soát mọi thứ, cướp mất sự tự do của nh, làm nhục anh... Đó là yêu gì chứ! Toàn là làm theo ý của gã thôi!
Thanh Bảo không cho anh dùng mạng xã hội, lấy đi điện thoại của anh, giới hạn thời gian ở một mình của anh... Bắt anh làm theo ý của gã, đó không phải là yêu... Đó là ép buộc...
Mỗi lần gã vuốt má anh thì anh liền sởn hết da gà lên... Thế Anh hận gã! Hận, hận lắm! Hận đến tận xương tủy!
Nhìn ra cửa kính của xe trên đường đi đến quán ăn, những chiếc xe vi vu trên cung đường Sài gòn vào giữa đêm. Các cô, cậu đang đi ngoài đường đó có vẻ là chẳng lo cho sức khỏe của mình gì cả nhỉ? Nhìn những bộ cánh họ khoác lên người thì anh đã liền biết là họ vừa đi bar hoặc tụ tập về... Thế hệ trẻ như vậy phóng khoáng quá nhỉ? Đi chơi xuyên đêm, những cô gái diện những bộ đồ mát mẻ trang điểm đẹp đẽ... Haha họ đúng là gu của Bùi Thế An-... À nhầm! Họ đúng là gu của Andree Right Hand rồi!
Mắt to này, môi đỏ này, mùi nước hoa thoang thoảng khi những cô gái xinh đẹp lướt qua khiến ai ai cũng đê mee~ Đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì một cái bẹo má kéo anh về hiện thực... Gã là đang bẹo má anh!
Ai biết gì đâu? Ai bảo nhìn anh tập trung suy nghĩ cái gì đó lại cưng quá cơ nên phải trêu bạn nhỏ chút thôi chứ! Cái bẹo má của gã khiến anh giật mình quay sang nhìn gã, Thế Anh liền lấy tay xoa xoa cái má nhỏ của mình... Gã lại lên cơn à!?
Thấy biểu hiện của anh thì Thanh Bảo liền phì cười. Bạn nhỏ của gã luôn dễ thương như vậy! Thật tiếc vì không bắt người này về làm của riêng sớm hơn mà! Sau khi Rap Việt kết thúc thì Thanh Bảo chắc chắn sẽ triệt để khiến anh ở cạnh.
Mà nhốt anh ở nhà gã mãi cũng không được nên sẽ đổi qua ở luân phiên hai nhà đó là nhà của anh và nhà của gã. Dù gì thì gã vẫn còn giữ chìa khóa nhà của anh! Không có gì là không thể mà nếu nó là điều không thể... Thì chắc chắn Trần Thiện Thanh Bảo sẽ biến nó thành điều có thể!!
Gã yêu anh... Và chắc chắn anh cũng phải yêu lại gã!
Đó là điều... 'Hiển nhiên'~
Thanh Bảo vẫn vui vẻ lái xe đến địa điểm ăn khuya của mọi người, đến luc mọi người ăn xong đi về thì đến lúc đó gã sẽ ăn món ăn đặc biệt của gã~
Nghĩ đến cái cảnh đêm nay anh lại khóc lóc van xin gã dừng lại với một gương mặt đẫm nước và cái giọng lạc sang một tông khác là liền cảm thấy vui hơn gấp ngàn lần rồi!
Ôi nghĩ thôi mà gã đã nứng hết cả lên rồi!!
(Sao lại không ai nói với tôi là gã này máu S vậy?)
_________________
Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa >=33!
Thì chỵn là cũng sắp end season 2 òi! Tui ngoi lên đăng nốt chap này với ngày mai 1 chap nữa là end luôn season 2 xong tui lặn luôn một thể 😞💦 Có vẻ dạo này toi hay bịp vì thời gian off của toi💦💦 May đăng nốt chap nữa rùi tui off đến hết tháng 8 nhak 😘 Tháng 9 toi sẽ trở lại!!
Từ nay thì những chương sau sẽ giao động từ 2000 từ đến 2300 từ nho 👀💦
Hổng còn dài như những khi trước là từ 2500 từ đến 3000 từ nữa đâu!
Tui còn phải chuẩn bị cho năm học mới nựa >=33!
Trong 2 ngày qua mụi người có nhớ tui hông? Chứ còn tui là tui nhớ mụi người nhìu nhúm nhun ắ! 👀✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro