Hai.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Gã.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Em/Cậu.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 đã kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn. Mọi người trong Rap Việt vẫn chơi cùng nhau thân thiết
_______________________
Hôm sau, trước giờ hẹn của em 30 phút. Gã thấy em chuẩn bị tươm tất quần tây, sơ mi, cà vạt gọn gàng cười thật tươi. Mắt gã hơi thâm nhưng nếu gã đeo kính vào thì sẽ chẳng ai biết hết, em đưa hộp quà, bó hoa và cả hộp nhẫn em đã dày công chuẩn bị tặng cho cô gái em yêu.
Thanh Bảo: Hôm nay là ngày quan trọng... Mày phải ăn mặc đàng hoàng vào biết chưa? Cũng không cần gì quá cấu kì đâu chỉ cần một bộ đồ bình thường là được!!
Thế Anh: Haha! Được rồi tên nhóc ngông cuồng ạ! Mày nói mãi tao thuộc luôn rồi đấy!
Thanh Bảo: Cẩn thận cái miệng đấy tên Andree kia!
Em lườm gã một xác sắc lẹm rồi cũng rời đi đến điểm hẹn với Anh Thi. Gã đặt những món quà của em xuống bàn rồi lên phòng thay quần áo... Lúc đầu gã định mở hộp nhẫn ra xem nó như nào có đẹp không... Con người ai cũng có lúc tò mò mà! Nhưng cuối cùng gã vẫn không làm điều đó... Gã sợ rằng nhìn thấy chiếc nhẫn ngay ngắn trong chiếc hộp nhung màu đỏ gã sẽ khóc mất.
Gã thay bộ quần áo đơn giản sơ mi trắng, quần tây đen, thắt thêm một cái cà vạt đen đơn giản, chọn cặp kính thường đeo rồi vuốt lại kiểu tóc thường ngày của mình. Gã xuống nhà cầm những món đồ mà em đưa mang theo đến điểm em đã nói sẽ tỏ tình cô rồi ngồi ngay tại đó bấm điện thoại.
•
•
•
Bên cậu thì cậu đang ngồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với Anh Thi.
Anh Thi: Cậu làm tớ bất ngờ lắm đó Bảo Bảo! Hihi! Cần gì phải chuẩn bị những thứ như này chứ?
Thanh Bảo: Cần chứ! Rất cần luôn là đằng khác! Cuối buổi đi chơi hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn hơn nữa luôn đó!!
Anh Thi: Cậu làm tớ nôn nóng quá đi!
Cô cười cười rồi mân mê mái tóc của mình. Sau bữa ăn, cậu đưa cô đến công viên giải trí cầm tay cô đưa cô đi chơi hết từ khu này đến khu khác. Chơi được một lúc thì cậu thấy cô đứng trước gian hàng bán đồ cài tóc thử trên tóc mình đủ loại cài có hình hài khác nhau cười mỉm.
Thanh Bảo: Tớ thấy cái nơ đỏ đó hợp với Tammy lắm đó!
Anh Thi: Thật không?
Em gật đầu rồi cầm lấy chiếc nơ đỏ kẹp vào sau tóc cô rồi lấy một tấm gương đặt vào sau đầu cô trước một tấm gương khác để cô ngắm nhìn rõ hơn.
Anh Thi: Oa!! Đẹp thật đó! Cảm ơn cậu Bảo Bảo!
Cô nở nụ cười hạnh phúc trên môi kèm theo ánh nắng chiếu vào khiến cho cô gái nhỏ ấy càng thêm đẹp hơn, cảnh tượng đó làm tim cậu trật đi một nhịp. Cô gái cậu yêu... Thật sự rất đẹp!
•
•
•
Thoáng chốc cũng đã đến cuối buổi đi chơi, hoàng hôn cũng dần buông xuống với sắc cam có chút chói mắt nhưng rất đẹp, em đưa cô đến địa điểm đã nói với Thế Anh sẽ tỏ tình cô.
Thấy em đến, gã đứng lên chân có chút tê vì ngồi từ trưa đến tận bây giờ nhưng gã cũng mặc kệ mà đưa bó hoa và hộp quà trước cho em. Em trao cho cô bó hoa hồng tuyệt đẹp và hộp quà nhỏ nhắn bên trong là một con gấu nhỏ, nhìn mặt cô ấy hạnh phúc lắm. Cuối cùng gã đưa chiếc hộp nhung đỏ nhỏ vào tay em rồi rời đi đến một thân cây cổ thụ lớn đứng nép vào đó nhìn em và cô gái ấy...
Anh Thi bất ngờ đến nỗi trố mắt nhìn khi thấy em quỳ một chân xuống mở hộp nhẫn ra rồi nói.
Thanh Bảo: Anh Thi! Anh rất thích em! Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
Anh Thi: Bảo Bảo! Em hạnh phúc lắm! Em đồng ý!
Anh Thi vui đến mức bật khóc dùng một tay che miệng một tay đưa ra để em đeo nhẫn vào cho cô.
Gã đứng sau thân cây cỗ thụ nhìn vào hai người họ với đôi mắt u buồn... Ánh nắng nhạt nhòa của hoàng hôn rũ xuống khiến khung cảnh trở nên đẹp một cách kì lạ trong mắt người qua đường nhưng sao... Tim gã lại đau thế? Gã nhìn em đưa cô bạn gái của mình vào xe đánh lái rời đi, đến lúc này gã quay đầu lại chạy thật nhanh, gã không biết mình chạy đi đâu... Cũng không biết tại sao mình lại chạy, gã chỉ chạy và chạy... Chạy đến mức mất phương hướng. Gã khóc, lần này không phải nước mắt lặng lẽ chảy xuống nữa... Mà là khóc to, gã khóc to, rất to.
Gã chạy đến cạnh một dòng sông nhỏ thì đứng im... Gã vẫn khóc, vẫn nấc lên từng hồi. Bỗng trời đổ mưa rào, mưa to... To lắm, những giọt nước nặng hạt cứ tát thẳng vào người làm gã đau... Nhưng không đau bằng trái tim của gã... Gã khóc rồi sực nhớ đến giấc mơ tối qua của mình, ha... Đến mơ nó còn tiên tri được trước kết cục của gã nữa. Gã vẫn khóc, mắt gã đỏ hoe sưng vù, chóp mũi hiện lên màu hồng hồng trông chả giống gã thường ngày gì cả... Thật may là trời mưa to nên hầu hết mọi người đều đã về nhà cả rồi... Gã chỉ là không muốn mất đi hình tượng badboy của mình, nói thật ra là gã sợ mọi người nhìn vào thấy con người yếu đuối bên trong gã. Thế Anh ngồi sụp xuống bên dòng sông, dùng một tay vuốt mái tóc đã rũ xuống của mình lên... Vẫn khóc nức nở. Ông trời như tiếc thương cho tình yêu đơn phương của gã mà càng cho mưa to hơn, nặng hạt hơn... Kèm theo cả sấm chớp nữa.
Gã Bùi Thế Anh, rapname là Andree Right Hand, sống 36 năm cuộc đời chưa có khi nào là gã cảm thấy... Buồn và tủi thân như bây giờ...
Gã ngẩn mặt lên nhìn thấy phía bên kia dòng sông có một đôi tình nhân trẻ đang đứng trước nhà dân để trú tạm mà mặc áo mưa vào. Chàng trai đó có vẻ ga lăng với bạn gái lắm... Dù trời có mưa to có nặng hạt như nào thì gã thấy cậu chàng đó cũng mặc chiếc áo mưa duy nhất trong cốp xe của mình cho người yêu, đó là tình yêu đích thực hả, là Reallove à?... Gã nhìn hai người họ cứ thế cười cười, nói nói lên xe mà rời đi...
Gã vẫn ngồi y ở đó vẫn cúi gằm mặt xuống hứng trọn trận mưa to, gã vẫn khóc... Khóc đến nghẹt mũi, khóc đến sưng đỏ cả mắt.
•
•
•
Gã cứ ngồi mãi một chỗ, mưa vẫn không ngớt cũng không nhỏ đi nó vẫn nặng hạt như thế... Đến gần 21:20 gã mới đứng dậy nhấc chân về nhà.
Dầm mưa như thế về nhà y như rằng gã sốt cao, người gã nóng ran ngứa ngáy khó chịu...khi về đến nhà gã ngồi sụp xuống quần áo ướt nhẹp, mặt của gã đỏ lên, nước kéo một đường nước dài trên sàn nhà... Gã đã suy sụp nay còn suy sụp hơn khi thấy đồ đạt của cậu đã không còn... Chắc cậu chuyển hết đồ qua ở với bạn gái vào khi nãy rồi... Mặc dù như thế cũng phải nhắn với gã chứ... Cậu chẳng để lại tờ note hay tin nhắn gì cả... Cứ thế rời đi. Gã đi thẳng lên phòng không tắm rửa không thay đồ mà cứ thế chui tọt vào cái chăn ấm áp trên giường cuộn tròn.
Tối hôm đó gã sốt 40° tự gã lo, tự gã chịu... Ráng lắm gã mới nhắn được một tin nhắn kêu mua thuốc giúp rồi gửi, khi bị bệnh thì mắt người sẽ thường mờ đi mắt gã cũng thế gã nhìn cái tên hiện trên màn hình tin nhắn không hiểu sao mắt bị mờ chứ không bị đuôi mà gã lại nhìn ra Thanh Bảo là Tất Vũ mà nhắn tin nhờ mua thuốc giúp qua bên cậu.
Cậu thấy gã nhắn tin nhờ mua giúp thuốc thì cũng đã không định đi nhưng mà nghĩ lại thì cậu cũng đã ở nhờ nhà gã cả mấy tháng trời nên cũng xem như là báo đáp. Nghĩ rồi Thanh Bảo nói với Anh Thi rằng tối nay sẽ ở nhà canh và chăm sóc bạn mình bị bệnh có thể sáng mai mới về nên cô không cần chờ cậu rồi rời đi.
Cậu đi mua thuốc thêm miếng dán hạ sốt và cái nhiệt kế, rồi còn đi mua cho gã hộp cháo thịt bò để lót dạ.
•
•
•
Cậu vẫn còn giữ chìa khóa nhà gã nên vào khá dễ dàng, vào nhà cậu đóng cửa lại cẩn thận rồi đi thẳng lên phòng gã mở cửa phòng ra. Vừa tiến vào phòng cậu đã nghe thấy tiếng sụt sịt trên giường, tiến đến bên cạnh mép giường thì thấy gã đang cuộn tròn trên giường tay cầm chặt lấy cái chăn để chùi nước mắt.
Gã nghe thấy tiếng động thì tưởng Tất Vũ mua thuốc đến thì gã ngồi dậy nhưng vẫn cuối gằm mặt rồi nhỏ giọng nói.
Thế Anh: Haha... Cảm ơn mày bố bự.
Gã vừa nói vừa cười khúc khích trông tội lắm cơ, mặt gã đỏ bừng lên rồi.
Thanh Bảo: Bố bự? Tất Vũ á hả? Nhưng tao là Thanh Bảo mà?
Thế Anh: Hả? Tao nhớ là tao nhắn cho Tất Vũ mà nhỉ? Sao lại là mày?
Thanh Bảo: Nhìn nhầm rồi cha... Tao là Thanh Bảo mà.
Thanh Bảo: Mà má mày có bị điên không? Gần 22:30 giờ rồi còn mưa to sấm chớp đùng đùng nữa, mày nhắn tin cho tao kêu tao mua thuốc qua cho mày rồi giờ lòi ra là nhờ anh Big là sao? Đúng là làm ơn mắc oán mà!!
Thế Anh: ...
Gã không nói gì chỉ ghì chặt cái chăn trong tay ngồi im một chỗ, cậu tiến đến bên bàn đặt thuốc và hộp cháo xuống rồi đến bên gã thì thấy người gã nóng bừng lấy nhiệt kế ra đo cho gã thì ôi vãi cứt ạ sốt 41° sấp sỉ 42° mà không đi bệnh viện đầu tên này có vấn đề à? Cậu nhìn một lượt lại thì thấy cả giường gã ướt nhẹp cả gã cũng ướt nữa. Còn chả chịu thay quần áo hay tắm qua... Eo ôi cái mùi nước mới nó bốc lên làm cậu nhìn với ngửi mà chỉ muốn đấm cho gã mấy phát.
Thanh Bảo: Ê... Đừng có nói với tao là lúc chiều mày dầm mưa cho đã rồi về nhà leo lên giường nằm luôn đó nha!
Thế Anh: Ừ thì đúng là vậy mà...
Thế Anh nhỏ giọng kêu lên, cậu thấy thế thì ngồi xuống mép giường của gã áp hai tay lên má gã kéo gã lại gần rồi nhìn thẳng vào mặt gã.
Thanh Bảo: Badboy Kevin Đình Bâus khóc đấy à? Haha nhìn mặt mày sưng lên tếu chết đi được!! Mà sao mày khóc thế?
Thế Anh: Ư...Đừng nói nữa...
Thế Anh dụi mặt mình vào tay cậu, tay cậu nó mát cực làm gã dễ chịu đôi chút nhưng vẫn còn nóng lắm.
Thanh Bảo: Ê đứng dậy đi tắm thay đồ đi mau lên! Mày mà còn ngồi đó nữa là tao bế mày ném ra đường cho mày bị mưa cuốn đi đó!
Thế Anh: Ừ...ý kiến hay đấy bế tao đi.
Cậu nhìn mặt gã đỏ phừng vì sốt mà còn cười cười rồi ngồi trong tư thế đang dơ hai tay lên đòi bế... Chắc do bị bệnh nên badboy cũng biến thành babyboy nhỉ? Cậu cũng bất lực... Chăm người bệnh phiền lắm nhưng cậu phải ráng thôi. Mà nhìn lúc tên Thế Anh đáng ghét này bị bệnh cứ dễ thương thế nào ấy nhỉ? Nhìn giống trẻ con ghê... Cậu muốn 'đánh yêu' vào mông gã vài cái cho đỡ tức vì gã hay bắt nạt cậu quá đi!
Cậu tiến đến bế gã lên rồi đưa gã vào phòng tắm, trông thế mà tên này nhẹ ra phết đấy. Hai chân gã quấn quanh eo cậu tay thì giữ quanh cổ còn mặt thì dụi vào hõm cổ của cậu. Gã đang bị ướt nên cậu cũng bị ướt theo khó chịu vãi ra nên cậu dùng cái tay bế mông của gã 'đánh yêu' cái bốp vào mông gã hai cái.
Thế Anh: Ư... Bạn đừng có đánh Thế Anh mà... Mung nhỏ bị đau.
Thanh Bảo: "Địt mẹ dễ thương quá aaa"
Tâm trí Thanh Bảo gào thét vì cái giọng mè nheo của gã thêm cái tiếng sụt sịt từ mũi nữa thật sự muốn đánh thêm vài cái nữa quá má ơi! Đáng yêu vãi thề luôn. Mà gã còn nhõng nhẽo đổi cả xưng hô như thế thì chết mất thôi.
Vào phòng tắm, cậu bỏ gã xuống rồi đi đến xả nước ấm vào cái bồn tắm to tổ bố nhà gã. Cũng đã trễ rồi nên nếu tắm lâu sẽ không tốt nên Thanh Bảo nói gã cởi đồ ra vào bồn ngâm một chút đi rồi đi ra, không biết cậu nói của cậu gã có nghe lọt vào tai chữ gì không mà thấy gật gù trông thương lắm.
Thanh Bảo: Ngâm mình một chút thôi rồi đi ra nhớ chưa? Quần áo của mày tao lấy treo trên xà ấy. Tao ra ngoài đổ cháo ra bát cho
Thế Anh: Thế Anh biết ùi... Bạn Bảo hông cần nhắc âu...
Mẹ ơi cái con người này... Bị bệnh cái là thay tính đổi nết luôn à? Tên này có thật sự là badboy không thế? Còn đổi cả xưng hô như vậy thì người ngoài còn chịu không nổi nói gì đến Trần Thiện Thanh Bảo này đây?
Thanh Bảo ra ngoài đổ cháo vào bát cho gã, rồi tách thuốc ra khỏi vỉ bỏ lên bàn rót thêm cho gã cốc nước nữa. Cậu vừa đặt hết đống đồ lên bàn thì nghe trong phòng tắm có tiếng Thế Anh vọng ra.
Thế Anh: Bạn Bảo ưi! Giúp Thế Anh...
Cậu vào phòng tắm thấy gã chỉ mới mặc được mỗi cái quần nhìn trông mắc cười lắm. Thanh Bảo đây mắc cười gì cái gì à? Vì cái bụng sáu múi dồn lại thành một cục của gã ấy rồi còn có thêm bé mỡ nữa nhìn cũng xinh xinh muốn bóp thật, có mà hình xăm trên bụng gã làm mất hết nét dễ thương này rồi!
Thanh Bảo: Rồi tao tới đây, haha.
Cậu vớ lấy cái áo rồi mặc vào cho gã xong rồi nhấc bổng gã lên bế ra ngoài, nhìn kĩ thì mặt gã babyboy thật sự luôn ấy chỉ là do bình thường gã toàn đeo kính nên khó thấy thôi.
Thanh Bảo đặt gã xuống giường, lúc nãy khi gã đang tắm thì cậu đã thay hết chăn ga gối đệm cho gã rồi nên không bị ướt nữa. Cậu cầm tô cháo lên đưa cho gã mà gã không chịu ăn cứ đòi đút cơ. Ừ thì ưu tiên người bị bệnh mà nên Thanh Bảo vẫn đút cho gã thôi. Cơ mà gã ăn một muỗn lại đòi cậu bobo một cái ở má thì cái gã Thế Anh này mới chịu ăn tiếp cơ... Cậu nghĩ gã bị bệnh nên đầu óc có vấn đề rồi . Mà nếu không làm thì gã sẽ không chịu ăn, mặc dù gã biết là em có bạn gái rồi nhưng chắc là sốt hơn 40° nên mất trí nhớ luôn rồi. Em cũng biết lả hành động của mình được coi là ngoại tình đấy như em không còn cách nào nữa... Nếu không làm thì gã không ăn mà không ăn sao mà uống thuốc được cái tên này!
Thanh Bảo: Thế Anh... A nào!
Thế Anh: A-...
Đút cho gã rồi cậu hôn chụt vào má gã một cái... Ôi nãy giờ hôn nhiều quá rồi mà tô cháo mới vơi đi có 1/3 thôi mà không bobo cho gã thì gã không chịu ăn đâu... Thanh Bảo mới nảy ra một ý khá điên rồ nhưng nó có vẻ là nhanh nhất rồi... Mặc dù đã có chủ nhưng cậu chàng cũng phải liều thôi... Cậu liền đổi cách gọi rồi nói gã.
Thanh Bảo: Tao không bobo cho bé nữa đâu... Phiền lắm!
Thế Anh: Ơ! Hông chịu âuuu!!
Gã nằm vật ra giường sụt sịt lăn lộn giãy đành đạch như nàng tiên cá vừa lên bờ ấy...
Thanh Bảo: Bé nín chưa? Tao đã nói xong đâu?
Thế Anh: Ư?
Thanh Bảo: Haizz... Tao thấy đút như thế này lâu quá bây giờ nhé... Tao bobo vào môi bé một cái bé ăn 5 muỗng cháo có được không hả?
Thế Anh: Một cái hoi hả?
Gã lồm cồm bò dậy xếp bằng hai chân ngước mắt lên nhìn cậu xụ mặt xuống chu chủ cái mỏ ra trông cưng lắm cơ.
Thanh Bảo: Vậy thì hai cái?
Thế Anh: Dạaaaa!
Ôi... Con tim bé nhỏ của Trần Thiện Thanh Bảo đã đăng xuất khỏi sever Trái Đất.
Công cuộc cho ăn đã khó mà đến lúc uống thuốc nó còn khó hơn... Ai mà biết được tên badboy Andree Right Hand quên người yêu cũ 2,5 năm chỉ trong 7 ngày khi bị bệnh lại nhõng nhẽo bám người thế chứ?
Thế Anh: Aaa hong uống thuốc âuu đắng nhắm, huhu!
Thế Anh chui tọt vào trong chăn trùm kín mít để không phải uống thuốc nhưng vẫn bị cậu kéo ra cho bằng được. Dỗ ngon dỗ ngọt bao nhiêu cũng không chịu uống.
Thanh Bảo: Bé có chịu uống thuốc không thì bảo? Tao đánh mông bé bây giờ!
Thế Anh: Ơ đừng đánh mung... Mung đau...
Thanh Bảo: Thế bây giờ bé muốn như nào?
Thế Anh: Mún Bảo chở đi ăn Hadilao xem múa mì :<
Thanh Bảo: Ừ ừ mai tao dẫn bé đi ăn nên đừng quấy nữa uống thuốc đi... Không là không khỏi bệnh được đâu biết chưa?
Thế Anh: Nhưng mà thuốc đắng nhắm luôn ó hong chịu âu...
Thanh Bảo: Thuốc đắng thì mới mau khỏi bệnh được... Bé không uống là tao đi về đấy!
Thế Anh: Ơ Thế Anh uống mà Bảo đừng đi :<
Gã đưa tay ra nắm cánh tay em lắc lắc như con nít ấy. Dụ uống thuốc thành công! Sau khi cậu đã cho gã uống thuốc xong thì cậu ngồi dỗ gã ngủ... Eo ôi dỗ lâu cực.
Gã sợ lúc gã ngủ cậu bỏ gã đi nên cứ thức mãi thôi không ngủ. Cái tay còn nắm chặt góc áo của cậu không buông.
Thanh Bảo: Ngủ đi! Thức mãi thì làm sao mà khỏi bệnh đây!??
Thế Anh: Hông ngủ... Ngủ rồi Bảo bỏ đi thì sao...
Thanh Bảo: Bé ngủ đi... Tao không có đi đâu hết đêm nay tao ngủ với bé nên bé đừng kéo áo tao nữa... Không ngủ là không khỏe đâu!
Thế Anh: Thật hông?
Thanh Bảo: Điêu chặt cặc...
Thế Anh: Hè... Bảo hứa òi ó nhaaa Bảo hông có được bỏ Thế Anh rời đi ó nhaaa
Thanh Bảo: rồi... Ngủ đi ông tướng haizzz...
Đếm hôm đó, trong căn phòng rộng lớn có hai con người nằm cùng với nhau... Một người ôm chặt người kia để ngủ, một người dỗ dành cho người kia ngủ.
Cảm giác đêm hôm đó là một đêm bình yên...
•
•
•
•
•
•
•

Nhìn chú Bâus cuti cá m.n à 🙈✨
Toi sẽ sửa lại lỗi chính tả sau =)) giờ toi đi ăn đám cưới đây pai pai m.n✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro