Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.

Cây nhà lá vườn group chat của huấn luyện viên và ban giám khảo.
_______________________
Sau hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi quay thì cuối cùng mọi người cũng được ra về. Nhìn mặt mọi người trông mệt mỏi lắm, trước khi về nhà thì Hoàng Khoa rủ mọi người đi ăn đêm thế nên cả đám dắt nhau lai rai la cà hết quán này đến quán nọ trừ Thanh Bảo vì gã phải đưa Tammy về nhà. Mọi người lông nhông ngoài đường đến hơn nửa đêm mới ai về nhà nấy.



1 tháng sau.

Cây nhà là vườn.

Trang Anh: Đi show về oải quáaa.

Thái Minh: Me too, me too!

Thanh Tuấn: Hay mở tiệc nhậu đi mụi ngừi!?

Tất Vũ: Tới luôn bạn êyyy!

Thanh Bảo: Cũng được! mọi người cho em xin cái địa chỉ với ạ? Em đang ở studio sửa bài cho thí sinh team em nên chắc sẽ đến trễ.

Hoàng Khoa: Nhà Tee đi! Nghe bảo cái biệt thự mới xây rộng lắm à!

Thanh Tuấn: uki cũm được ắ! 7:30 tối hen?

Thanh Bảo: À cũng được á anh! Giờ em phải chỉnh nhạc tiếp cho tụi nhỏ đây nên em off nha!

Tất Vũ: Cơ mà Tee đưa tụi tao về nhà mới thế không sợ bị vợ gank à?

Thanh Tuấn: Úi khum sao khum sao! Vợ dẫn con đi du lịch rùiii~

Tất Vũ: Còn anh Bâus thì sao? Nghề anh mà nhờ?

Thế Anh: Ừ... Đi thì đi cơ mà đứa nào qua nhà chở tao đi...

Trang Anh: Sao thế? Nay dàn siêu xe của đại gia bị gì à?

Tất Vũ: Ùi, để kể cho nghe! Hồi sáng tui có đến nhà anh Bâus nghe ổng than xe cán đinh xẹp lốp rùi chưa đi sửa được =)).

Hoàng Khoa: Ủa thì sao? Andree có một mớ xe mà?

Tất Vũ: Vấn đề ở đây là... Ổng nhiều xe quá nên không biết chọn cái nào cả ^^.

Thanh Tuấn: Ôi vỗn lài!!

Thái Minh: Vỗn lài?

Trang Anh: Thôi cái này mình không cần hiểu đâu anh Thái ạ... Nó obscene lắm anh...

(Obscene: tục tỉu.)

Thái Minh: Oh! Obscene? I không ngờ Tee như thế!

Thanh Tuấn: Ơ anh!

Thế Anh: Vậy cuối cùng là... Có ai đến đón tao không vậy?

Thanh Tuấn: Thôi thì để tối tuôi qua rước mọi người rồi đón luôn anh Bâus nhe!

Thanh Tuấn: Cơ mà anh Bâus phải bao cồn với đồ nhắm à~

Thế Anh: Ờ...

Hoàng Khoa: À mà ai biết thằng em guộc tui nay nó bị cái gì không? Sáng nay tui qua nhà rủ nó đi ăn sáng cơ mà nó chẳng nói gì cứ lầm lì mãi 🥲...

Hoàng Khoa: Tui định kéo nó ra khỏi nhà để ra ngoài ăn sáng ai ngờ nó đá đít tui luôn ;-;...

Tất Vũ: À hồi tối tôi đi show về thấy nó bước ra từ quán bar lúc 3:00 sáng mặt mũi tèm lem nước nèee.

Thanh Tuấn: Uầy uầy vụ gì đây chờiii.

Trang Anh: Ồ vụ này căng à nha... Andree có biết 'bạn thân' mình bị gì không?

Thế Anh: Anh không biết.

Thái Minh: Chắc Bray đang thấy sad.

Hoàng Khoa: Mà nhắc đến thằng em guộc tuôi thì mọi người thấy nó như nào?

Thái Minh: I thấy Bray không so nhỏ, but dễ thương and cool!

Thanh Tuấn: Dế thương mà còn cool?

Trang Anh: Ủa?

Tất Vũ: Cơ mà nhìn thằng Bảo dễ thương với nhoi thật!

Hoàng Khoa: Gì đấy gì đấy! Nó ngông vãi ra! Nghe nó diss người yêu cũ không thương tiếc chưa thế Big!!

Tất Vũ: À... Cái chuyện mà nó chúc cho ex của nó ngực với mông đều to gấp đôi nhưng mà... Chỉ to có đúng một bên thôi á hả?

Hoàng Khoa: Ừ... Nó đó.

Trang Anh: Quơi nói xấu mà nói trong group chung nó đọc được là nó lấy giấy bút viết bài đấy 🤣! !

Thanh Tuấn: Nhìn trông cuti cuti thế thôi chứ tôi cá nó kèo trên đấy là cột nhà đấy! Đúng không anh Bâus?

Thế Anh: Gì? Ai biết, chả hiểu gì cả!

Hoàng Khoa: Đi dẫy cha =)).

Tất Vũ: Nào! Không chọc đại gia!!🤣.

Thái Minh: Kèo trên, cột nhà?

Trang Anh: In Vietnam, people liken 'upper or pillar' as a friend or family man who takes on all the responsibilities of family, love,... In short, those two words are used to refer to someone's husband or boyfriend!

(Ở Việt Nam, người ta ví 'cột nhà hay kèo trên' là bạn trai hoặc người đàn ông của gia đình, gánh vác toàn bộ trách nhiệm của gia đình, tình yêu,... Nói tóm lại hai từ đó là dùng để chỉ những người chồng người bạn trai của một ai đó!)

Thái Minh: Oh! Ok ok

Thanh Tuấn: Yes, úp pơr èn piu lar =))

Tất Vũ: Bớt tào lao lại Tee ơi...

Thanh Tuấn: Gì ai tào lao >=((💢.

___________________
Tối đó Thanh Tuấn đến nhà đón anh, anh nhìn vào trong xe thì thấy mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu một người mà ai cũng biết là ai đó thôi. Cơ mà cũng kệ đi gã đang bận ở studio với thí sinh của mình mà.

Thanh Tuấn: Mình nhớ là mình phải làm gì không anh Bâus?

Thế Anh: Biết rồi... Bao cồn với đồ nhắm chứ gì?

Thanh Tuấn: Yeah~

Thế Anh: Tao không có quên đâu mà ở đó bày đặc nhắc kéo...

Anh vừa dứt câu liền bị mọi người kéo vào xe rồi Tee đạp ga phóng đi . Trên đường đi Thanh Tuấn dừng lại trước một của hàng tiện lợi nhằm bào hết tiền của Bùi Thế Anh. Cả đám người đi vào trong Win Mart chọn bao nhiêu là thứ nào là bò khô, đồ nhắm, thịt bò, phô mai, rau, bla bla,... Và hai két bia. Thế Anh nhìn mà chỉ biết chôn chân tại chỗ im thin thít, mọi người đặt hết đồ lên quầy để thu ngân scan... Số tiền thì cũng không thấm thía gì với 'tài khoản 11 số ở VCB' của anh cả nên anh đã lấy tấm thẻ 'bình thường nhất' trong một đống thẻ 'bình thường dưới một đống thẻ không bình thường' rồi đưa cho thu ngân quẹt. Tính tiền xong thì Thế Anh lại bị lôi như con đẻ vào trong xe của Tee để Tee chở về nhà mở tiệc nhậu.



Mọi người đến nhà Tee ở được khoảng 30 phút thì Thanh Bảo mới vác xác đến. Sàn tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần ngồi vào và chén thôi. Gã đến lia đôi mắt nhìn tìm chỗ trống để ngồi cơ mà chỉ còn duy nhất một chỗ đó là bên canh Thế Anh thôi... Gã biết chắc đây là chiêu trò của Justatee đây mà. Thanh Tuấn thấy Thanh Bảo đến thì ngẩn mặt lên tiếng.

Thanh Tuấn: Tất cả là tiền của anh Bâus bỏ ra nên cứ tự nhiên nhó Bray iu dấu~

Thanh Bảo: À... Dạ.

Hoàng Khoa: Nhoàm... Nhoàm.

Trang Anh: Rik ơi... Mình đừng có ăn nữa nè... Uống đi!

Hoàng Khoa đang nhai cái đùi gà vừa mới nướng thơm phức cầm trên tay thì nghe Suboi nói thế liền cầm cái ly lên nói.

Hoàng Khoa: Dô đi!

Tất Vũ: Một, hai, ba,

Trang Anh: Vô!

Thanh Tuấn: Một, hai, ba,

Thế Anh: Vô!

Thái Minh: One, two, three,

Thanh Bảo: Uống!

Mọi người nâng ly hô rồi cả bọn nốc hết 100% ly bia đầy tràn của mình. Tất Vũ ngồi đối diện với Andree thì thấy anh nãy giờ chỉ toàn uống chứ chẳng ăn gì thì kêu lên.

Tất Vũ: Anh Bâus... Sao không ăn đi tiếc tiền à?

Nghe câu nói của Tất Vũ thì Thế Anh liền phì cười lắc đầu rồi anh bốc miếng cóc bỏ vào miệng. Mặt anh đỏ ửng vì cũng đã ngà ngà rồi say nãy giờ anh uống cũng khá nhiều đấy, thường thì tửu lượng của Andree Right Hand cũng khá lắm! Cơ mà nãy giờ thì nốc hơi nhiều... Nhìn đống vỏ lon xung quanh anh thì ai cũng biết anh ngà ngà rồi.

Cả đám ăn, uống xả lán ai ai cũng đã đều bị cồn ngấm vào người rồi nên cũng chả ai nhớ đến chuyện hỏi Thanh Bảo gã gặp chuyện gì. Trang Anh quay sang đưa mắt nhìn dàn loa cực khủng của nhà Justatee rồi lại quay sang nhìn cậu cười rồi nhướng mày nên Thanh Tuấn cũng hiểu ý mà đi đến lấy remort bật tivi lên rồi bật blutooth để kết nối với dàn loa to tổ bố nhà anh.

Thanh Tuấn: Hát tí đi nào~

Hoàng Khoa: Ý iến ay-... Á!

*Ý kiến hay... Á!*

Vì đang ăn nên Hoàng Khoa không nói được rõ chữ nên nói được được chữ không buồn cười lắm!

Tất Vũ: Dô dô dô dô!!

Nhìn mọi người cũng hưởng ứng thì Thanh Tuấn cũng chả nói gì mà cứ tự nhiên bật lên bài hát 'Nhạc Anh' của Andree kết hợp với Wrxdie rồi kéo anh đứng dậy đưa mic cho anh cầm. Việc Andree hầu hết làm nhạc ăn chơi thì ai cũng biết rồi thế nên mọi người cũng chả ý kiến... Bài hát đấy có một chút nhạy cảm nhưng mà đều là người quen ai cũng bị cồn thấm nhuần vả lại đây là màu nhạc quen thuộc của Andree là ăn chơi và flex nên cứ dứt thôi. Hát được một lúc thì bài nhạc có đoạn:

Nhạc anh gây nghiện nên em khó có thể cai~
Em xinh như thế kia không dành cho anh thì để ai?
Anh bật mí rằng anh có đến ba chân,
Hai chân để đứng còn chân thành anh gửi em~(yeah).

Andree vừa rap xong câu đó thì mọi người liền phá lên cười.

Tất Vũ: Uầy cháy quá anh Bâus ạ!!

Thanh Tuấn: Quá đã~

Trang Anh: Bảnh bảnh.

Hoàng Khoa: Lời khiêu dâm quá nhá!

Thái Minh: I'm... Không hiểu lyrics.

Trang Anh: Cái này anh không nên hiểu nó sẽ tốt hơn anh Thái ạ...

Mọi người cười nói rôm rả mà chẳng để ý cái gã tóc trắng đang ngồi yên lặng uống hết lon này đến lon khác kia... Mắt gã rũ xuống không phải là do buồn ngủ... Đó là buồn tình...

Gã mới chia tay Tammy hôm qua ... Bất ngờ chưa? Từ khi gã chuyển qua căn nhà mới được xây lại sau vụ bị ai đó đốt nhà thì nửa tháng sau tức là hôm qua Tammy ngỏ lời chia tay gã luôn... Để kể cho nghe, chuyện là như này này!


Hôm qua là một ngày bình thường như bao ngày khác, Anh Thi hẹn gã đi chơi gã thì cũng đồng ý thôi. Hai người dắt tay nhau đi long nhong khắp nơi từ quận một đến quận Tân Bình, khi trời đã sập tối gã và cô cùng nhau ngồi ở ghê đá giữa phố đi bộ. Cô ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những tầng mây bay lửng lơ trên bầu trời rồi lên tiếng:

Anh Thi: Anh thật sự rất tốt Bảo Bảo...

Thanh Bảo: Ý em là sao? Có chuyện gì à?

Anh Thi: Anh rất tốt với em... Nhưng em xin lỗi...

Thanh Bảo: Hả?

Anh Thi: Mình dừng lại thôi anh!

Thanh Bảo: HẢ!!

Câu nói của cô làm gã giật bắn mình đứng phắt dậy hét to giữa phố đi bộ khiến nhiều người quanh đó ngoảnh mặt lại nhìn gã khó hiểu. Gã quỳ xuống nắm lấy tay cô rồi nói, mắt gã có chút nước.

Thanh Bảo: A-Anh làm sai ở đâu hả? Em nói đi anh... Anh sẽ sửa mà!!

Anh Thi: Anh không làm gì sai cả... Chỉ là một tháng qua em thấy mình không hợp...

Cô gỡ tay mình ra khỏi tay gã sau đó tháo chiếc nhẫn lúc trước gã tỏ tình cô đặt lên tay gã...

Anh Thi: Mong anh sẽ tìm được một người tốt và hợp với anh hơn...

Anh Thi đứng dậy rồi rời đi không ngoảnh mặt lại lấy một lần để lại gã quỳ rạp dưới đất như trời trồng với đôi mắt ực nước cùng gương mặt bị những giọt nước trong suốt chảy dài trên gò má. Gã nắm chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay và vẫn cứ quỳ ở đó mặc cho người qua đường trên phố đi bộ xì xào bàn tán. Có vài người tiến đến vỗ vai kêu gã hãy đứng lên về hoặc đi đâu đó cho bớt đau buồn đi...

Người qua đường 1: Haizz... Khổ thật mặt đẹp trai thế mà lại bị bồ đá!

Người qua đường 2: Ừ ừ phải tao tao không bao giờ bỏ!

Người qua đường ....: Bla bla,....

Gã vẫn ở đó tận 30 phút liền rồi sau đó mới đứng dậy, nhét cái nhẫn vài túi áo khoác rồi rời đi... Đêm hôm đó gã cắm rễ ở quán bar gần studio nốc hết chai này đến chai khác tới mức say mèm, gã vẫn cứ khóc... Như kiểu nốc cồn là một chuyện và khóc là một chuyện ấy... Mà đúng là nó không liên quan thật!

Eo ôi gã vừa uống vừa khóc làm quản lý quán bar nhìn thấy mà sợ sởn cả da gà da vịt lên...

_________________
Sau một hồi liên tưởng về cái ngày hôm qua xong thì gã mới tỉnh táo lại. Tửu lượng của gã là khỏe nhất trong cái đám người này rồi mà cũng chóng mặt đau đầu say lắm rồi ấy, gã nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh vẫn sáng trưng còn có Justatee từ trên lần đi xuống.

Thanh Tuấn: Mọi người hát với uống nhiều quá đi ngủ hết rồi... Haha xem anh Bâus có cái gối ôm chất lượng chưa kìa~

Thanh Tuấn giở giọng trêu chọc nghe Tee nói xong thì gã cảm thấy có thì đó đang đè trên bụng gã... Đó là Thế Anh, hiện tại là anh say quắc cần câu rồi cứ thế ôm chặt gã ngủ thôi, thề trông anh ngủ dễ thương với xinh xinh lắm.

Thanh Bảo: Mấy giờ rồi anh?

Thanh Tuấn: 11:30

Thanh Tuấn: Mà này em còn lái xe được không? Nhà anh hết phòng cho khách rồi💦

Thanh Bảo: À em vẫn còn lái xe được!

Thanh Tuấn: Vậy thì em chở Andree về ngủ giúp anh nhé! Anh tắt đèn đi ngủ đây... Buồn ngủ lắm rồi.

Nói xong Tee tắt điện phòng khách rồi lảo đảo bước lên phòng. Thanh Bảo thở dài, ai bảo nhậu chi rồi cuối cùng Justatee cũng đẩy anh qua cho gã... Hết cách gã cũng phải cõng anh ra xe rồi đánh lái về nhà thôi.


Về đến nhà gã thì gã lại phải tiếp tục bế anh lên vào nhà khóa cửa lại xong thì lết cái thây lên lầu. Gã mở cửa phòng ra rồi tiến đến giường đặt anh xuống xong rồi gã lại lảo đảo xuống nhà mò đến tủ rượu lấy thêm hai chai Vodka với nồng độ lên đến 55% mà nốc hết trong một phút ba mười giây. Cái độ cay nồng của Vodka trôi tọt xuống cổ họng kèm theo vì đã có men say từ trước nên nó càng bùng nổ cổ họng hơn. Thường người ta uống rượu mạnh sẽ đi phá nhà hoặc báo cái gì đó nhưng gã thì không... Gã bình tĩnh lắm cơ, uống cái ực hết liền hai chai Vodka mà còn bình tĩnh là chuyện bất bình thường... Gã chầm chậm nhấc chân bước lên phòng của mình.

Bước vào phòng đéo hiểu là do rượu mạnh hay do ảo giác mẹ gì nhưng mà biết sao không? Gã nhìn Thế Anh đã say quắc cần câu đang ôm gối ngủ trên giường gã là... My love mới của gã luôn... Ừ là thật đấy... Gã tưởng Thế Anh là My love mới của gã thật đấy... 'Tâm lý bình thường' trong 'tâm lý bất bình thường' của con người khi say thôi mà.

Gã đến bên cạnh giường ngồi xuống bên cạnh Thế Anh, chợt gã nhớ ra thứ gì đó liền đi đến tủ quần áo moi từ áo khoác của mình ra cái nhẫn lúc trước gã đặt làm riêng rất lâu mới có thể lấy mà tiến đến lại chỗ anh đang ngủ, gã cầm tay anh rồi đeo tọt cái nhẫn vào luôn, gã lầm bầm:

Thanh Bảo: Con cái nhà ai mà đẹp thế nhờ~

Thanh Bảo: Da thì trắng, môi thì đỏ... Má bánh bao nữa kìa, nhìn trông ngu vãi... Ngu muốn đọn~

Tự lẩm bẩm một mình rồi cười thế thôi đấy! Gã nắm lấy tay anh rồi áp vào mặt mình môi khẽ run lên...

Thanh Bảo: Bé ơi... Tao không hiểu sao tao tốt thế mà lại bị người yêu cũ đá đít đi không thương tiếc nữa...

Thanh Bảo: Bé đừng có bỏ tao như người cũ nha... Tao yêu bé nhiều nhiều lắm Á...

Gã bấc giác rơi nước mắt nắm chặt lấy tay anh mà khóc lóc... Thế Anh cảm thấy có thứ gì đó đang chảy dài trên tay mình khi đang ngủ nên anh giật mình tỉnh dậy, đầu anh hơi choáng thêm cả uống nhiêu bia nên mắt hơi mờ nhưng anh vẫn nhận thức được người trước mắt mình là ai. Anh định ngồi dậy hỏi chuyện thì...

Thế Anh: Thanh Bảo? Ma-... Ưmm

Chưa kịp nói hết câu thì anh bị gã bóp chặt lấy mặt rồi hôn ngấu nghiến như mấy đứa bị bỏ đói lâu năm mà thấy đồ ăn ấy...




To be continued...

Đến khúc này thì chắc mọi người biết điều gì sẽ xảy ra rồi ha!

Tui cho mọi người xem kịch bản lúc đầu đoạn Bảo khi tiến vào phòng ngủ của mình nè.

Tui biết đó chỉ là tâm lý bình thường của những người nốc một đống bia với hai chai Vodka thôi nhưng mà không nên 🙂...

Mà báo cho mọi người nè! Chap sau là phiên ngoại nha! Bộ này tui sẽ làm 3 phiên ngoại. Phiên ngoại 1 lấy bối cảnh từ Sài Thành xưa, phiên ngoại 2 là giam cầm cam kết với mọi người là... H ngập mặt, rồi phiên ngoại 3 là phiên ngoại cuối cùng kể về học đường thế thôi. Mỗi phiên ngoại sẽ được chia ra làm nhiều phần khác nhau, các phần đó sẽ liên kết cốt truyện trong cùng một phiên ngoại. Phiên ngoại sẽ lần lượt là 1,2,3 hết phiên ngoại này đến phiên ngoại khác. Cứ 4 chương chính truyện thì sẽ có 1 chương phiên ngoại nho =Đ👍.

Tôi sẽ sửa lỗi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro