Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
🚫 Waring: 18+🚫

Thế Anh đang mệt là thì nghe câu nói của gã, anh điếng người dùng tay che miệng lắc đầu lia lịa. Nhìn thấy cái 'cưng đang dụ' của gã làm anh điếng người lắm lắm lắm luôn rồi.

Thế Anh: A-...!!

Gã thấy anh chống đối liền nắm tóc anh kéo lại gần nhìn với một ánh mắt đe dọa cùng một câu nói ai nghe cũng sợ.

Thanh Bảo: Nếu chống đối... Thì tao sẽ chơi bé ở ngoài sân cho người khác nhìn thấy vẻ mặt dâm như đĩ điếm của bé.

Với sức nặng của câu nói ấy thì nghĩ anh có sợ không? Sợ! Sợ vãi ra nếu mà nói không sợ là điêu mõm thôi...

Anh biết nếu gã nói thì gã sẽ làm nên anh rén dữ lắm.

Cuối cùng Thế Anh cũng gượng ép bản thân ngậm lấy cái thứ kia vào miệng.

Diễn tả sao nhỉ ừm... Hàng của gã to đến mức anh chỉ mới cho được nửa cây vào miệng thì nó tọt xuống gần cuốn họng của anh rồi.

Mùi tanh vãi...

Thế Anh: Ughh!!

Anh chậm chạp nhả thứ đó ra rồi bắt đầu dùng lưỡi mút nhẹ cái đầu khấc của gã trước làm gã sướng run.

Cơ mà với cái tốc độ này thì nó làm gã nôn chết đi được nên...

Ừ! Nghĩ đúng rồi đấy! Gã nắm đầu anh nhấn mạnh xuống cự vật một cái dức khoác làm anh theo không kịp mà khóc nấc lên.

Thanh Bảo: Bé bú chậm quá... Để tao giúp bé~

Thế Anh: Ugh! Ứm!!....

Gã nắm đầu anh dập còn hơn cái máy dập cổ đại luôn...

Cái thứ đó của gã đến tận cổ họng anh chạm vào phần yết hầu làm nó còn phình to ra thêm nữa.

Thế Anh khó thở chết mất, đôi mắt ực nước, miệng thì mỏi, cổ họng thì đau... Thà anh chết quách đi còn hơn bị chơi dã man như vậy!

Dập tới tấp một hồi thì nó cũng sắp ra thêm một lần nữa rồi, gã nằm chặt đầu anh kéo mạnh hết mức có thể khiến anh cảm thấy hàm mình sắp rớt ra còn cuốn họng thì muốn rách toạc ra.

Tay anh giữ chặt cái đệm ghế sofa nước miếng không thể nuốt được liền chảy dài xuống hai bên mép miệng mà nhỏ xuống sàn nhà.

Thế Anh: Ức...!

Anh nấc lên từng hồi trong khi bị gã nắm đầu đẩy thẳng vào cự vật. Dương vật gã giật giật trong cổ họng anh vài cái rồi phóng hết vào trong miệng.

Giờ đây anh không còn biết phân biệt thật với mơ nữa cứ thế hứng trọn hết số 'sữa chua' đặc sệt của gã.

Vật nhỏ của anh cũng giật nhẹ vài cái rồi bắn ra, giờ thì nó lỏng như nước ấy, có khi không còn là tinh trùng nữa rồi.

Thế Anh: Ứhmmm!! Ức...!!

Thanh Bảo: Nuốt hết... Rơi một giọt tao chơi chết bé.

Cơ mà gã không cần nói câu này đâu, vì nó nhiều đến mức anh không cần nuốt mà nó tự động chui tọt xuống luôn. Để miêu tả nó nhiều đâu thì một phần nó trôi hết tử cuốn họng xuống bụng còn một phần nó trồi lên chảy ra bằng đường mũi...

Mắt anh ngước lên trần nhà, cơ thể giật giật, mặt đỏ hỏn, bụng hơi phình ra một vòng do phải nuốt đống tinh dịch nóng hổi của gã xuống... Nói thật ra thì như đang mang thai ấy.

Anh gục người xuống giờ anh đuối lắm... Muốn ngủ lắm rồi nước mắt anh nó vẫn chảy dài miệng thì có một vệt đỏ, anh bị gã chơi cho rách một bên mép miệng rồi.

Thanh Bảo: Tao tưởng bé bú lonz giỏi lắm mà sao mút của tao vụng về thế? Nói là tự mút nhưng đều là tao tự động hết.

Thế Anh: Đừng nói nữa mà... Dừng-... Ực được chưa?

Anh vừa nói vừa nấc nhẹ lên, giọng nói thút thít khàn đặc, không nói nổi nữa. Mệt lắm, mệt lắm rồi... Nếu tiếp tục nữa sẽ chết thật mất.

Thanh Bảo: Rồi! Tiếp tục nào!

Thế Anh: Không... Hức!! Không làm được nữa đâu!...

Anh cố gắng lếch cái thân xác bị chơi đến tàn tạ của mình để cố gắng thoát khỏi cái tên điên trước mặt.

Thanh Bảo vẫn ngồi im trên sofa xem anh định đi đâu... Thấy anh đến một căn phòng thì ánh mắt gã liền có ý cười, sắp có khán giả xem trực tiếp bạn nhỏ bị chơi rồi đây~

Anh vào được một căn phòng đầy gấu bông, lớn có, nhỏ có, cơ thể anh mỏi nhừ cố gằng tiến đến một chỗ nhiều gấu bông một chút để nghỉ ngơi.

Sàn nhà khi anh đi vào căn phòng ấy nhỏ dầy tinh dịch đặc sệt ai không biết lại tưởng hộp sữa chua của chủ nhà lủng một lỗ rơi tí tách xuống sàn.

Mới tìm vào được một chỗ nhiều nhiều gấu bông đặt lưng xuống thì gã lại bước vào. Anh thấy gã vào thì sợ lắm rồi, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi mà dùng mấy con gấu bông chả có tí sát thương nào ném vào gã.

Thanh Bảo mặc kệ cho mèo nhỏ đang phản kháng ném đồ vào người thì cũng tiến đến kéo người anh lên nở một nụ cười lạnh rồi mở rèm cửa của căn phòng ấy lên. Sau cái rèm cửa ấy là một cái ban công đang lấp ló.

Anh thấy thế thì điếng người chửi gã.

Thế Anh: Đjt mẹ mày điên à! Không làm nổi nữa đâu! Hức... Mày ác với tao vừa thôi...

Nước mắt anh rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, Thế Anh dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân để đập vào ngực gã... Giọng nói của anh không còn giống thường ngày nữa nó lệch luôn sang một tông giọng khác luôn rồi.

Thanh Bảo chỉ nhếch môi một cái rồi lôi người anh ra ban công. Gã quay sang nhìn đám gấu bông vô tri vô động rồi mở miệng nói.

Thanh Bảo: Mấy bạn gấu mà thấy chú Thế Anh bị chơi cho ngất ở ban công thì mấy bạn cũng đừng cười chú Thế Anh nhé!

Thanh Bảo: Chú Thế Anh khóc nhè là khó dỗ lắm đấy!

Nghe gã không liêm sỉ nói ra câu đó thì nỗi uất ức trong anh càng nhiều hơn. Tự nhiên qua nhà Justatee nhậu, uống say quắc cần câu xong không biết vì sao lại bị đưa vào đây cái bị thằng say xỉn đầu trắng này đè ra chịch cho nát đít. Đến giờ vẫn chưa kết thúc.

Thanh Bảo: Nào! Tiếp tục thôi~

Buổi đêm bên ngoài trời sương lạnh ngắt, cả người đau nhức mệt nhừ anh cũng không còn sức lực để phản kháng lại gã nữa.

Thanh Bảo để người anh dựa vào thanh ban công, vẫn như thế gã không hề nhẹ nhàng mà cứ thế nhắm ngay vào cái động nhỏ đang rỉ tinh dịch của gã rồi đâm thằng vào điểm P nhạy cảm của bạn nhỏ.

Thanh Bảo: Dễ vào hơn lúc nãy rồi này~

Thế Anh: Dừng lại đi mà... Hức! Chỗ đó lạ quá! Huhu... Không chịu... A-... Ah~

Thanh Bảo: Lạ chỗ nào? Nghe giọng bé sướng thế cơ mà~

Thế Anh: Lạnh... Ức!!... Lạnh quá... Ah!!

Gã lại tăng tốc rồi... Dập còn nhanh hơn lúc trước nữa, phía dưới anh đau buốt.

Lạ một cái là anh càng bị gã chơi càng sướng... Anh không giống như những người bị hiếp khác là càng làm càng chỉ len lỏi vài tia khoái cảm.

Khoái cảm cũng có đấy! Có rất nhiều là đằng khác, nó không len lỏi vào não bộ một cách chớp nhoáng mà ào ạt một cách mạnh mẽ.

Anh người không một mảnh vải che thân, những cơn gió buổi đêm cứ thế luồn qua da thịt làm anh lạnh thấu xương.

Thế Anh cố gắng dùng hai bàn tay không còn chút sức nào của mình đẩy phần dưới của gã ra...

Thế Anh: Không muốn nữa đâu... Hức!

Thanh Bảo: Sao lại không?

Thế Anh: Không chịu nổi nữa... Mệt quá, mệt quá! Arg... Hức-... Ức!!

Anh giật nảy người vì bàn tay lạnh lẽo của gã chạm vào phần ti hồng hào của anh mà nhéo.

Thanh Bảo: Hmmm~

Thế Anh: Ah-... Anh Bảo... Hức!! Thế Anh đau... A-...

Ôi chết tiệt! Anh bị chơi cho sản luôn rồi, giờ không quan trọng là xưng hô thế nào nữa... Anh muốn dừng lại, bằng mọi cách... Anh muốn dừng lại! Không cần gã dừng lại cũng được! Chỉ cần gã làm nhẹ nhàng thôi, giờ đây anh bị gã chơi cho thân tàn tạ rồi.

Thanh Bảo: Sao lại đau?

Thế Anh: Hức... Anh Bảo-... Anh Bảo làm mạnh quá! Ức... Thế Anh bị đau... Ah~

Nghe bạn nhỏ nói thế thì gã cũng dao động mà làm nhẹ lại một chút, chỉ một chút thôi! Nhưng đối với anh bây giờ thì đó đã là một ân huệ rất lớn rồi.

Gã vẫn nhịp nhàng ra vào chỉ có điều là nó không mạnh như lúc nãy thôi.

Thanh Bảo: Bé còn thấy gì nữa không?

Thế Anh: Hức... Thế Anh-... Lạnh... A-

Thôi thì lần này đáp ứng yêu cầu của bạn nhỏ vậy, gã rút cự vật của mình ra rồi bế bạn nhỏ vào lại căn phòng đầy gấu bông kia, gã nhẹ nhàng đóng cửa kính kéo rèm lại rồi đặt con người mặt mũi tèm nhem nước kia ngồi xuống. Thanh Bảo dựa lưng vào đám gấu bông rồi cười cười.

Thanh Bảo: Tao đưa bé vào phòng rồi này~ Giờ bé phải nghe theo lời của tao~

Cả người Thế Anh đông cứng lại, mắt giật giật, anh biết ngay là gã không thể nào tốt được như vậy mà.

Thanh Bảo: Ngồi lên nhún đi... Tao không động nữa đâu.

Thế Anh: Ư...

Anh biết mình đang trong tình thế bị động một là làm theo... Hai là bị gã chơi đến chết. Anh cũng phải cắn răng chịu đựng mà làm theo.

Bùi Thế Anh nhẹ nhàng leo lên người gã đưa cái động nhỏ hồng trước con quái vật đang ngóc đầu chờ được xâm nhập vào cái hang ấm nóng đầy kích thích kia.

Anh nhẹ đưa tay mình bắt đầu cắm cái thứ kia vào trong, từng chút từng chút một, nó luồn vào trong, càng lúc càng sâu. Khi vào được một nữa thì bụng anh nhói lên khiến anh kêu đau không thôi.

Thế Anh: Hức! Không vào được nữa đâu... A-!!!

Phập-...

Thế Anh: AAAA-...DỪNG LẠI!! KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!! HỨC-...!!

Thấy bé mèo nhỏ hành động chậm chạp làm gã thấy hơi bực nên đành giúp một tay cho nhanh hơn vậy.

Thanh Bảo nắm lấy phần hông của anh rồi dập thẳng xuống làm anh mấy thăng bằng mà ngửa người ra sau cố gắng hít thở.

Gã lấy tay đỡ lưng phía sau cho bạn nhỏ rồi đưa môi mình chạm vào cái môi nhỏ xinh rụt rè kia.

Nụ hôn của gã bây giờ có phần nhẹ nhàng hơn lúc trước khiến cơ thể anh thả lỏng tạo điều kiện cho thứ kia vào sâu hơn bao giờ hết.

Thế Anh: Ư-... Ưhm~

Có một điều là trong căn phòng đầy rẩy gấu bông đó có một cái gương, một cái gương cực to!

Cái gương đó chiếu thẳng hình bóng hai con người đang làm những hành động xấu hổ kia.

Mọi biểu cảm gương mặt của anh đều bị gã thu hết vào mắt.

Cái cách gã nhìn anh khiến anh ngại chết mất cứ khiến anh phải lấy tay che mặt lại thôi.

Thanh Bảo vẫn thế, vẫn giữ nguyên tư thế của cả hai, vẫn để anh phải tự thân nhấp cái thứ kia.

Gã tưởng badboy phải làm tình giỏi lắm chứ nhỉ? Cơ mà nhìn bạn nhỏ badboy này lạ lắm! Hành động thì chậm chạp, mặt thì đỏ ửng, mắt mờ mờ không tỉnh táo.

Cơ mà cái sự vụng về này làm Trần Thiện Thanh Bảo hưng phấn đến lạ! Gã cũng phối hợp với anh lắm chứ đùa, cũng đẩy hông lên làm miệng anh không khép lại được.

Cự vật trướng sâu trong bụng làm anh rất đau nhưng chẳng làm được gì cả...

Thế Anh: Hức... Bao giờ mới xong-...? Huh??

Lại cái cảm giác đó, lại cái kiểu giật giật đó bên trong bụng.

Anh không muốn nhưng phải làm sao đây? Không một chút sức lực, cơ thể mỏi nhừ. Trong một đêm anh bắn quá nhiều! Tổng cộng hết là 8 lần trong khi đến bây giờ gã mới ra được lần thứ ba.

Mặt Thanh Bảo tối sầm lại làm anh hoảng lắm... Sắp có chuyện rồi đây.

Ừ có chuyện thật! Gã lật người anh lại cho anh nằm sấp xuống sàn rồi cũng không còn thái độ chậm chạp nhẹ nhàng nữa.

Gã muốn ra! Rất muốn ra nhưng tốc độ của Thế Anh lại quá chậm khiến gã không ra được, cảm giác c*c mình nó giật liên hồi nhưng không được bắn ra nó khó chịu lắm!

Thế Anh: G- gì vậy!! Ah a-... Chậm hức!! Đau!!

Thế Anh: Argggg!!!...

Cuối cùng sau một lúc nhấp kịch liệt thì gã cũng ra một lần nữa, vẫn bắn sâu trong cái hậu huyệt ấm nóng đó rất rất nhiều.

Thanh Bảo: Hah~ Được rồi làm tiếp thôi~

Thế Anh: ....

Thanh Bảo: Bé? Bé ơi??

Không nghe thấy câu trả lời gã liền rút c*c ra khỏi lỗ nhỏ của anh rồi lật người anh lại...

Chẹp-... Nói sao nhờ? Ừ thì... Haha anh ngất rồi.

Thanh Bảo: Đjt mẹ bị chơi cho đến ngất thật này!

Gã nhìn anh từ trên xuống dười một lượt rồi nhìn vào vật nhỏ đang rỉ cái thứ nước gì đó ra.

Gã dùng tay quệt thứ nước kia rồi đưa lên miệng liếm thử.

Hmmm... Nó lỏng lèo, không màu, không mùi, không vị gã không biết đó là gì nữa nhưng mà cũng kệ!

Giờ đây gã được thõa mãn thú tính của bản thân, anh cũng bị chơi cho đến ngất, nhìn cái người dưới thân mình bị mình chơi cho ngất đi nó rạo rực lắm!

Gã bế anh ra ngoài bước vào phòng tắm, đặt anh vào bồn xả nước ấm ra bắt tay vào việc làm sạch cho bạn mèo nhỏ yêu quý.

Gã nhìn lại một lượt tác phầm nghệ thuật của mình. Mắt anh thì sưng húp đầy nước, mái tóc đen che đi gần một nửa khuôn mặt, miệng thì còn vương một chút máu với tinh dịch, cơ thể trải dài những dấu đỏ ám muội, phía dưới chảy ra một mớ tinh dịch đặc sệt hòa vào làn nước ấm.

Thanh Bảo có vẻ rất hài lòng với tác phẩm nghệ thuật này.

Làm sạch cho cả hai thì cũng đã đến 4:42 sáng,... Giờ này thì làm gì?

Đi ngủ chứ làm gì nữa!?

Gã lựa cho anh một bộ quần áo thoải mãi rồi đưa anh vào một căn phòng khác để ngủ...

Do căn phòng kia nãy gã với anh vật lộn chưa có dọn kịp nên qua phòng khác để ngủ thôi.

Thanh Bảo đặt bạn nhỏ xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh rồi kéo chăn đắp cho cả hai, gã nhẹ nhàng ôm chặt cái con người từ ngất thành ngủ chả biết trời trăng mây đất gì vào lòng.

Hơi thở nóng ấm của người kia phả vào lòng ngực gã làm gã thấy ấm áp vô cùng... Thanh Bảo chỉ khẽ phì cười một tiếng, cơn say vẫn đang âm ỉ trong người gã...

Thanh Bảo kẽ cầm lấy bàn tay lúc nãy gã đeo tọt của nhẫn vào của anh rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái.

Hiếm khi có thể nhìn thấy được con người này lại dịu dàng như vậy...

Trần Thiện Thanh Bảo không cần biết ngày mai sẽ ra sao sẽ như thế nào... Gã hiện tại chỉ muốn ôm cái con người vừa bị chơi đến lạc giọng này ngủ thôi.



Kể cho nghe cái này nhé! Đảm bảo cực bất ngờ! Không bất ngờ thì đó không phải là Trần Thiện Thanh Bảo.

Thật ra thì... Trần Thiện Thanh Bảo,... Rất rất thích Bùi Thế Anh...

Tửu lượng của gã cực cao nên không thể có chuyện gã nốc say mèm rồi làm chuyện bậy bạ với bạn nhỏ Thế Anh đâu...

Tất cả đều bị gã lừa cả rồi đấy~

Lúc gã thấy Thế Anh bị mình chơi cho chảy máu thì gã sót, gã sót lắm cơ nhưng mà bạn nhỏ ngon quá nên không tự chủ được.

Chuyện gã yêu cô nàng Phạm Nguyễn Anh Thi thì nó khá là rắc rối không tiện nói ra đâu. Cái màn chia tay đẫm nước mắt kia nó chỉ là một màn kịch nho nhỏ thôi~

Cho dù ngày mai Thế Anh có ghét gã có hận gã thì Thanh Bảo đây vẫn sẽ chấp nhận chuyện đó...

Nói sao nhỉ?

Hmm.. Kiểu như nghe theo con cu chơi người trước rồi mình dùng cái não dỗ người sau ấy...

Dù thế nào đi chăng nữa gã cũng rất rất thích bạn nhỏ Bùi Thế Anh ♡

Gã... Trần Thiện Thanh Bảo muốn thử một lần... Đặt hết tình cảm lên một người.



Truyện có rất nhiều tình tiết và thứ vô lý... Đừng hỏi tại sao sốp cũng không biết ^^.

Hết H+ ùi =Đ, toi định viết thêm cơ nma người xưa đã nói ùi cái gì nhiều quá nó cũng hông có tốt! Nên thuiii đến đây là quá nhìu ùi~

Mọi người thấy bất ngờ toi dành tặng cho mọi người nó như nào. Có thấy shock hông zị :'))?

Tui hông biết những ng viết H+ 5-6 chap liền dùng lời văn, từ ngữ ra sao hết =)) toi vẫn còn ý tưởng nhưng mà cái cách diễn đạt của toi có khi nó sẽ bị lặp từ khiến mọi người đọc sẽ dễ bị ngán nên 3 chap H+ là quá đủ gồi =')).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro