Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70.

Oh Seojun nghe được tin tức trên TV, lòng anh như có ai đâm vào.

Anh lo là Jeon Jungkook sẽ vì thế mà mất đi tinh thần của mình, ước gì người bên cạnh cậu bây giờ là anh nhỉ?

Haha thật viễn vông.

Anh cầm chai rượu lên nốc từ hơi này đến hơi khác, những giọt rượu rớt ra trượt dài theo đường cổ xuống thẳng khuôn ngực của anh, thấm vào chiếc áo sơ mi màu kem khiến nó đỏ nhạt một mảng.

Tôi có nên giành lại thỏ nhỏ không?- Một suy nghĩ loé lên trong đầu Oh Seojun.

-Không được, Oh Seojun à, mày phải để Kookie tự chọn hạnh phúc cho đời mình chứ! Dù gì người mang lại hạnh phúc cho em ấy cũng là người bạn thuở nhỏ của mày mà- Anh cố gắng vứt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

Jeon Jungkook, em nói xem giờ tôi phải làm sao đây?

______________

-Biêt thự Jeon Jungkook-

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

- Nè con thỏ kia mở cửa coi- Park Jimin gõ cửa như muốn đập tan cái cửa nhà của cậu.

Đúng lúc ấy, Kyung Soon cũng vừa mới "đổ rác" trở về, thấy Min Yoongi và Park Jimin qua chơi. Cô cũng từ từ tiến lại mà mở cửa cho hai bọn họ.

-Chào chị- Park Jimin thấy cô thì chào hỏi, trong lòng vẫn còn nhớ những gì mà Kim Taehyung nói cho y.

Thế là cả ba cùng vào trong căn biệt thự.

Jeon Jungkook đang ngồi xem phim ăn snack, thấy người bạn thân mình qua thì cười toe toét rủ vào ăn chung.

Park Jimin sững sờ, trong tưởng tượng của y thì giờ này cậu phải buồn tủi khóc nấc lên vì công sức mình gầy dựng 5 năm qua bị người ta đạp đổ hết.

Nhưng mà cảnh tượng gì đây?

Park Jimin và Min Yoongi không hẹn mà trong lòng cùng thành tâm thán phục Kim Taehyung.

Hắn đúng là chăm người yêu quá khéo rồi!

Y thấy cậu như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.

Đúng vậy, phải yên tâm chứ. Kế bên Jeon Jungkook có một ông trùm đứng số 1 thế giới chống lưng mà.

Thật là đáng tin cậy đó a!

-Nhìn mày như vậy, tao cũng yên tâm hơn rồi- Park Jimin mỉm cười nói.

-Hè hè tại nhờ có mọi người an ủi với lại tao cũng khóc đủ rồi, không khóc nổi nữa- Cậu gãi đầu, bày ra khuôn mặt ngơ ngơ đáp.

-Có anh ở đây, ai cho phép em khóc vì chuyện khác chứ- Hắn nghiêm giọng, ôm chặt eo em.

-Ái chà, tình cảm có vẻ đi lên quá nhỉ?- Park Jimin bĩu môi.

-Chứ tình cảm của mình đi xuống hả?- Min Yoongi nãy giờ im lặng cũng học tập theo hắn, ôm chặt eo người bên cạnh.

Min Paeri vừa mới bị bắt ép rửa chén xong, tâm trạng mệt mỏi đi ra từ phòng bếp đúng lúc gặp cảnh tượng này

Không phải là một đôi nữa, mà là hai đôi cùng một lượt!

-Cô kia là Min Paeri- Trợ lý của Taehyung nhỉ?- Park Jimin nhìn cô gái đang mang vẻ mặt thất thần như chỉ còn cái xác mà linh hồn đã đi du lịch kia.

-Bing Boong chính xác, tôi chính là bà nội của Kim Taehyung!- Cô tự hào ra vẻ.

CỐC!

Một cú đánh đầu trời giáng, hắn cốc đầu cô một cái rõ to.

Min Paeri chỉ là muốn giỡn một tí, ai dè lại bị chính chủ của mình ra tay đánh đập.

Đúng là ông trời bất công mà!!

Min Yoongi, Park Jimin và Jeon Jungkook không nhịn được mà cười ầm lên.

Kyung Soon ngoài mặt tỏ vẻ vui tươi, nhưng đôi chân lại bước đi đến tủ lạnh, lấy đá chùm cho cô đỡ đau.

Xót chết tôi rồi...

-Có sao không?- Kyung Soon ân cần xoa đầu Min Paeri.

-Kh..không sao- Min Paeri đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Thế là không khí vui nhộn nay lại còn vui nhộn hơn.

Nỗi buồn của cậu cứ thế mà cũng vơi đi.

Jeon Jungkook nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!

____________

Kang Minju vẫn đang loay hoay làm việc trong quán ăn của mình mà không để ý có người đã đứng nhìn bà từ nãy đến giờ.

Người phụ nữ ấy trên người mang một bộ vest sang trọng, khuôn mặt ưa nhìn đang từ từ tiến đến gần bà.

-Xin chào quý khách, quý khách muốn ăn gì ạ?- Kang Minju vẫn như thói quen.

-Nấu cho tôi một bữa ăn gia đình- Cô gái ấy cất tiếng nói.

Bà thấy yêu cầu của vị khách này lạ kì, liền ngước mặt lên nhìn xem vị này là ai.

-Chào mẹ, lâu lắm không gặp- Lee Mina cười tươi, trên đôi mắt đã sớm rơm rớm vài giọt lệ.

-Lee..Mina?- Bà hoảng hồn, không dám tin vào mắt mình.

Đứa con gái mà mình vì công việc không quan tâm đến nó, bây giờ mình vẫn còn được nghe đứa trẻ ấy gọi một tiếng mẹ sao?

-Con nhớ mẹ nhiều lắm...

___________________
Rảnh nên mình bù thêm chap nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro