
69.
-Taehyung ơi- Jeon Jungkook dụi dụi mắt, tay ôm chặt con gấu bông mà hắn mua cho, mắt còn chưa mở hết đang ngó quanh dưới tầng tìm kiếm hắn.
Kim Taehyung nghe thấy giọng bé nhỏ liền buông Kyung Soon ra, ánh mắt ban nãy còn muốn giết người bây giờ lại ôn hoà đến bất ngờ.
-Anh đây, bé tỉnh giấc hả?- Hắn vội vàng phát huy công lực đôi chân dài của mình chỉ vài bước là lên tới tầng 2 ôm người nhỏ vào lòng.
Jeon Jungkook cảm nhận được mùi hương dễ chịu cùng với hơi ấm người thương liền không tự chủ mà dụi mái đầu tròn vo vào ngực hắn.
Kyung Soon như mới thoát được một kiếp nạn, thở hổn hển nhưng khi thấy người mình cần gặp, nở nụ cười thân thiện nhìn về cậu.
-Kookie ơi- Cô cất tiếng gọi.
Jeon Jungkook nghe giọng nói quen thuộc, mơ màng nhìn về phía phát ra âm thanh.
-Aa, Soonie- Cậu thấy người chị đã lâu không gặp, cười tít mắt, cơn buồn ngủ cũng vụt tắt, thoát khỏi vòng tay của hắn mà lao xuống cầu thang nhảy vào lòng Kyung Soon.
Cô ôm chầm lấy cậu vào lòng, vuốt mái tóc nâu tròn của cậu, ái chà đứa trẻ này hình như là béo hơn một chút rồi.
Đúng là Kim Taehyung chăm người yêu khéo.
-Chị đi công tác mà lâu dữ vậy?- Jeon Jungkook phụng má trách móc cô.
-Chị có việc tí ấy mà- Cô xoa đầu an ủi đứa trẻ đáng yêu này.
Jeon Jungkook nghe vậy cũng không hỏi nữa mà im lặng bắt đầu ôm lấy chị chặt hơn.
Mấy giây sau, một tiếng thút thít vang lên.
-Bé nhỏ em sao vậy?- Kim Taehyung nghe tiếng người thương khóc liền sốt sắng chạy lại muốn giành lại em.
Cậu thì cứ nằng nặc ôm Kyung Soon chặt hơn.
-Chị ơi, người ta mắng em là đồ lừa đảo- Kookie ngước gương mặt đã đỏ ửng hết lên, khuôn miệng mếu xuống, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dính đầy cả mặt.
-Không sao, có chị đây rồi- Cô ôm cậu vào lòng, dỗ dành như cách mà lúc nhỏ cô vẫn hay dỗ dành cậu.
Hắn dù rất bất lực nhưng bây giờ chỉ biết đi lấy khăn lông lau mặt cho em.
BING BING BING
Tiếng còi xe ở ngoài ầm ĩ vang lên.
Kim Taehyung bực mình vì không biết thằng nào làm phiền đến Jeon Jungkook của mình vào thời gian này.
RẦM
-FBI ỐP PÊN ĐỜ ĐO- Min Paeri xong vào cửa, tay giả thành cây súng biến thành một FBI chuyên nghiệp, biểu diễn lộn nhào vài vòng ra dáng.
-Min Paeri- Một tông giọng trầm khàn cất tiếng gọi tên cô đầy vẻ ra lệnh.
Min Paeri cảm nhận được như ai đó đang đứng đằng sau mình, cụ đi chân lạnh toát, trán đổ mồ hôi hột, khó khăn quay đầu lại như khớp cổ bị ai dán keo 502.
-Dạ ông chủ!- Thấy là Kim Taehyung, Min Paeri tức khắc đứng nghiêm không dám dộng đậy.
Ở nhà thì dám đánh chủ vậy thôi, chứ ở ngoài mà đánh thì chỉ có nước cắm ba bông hoa dâm bụt ở phần mộ của bản thân trước thôi...
-Cô đến đây làm gì?- Hắn nghiêm túc chất vấn.
-Dạ, mama phu nhân kêu em qua để an ủi Jungkook và mang một chút bánh kẹo để dỗ dành ạ- Min Paeri run lẩy bẩy nhìn ánh mắt như muốn giết người diệt khẩu của hắn.
Nói dứt lời, Min Paeri chạy tốc độ ra xe lấy xuống nguyên một cái giỏ to hơn cái mặt của cô chất đầy bánh kẹo đi xuống, chạy lại để trước mặt Kim Taehyung.
Từ lúc Min Paeri xuất hiện tới giờ, Kyung Soon như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, ánh mặt không hiểu sao lại nhẹ nhàng nhìn từng cử chỉ của người ấy.
Quả là một kẻ si tình...
Jeon Jungkook đang khóc thút thít trong lòng Kyung Soon, bỗng chiếc mũi nhỏ dù đã khóc làm nó đỏ chót nhưng mà khứu giác tìm bánh kẹo của Kookie lại rất nhạy bén. Cậu vừa mới ngửi thấy mùi bánh kẹo thì lại buông hết từ chị cho đến người yêu cười tít mắt chạy lại chỗ bánh kẹo.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn con người bé nhỏ kia đang dùng đôi mắt lúc nãy còn ngấn lệ bây giờ đã lấp lánh phát sáng nhìn vào đống đồ ăn chất đống mà toàn là đồ cậu thích.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của người bé cũng hài lòng mà cười ôn nhu.
Min Paeri tới bây giờ mới nhận ra sự có mặt của "con người vô liêm sỉ" kia. Cô đỏ mặt quay qua chỗ khác tránh né không muốn nhìn mặt.
Kyung Soon thì chỉ đứng yên nhìn hàng loạt những hành động dễ thương của người ấy.
Đáng yêu thật đấy!
Thế là, nhờ đống bánh kẹo cao như núi và sự an ủi của 3 người khác, tâm trạng của cậu cũng ngày càng lấy lại tinh thần hơn, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy nhói lòng.
Còn Kim Taehyung dù bây giờ đang rất vui vẻ vì em bé của hắn có vẻ là đã đỡ buồn hơn rất nhiều rồi, nhưng sự đề phòng của hắn đối với Kyung Soon vẫn luôn là cảnh giác cao độ.
Cả bốn người cùng vào bếp làm một mâm cơm tối ăn cùng nhau, trong tất cả hành động đều tràn ngập tiếng cười không ngớt.
________
Khi bữa tối xong, Kyung Soon xung phong ra ngoài đổ rác.
Cô liền nhân cơ hội trốn vào một con hẻm, nhấc điện thoại lên thành thạo bấm dãy số có vẻ đã quen thuộc.
Reng reng reng.
-Tôi nghe thưa bà chủ- Đầu dây bên kia bắt máy.
- Bên đấy sao rồi?- Kyung Soon theo thói quen châm điếu thuốc phả vào không khí một hơi.
-Đã ổn thoả, chỉ chờ lệnh.
-Tốt.
Tút.
Cuộc điện thoại chỉ vọn vẹn vài từ như thế.
-Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ lấy lại những gì đã mất- Kyung Soon nói nhẩm một câu đầy ẩn ý.
___________
Tặng luôn 2 chap bù đắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro