
60.
Mùi hương rượu vang nồng nặc bao trùm hết con hẻm nhỏ, đôi mắt hổ phách như lưỡi dao sắc bén chau mày nhắm vào người phụ nữ trước mặt.
Kyung Soon bị khí chất vương giả của hắn làm cho ngạt thở, cô run rẩy, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào bức tường đằng sau.
-N..ngài Kim..?- Lời nói thoát ra một cách đầy khó khăn vì như có một thứ gì đó đang bóp chặt cổ cô.
-Tôi nói lại một lần nữa.
-Jeon Jungkook là người của tôi, nếu cô có ý định hãm hại em ấy...
-ÁAA!- Cô đau đớn la lên.
Kim Taehyung bóp lấy cổ Kyung Soon nhấc lên một cách không thương tiếc, đôi mắt sắc bén nhìn người trước mặt vô cùng khinh bỉ.
-Bước qua xác tôi.
Bịch.
Hắn tàn nhẫn thả cô xuống, cơ thể cô bây giờ như đã bị tên quỷ vương kia hút hết sức lực, lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Kim Taehyung một mạch bỏ đi về phía trước không quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.
-Tên..khốn- Kyung Soon khó khăn chống đỡ cả cơ thể bằng hai đôi tay của mình, cố điều chỉnh lại nhịp thở.
Hắn thừa biết pheromone cao cấp của mình thừa sức bóp nát cô thành trăm mảnh, Kim Taehyung làm như vậy chính là muốn giết cô.
Muốn có được kho báu thì phải vượt qua được nhiều thử thách.
Kyung Soon bất chợt nở một nụ cười đầy mưu mô mà một ai có thể biết người phụ nữ này sẽ làm gì.
-Thật may, tôi là người thích sự thách thức.
...
--Kim Gia--
Choảng.
-Chuyện gì vậy??? Bà có sao không?- Kim Lanie đang ngồi trong phòng sách kiểm tra tài liệu thì một tiếng động trong bếp đã thành công thu hút sự chú ý của bà.
-À..tôi không biết nữa- Kim Chaewon chau mày nhìn vào một điểm vô định mặc cho Kim Lanie đang kiểm tra xem bà có bị làm sao không.
-Không biết cái gì?
-Tự dưng...trong lòng tôi thấy lo cho em Kookie của tôi quá...
...
--Dinh thự của Jeon Jungkook--
-TaeTae đi đâu mà lâu dữ vậy trời?- Jeon Jungkook mặt phụng phịu tỏ vẻ giận hờn, chân đung đưa đung đưa ánh mắt ngóng ra ngoài cửa.
Kéttt.
Lọc cọc lọc cọc.
Trực giác của cậu linh cảm có việc gì đó không lành sắp diễn ra, thính giác ngay lúc này lập tức trở nên vô cùng nhạy bén đã bất giác nghe thấy tiếng bước chân dù rất nhỏ.
Giữ vững sự điềm tĩnh, khuôn mặt vờ như không hay biết gì về sự hiện diện của kẻ lạ mặt đang vào nhà từ cửa sau.
Jeon Jungkook thư thả ngồi dựa vào chiếc ghế sofa, bộ dạng vô cùng thoải mái, không chút phòng bị khiến ai đó đứng từ xa nở ra một nụ cười khinh bỉ.
Cậu thò tay xuống mép nệm, từ từ lôi ra chiếc súng lục đã được trang bị đầy đạn phòng cho tất cả trường hợp xấu nhất.
Gương mặt vẫn bày ra vẻ ngây thơ.
Bịch!
Cạch!
Đôi chân nhỏ nhắn vô tình đạp trúng chiếc remote để trên chiếc bàn, Jeon Jungkook lại mưu mô lợi dụng ngay lúc ấy kịp thời lên nòng cây súng.
Đừng quên cậu ấy là ai...
BẰNG! BẰNG!
Hai phát súng vang lên, tên nãy giờ ở đằng sau cậu đang cầm trên tay con dao chuẩn bị ám sát, bây giờ khuôn miệng lại há hốc, tròng mắt trợn ngược lên trên, gương mặt cắt không còn một giọt máu.
Hai viên đạn đã chuẩn xác ghim vào lòng ngực trái nơi chứa trái tim của kẻ kia.
Máu nơi đó không ngừng tuôn ra, hai chân gã không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống và trực tiếp nằm úp xuống dưới sàn.
Gương mặt cậu bây giờ đầy vô cảm trước cảnh tượng trước mắt, bàn tay vẫn cầm khẩu súng vừa ra tay kết liễu đời một kẻ bám đuôi.
-Trước mặt Kim Taehyung, tao muốn là chính bản thân mình. Còn trước mặt cái đám chó tụi bây, phải gọi tao một tiếng Ngài Jk- Ông trùm đứng top2 thế giới- Từng câu từng chữ thoát khỏi khuôn miệng hằng ngày vẫn hay làm nũng Kim Taehyung, bây giờ lời nào nói ra cũng như từng mũi kim đâm thẳng vào cơ thể.
Nhìn tấm thảm lông yêu thích của mình bị dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi bẩn thỉu, cậu chau mày khó chịu.
-Đúng là ông trùm nhỏ của anh- Kim Taehyung nãy giờ đã đứng núp sau cánh cửa định tạo bất ngờ cho cậu, ai dè lại nhìn thấy một cảnh thỏ hóa rồng.
-Anh...về hồi nào vậy?- Jeon Jungkook bất ngờ vì hắn từ đâu xuất hiện ôm mình từ phía sau.
-Đủ để chứng kiến mọi việc.
-Mà em lỡ...làm dơ tấm thảm mất tiêu- Cậu quay về làm con người nhõng nhẽo với một mình hắn.
-Ngồi yên để anh dọn cái đống này, xong anh dẫn bạn nhỏ đi mua đồ nha- Kim Taehyung dùng ánh mắt ôn nhu hết mực nhìn người thương.
-Naeee- Cậu cười tít mắt lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu.
Chụt.
-Ai cho anh hôn em???
.____________________________.
Mấy ngày nay thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra với au nên au xin lỗi nhiều lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro