Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

.Thế là một người phụ nữ với vẻ ngoài cứng rắn, tự lập, bên trong lại trót đem lòng nhớ mong về một người đàn ông hoàn hảo...

Bà như trẻ lại vài tuổi vì trên gương mặt nghiêm túc hằng ngày lúc này không còn quá cứng đơ một vẻ nữa, lâu lâu người ta sẽ có khi bắt gặp nụ cười thỏm thẻm của bà ngại ngùng ra mặt như là thiếu nữ tuổi đôi mươi biết yêu.

Bên kia, cũng có người ngẩn người ra suy nghĩ về người phụ nữ hoàn hảo đến từng xăng-ti-mét mà cả đời này chỉ có một, Lee SinHee thật ra đã tương tư bà từ lâu rồi, chỉ tại anh giấu kĩ quá nên bà không nhận ra thôi.

Hai bên đều nghĩ về nhau, mang thương nhớ vì nhau, nuôi hy vọng có thể chăm sóc nhau cả đời này kiếp này và chỉ mong muốn đối phương thuộc về mình.

Lee SinHee quyết tâm rồi, anh sẽ chinh phục bằng được Kang Minju đời mình, nếu không e là em ấy sẽ rơi vào tay người khác mất, lúc đó chắc anh hối hận cả đời cũng chưa nguôi.

...

Bây giờ đã là tầm xế chiều, công việc tạm gác lại, Kang Minju cả người uể oải nhưng không hề có một chỗ dựa những lúc bà như vậy, một người phụ nữ phải gòng gánh biết bao nhiêu thứ trên cuộc đời khó khăn, liệu ai có thể nắm tay bà và cùng bà gánh vác mọi thứ cùng nhau đây?

Thở dài một hơi, Kang Minju có thể cảm nhận khuôn mặt của mình đã xuất hiện vài nếp nhăn, dù người khác không thấy vì lúc nào bà cũng trang điểm kĩ lưỡng nhưng thật sự điều đó khiến người phụ nữ như bà buồn rầu không thôi.

Bước từng bước xuống bãi đổ xe của công ty...Gì đây?

Kang Minju ngạc nhiên khi ngay xe của mình lại có một người đàn ông trên tay cầm bó hoa màu đỏ thắm được trang trí đẹp mắt, trên người mặc một bộ vest thanh lịch, tóc tai được chải chuốt vuốt keo, người đàn ông đó còn đang nở nụ cười mà khiến cô ngày nhớ đêm mong ra.

Làm sao Lee SinHee lại xuất hiện ở đây vậy? Nhìn mình có đủ đẹp chưa ta? Ủa anh ấy có thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình không???

Người phụ nữ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp lần đầu biết bối rối, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy khiến Kang Minju phải lấy tay che khuôn mặt mình lại.

Lee SinHee làm ra dáng vẻ đó xong cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu, đôi mắt láo liên bối rối không biết làm gì tiếp theo. Trách sao được, Kang Minju là người đầu tiên mà anh yêu nhiều đến vậy và muốn chăm sóc đến vậy.

-Kang Minju...tôi mời em đi ăn được không?

-Ồ, Lee SinHee- người đàn ông thành đạt nổi danh lẫy lừng hôm nay lại mời tôi đi ăn sao? Thật vinh hạnh- Cố giữ vững tinh thần phát ra những lời nói bằng chất giọng mê người nhưng trong thâm tâm đang muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

-Đúng vậy, Lee SinHee này cũng rất vinh hạnh nếu như được Kang Minju xinh đẹp đây đồng ý lời mời.

-Làm sao dám từ chối đây nhỉ?

Một màn đối đáp qua lại khiến cho không khí cũng bớt phần nào ngượng ngùng hơn, anh tiến tới trao cho xinh đẹp của lòng anh bó hoa đỏ thắm mà anh phải cất công nhờ người tìm cho ra những bông hoa tươi nhất trong vườn bông, tìm người gói hoa đẹp nhất chỉ để vì tình yêu của hắn.

Kang Minju nhận lấy đóa hoa đẹp mắt, nụ cười trên môi nở lên một cách đầy tự nhiên, giây phút này bà thật sự hạnh phúc.

Anh ngẩn người khi thấy nụ cười ấy như đang bị nhúng sâu vào đó không thoát ra được, nếu có ra được thì hắn vẫn tình nguyện ở lại.

Kang Minju, em là thiên thần sao?

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, hai gò má của bà phút chốc đỏ ửng lên một mảng hồng, khuôn mặt cúi xuống để cố che đi vết hồng ấy.

Chợt tỉnh ngộ, anh nhận ra hành động  có phần bất lịch sự của mình đành cúi đầu xin lỗi và mời người thương lên xe của mình.

...

Trên đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, ai cũng mang hàng ngàn suy nghĩ và cách để bắt chuyện với nhau, nhưng không ai có đủ can đảm để nói ra.

-À..em muốn ăn gì?- Lee SinHee sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí để nói.

-Mời em đi ăn mà lại hỏi em ăn gì sao?- Kang Minju bật cười vì nhìn anh bây giờ như trai tơ mới yêu.

-Anh sợ em không thích- Lee SinHee thật lòng gãi đầu cười cười.

-Thế anh định dẫn em đi ăn món gì?

-Anh không biết, chỉ có "món lẩu tình yêu" được làm từ tất cả tình yêu của anh thôi, em có thích không?

Khâm phục! Vẻ ngoài ngại ngại cười cười như trai tơ nhưng lại không tơ như bà tưởng tượng. Câu nói đó đã thành công khiến hai gò má của Kang Minju ửng hồng thêm một lần nữa.

-Không biết nói sao, nhưng tôi thật sự rất thích em, xin phép cho tôi được theo đuổi người đẹp nhé?

.__________________________.

Gần thi xong rồi vui quá ae ơiiii😈😈😈😈😈😈😈

ák wủy xẽ trở lại sớm thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro