Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Bước chân khựng lại, Kim Taehyung hắn dường như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

Jeon Jungkook vừa gọi hắn là...

TaeTae sao?

Em nhận ra hắn rồi sao?

Quay đầu lại, đôi mắt nhìn người đôi mắt đang ướt nhòe kia, lòng lại đau xót.

Hắn chạy lại thật nhanh đến bên cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt.

Jeon Jungkook được hắn ôm, cảm giác an toàn lại đang lấn át nỗi sợ, mùi vị tin tức tố rượu vang cũng dần dần nhẹ đi, đáp lại cái ôm của hắn.

-Xin lỗi em...-Kim Taehyung càng ngày càng ôm cậu chặt hơn.

-Taehyung e..em...

Bất chợt, cậu ngất lịm đi trên đôi vai hắn, vòng tay lúc nãy còn ôm hắn thật chặt bây giờ đã dần dần buông lỏng ra, đôi mắt ngấn nước từ từ nhắm lại.

Thấy người kia mãi vẫn chưa chịu nói, cơ thể như chẳng còn sức sống, hắn lo lắng đẩy cậu ra xem tình hình.

-JEON JUNGKOOK!

Chết tiệt, cơ thể do tiếp nhận một lượng pheromone cao cấp quá nhiều nên đã kiệt sức và rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời.

Kim Taehyung hắn lại làm bé nhỏ đau lần nữa rồi!

Vội vã bế người thương lên tay, phóng nhanh xuống dưới tầng lướt qua cả ả Lee Mynie vừa mới về tới nhà.

Ả nhìn theo bóng lưng người chạy như ma đuổi kia, là Kim Taehyung...và trên tay hắn đang bế...JEON JUNGKOOK.

-Con mẹ nó, thằng khốn Jeon Jungkook-Tơ máu giận dữ hiện rõ trong đôi mắt ả.

Mày đợi đó!

Kim Taehyung không quan tâm đến người mình mới lướt qua, tâm trí của hắn bây giờ chỉ đặt ở trên người thương bé nhỏ do mình mà ngất xỉu.

Lên xe, đặt cậu ngồi nằm kế bên, gài dây an toàn, đắp mền cho cậu rồi mới an tâm quay về ghế lái, phóng một mạch về phía bệnh viện.

--Bệnh viện XXX--

Không lâu sau, trước cửa bệnh viện lớn nhất nước Mỹ xuất hiện một chiếc siêu xe đời mới nhất. Một người đàn ông gương mặt tỉ lệ vàng kh ẵm bồng một cậu trai có nước da trắng hồng, đôi gò má phúng phính đang nằm yên vị trong vòng tay người lớn hơn kia.

Kim Taehyung thành thạo chạy một mạch đến phòng trưởng khoa của bệnh viện như đã quen biết ở đây từ trước.

RẦM!

Đạp cửa phòng trưởng khoa một cái, Kim Seokjin ngồi bên trong đang duyệt qua các hồ sơ bệnh án như muốn giật thót tim ra ngoài.

-Nè, cái gì em cũng phải...

-JEON JUNGKOOK NGẤT XỈU RỒI!

-CÁI GÌ???ĐƯA EM ẤY VÀO PHÒNG CỦA ANH

Kim Seokjin lúc nãy định khuyên em rể mình có gì từ từ bình tĩnh giải quyết, nhưng bây giờ y mới là người mất bình tĩnh nhất mặc dù y còn chẳng biết Jeon Jungkook là ai.

...

-Em ấy không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn- Khám xong xuôi, y mới có thể bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Trường hợp này Kim Seokjin gặp nhiều rồi nên không có gì phải sợ, mà sợ nhất là ánh mắt của em rể thân thương nhìn y như muốn nói "anh mà không cứu được người này thì anh chết chắc" khiến y muốn nổi cả da gà da vịt.

Đến lúc này, Kim Taehyung mới có thể thả lỏng cơ thể mà ngửa đầu xuống ghế nhìn lên trần nhà.

-Người này là ai vậy?-Kim Seokjin rót cho cả hai một ly nước và hỏi chuyện.

-Bạn đời của em.

PHỤT.

Y mới vừa uống một ngụm nước đã bị câu trả lời bình thản của hắn làm chk bất ngờ mà nước cũng nuốt không trôi.

-Vậy đây là nguyên nhân em không về nhà mấy bữa nay?

-Có lẽ là vậy.

-Vậy còn cô gái hôm trước em dẫn về nhà?

-Anh biết rồi à, coi bộ anh Namjoon cũng nhanh nhẹn đẩy nhỉ?-Hắn cười nhạt.

-Cái cô đó là ai?

-Kể ra thì chuyện lại khá dài, nhưng tất cả cũng chỉ vì người đang nằm trên giường kia-Hất mặt về phía Jeon Jungkook đang yên vị ngủ yên trên chiếc giường.

-Cậu trai ấy tên là Jeon Jungkook à? Aigoo đáng yêu phết đấy-Kim Seokjin trầm trồ về nhan sắc của người tên Jeon Jungkook đó.

Người gì đâu mà khuôn mặt ưa nhìn thấy sợ, lại còn có hai cái má phúng phính dễ thương nhìn muốn cắn một cái cho bỏ khoái quá đi.

-Em nhờ anh chuyện này được không?

-Nhờ thì nhờ đi, làm gì khách sáo dữ vậy?

-Cái cô Lee Mynie hôm bữa là một phần trong kế hoạch điều tra của em.

-Kế hoạch?

-Phải, tổ chức TKJ hoạt động bên Hàn Quốc có dính dáng đến ả.

-Anh hiểu rồi, có gì về chúng ta bàn kĩ hơn, bây giờ em lo chăm sóc cho thỏ nhỏ của em đi nhé, anh còn nhiều việc lắm.

-Cảm ơn anh dâu.

Kim Seokjin cười hiền một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Tiến lại gần giường bệnh của cậu, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy mà lòng hắn chua xót.

Bé nhỏ đã nhận ra hắn rồi ư?

Hạnh phúc thật đấy...

Nắm đôi tay gầy gò của cậu, hắn nâng niu như một báu vật, hết vuốt ve, xoa xoa, cuối cùng là đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy.

Vuốt mái tóc che vầng trán của người thương qua một bên, ân cần đặt lên ấy thêm một nụ hôn nữa.

-Kookie mau tỉnh dậy để hẹn hò với TaeTae nhé? TaeTae đợi Kookie gần hai thập kỷ rồi đấy...-Giọng hắn phát ra nghẹn ngào vì hạnh phúc.

Jeon Jungkook, tôi thật sự thương em đến điên dại mất rồi.

--Tại nơi XXX--

Kyung Soon châm điếu thuốc, đưa lên đôi môi rít một hơi rồi lại nhả ra một làn khói mờ ảo.

Reng reng reng.

-Nói đi.

-Thưa cô Kyung Soon, kế hoạch đã thất bại

CHOẢNG!

Ly thủy tinh kế bên cô rơi xuống đất tạo ra một tiếng động chói tai.

-Có nhiêu đó việc cũng làm không xong, kết cục của tụi mày cũng sẽ giống ly thủy tinh này thôi.

-X..xin cho chúng tôi một cơ hội..

Tút tút tút.

Cuộc gọi bị Kyung Soon chán nản ngắt kết nối, ngước mặt lên trần nhà cũ kỹ.

-Jeon Jungkook, đừng trách chị nhé.

._____________________________.

iuuuu💕

Ngày 1/1 của mình thật sự rất ý nghĩa mình ngủ từ 17 giờ đến 23 giờ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro