
35.
Giây phút nghe được tên người ấy, Jeon Jungkook như đứng hình, chỉ đứng im một chỗ, tay cầm chiếc điện thoại càng cầm chắc hơn trong khi đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút ngắt máy từ khi nào
Anh ấy, về rồi...
Anh ấy thật sự đã về rồi...
Kim Taehyung nằm phía sau nhìn mọi hành động của cậu nãy giờ, đôi lông mày chợt nhíu lại khó chịu ra mặt
Hắn còn chưa nói hết thì đã có một tên nào đó làm gián đoạn và bây giờ tên đó đã nói cái gì mà khiến Jeon Jungkook đứng như trời trồng vậy?
Lúc mà dọn dẹp lại căn phòng sau một trận mây mưa, hắn đã để ý thấy tấm hình cậu để trên bàn
Một tấm hình có ba cậu bé...Điều mà khiến hắn bất ngờ, cậu bé đứng cạnh cậu nở một nụ cười hình hộp chữ nhật chính là...hắn
Im lặng chăm chú nhìn bức ảnh, cảm xúc bây giờ không biết nên vui hay buồn nữa
Vui vì Jeon Jungkook chính là người khiến hắn tương tư thời còn thơ và đem lòng tương tư lúc trưởng thành, buồn vì cậu ở bên hắn, mà lại không nhận ra
Nắm chặt một góc hình, tim hắn bây giờ đập loạn nhịp, hết nhìn tấm hình rồi lại nhìn người đang ngủ say trên chiếc giường kia
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, một kế hoạch hoàn hảo
Jeon Jungkook, em sẽ là ông trùm nhỏ của đời Kim Taehyung này
Trên môi vô thức nở một nụ cười đầy ẩn ý, cất tấm ảnh vào chỗ cũ và coi như chưa có chuyện gì
...
Kế hoạch của hắn là sẽ nói cho cậu biết rồi sẽ quan tâm và quyết tâm cưa đổ ông trùm bé tí này, nhưng lại có một ai làm phá hỏng kế hoạch của Kim Taehyung từ vòng gửi xe. Quả thật là gan trời
-Kim Taehyung, anh nằm nghỉ ngơi đi, tôi bận chút việc- Bất chợt Jeon Jungkook quay đầu lại nói nhanh với hắn rồi chạy một mạch trông có vẻ gấp gáp ra ngoài cổng, phóng con xe tay ga ra ngoài nhanh chóng
*Ủa?Ủa?*-Hắn hoang mang
Nằm vật xuống giường, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, cái mỏ chu ra làm vẻ hờn dỗi ai kia
*Ủa?Đây là ông trùm Kim Taehyung nổi tiếng lãnh khốc đó hả trời?*
Hắn suy nghĩ cái gì đó có vẻ rất tập trung, lát hồi hắn đứng phắc dậy chạy nhanh ra xe mà cũng phóng đi quên luôn là mình đang bị bệnh
--Sân bay InCheon--
Jeon Jungkook hiện giờ đang đi qua đi lại tìm kiếm bóng người mà mình đợi suốt mười mấy năm ròng rã, đôi tay vô thức báu lấy nhau, đôi mắt dáo dác ngó xung quanh
-Jeon Jungkook!-Một giọng nói trầm ấm gọi tên cậu
Quay ngoắt đầu lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói thân quen
Đây rồi!
-Oh Seojun!!- Cậu cười tươi như một đứa con nít lao nhanh về người con trai có phần cao hơn mình kia mà ôm chặt
-Nào, mười mấy năm rồi vẫn như con nít thế Kookie- Ôm con thỏ nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nở một nụ cười rất dịu dàng
-Anh bỏ em đi hơi lâu rồi đấy, thế giới này phức tạp quá, mà không có anh ở bên an ủi như lúc em còn nhỏ, thật buồn-Jeon Jungkook ôm chặt người kia vào lòng mà mệt mỏi kể lể
-Rồi, anh ở đây rồi-Y nghe đứa bé đáng yêu từ thuở nhỏ này kể về cuộc đời đầy rẫy xô bồ mà lòng đau xót, Kookie của anh mệt rồi nhỉ?
Hai người không ai nói câu nào nữa, cứ im lặng mà ôm nhau giữa chốn đông người nơi sân bay vẫn nhộn nhịp khi trời đã sập tối, Jeon Jungkook cũng có chút hơi bài xích với pheromone của Oh Seojun nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn ôm người này để bù đắp mười mấy năm y bỏ cậu đi du học thôi
Mệt mỏi thật đấy...
Kim Taehyung hắn đã đứng một góc, đôi mắt vô cảm từ nãy giờ đứng nhìn hai hình bóng ôm nhau ấy. Một người là người hắn thương, một người lại là bạn thuở nhỏ- chính là người còn lại trong tấm ảnh hắn xem được trên bàn cậu
Cười nhạt một cái rồi hắn cũng quay đầu bỏ đi, gương mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường, nhưng không ai biết, trái tim hắn tan nát mất rồi, đau thật đấy...
Lái xe chạy thẳng vào quán bar quen thuộc, vừa bước vào cửa, khí chất bá vương và mùi pheromone nồng nàn đến mức có thể bóp nát tất cả những kẻ đang ngồi trong quán, gương mặt hắn vẫn vậy, vẫn giữ nguyên một biểu cảm không cảm xúc nhưng lại khiến người ta khi nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy đều bị nó xoáy sâu vào tim can, không cử động được
Đi thẳng tới quầy rượu, order vài chai rượu vang cao cấp. Thứ khiến hắn bình tĩnh bây giờ thì chỉ có thứ đầy cồn này thôi
Hắn uống, uống, nốc từ chai này sang chai khác, hắn uống đến mức đầu óc xoay vòng tròn. Nhưng thật kì lạ, dù có uống bao nhiêu, hình ảnh Jeon Jungkook, người hắn yêu vẫn luôn hiện diện rõ nét, từ nụ cười, mái tóc, đến đôi mắt biết nói kia...Mọi thứ quá đỗi xinh đẹp
Jeon Jungkook à, tới nỗi trong cơn say Kim Taehyung này vẫn còn nhớ tới em, vậy sao em nỡ lòng nào làm tôi đau khổ như vậy chứ?
Tôi biết, do tôi tự đa tình, nhưng tôi thích em đến phát điên mất
Tình cảm này dành cho em càng tăng lên khi biết em là người lúc nhỏ khiến tôi say sưa mà đem lòng nhớ nhung...
Cười nhạt rồi lại nốc tiếp thêm một chai rượu nữa
-Đủ rồi, về thôi Kim Taehyung
.________________________.
24/11/2021
Giáng sinh an lành 🎅🎄
chúc các readers có môt giáng sinh siêu siêu vui nhaa💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro