Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Cơn mưa lại càng một nặng hạt thêm, hai con người kia dường như chả thèm quan tâm tới nó mà cứ nhìn nhau, nhìn nhau một vẻ thật...ấm áp?

Chạy lại đưa cây ô cho hắn vì sợ người thương thầm cảm lạnh rồi lại chạy vào trong xe lấy chiếc áo khoác dự phòng, nhón chân lên choàng áo cho người cao hơn mình

Hai khuôn mặt sát gần nhau dường như có thể cảm nhận được từng nhịp thở, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, quấn chặt vào vì sợ cậu bị ướt

Hai thân ảnh cứ giữ nguyên tư thế ấy dưới chiếc dù trong cơn mưa đang dần trở thành giông bão

Hắn không nói không rằng, lấy chiếc áo khoác Jeon Jungkook vừa choàng cho mình, đặt qua một bên vai, dứt khoát xách cậu lên và chạy thẳng vào cổng

Những dấu chân ướt sũng in dài trên mặt đất, từng giọt nước nhỏ xuống chiếc thảm lông trong nhà

Jeon Jungkook bây giờ vẫn chưa hoàn hồn về việc mà Kim Taehyung vừa làm, một lúc sau mới bắt đầu lấy lại được ý thức. Cậu cuống cuồng rời khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy cho hắn một cái khăn để lau người

Kim Taehyung hiện giờ rất lạnh, rất muốn trách mắng cậu...nhưng nhìn vẻ lo lắng cậu dành cho hắn, lại còn thêm vết thương trên vai kia, hắn thật sự xót cậu chết mất

-Anh tới đây vì điều gì chứ, có điên quá không?-Jeon Jungkook vừa lau đầu cho Kim Taehyung vừa trách mắng

-Chẳng phải em nhắn em nhớ tôi sao?

Mọi hành động chợt khựng lại, hai gò má không tự chủ mà đỏ lên hồng phất, đôi môi mím chặt lại vì đang suy nghĩ về chuyện mình lỡ gửi cái tin nhắn ấy

-A..anh chờ tôi bao lâu rồi?

-Từ lúc nhận được tin nhắn của em

Jeon Jungkook bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn hắn. Từ nhắn ấy cậu ghi vào trưa, bây giờ trời đã gần tối rồi...Hắn đợi cậu đến bây giờ sao?

Phải,Kim Taehyung không hề nói dối. Lúc ấy hắn đang làm việc tại tổ chức bù đầu bù cổ với đống giấy tờ dày cộm xếp thành chồng có thể sắp che được người hắn

Ting

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Kim Taehyung tưởng lại một vụ cần hắn phê duyệt hay là đồng ý chẳng hạn, định bụng không xem

Nhưng lại có một cái gì đó thôi thúc hắn phải xem là ai đã gửi tin nhắn, một cái gì đó rất quan trọng..

Thở dài một hơi, cầm chiếc điện thoại lên...

Baby boss ❤ : tôi nhớ anh

Ngay lập tức, hắn đứng phắt dậy,  một mạch chạy thẳng ra ngoài bỏ mặt một đống giấy tờ khiến hắn đau đầu kia. Bây giờ em bé của hắn là quan trọng nhất!

Tức tốc phóng xe đi mua nguyên liệu để xíu nữa nấu ăn cho người thương, tâm tình vui vẻ lượn khắp siêu thị, thấy cái gì ưng là mua cái đấy, Kim Taehyung hắn còn đặt người ta giao 3 thùng sữa chuối để cho Jeon Jungkook uống dần nữa cơ

Bước chân có phần vội vã vì sợ bé nhỏ phải đợi, khuôn mặt vẫn cố giữ nét điềm tĩnh nhưng trong lòng thì đã nở một vườn hoa

Ngay chốc lát, hắn lái xe với tốc độ nhanh đến kinh hoàng vượt qua mọi rào cản nên chỉ trong vòng 3 phút đã đứng trước cổng nhà cậu

Chỉnh lại tóc tai, coi lại trang phục như đứa trẻ gặp người nó thích. Thấy mình đã ổn áp, đẹp trai rồi thì mới nhấn chuông

Tính toong

Tính toong

Tính toong

Từng hồi chuông vang lên nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng của căn dinh thự không một bóng người

Kim Taehyung không bao giờ bỏ cuộc, tự nghĩ trong đầu là cậu chỉ đi mua đồ thôi, một xíu sẽ về thôi mà

...

Một xíu sẽ về thôi...

Trời đã xế chiều, vẫn chẳng thấy bóng người đâu, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống mái đầu của hắn. Đồ ăn mua ăn kèm cho cậu cũng đã nguội lạnh như tim hắn bây giờ vậy, cần được Jeon Jungkook sưởi ấm...

Hắn có xe, nhưng hắn lại không vào xe ngồi, hắn đợi cậu, đợi từ lúc mặt trời còn nắng chang chang tới lúc mà cơn mưa đã che lấp mặt trời

Hắn không biết vì cái gì mà hắn phải làm những điều này, tình yêu là thế sao?

Cười nhạt dưới cơn mưa đang dần làm ướt sũng người mình

Jeon Jungkook, em là liều thuốc vô giá...làm tôi đau, làm tôi nghiện và cả làm tôi khi có em yên bình đến lạ thường

...

Jeon Jungkook hiện tại đang chăm sóc cho cái con người vì một dòng tin nhắn mà dầm mưa dải nắng, dù có mạnh đến cỡ nào, ở ngoài trời cả một ngày như vậy thì cũng đổ bệnh thôi

Thay vì thấy Kim Taehyung hắn phiền, thì cậu lại thấy vui...vui vì hắn vì cậu mà tới, vui vì có hắn ở bên

-Vết thương của em?- Hắn nằm trên giường cậu, trên trán chùm một chiếc khăn ấm, mặc bộ đồ rộng của cậu cũng không quên hỏi thăm

Nhưng mà thú thật là mùi hương của cậu khiến hắn ghiền mất rồi

-À...có gián, chỉ là sơ suất thôi- Nhúng khăn lau cơ thể cho Kim Taehyung

-Mà..-V

-Sao?-Jk

-Em thật sự...không nhớ tôi là ai à?-V

-Anh nói gì vậy?-Jeon Jungkook thấy hắn bị bệnh cái sảng, nhíu mày hỏi lại

-Tôi là...

Reng reng reng

Tiếng điện thoại của cậu ngắt lời nói của hắn, Jeon Jungkook cũng chạy lại bắt máy coi là ai gọi

-Alo?

-Jeon Jungkook?-Một giọng nam trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia

-Anh là?

-Oh Seojun, anh về với em rồi đây..

._____________________________.

Ài ái ai😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro