
14.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng,gương mặt hiền hậu cùng ánh mắt trìu mến đang đưa tay về phía cô
-Đúng vậy
-..Cô là ai?
-Là người mà sẽ giúp con thoát khỏi nơi tăm tối..
Câu nói nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến lòng đứa trẻ 15 tuổi như được bọc trong chiếc chăn và cái ôm của gia đình,thật ấm áp.
Từ đó,người nuôi cô khôn lớn chính là mẹ Jeon Jeongmin,khác với vẻ ngoài hiền thục.Có đôi lúc cô cảm thấy mình như một con robot được sắp đặt liệu trình vậy.
Nhưng sau tất cả,một đứa trẻ cô đơn và khao khát tình thương như cô,dù có đánh đập chửi bới cỡ nào đó cũng làm một cảm giác lạ,cảm giác bị người thân đánh đập,thật mới mẻ
Sau tất cả,chỉ cần những lời nói ngon ngọt,dù những lời đó có thành thật hay không..nó cũng khiến cô vui cả ngày.
Trên khắp cơ thể đầy rẫy những vết bầm chỉ vì những điều nhỏ nhặt,cô lại không oán hận nó,mà lại nâng niu chúng như dấu vết chứng minh "tình mẹ con" giữa Lee Mynie và Jeon Jeongmin.
Nơi "mái ấm"khi xưa,cô đã từng có một người chị,một người chị bị cô lập đến nỗi chị ấy đã bỏ nhà đi từ thuở chị ấy chỉ là một đứa trẻ lớn hơn cô 2 tuổi,nhẫn tâm bỏ lại đứa em gái cô đơn trong bóng tối..
Nhưng giờ,đã có mẹ nuôi rồi.Tiềm thức đứa bé 15 tuổi lắp đầy những mong muốn tham lam của mẹ,lại nghĩ đó là điều khiến mẹ vui nhất,điều khiến mẹ cô hạnh phúc nên đó luôn là điều tốt.Chỉ cần mẹ được hạnh phúc,con hứa sẽ làm tất cả..
Tất cả..
Trong thâm tâm của người mẹ kia,bà chỉ coi cô là một món đồ chơi sử dụng được lâu dài,mà không biết "đứa con nuôi" của mình lại coi sự đối xử đó như một bài học bổ ích và càng yêu mẹ mình nhiều hơn.
Một kẻ khao khát tình yêu thương từ gia đình,dù họ có đối xử thế nào đi chăng nữa..kẻ đó cũng cười hạnh phúc mà cho rằng đó là một bài học bổ ích...
Nhâm nhi ly rượu không biết đã là ly bao nhiêu,nhớ lại ký ức hồi còn bé mà tự cười một mình
-Mẹ à..con gái của mẹ sẽ không khiến mẹ phải buồn đâu,nốt ngày hôm nay.Ngày mai mọi chuyện sẽ bắt đầu..
Trời đã về đêm,ánh trăng soi vào khung cửa sổ căn phòng khiến nó lấp ló bóng người đang nằm trên chiếc giường êm ái mà vẫn trằn trọc không ngủ được
Câu nói của Lee Mynie cứ văng vẳng bên tai cậu..
Cậu vô dụng lắm sao?
Tại sao cùng là Omega mà một người bị vứt bỏ,một người lại được nâng niu như thế?
Tại sao chứ..
Tại sao..
TẠI SAO?
AAAAA!
Sự nhức nhói từ phía não bộ truyền tới tất cả dây thần kinh,cơn đau âm ỉ làm người cậu như muốn rã ra..nhưng kì lạ,nó chỉ vỏn vẹn 5 giây?
-JUNGKOOK CÓ TRỘM HẢ?
Kyung Soon mở ầm cửa ra,mắt nhắm mắt mở tay cầm cây chổi lông gà giơ về phía trước sẵn sàng chiến đấu,trên đầu còn cài cái băng che mắt Cooky,mặc bộ đồ ngủ Cooky
Cô cứ quơ chổi loạn xạ trong khi mắt thì cứ nhắm tịt
-Chị à không có gì đâu,ác mộng thôi-Cố gắng nín cười
-Ủa vậy hả?Vậy bé ngủ tiếp đi,bé ngủ ngon-Nghe em nói vậy mới yên tâm bỏ chổi xuống mà quay về phòng ngủ
-Nae,chị ngủ ngon
Chị ngủ ngon chứ em chắc đêm nay mất ngủ rồi..
Đứng dậy đi về phía cửa sổ,vén màn qua làm lộ rõ bầu trời về đêm đầy sao và mặt trăng tròn..
Bầu trời đêm nay đẹp thật..,nhưng sao lòng cậu nặng trĩu thế kia
Cạch-Tiếng mở cửa
Quay đầu lại nhìn xem người đó là ai
Chị Kyung Soon
Trên tay cô đang bưng một ly sữa và một viên thuốc
-Không phải chị đã ngủ rồi sao?
-Trộm thì chị không sợ,điều chị sợ nhất là em gặp ác mộng đó
Jeon Jungkook cậu lúc này nhào tới ôm chầm lấy người kia,cậu gỡ bỏ hết những muộn phiền mà khóc
Kyung Soon biết ngay "ông trùm" này còn để bụng chuyện của ả kia
-Em mệt lắm chị ơi..em vô dụng lắm hả chị?
Giọng nói thút thít nghẹn ngào của em làm tim cô nhói lên một nhịp..
-Em này,em từ một đứa trẻ mít ướt,bây giờ em nhìn xem,em có gì?Em đã đạt được cái gì?Có tiền có quyền có luôn tiếng nói,không phải em bé của chị đã quá giỏi sao?
-Vậy sao em không có được tình yêu thương hả chị..?
-Em nói như vậy,vậy em không coi chị,Jimin và Yoongi là gia đình à?
-Em..không có ý đó
-Em coi chị và hai người kia là gia đình,em vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình,mọi người đều yêu quý và trân trọng lẫn nhau,thế em còn tiếc nuối gì một người mẹ vô tâm nữa hả em ơi?
-...Em xin lỗi
-Em không cần phải xin lỗi,chị sẽ buồn lắm đấy
Vô tình gặp được nhau trên đường đời dài dẳng,nhưng lại hiểu nhau đến mức lạ thường..
.__________________________.
Sắp đi học rồi mà tui chưa chép bài gì hết mấy bạn ơi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro