
13.
Tôi mệt mỏi lắm em à..giữ lại những món đồ kỉ niệm của em tôi làm tốt lắm,vậy cớ sao tôi lại chẳng thể giữ được em ở lại?
Reng..reng..reng
-Bình tĩnh lại chưa?-Kim Namjoon thấy hắn đi lâu quá mới gọi điện hỏi
-Một chút rồi,chốc lát em về.
Điện thoại cúp máy,đôi tay cầm điếu thuốc lại đưa lên miệng rít một hơi thật dài và thở ra làn khói mờ ảo
-Cậu thích người đàn ông như thế nào?
-Tớ hả?Tớ đòi hỏi cao lắm đó nha~Tớ muốn người đó phải có thật nhiều tiền để mua nhiều đồ cho tớ,tớ muốn người đó thật đẹp trai nữaaa.À còn nữa,tớ thấy mấy chú ngoài đường cứ hút thuốc,tớ không thích chút nào..nếu người đó mà hút thuốc là tớ giận luôn
-Vậy mốt tớ trở thành người như vậy..cậu có cưới tớ không?
-Tớ xem xét coi thái độ của cậu như thế nào rồi tớ sẽ đồng ý cưới cậu?
Nhớ lại quá khứ,đôi môi bất giác mỉm cười,nhìn xuống điếu thuốc trên tay
-Tớ lỡ trở thành người cậu ghét rồi,mà lúc tớ thành người cậu muốn..cậu cũng đâu có bên tớ đâu.
Vứt điếu thuốc xuống đất dẫm nát
Suy nghĩ nhiêu đó đủ rồi,nghĩ nhiều quá chắc tôi sẽ yêu em thêm mất..
Leo lên con xe và chạy về nhà
--Dinh thự Jungkook-
Jeon Jungkook đã về tới nhà từ lâu,ăn cũng đã no căng bụng,cũng không còn buồn nữa mà đang cười toe toét xem hoạt hình kia kìa
Nhìn thấy cậu như vậy,Kyung Soon cô cũng yên tâm một chút,nhưng cô biết trong lòng đứa nhỏ này vẫn còn đau lắm..
Còn ả Lee Mynie kia,muốn động đến ông chủ của tôi mà được hả?Cô chẳng có tuổi,trò vui chỉ mới bắt đầu..
--Kim gia--
Về đến nhà,mệt mỏi đi vào sảnh chính thì thấy Hoseok đang ngồi bấm điện thoại lia lịa mà còn tủm tỉm cười
-Hoseok
-Hoseok
-HOSEOK!
-Hả hả gì ủa gì??-Giật mình làm rớt cái điện thoại
-Vụ đó sao rồi?-Taehyung hiện tại rất mệt mỏi mà còn gặp thêm người từ trên mây mới rớt này nè
-Hả à,e hèm,đừng lo tôi đã chuẩn bị đầy đủ..nhưng có điều ngày mai ông chủ phải gặp bên TK để giải quyết mọi chuyện,nguồn hàng TK cung cấp cho mình toàn là hàng chất lượng..nếu mà có giải quyết theo kiểu cũ..e rằng..
-Hủy hết hợp đồng
-Hả?
-Tôi không nói lần thứ hai,giải quyết theo cách cũ.
Bỏ đi lên phòng khiến y muốn đấm vào mặt hắn một cái,ngang ngược,tính kì cục người ta đang nhắn tin với nữ thần mà gọi làm hết cả hồn
Quán bar BlackS,Lee Mynie đang ngồi nốc từ chai rượu này sang chai rượu khác,ả ta bây giờ như mất hết lí trí mà uống không ngừng,vừa uống lại vừa lải nhải
-Jeon..hic..J..Jungkook..thằng..khốn
-T..tao lá ngọc hic..cành vàng mà mày cũng..dám hic..tát
-Jeon..j.Jungkook.
Ả ta cứ ngồi ở quầy bar réo tên cậu với những ngôn từ thù ghét
Ả là muốn được mẹ Jeon tôn trọng,yêu thương như viên ngọc duy nhất!
--9 năm về trước--
Hàn Quốc
Lee Mynie-15 tuổi
Mang cho mình làn da trắng hồng với nụ cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền mang đầy vẻ ngây thơ,trong sáng như một thủy tinh vậy,rất dễ vỡ
Hôm ấy là một ngày bình thường,cô đang đi bộ về ngôi nhà được gọi là "mái ấm" gia đình.
Một tiểu thư đài cát sống trong một tòa lâu đài rộng lớn,sung sướng,ấm no như thế?Đối với người ngoài là những thứ người ta cần trong cuộc sống của họ,còn đối với cô bé 15 tuổi non nớt..điều cô cần,cô thèm khát là tình thương của cha mẹ
Cha mẹ cô bận đến nỗi quên luôn sinh nhật đứa con gái của mình..đã 5 năm rồi,cô tự hát,tự chúc,tự thổi nến cũng thành một thói quen
Vừa đi vừa thở dài,khuôn mặt xinh đẹp trên trường lớp thì vui vẻ cười nói thật tươi,về đến nhà thì lại khóc thật nhiều.
-CHÁY CHÁY RỒI!
Cháy?Cô ngẩng đầu lên..không thể nào,nơi cô gọi là nhà..giờ nó chỉ còn là một ngọn lửa đỏ rực
Lúc này,chính cảm xúc của cô cũng không biết nên buồn hay vui,vui vì cô không phải chịu cảnh cô đơn,lạnh lẽo trong căn nhà bên ngoài thì cao sang quyền quý nhưng bên trong lại như một căn nhà hoang,không có hơi ấm?
Hay là buồn vì từ nay không còn chỗ nào chịu chứa cô nữa rồi..
Cảm xúc bây giờ của cô hoảng loạn lắm,nước mắt cũng không kìm được.Cô đang khóc sao?Khóc vì vui sướng hay là khóc vì đau khổ,giọt nước mắt rơi ra là vì điều gì?
-Lee Mynie à,cha mẹ cháu đang ở trong đó và có vẻ..họ đã không thể về được rồi-Một bà hàng xóm lại nói với cô
Cha mẹ?Cha mẹ ư?Cha mẹ để con cái tự làm mọi thứ,té thì tự đứng,xe đạp thì tự tập chạy,bắt nạt thì tự chịu,bị dao cắt do tập nấu ăn cũng tự băng..Cha mẹ?
Cô gục ngã thật rồi,cô òa lên khóc to lắm,dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương..Giọt nước mắt cô rơi ra lúc này là cho bản thân cô,bản thân mình có phải quá vô dụng không?
-Đứng dậy đi
Ai?Ai?Là người nào muốn kéo cô khỏi thứ không gian tối tăm này..hay là lại muốn bước vào thế giới của cô rồi lại quay đi?
-Con đứng dậy đi..từ nay ta sẽ là mẹ của con
-Mẹ?
._____________________________.
Kêkkêkkêkke
Ê nay dui quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro