Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tôm ơi, gọi dadi nào~

Sạc pin sạc pin, chị giữ tem cho bé đáng iu~~ gEnemutAtiOn

———————

Ngày hôm nay có chút khác lạ, bởi vì Hoa tuyết nhỏ phải đến nhà chính phía trước dùng bữa cùng Tiêu gia.

Từ ngày về Tiêu gia, dường như số lượng bữa ăn mà Hoa tuyết nhỏ cùng mọi người có thể dùng chung đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói đúng hơn là, em chỉ đi đến đó khi Tiêu lão gia tử có việc cần bàn với em, còn gia đình họ Tiêu, bọn họ không quan tâm lắm, vì dù sao Tiêu Chiến cũng không phải cốt nhục tình thân của bọn họ, lâu lâu nhìn một cái để chắc chắn rằng Tiêu Chiến vẫn khoẻ mạnh, và bọn họ vẫn đang làm đúng yêu cầu của Tiêu Từ Niên, thế là đủ.

Tiêu Chiến vì tâm lý tự ti cùng nhút nhát, không ai bắt buộc em phải chung đụng với bọn họ nhiều, thì hiển nhiên Hoa tuyết nhỏ sẽ không đời nào xuất hiện trước mặt bọn họ, lại nói Hoa tuyết nhỏ lúc nào cũng trong tư thái chỉ là khách vãng lai ở đây, một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải cuốn gói đi khỏi dinh thự rộng lớn nguy nga này, nên trong tâm trí của Tiêu Chiến, Tiêu gia chưa bao giờ là nhà của em cả.

"B-Ba..." - Đến phòng bếp, nhìn thấy cả gia đình họ Tiêu đều có mặt ở đây, Tiêu Chiến gật đầu chào bọn họ, rồi mới rụt rè gọi Tiêu Từ Niên.

"Ừm. Ngồi xuống đi." - Tiêu Từ Niên gật đầu, nhìn đến bộ dáng co rúm run rẩy của Tiêu Chiến, lão thở dài, điều chỉnh cơ mặt, phải cố gắng điều chỉnh cơ mặt để trông lão sao cho giống một người ba già hiền từ nhân ái nhất, nhưng ngặt nỗi Tiêu lão ngày xưa cũng từng là bạn chí cốt của ông nội Vương trong quân đội, một thân khí thế ác liệt hiển nhiên không giấu vào đâu được, lão càng cố tỏ ra thân thiện, lại càng giống một bộ cười như không cười, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Ít nhất trong mắt Tiêu Chiến thì là thế, nên Hoa tuyết nhỏ lại run lẩy bẩy, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Ba đừng có doạ thằng bé nữa!!" - Đây là Tiêu Lập Minh dùng thần ngữ(*) trừng mắt nói với ba của mình, Tiêu Từ Niên tỏ vẻ ba rất vô tội nha con trai, lớn tuổi rồi mà vẫn còn dai sức thì là lỗi của ba sao?

Nghiêm túc mà nói thì, đây không hoàn toàn là lỗi của Tiêu lão. Chỉ là thủ đoạn ác liệt cùng cách hành xử tàn nhẫn của Tiêu Từ Niên để lại cho Tiêu Chiến ấn tượng quá sâu sắc, đến bây giờ những lúc gặp phải ác mộng, đều là bị vẻ mặt hung tợn của Tiêu lão doạ cho tỉnh.

Hơn nữa, Tiêu Từ Niên chỉ đem Tiêu Chiến về Tiêu gia, cũng không hề gần gũi một ngày nào cả, chỉ là phân phó mọi người ở đây chăm sóc em cho thật tốt, người lớn tuổi nếu có chướng ngại tâm lý trong lòng, chung quy vẫn khó gỡ được.

"Gọi con đến đây là có việc cần nói, chắc hẳn con đã nghe Lập Minh đề cập đến rồi chứ?"

"Vâng, con đã chuẩn bị tất cả rồi ạ." - Tiêu Chiến nhai vội miếng bánh mì, sau đó ngoan ngoãn đáp. Tiêu Từ Niên nhìn chút vụn bánh còn vươn lại trên khoé môi Tiêu Chiến, nhẫn nhịn xúc động muốn lấy khăn lau lau giúp nhóc con, lão già biệt nữu lúc này mới hắng giọng, doạ đến Hoa tuyết nhỏ giật cả mình.

"Ăn mà vương vãi lung tung như mèo vậy, còn ra thể thống gì!!!"

"C-con..." - Tiêu Chiến ấp úng, không phải em tuổi mèo đâu, thực tế đây là thói quen từ nhỏ rất khó sửa rồi. Bởi vì thời thơ ấu từng kinh qua đói khổ, nên Hoa tuyết nhỏ đã được dưỡng thành thói quen thường lấy tốc độ với sét đánh không kịp trở tay mà xử lý hết những phần đồ ăn để trước mặt.

Ngày đầu tiên về Tiêu gia, khỏi phải nói đều doạ một đám người há hốc mồm, trông nhỏ gầy đen nhẻm như thế, hoá ra lại là một thùng cơm!!

Còn Tiêu lão phu nhân thì được Tiêu Chiến hống đến vui vẻ, luôn miệng nói thích thì ăn nhiều vào con nhé, mẹ nuôi nấu rất nhiều, Tán Tán không cần phải lo sợ đồ ăn bay mất đâu~

Tiêu Khả cùng Tiêu Nhược Nguyên đối với sự thiên vị của Tiêu lão phu nhân thì cảm thấy đau khổ vô cùng, nhưng bọn họ trách ai đây? Cũng chỉ có thể trách bản thân bọn họ từ những tiểu chính thái tiểu công chúa manh manh lớn lên thành đại công chúa cùng đại vương tử trưởng thành mà thôi, còn người kia thì, nhỏ nhắn gầy nhom, tính tình lại còn nhút nhát hay rơi nước mắt, hiển nhiên là chọt trúng điểm mềm mại trong lòng bà, tình thương của bà cứ thế mà ồ ạt dồn hết cả vào Tiêu Chiến.

"Ông này, thỉnh thoảng mới thấy mặt nhóc con, nghiêm túc như vậy để làm gì?" - Tiêu lão phu nhân lập tức mắng yêu, bà cười dịu dàng, nếp nhăn hằn sâu nơi khoé mắt cũng không che lấp được đường nét gương mặt thanh triệt cùng mỹ lệ, có thể nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân. Tiêu Chiến thầm nghĩ mẹ nuôi sao mà đẹp lão quá, luống cuống nhận lấy khăn tay từ bà, Tiêu lão phu nhân nhìn bộ dạng ngó đến ngó lui của em thì cảm thấy ngứa ngáy, ấn Tiêu Chiến ngồi hẳn xuống ghế, nhẹ nhàng lau sạch vụn bánh dính trên khoé môi.

"..." - Sao bà lại có thể như vậy!!! Tiêu Từ Niên dỗi hờn ngay lập tức, bà còn không biết tạo cơ hội cho tôi lau miệng giúp Hoa tuyết nhỏ!!!

Vì sao lúc trước tôi không phát hiện bà lại là một nữ nhân tâm cơ như vậy!!!

Oán khí lan tràn, chạm đến tầm nhìn của Tiêu lão phu nhân lập tức vụn vỡ, cả người Tiêu Từ Niên ỉu xìu như cái bánh bao thiu, nóc nhà của Tiêu gia vẫn còn cao lắm.

"B-ba, ăn." - Tiêu Chiến gắp một cái bánh bao gạch cua bỏ vào bát của lão. Hoa tuyết nhỏ nhìn đến bộ dạng của ông ngoại Tiêu thì liền không vui, mặc cho có xa cách, mặc cho lòng có mang sợ hãi đối với Tiêu Từ Niên, nhưng Tiêu Chiến vẫn mãi khắc ghi ơn cứu mạng của lão, là ai đã đem em về Tiêu gia, cho em một mái nhà, một nơi để sưởi ấm thân thể buốt giá, biến nỗi ám ảnh về đói khổ của Tiêu Chiến vĩnh viễn trở thành một điều tồn tại trong quá khứ, thế nên Hoa tuyết nhỏ, kì thật vẫn rất tôn trọng và biết ơn Tiêu lão.

"..." - Con trai ngoan của lão tử!!!!!

Tiêu Từ Niên lập tức bị hành động hiếu thảo ngoan ngoãn này làm cảm động đến nước mắt lưng tròng, đến cả bàn tay đang cầm đũa cũng run rẩy vì kích động.

Keng.

"Ai nha, bất cẩn quá, chị hai vô ý đánh rơi muỗng rồi." - Bạch Khiết Lan ngượng ngùng cười đối mặt với những tầm mắt đang đổ dồn về phía cô, Tiêu Lập Minh vẫn chưa kịp lên tiếng thì Hoa tuyết nhỏ đã nhanh nhảu trèo xuống ghế, thân hình nhỏ nhắn lạch bạch lạch bạch chạy đến tủ kính trên cao, lại nói em năm nay đã mười bảy, nhưng thân thể có vẻ như phát dục chậm hơn bạn cùng lứa, thế nên vẫn rất là vất vả mới với được muỗng nĩa ở trên cao, sau đó quay trở về chỗ của mình, dịu ngoan đưa đến tay Bạch Khiết Lan.

"Chị hai, muỗng."

"Tán Tán bé ngoan quá, chị hai cảm ơn em." - Bạch Khiết Lan cưng chiều nói, nhìn lướt một lượt những người đang có mặt ở đây, không hề che giấu được biểu tình đắc ý, thấy chưa, đây là kết quả cho những ngày làm bạn với Hoa tuyết nhỏ đấy.

Tiêu Khả, Tiêu Nhược Nguyên, "..."

Kìa mẹ!!!

Sao mẹ lại có thể không biết xấu hổ như vậy!!!

"Hừ." - Tiêu Từ Niên khịt mũi liếc Tiêu Lập Minh, sao ta lại không biết Khiết Lan cùng Tiêu Chiến thân như vậy nhỉ.

Gia chủ Tiêu gia lập tức tỏ vẻ, kìa ba ba cũng đừng vô lý quá chớ!! Chính Tiêu lão gia ngài mới là người đẩy Tiêu Chiến cho bọn này chăm sóc, gã bất đắc dĩ có công việc nên không ở nhà thường xuyên, đến tối mịt mới về nhìn Hoa tuyết nhỏ được một cái, hiển nhiên nhiệm vụ này liền rơi xuống đầu của Bạch Khiết Lan lúc nào cũng rỗi rãi, thế nên Tiêu Chiến tuy có vẻ xa cách với Tiêu Lập Minh, nhưng đối với bà xã nhà gã lúc nào cũng thân thiết hơn mấy phần.

"Ai nha cậu nhỏ ơi, con với không tới chỗ há cảo đó." - Tiêu Khả vươn tay muốn với đến chỗ há cảo đặt ngay phía Tiêu Chiến, Tiêu Nhược Nguyên nhìn đến cái xửng há cảo bên cạnh tay trái của cô nàng, quyết định giả vờ làm đà điểu không nghe không thấy.

"Đừng gọi tôi là cậu nhỏ..." - Tiêu Chiến nhỏ giọng phản đối, sau đó toan muốn cầm xửng lên đặt vào chỗ của Tiêu Khả, nàng công chúa của Tiêu gia lập tức chu môi, "Ai nha, cậu nhỏ gắp cho con đi chứ, làm sao con có thể một mình độc chiếm hết một xửng há cảo chứ."

Lúc nãy mày mới vừa ăn hết đấy thôi.

Lời này, Tiêu Nhược Nguyên quyết định giữ trong lòng mà không nói ra, bởi vì Tiêu Khả cơ bản là một con quỷ dữ, phá hư chuyện tốt của nó thì lỗ tai anh sẽ mấy đêm liền không được ngơi nghỉ.

"Để tôi...gắp cho chị."

"Hì hì." - Lúc này Tiêu Khả mới cười khẽ, duyên dáng đến thế, tao nhã đến thế, chớp nhoáng đã ngoạm hết hai cái há cảo lớn vào miệng, còn lúng búng nói.

"Của cậu nhỏ...chút, nhon nhắm."

(Của cậu nhỏ...đút, ngon lắm.)

Láo xược.

Cậu nhỏ đút mày hồi nào?

Đúng là trợn to mắt nói dối mà.

Tiêu Nhược Nguyên nghiến răng, nhai bánh bao trong mồm mà ngỡ như là nhai đầu Tiêu Khả vậy.

"Khụ, được rồi. Ta có vài việc dặn dò với con."

"Vâng." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe.

"Thật ra cũng không có gì nhiều cả, nhưng nếu con cảm thấy không ổn ở đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi về Tiêu gia, con nhớ không?"

"Vâng, con nhớ rồi ạ."

"Vương Nhất Bác, thằng nhóc ấy, nó mà giở trò đồi bại thì phải tìm người lớn mà mách ngay, nhớ chưa?" - Lại đá sang Vương Nhất Bác một cái mới vừa lòng.

"D-dạ, nhớ rồi ạ." - Sao lời này nghe có vẻ không đúng ở đâu nhỉ?

"Chúng ta sẽ đến thăm con vào mỗi tháng, ở Vương gia cho dù có người hầu kẻ hạ, nhưng vẫn phải biết chú ý đến sức khoẻ của mình, hiểu không?"

"Vâng, hiểu rồi ạ." - Lại nhu thuận trả lời, sau đó nhìn nhìn Tiêu lão gia tử, rồi mới rụt rè lên tiếng.

"C-con có thể đem Tôm theo không ạ?"

"..."

Tiêu Chiến nuôi tôm lúc nào, vì sao lão không biết gì hết vậy? Không nhẽ phải gọi điện đến dặn dò người của Vương gia xây hẳn một bể cá riêng?

"Ba, con Tôm ấy là rùa mà Tán Tán nuôi." - Lúc này Bạch Khiết Lan mới nhỏ giọng giải thích, nhìn về phía Tiêu Chiến, một bộ có chị hai đây rồi để chị giải quyết giúp em.

Tiêu Chiến mím môi, cũng cười đáp lại. Tiêu lão gia tử hừ lạnh một tiếng.

"Được rồi, đồ vật của con, con muốn đem theo cái gì thì đem."

"Mau chóng dùng xong bữa sáng đi, xem thời gian ước chừng thằng nhóc họ Vương kia sắp đến rồi."

"Vâng ạ." - Tiêu Chiến đáp, lại ngoan ngoãn chú tâm vào phần của mình, rất nhanh đã xong xuôi. Buổi sáng là khởi đầu cho một ngày mới, nên ai nấy đều có việc riêng của mình, thoáng chốc dinh thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Hoa tuyết nhỏ ngẩn ngơ cùng Tiêu lão gia tử.

Tiêu Từ Niên đang đợi Vương Nhất Bác, cũng chẳng phải đặc biệt mong muốn nhìn mặt hắn, chỉ là lão muốn xem, xem thái độ của thằng nhóc kia đối xử với Hoa tuyết nhỏ như thế nào, nên là kết quả làm cho Tiêu Từ Niên hài lòng, nếu không thì lão sẽ gọi điện mắng vốn Vương Lục Ân ngay lập tức!

Bầu không khí trong phòng khách có chút gượng gạo, một phần là vì Tiêu Chiến luôn không được tự nhiên khi ở riêng một mình với Tiêu lão gia tử, phần còn lại, hôm nay là lần đầu tiên em và Vương Nhất Bác chính thức gặp mặt sau sự cố hôm trước, Hoa tuyết nhỏ thật sự đứng ngồi không yên.

"Lão gia, Vương đại thiếu đến." - Người hầu chạy đến báo tin, cùng lúc đó Vương Nhất Bác thong thả bước vào, nhìn đến Tiêu Từ Niên liền gật đầu lễ phép chào hỏi.

"Ông."

"Ăn sáng chưa?" - Tiêu Từ Niên lạnh nhạt hỏi.

"Rồi ạ."

"Em chào anh." - Tiêu Chiến cười với hắn, lộ ra hai cái răng thỏ bé xinh, Vương Nhất Bác lập tức khịt mũi, hừ, lại tỏ vẻ đáng yêu muốn câu dẫn tôi, bộ dạng như thế này là đanh muốn ăn cây cà rốt to bự của tôi chứ gì?

Suy nghĩ điên cuồng chạy ngang lướt dọc trong đầu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lại Tiêu Chiến.

"Đã xong hết chưa?"

"Rồi ạ." - Vẫn là ngoan ngoãn đáp.

"Ông, cháu xin phép ạ." - Vương Nhất Bác nói với Tiêu Từ Niên, sau đó đi đến nơi có hai cái vali to tướng được đặt trên sàn, hắn không quá hài lòng, nhíu mày.

"Chỉ có bấy nhiêu thôi?"

"À, còn cái này nữa ạ." - Tiêu Chiến cười toe, chỉ vào cái bể rùa cạn đang được đặt trên sàn. Con rùa màu đen xuyên qua bể kính híp mắt nhìn hắn.

"Con Tôm à?" - Vương đại thiếu hỏi thăm, đêm hôm đó dường như hắn nghe được Tiêu Chiến gọi con rùa này là Tôm.

"Vâng ạ." - Tiêu Chiến nhích chân đến cái bể, gõ nhẹ vào mặt kính, len lén thì thầm với Tôm.

"Chào chú đi con."

"Hừ." - Vương Nhất Bác hừ lạnh, không cho là đúng sửa lại, "Gọi dadi."

Tiêu Chiến trố mắt nhìn hắn, không thể gọi được, mấy hôm nay vì bận rộn với việc thu xếp đồ đạc cùng làm công tác tư tưởng, em vẫn còn chưa trò chuyện nghiêm túc với Tôm đâu.

Đột ngột xuất hiện thêm một người ba, cái Tôm sẽ phát rồ lên mà trầm cảm mất!!!

Trái ngược với papi đang trong tình trạng lo lắng hoảng loạn, dường như Tôm nhỏ có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác thấy nó chậm chạp há mồm, không biết vẫn là đang ngáp hay thật sự gọi hắn là Dadi, sau đó lại lè cái lưỡi nho nhỏ ra hướng về phía hắn, đôi mắt nhỏ híp lại, ba phần ương bướng, bốn phần kiêu ngạo, ba phần lạnh lùng, rồi quay phắt lưng đi chừa lại cho hắn một bóng lưng cao ngạo. Quả thật là bò sát vô tình!!

Tiêu Từ Niên : haha.

"Xin lỗi anh, Tôm có hơi sợ người lạ." - Tiêu Chiến ngượng ngùng giải thích, sau đó trừng mắt nhìn Tôm đang ở bên trong hang động cùng chăn ấm nệm êm của mình, con chờ đó, về nhà Papi sẽ nói chuyện với con sau!!!

Tôm : Úi chà, hôm nay ánh mắt của loài người nhìn bổn toạ sao mà sát khí đằng đằng vậy?

Kệ, ngủ cái đã.

Vương Nhất Bác cười khẽ, tiếng cười ẩn giấu đôi phần chế nhạo, con của em vì sao không giống em một chút nào vậy? Tôm gặp người lạ thì né tránh, còn tiểu Omega này thấy hắn lạ lại chủ động chạy đến để hắn đánh dấu, Vương Nhất Bác tỏ vẻ, sau này hắn phải quản vợ bé nhỏ nghiêm thật nghiêm, tránh để em ra ngoài chạy đi câu tam đáp tứ, để cho em biết thế nào là khí thế uy nghiêm của gia chủ Vương gia!!

Tiêu Chiến có biết hàm ý sau tiếng cười ấy là gì đâu. Hoa tuyết nhỏ chỉ cảm thấy dễ nghe muốn chết, da mặt mỏng lại phủ thêm một tầng đỏ lựng, Alpha này ngay cả khi cười cũng thật khiến cho người khác mơ màng.

"Đi đi đi đi, đừng ở đây khiến ta chướng mắt nữa." - Nhìn đến hai kẻ này mắt đi mày lại trong vô thức, Tiêu lão gia tử có mà muốn nhợn hết thức ăn sáng vừa mới tiêu hoá xong ra ngoài, ngay cả cái bánh bao gạch cua dát vàng do Tiêu Chiến gắp cho lúc sáng lão cũng muốn phun ra luôn, quả thật là....vô liêm sỉ!!!

"Vậy cháu xin phép ạ." - Vương Nhất Bác xách vali, Tiêu Chiến ôm bể kính, cả hai cùng chào tạm biệt Tiêu Từ Niên rồi tay xách nách mang khỏi Tiêu gia.

Lái xe của Vương gia đã đứng đợi trước cổng, đến khi cả hai đã yên vị ở ghế sau, Vương Nhất Bác nhấn nút, cửa kính nhô lên một tầng ngăn cách giữa hai khoang ghế, xác nhận đã có đầy đủ không gian riêng tư, lúc này hắn mới lạnh nhạt lên tiếng.

"Trước khi về đến Vương gia, tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận một số vấn đề."

————————

(*) Thần ngữ ở đây chỉ khẩu hình miệng nha

————————

Chương sau đừng có bất ngờ nha, Vương đại thiếu mang thuộc tính độc mồm thui sau này tự vả lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro