Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đuôi của em đâu òi?

Hạ Viễn Minh dùng bữa xong thì cũng vội vàng rời khỏi, thông thường gã chỉ ghé ngang đây cũng để ăn chực cơm mà thôi, nhưng tên này lại đến theo một quy luật nhất định. Chẳng hạn như gã chỉ đến đây vào mấy ngày đầu tuần, vì Hạ Viễn Minh rõ ràng những ngày hôm ấy Vương Nhất Bác sẽ tay xách nách mang thức ăn mà bà nội Vương nấu từ Vương gia về, Vi Vi nhà bọn họ nấu ăn thì ngon phải biết.

Những ngày còn lại, Hạ Viễn Minh tặc lưỡi, với cái trình độ chiên trứng từ vàng thành cháy khét như Vương Nhất Bác thì gã còn lâu mới mò đến mặt dày mà xin ăn.

Năm giờ, đã đến giờ tan làm, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ một lúc, vốn dự định ở lại tăng ca, nhưng Vương đại thiếu sực nhớ lại có một đứa nhóc đang ngủ mê man trong phòng của mình. Hắn buông bút, hôm nay chắc là nên về sớm một hôm.

Phòng nghỉ cá nhân của hắn rặt một mảnh tối đen, Vương Nhất Bác nhíu mày, bóng tối đột ngột ập đến tạo nên một cỗ áp lực vô hình khiến hắn có chút không thở nổi. Nương nhờ ánh đèn ngủ lập loè, hắn cố nén cảm giác không khoẻ trong người, ánh sáng từ phía đèn ngủ phát ra làm hắn bỗng trở nên dễ chịu chút ít.

"Tán....Tán Tán, tỉnh, tỉnh...."

Tiêu Chiến chu môi, có chút không muốn rời giường, trời bây giờ đã về chiều, đúng là ngủ trưa quá lâu thì sẽ bị mặt trời đè. Hoa tuyết nhỏ ngủ một giấc dài thật dài nhưng đương lúc muốn nâng mắt lên thì mí mắt lại nặng như muốn trĩu xuống, đầu cũng hơi choáng váng. Nhóc con chẹp miệng, lầm bầm mấy từ gì đó Vương Nhất Bác nghe không rõ.

Tay hắn sờ lên má em, cái mũi nhóc con chun lại chẳng khác nào mũi heo, Vương Nhất Bác đột nhiên nảy sinh ác ý muốn đùa giỡn nhóc, hắn bóp chặt má Tiêu Chiến, hai má hồng hồng lập tức phồng lên, ngay cả đôi môi mọng cũng chu ra hết cỡ, cố tình Hoa tuyết nhỏ lúc này còn không chịu mở mắt, nhưng bản năng vẫn cảm thấy rất khó chịu, thế là lập tức nghiêng đầu muốn tránh khỏi ma trảo của Vương Nhất Bác.

Cũng chẳng hiểu là tránh như thế nào, ngón tay cái của hắn liền chui tọt vào miệng Tiêu Chiến.

"Kem chuối..." - Mơ hồ cảm nhận được có vật lạ xâm nhập khoang miệng của mình, Tiêu Chiến rì rầm vài tiếng, sau đó vươn lưỡi, liếm lên đầu ngón tay của hắn. Dường như Hoa tuyết nhỏ cảm thấy như vậy là còn chưa có đủ, luyến tiếc không buông mà cắn nhẹ thêm một cái nữa.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, hắn hẳn là nên rút tay ra vào thời khắc nguy hiểm như thế này, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, Vương đại thiếu nhà chúng ta lại chen hẳn cả ngón trỏ và ngón giữa vào bên trong khoang miệng bé nhỏ của Tiêu Chiến. Như là ma quỷ đưa lối, hai ngón tay của hắn kẹp lấy cái lưỡi đỏ hỏn bên trong mà tự nhiên chơi đùa.

"Hưm...ưm..." - Tiêu Chiến cảm giác khó thở quá, có thứ gì đó đang sục sạo mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của em, Hoa tuyết nhỏ cảm giác như chới với, Tiêu Chiến bắt được đầu sỏ gây hoạ, mở đôi mắt mơ hồ đã ngập nước ra.

Mùi hương quen thuộc quá, là mùi rượu vang xen lẫn hương gỗ xoài nhàn nhạt.

"Ông xã..."

Vương Nhất Bác nghe mà tê rần cả người. Gắng gượng dồn nén khí huyết đang dâng trào xuống, hắn mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, "Tỉnh rồi?"

"Ưm..." - Hoa tuyết nhỏ lung tung gật đầu, hoá ra cái thứ đang làm loạn trong miệng mình từ nãy đến giờ là tay của Vương Nhất Bác, mệt hơi em còn tưởng là...

Tiêu Chiến chẹp miệng nhìn hắn rút tay ra, lại nhìn hắn lấy khăn ướt lau sạch sẽ, có chút tiếc nuối mà lầm bầm, "Rõ ràng là kem chuối mà ta..."

Vốn muốn hỏi cây kem chuối của em đâu rồi, nhưng nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn là có chút không dám.

"Người nào đó ngủ mà còn nói mớ, tay tôi đặt bên cạnh cũng dám ngậm vào miệng, lúc nãy em là chưa ăn no sao?" - Hiển nhiên Vương Nhất Bác quả thật xứng danh hai chữ vô sỉ nhất nhà họ Vương, Hoa tuyết nhỏ còn chưa lên tiếng, hắn đã đánh đòn phủ đầu người trước rồi.

Hoàn toàn phớt lờ đi việc hắn là ban đầu mang ý định trêu chọc Hoa tuyết nhỏ, vốn dĩ hắn có thể tự rút tay ra cơ mà? Vì sao lại không rút?

Vì sao?

Tác giả đang tự hỏi.

Vương đại thiếu cũng đang nhìn trời tự hỏi, vì sao lúc nãy mình lại không rút ra nhỉ?

Chẳng nhẽ Vương Nhất Bác hắn có sở thích somnophilia?

Không thể nào. Vương Nhất Bác tỏ vẻ mình mới không biến thái như vậy đâu. Cho nên, chính là Hoa tuyết nhỏ lại chơi trò tâm cơ câu dẫn hắn. Vương đại thiếu nhìn nhóc con đang mơ màng, hừ lạnh một tiếng.

Chỉ cần em nói một câu thì tôi sẽ thoả mãn em mà? Dù sao cũng đã làm qua, cũng sắp kết hôn cả rồi, tôi không ngại em là vị thành niên đâu.

Hoa tuyết nhỏ đột ngột bị hừ lạnh : ????

Nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Chiến mấy, em hướng Vương Nhất Bác cười, gật đầu cái rụp, vô cùng quyết đoán, "Đúng vậy, lúc nãy em có ăn no, nhưng bây giờ lại đói rồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, không phải là đói phía dưới nên mới mút ngón tay của tôi sao? Giả vờ cũng hay quá đó.

Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến rất là vô tội, bởi cái bụng nhỏ mềm mềm của em đã lựa chọn thời điểm cực kì thích hợp để kháng nghị. Hoa tuyết nhỏ ngước nhìn hắn, một bộ dáng em đói rồi chừng nào chúng mình đi ăn zạ?

Mấy suy nghĩ vô liêm sỉ của Vương Nhất Bác trực tiếp bị dáng vẻ đòi ăn của bé nhỏ đánh bay sạch sẽ.

"Ăn ăn ăn ăn! Em suốt ngày chỉ biết có ăn thôi sao?" - Vành tai đến cổ trực tiếp đỏ lên một mảng, Vương đại thiếu đây là thẹn quá hoá giận sao?

Tiêu Chiến bị hắn quát một tiếng, đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Hoa tuyết nhỏ co rúm người, lại bị mắng rồi.

"Nhịn đói đi." - Vương Nhất Bác hung ác trả lời, quả thật là vô tình đến không chịu được.

"Em...em...." - Tiêu Chiến mếu máo, nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của hắn lại càng sợ hãi hơn, lại...lại bị mắng nữa rồi.

"Em phải nhịn đói thật sao?" - Hoa tuyết nhỏ cúi đầu, khoé mắt đã đỏ cả lên, một bộ muốn khóc mà lại không dám khóc, trộm hít một hơi dài, cuối cùng mới hạ quyết tâm lên tiếng.

"Em...kh-không sao cả. Em có thể nhịn tốt lắm...không...không ăn cũng không sao cả."

Vương đại thiếu vừa mới còn như núi lửa phun trào nay vì câu nói này lại trở thành quả bóng xì hơi.

Hình như, có hơi quá đáng?

"Đến đây đến đây, chúng ta tìm nhà hàng nào gần đây ăn rồi đi về." - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, vươn tay ôm người vào lòng, dùng tin tức tố khẽ khàng vỗ về nhóc con trong lồng ngực. Tiêu Chiến vùi đầu vào âu phục của hắn, thút thít từng tiếng nhỏ, sau đó trộm hít một hơi dài. Từ góc độ này Vương đại thiếu thậm chí còn có thể thấy cái gáy mượt mà đang run rẩy rất khẽ.

Vương Nhất Bác thất thần một lúc, sau đó cúi người, hôn nhẹ lên gáy của Tiêu Chiến, môi mềm còn cọ một lúc, ra chiều trấn an vỗ về. Hoa tuyết nhỏ thoải mái thở ra một hơi, tin tức tố của Alpha luôn luôn hữu hiệu trong việc điều chỉnh dao động cảm xúc của bạn đời mình.

"Em...em muốn ăn cả một bàn đồ ăn lớn." - Tiêu Chiến nhấp môi, ngập ngừng một lúc mới nói ra yêu cầu của mình.

"Được."

"Lại còn muốn bánh kem chocolate." - Hoa tuyết nhỏ nói, lúc nãy lướt mạng xã hội vô tình nhìn thấy video hướng dẫn làm bánh, quả thật là chọc trúng yếu điểm của người ta.

"Được."

"Lại...lại muốn một ly nước ép đào to thật to."

"...."

"Được."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tung tăng xuống lầu. Cho dù đang là giờ tan làm, nhân viên đi đi lại lại khá đông đúc nhưng vì cả hai đi thang máy chuyên dụng dành cho các cổ đông nên việc đi ra cửa chẳng phải là khó khăn cho lắm.

Hoa tuyết nhỏ ngoan ngoãn để Vương đại thiếu cài dây an toàn cho mình, tin tức tố mùi rượu vang vẫn như có như không quanh quẩn trong không khí một lúc.

"Aigoo, còn muốn nếm thử một chút champange." - Hoa tuyết nhỏ thở hắt ra, lầm bầm trong cổ họng vài tiếng, nào ngờ tai Vương Nhất Bác còn thính hơn cả chó, lập tức hung hăng trừng nhóc con một cái.

"Uống nước ép đào! Đừng có mà đòi hỏi!"

"Vâng ạ." - Lại bị quát một lần nữa, Tiêu Chiến tiu nghỉu cúi đầu, nếu nhóc là một con thỏ, hẳn là hai cái tai nhỏ cùng đuôi đang cụp xuống một cách đáng thương.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không vì thế mà mềm lòng! Chưa thành niên mà muốn uống rượu? Sao em không đi ngủ một giấc cho tỉnh đi?

...

Nhà hàng mà cả hai đi đến là một nhà hàng địa phương gần đấy, rất được phần đông các thực khách ở khu này ưa chuộng, thiết kế yên tĩnh lại tao nhã, tuy không phải là nhà hàng đắt tiền năm sao gì cả, nhưng thức ăn nấu ra đúng là thuộc loại một loại hai ở khu dân cư này.

"Một sườn xào chua ngọt, một ruột heo chiên giòn, ờm, heo quay om cải chua, cá hấp tương..." - Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhìn Tiêu Chiến, ý hỏi em còn muốn thêm gì nữa không. Hoa tuyết nhỏ ngó nghiêng ngó dọc trong menu, sau đó nói với phục vụ, "Một phần bánh chocolate nữa."

Trên gương mặt của người phục vụ lập tức xuất hiện biểu tình khó xử, bọn họ chỉ có điểm tâm ngọt kiểu châu Á thôi chứ bánh kiểu Tây như vậy thì không bán.

"Cái này..." - Phục vụ ngập ngừng, đang muốn lên tiếng giải thích cho Tiêu Chiến rõ ràng, tiện tay cầm lấy thực đơn Vương Nhất Bác đưa trả lại, lại vô tình liếc thấy tờ giấy bạc được nhét ngay ngắn bên trong, vô tình nhô ra một góc. Khoé mắt cậu hơi giật, hít sâu một hơi, nói với Tiêu Chiến đang dùng ánh mắt ngập tràn mong chờ nhìn mình.

"Đầu bếp nhà hàng chúng tôi không những am hiểu điểm tâm châu Á mà cả bánh Tây cũng có tìm hiểu qua. Sẽ làm cậu thoả mãn." - Phục vụ chém đinh chặt sắt nói, không sao, không bán cũng không việc gì, tôi trực tiếp đi bộ cách đây vài cửa hàng mua về là được.

"Cảm ơn anh." - Hoa tuyết nhỏ cười rạng rỡ vì mong muốn be bé đã được thỏa mãn, tâm tình có chút tốt, ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi thức ăn mang lên.

"Tiện thể..." - Vương Nhất Bác ghé tai nói với phục vụ vài câu, lại làm cho người ta lộ ra biểu tình khó xử lần thứ hai.

"Cái này, không tốt lắm đâu thưa quý khách." - Nước ép đào pha với champange? Không khỏi có chút kì lạ đi.

"Pha một chút là được, tôi sẽ trả đúng giá tiền." - Ngụ ý là tôi đây chỉ cần một lượng nhỏ trong cả chai champange lớn thôi.

"Vậy, để tôi nói với nhân viên pha chế." - Phục vụ gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác một bộ tây trang tinh anh, chắc chắn là kẻ có tiền có địa vị trong xã hội, cậu cũng chẳng lo lắng quá hắn sẽ chơi mấy trò như khui một chai champange nếm thử chút rồi mặt dày trả lại, loại thành phần này trong xã hội không thiếu, đối với những yêu cầu kì lạ này cần phải cẩn thận hơn.

Rất nhanh, thức ăn đã được dọn lên, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn chằm chằm miếng bánh nằm gọn gàng trên dĩa không thôi. Vương Nhất Bác một bên ăn, một bên lau miệng cho Tiêu Chiến, lại không kìm được răn dạy.

"Ăn xong hết rồi mới được ăn bánh tráng miệng. Hiểu không?" - Vương Nhất Bác đẩy cái dĩa tránh khỏi tầm nhìn của Tiêu Chiến, "Đừng có mà đứng núi này trông núi nọ."

Tiêu Chiến phồng má, cố nhai nuốt nhanh thật nhanh, bánh tráng miệng hôm nay là món hấp dẫn nhất đó, em mới không phải đứng núi này trông núi nọ đâu, người ta chỉ là thích đồ ngọt mà thôi.

"Vương tổng? Thật khéo quá." - Một người đàn ông trung niên để tóc húi cua vận tây trang đi đến chào hỏi, nhìn hẳn là có quen biết Vương Nhất Bác.

"Hà tổng." - Hắn gật đầu, không lạnh không nhạt đáp lời, "Trùng hợp thật."

"Không nghĩ đến Vương tổng lại dẫn em trai đến đây ăn bữa chiều." - Hà tổng âm dương quái khí nói, vừa nãy lão còn thấy được Vương Nhất Bác lau miệng cho Tiêu Chiến, động tác thân mật như vậy hẳn là chỉ có tình nhân mới làm đi, cố tình Vương đại thiếu của Vi Quang luôn tự nhận bản thân giữ mình trong sạch, một bộ cao cao tại thượng chẳng để người khác vào mắt. Hà tổng thân là tổng giám đốc của công ty cạnh tranh, bắt gặp cảnh tượng này đương nhiên phải hung hăng mà châm chọc một phen.

Ngươi nói người lão tử đưa tới quốc sắc thiên hương mị lực hút hồn bao nhiêu, ngươi lại không cần trực tiếp từ chối hợp đồng làm ăn với bên lão tử, làm cho quan hệ của cả hai bên chẳng khác nào như nước với lửa. Thế mà giờ đây lại ân ân ái ái với một Omega mặt trắng nhìn qua còn có chút ngốc nghếch, đây là khinh thường lão sao?!

"Bất ngờ lắm sao? Chẳng nhẽ muốn ăn một bữa cơm lại còn phải hỏi ý kiến của Hà tổng? Không ấy sau này ông có thể quản chuyện đi đại tiện tiểu tiện của tôi luôn rồi?" - Vương Nhất Bác thờ ơ đáp.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước ép đào, hơi lè lưỡi, vị có hơi nồng nha, lại dùng ánh mắt sâu kín mà nhìn Hà tổng.

Dù không biết ông chú này là ai nhưng mà tay cũng dài quá đi, không lẽ sau này Vương đại thiếu muốn đi pi pi lại còn phải gọi điện hỏi ông ta một tiếng?

Hoa tuyết nhỏ hít một hơi, làm gì mà như quản lão công vậy?!

Rõ ràng là ông xã của em được chứ?!!

"Tiêu Chiến, đây là Hà tổng." - Vương Nhất Bác thấy lão già giận tím mặt, nể tình mà cho lão một bậc thang, đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Chào Hà tổng." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn gọi, một bộ dịu ngoan nghe lời, không làm mất mặt Vương đại thiếu!

"Hà tổng, đây là vợ tôi." - Vô cùng dứt khoát, vô cùng trực tiếp, tư thái tự tin đầy chiếm hữu hệt như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết bước ra!!!

Cực kì đẹp trai!

Hoa tuyết nhỏ âm thầm vẫy đuôi trong lòng.

Hà tổng suýt nữa thì cắn trúng lưỡi rồi. Lão có ngờ đâu thiếu niên nhỏ tuổi ngô nghê bên cạnh Vương Nhất Bác chẳng phải tình nhân, lại càng không phải em trai, mà chính là Vương thiếu phu nhân Vương tổng tài phu nhân sở hữu Vi Quang tương lai!

"Hoá ra là Vương thiếu phu nhân, thất lễ quá rồi. Lại nói bà xã của Vương tổng trông niên thiếu rạng ngời thế này, người khác nhìn thấy không khỏi có chút hiểu lầm." - Hà tổng một mặt khen ngợi, một bên vẫn hung hăng xỉa xói một phen.

"Cảm ơn Hà tổng, trẻ trung rạng ngời như thế mới xứng đôi với người có nhan sắc nhất đẳng thượng thừa như tôi, không phải sao?" - Vương Nhất Bác thoải mái thừa nhận, thậm chí còn không cho Hà tổng một chút mặt mũi nào, đã trực tiếp đuổi người, "Tiêu Chiến ăn no xong sẽ có chút buồn ngủ, Hà tổng nếu không phiền, bữa khác lại hàn huyên."

"Không phiền không phiền." - Hà tổng cười giả lả làm lành, hôm nay là đến tìm Vương Nhất Bác gây chuyện một chút, kết quả không thành lại còn rước thêm một cục tức về, ngặt nỗi lão chẳng dám đối đầu với hắn, vì đằng sau Vương Nhất Bác là một con quái vật Vương gia khổng lồ, đủ để nuốt trọn cái công ty xây dựng bé nhỏ của lão nếu nó muốn.

Chỉ có thể tức tối ôm lấy tình nhân xinh đẹp bên cạnh mà rời đi.

Bữa ăn hôm nay, cả hai người đều thoả mãn.

Tối đến, Vương Nhất Bác đem công việc về nhà mà giải quyết. Bởi vì trong nhà xuất hiện một vật nhỏ, Vương đại thiếu cảm thấy để nhóc con ở nhà một mình thì không hay. Hơn nữa ông nội Vương nói cũng có phần đúng, bây giờ đã có người bên cạnh rồi thì cũng phải phân sự chú ý cho người ta vài phần, hắn không thể nào mà cứ vùi đầu vào công việc như lúc trước nữa.

Phiền phức.

Vương Nhất Bác vò tóc, định bụng sau khi xem xong bản hợp đồng này sẽ đến phòng nhìn Tiêu Chiến một lát, để xem nhóc đã ngủ chưa. Giờ này cũng đã gần mười giờ, ắt hẳn là sớm ngáp ngắn ngáp dài rồi đi.

Chợt, hắn nghe được tiếng gõ cửa.

"Vào đi." - Vương Nhất Bác không để ý lắm mà trả lời.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, người ngoài cửa tựa hồ vẫn chưa muốn bước vào.

Vương Nhất Bác khiêu mi, nhìn về phía cửa, nhóc con lại bày trò gì đây?

"Xin chào Vương tiên sinh." - Là giọng nói mềm mại ở phía bên kia.

Vương Nhất Bác cong khoé môi, lại còn Vương tiên sinh nữa đấy?

"Ai ở đó?" - Xem như là cho bản thân chút thời gian thư giãn, Vương Nhất Bác thu dọn tập công văn trên bàn, hứng thú nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ.

"Tôi...tôi là thỏ." - Lần này còn xen lẫn chút rụt rè. Sao mà buồn cười quá, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, có phải lời thoại tiếp theo của hắn sẽ hỏi xem tai của người ngoài cửa?

Nghĩ thế, hắn bèn lên tiếng.

"Nếu là thỏ, cho xem tai nha."

Vương Nhất Bác không ngờ, lấp ló ngoài khe cửa chen vào, vậy mà lại là một đôi tai thỏ thật sự.

Hắn có chút giật mình, nhìn đến cái đầu xù bên trên lại đội một chiếc mũ tai thỏ màu trắng kia, nhịn không được hỏi.

"Em tìm được cái mũ này ở đâu thế?"

"Có phải rất nà đáng iu không?" - Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, hơi cúi đầu che giấu hai má đang dần đỏ ửng lên, nhưng khoé mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn về phía Vương Nhất Bác một chút.

Vương đại thiếu cảm thấy hình như hắn bị ảo giác rồi.

Nếu không vì sao hắn lại thấy đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến lại tràn ngập lấp lánh, tựa như muốn nói khen em đi khen em đi.

Khen em đi, thỏ con cho anh một bất ngờ nha.

Kì thật, cái câu này là Vương đại thiếu tự động thêm vào chứ tác giả hổng có thêm.

Ôm tâm tình đợi được một bất ngờ, Vương Nhất Bác thực tự nhiên mà mở miệng, "Tai thỏ quả thật rất là đáng yêu."

Tiêu Chiến kiềm chế không được mà khúc khích một tiếng, sao đó cầm phần móng thỏ bông mềm mềm bên dưới mà bóp mạnh một cái, tai thỏ đang rũ xuống lập tức nhảy lên lắc lư qua lại.

"Anh nhìn xem em còn biết lắc tai, có phải rất là giỏi không?" - Tiêu Chiến vui vẻ hưng phấn đến cả cái mũi nho nhỏ cũng đỏ bừng, hai cái tai thỏ bằng bông mềm mịn cũng theo nhịp đung đưa lên xuống, thoạt nhìn thiếu niên trước mắt hệt như một con thỏ nhỏ thành tinh đã biến được thành người, chỉ giữ lại được mỗi đuôi và tai.

Vương Nhất Bác sờ sờ lên cái tai nhỏ mềm, thầm nghĩ nếu mà là tai thật thì cũng tốt quá rồi.

"Đây là tai thỏ, vậy đuôi của em đâu?"

"Đ-đuôi?" - Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại.

"Đúng rồi, đuôi của em đâu?" - Vương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn lặp lại, biểu tình của Tiêu Chiến làm cho hắn cảm thấy chơi rất vui. Thế là dòng máu tà ác trong người hắn sục sôi, cảm thấy khi dễ nhóc con rất thích, Vương Nhất Bác bèn thuận nước đẩy thuyền muốn nhìn càng nhiều biểu cảm trên gương mặt em nữa.

Ai bảo hắn là người Vương gia làm chi.

Tiêu Chiến : ∑(;°Д°)

Có trời mới biết đuôi của em ở chỗ nào được chứ?!

Tiêu Chiến ngờ cũng không ngờ đến Vương đại thiếu tính cách lạnh nhạt lại cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, nhưng chiếc mũ thỏ xinh xắn này rõ ràng chỉ là vật tiện tay mua về, hôm nay vô tình tìm thấy lại lấy ra chơi đùa một chút!

Anh hỏi đuôi đâu em làm sao biết được?!!!

"Em...em không có đuôi." - Tiêu Chiến ỉu xìu, cũng không còn hơi sức đâu mà tiếp tục bóp cái móng thỏ, hai tai thỏ liền rũ xuống, bộ dạng thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương.

"Không có? Đến đây tôi xem một chút nào, có tai mà sao không mọc đuôi được?" - Gương mặt yêu diễm của Vương Nhất Bác vẫn là một biểu tình nghiêm nghị, Tiêu Chiến mếu máo, rất muốn thét lên, em sai rồi, em vốn chỉ muốn vui vui cùng anh một chút, em mới không phải thỏ tinh, không có đuôi đâu!

Vương Nhất Bác trực tiếp phớt lờ đi Tiêu Chiến đang nước mắt lưng tròng, hắn dường như không hiểu ý em, vẫn kéo Tiêu Chiến lại mà bắt đầu sờ soạng bên dưới.

"Em...ông xã...em không có đuôi nhỏ." - Tiêu Chiến đáng thương trả lời, "Sao anh sờ mông em..."

"Tôi sờ để kiểm tra một chút đuôi nhỏ đang nằm ở đâu." - Vương Nhất Bác đứng đắn nói, vẫn là ánh nhìn ngay thẳng không dao động, nhưng tay đặt ở mông Tiêu Chiến thì cứ tranh thủ sờ đến sờ đi, "Sao lại vậy được, không có đuôi nhỏ sao?"

Còn rất thức thời mà giả vờ bất ngờ.

"Đuôi...ngày hôm qua ngủ, đuôi rụng mất tiêu rồi." - Tiêu Chiến nhấp môi, đáng thương mà kể lể, "Em còn có đôi tai này làm vốn thôi."

Dứt lời, cái tai như hưởng ứng chủ nhân mà nảy lên một cái.

"Vậy sao? Thật đáng thương quá." - Vương đại thiếu lúc này sờ cũng đã sờ đủ, bèn buông Tiêu Chiến ra, hồ đồ tin luôn lời giải thích không hề giả trân của Tiêu Chiến.

"Em đáng thương như vậy, có phải nên an ủi em một chút không?" - Tiêu Chiến rụt rè nói, muốn trực tiếp ngồi lên đùi hắn, ôm tay hắn nhưng lại không dám. Mãi đến khi Vương Nhất Bác khoác khoác tay, mới nhích từng bước lại choàng lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

"Ông xã ông xã, Tán Tán ngứa răng."

"Thì sao? Em có phải còn trẻ con đang mọc răng đâu?" - Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi, đánh dấu lẫn nhau và trao đổi tin tức tố đã hình thành nên một mối quan hệ vững chắc giữa hắn và Tiêu Chiến, hiển nhiên là ngay bây giờ, Vương Nhất Bác cảm giác được tâm trạng của nhóc nhỏ như thế nào.

"Ngứa răng ngủ không được, ngày mai em còn phải đi dạo phố với mẹ Triệu, có quầng thâm thì phải làm sao đây?" - Tiêu Chiến rầu rĩ hỏi, len lén nhìn Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, Vương đại thiếu thôi không đùa giỡn nữa, còn rất oán giận mà thừa dịp Hoa tuyết nhỏ không để ý, chọt eo người ta một cái, khiến em cong người cười khúc khích.

"Dạo phố? Thân thiết như vậy?" - Vương Nhất Bác hừ lạnh, nhóc con này, lại dám lấy Triệu Tư Ý ra đe doạ hắn.

"Đi dạo phố mua đồ cho anh." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp.

Đôi mày của Vương Nhất Bác hơi dãn ra, bất quá hắn vẫn rất xẵng giọng mà hừ thêm một tiếng nữa.

"Phải không?"

"Phải. Cho nên, em cần ăn đêm một chút, ngày mai mới có sức để mua sắm nha." - Đến rồi mục đích thật sự là đây.

"Ngày mai em có thể ăn sáng, cũng không muộn."

"..."

Hai cái tai thỏ lại cụp xuống rồi.

"Bất quá, có thể ăn bây giờ cũng được."

Tai thỏ dựng lên. Mắt người nào đó sáng rỡ.

"Nhưng mà, tối đến ăn kem sẽ đau bụng."

Tai thỏ lại ỉu xìu xuống.

"Ừm, ăn một cây chắc sẽ không có việc gì."

Lần này lại dựng hết cả hai tai, còn lắc lư lên xuống, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác được cái đuôi tàng hình của Tiêu Chiến cũng đang vẫy vẫy.

Tâm tình hắn rất tốt, vốn dĩ buổi chiều ghé tiệm kem dưới nhà mua kha khá kem que và kem hộp về để ăn vặt đôi chút, nào ngờ tối đến lại được xem một màn kịch đòi ăn như vậy, Vương Nhất Bác lơ đãng nghĩ, không biết lần sau nên mua loại thức ăn nào về để xem kịch tiếp đây.

Lại nói, Tiêu Chiến vốn dĩ có thể trộm ăn một vài que nha, tất nhiên là Vương Nhất Bác sẽ không để ý rồi, nhưng cố tình nhóc con này lại phải gõ cửa phòng đến xin phép hắn, đúng là một đứa nhỏ ngoan.

Chỉ có điều ăn thật nhiều.

"Đủ rồi, tôi đã nói chỉ được ăn một que thôi mà?" - Nhìn đến Tiêu Chiến vẫn còn đang chưa đã thèm, lại chuẩn bị bóc vỏ thêm một que kem chuối nữa, Vương Nhất Bác kịp thời ngăn lại.

"Rửa mặt rồi đi ngủ, ăn nhiều sẽ đau bụng hiểu không?" - Hắn nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến. Hoa tuyết nhỏ không cam lòng, chọt que kem nằm ngay ngắn trên bàn rồi mới thoả mãn chưa dứt xoay người đi.

Nhìn bóng lưng cô độc rời đi, yếu đuối tựa liễu lung lay sắp đổ trong gió, tang thương mà bất lực.

Vương Nhất Bác có chút không đành lòng, bèn vương tay gọi Tiêu Chiến lại.

"Thiếu hiệp, chờ chút."

"Dạ?" - Tiêu Chiến nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại.

"Khụ...khụ..." - Vương Nhất Bác ho khan, phim truyền hình tám giờ của Hạ Viễn Minh thật là nguy hiểm quá.

Hắn vươn tay bóc vỏ một que kem, nhấm nháp một miếng, rồi vẫy tay đối với Tiêu Chiến nói, "Em chỉ được ăn một nửa, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đã cực kì rõ ràng rồi.

Thế nên dưới ánh mắt chăm chú mà tràn đầy chờ mong của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ăn một hơi hết ba phần tư que kem.

"????" - Hoa tuyết nhỏ ấm ức nhìn Vương Nhất Bác, muốn lên án hắn nhưng ngại bộ dáng quá có tính uy hiếp lại không dám, ánh mắt lúng liếng nhìn hắn như muốn nói, một nửa của anh đây sao? Một nửa của anh đây đó sao?

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng. Việc ăn một hơi nhiều kem như vậy làm cổ họng của hắn có hơi dính nhớp, "Ăn nhiều thì đau bụng, ăn ít mới không có việc gì. Có ăn hay là không?"

Hắn mới sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết, đó là bởi vì hắn có chút hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của em mà ăn đến quên cả trời trăng mây đất.

Hắn không thích đồ ngọt, nhưng dư vị kem trên lưỡi còn chưa tan ra hôm nay, làm Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy mấy món ăn vặt này cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến tủi thân nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn một phần tư que kem còn lại đang tan chảy trong tay hắn, sau đó mới phụng phịu mà ăn nốt phần còn lại, rồi thở phì phì tựa như cực kì ấm ức, cực kì tức giận mà trở về phòng.

"Đừng có quên đánh răng, sâu răng đấy." - Vương đại thiếu lớn tiếng nói.

"Dạ, em biết rồi." - Vẫn là giọng nói mềm mại đến có thể vắt ra nước, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm giác được nhóc con bây giờ đang thực sự rất ấm ức đây.

Lúc ngủ, Vương Nhất Bác vén chăn lên giường nằm, vậy mà Hoa tuyết nhỏ để một con heo nhồi bông nằm chắn giữa cả hai thật. Giường nhà hắn rất lớn, vì giao ước của cả hai, nên khi ngủ, Tiêu Chiến vẫn rất tận lực tránh xa hắn, cả người như con tôm nhỏ co sát vào bên trong, chừa một khoảng cách lớn ngăn giữa em và Vương Nhất Bác.

Thông thường, ngày hôm sau chính Tiêu Chiến lại là người xoá bỏ đường ranh giới ấy mà lăn vào lòng của hắn, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì cả.

Thế mà ngày hôm nay, trực tiếp dùng vật chắn phân ranh giới rõ ràng như vậy.

Hắn buồn cười, nghĩ thầm, thôi vậy cũng tốt, ít nhất đêm đến hắn sẽ phải không vì lực đạo bám chặt trên thân đến từ phía ai kia mà bỗng nhiên tỉnh giấc nữa.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, cách một con heo nhồi bông khổng lồ, ngủ.

Vậy mà, ngủ không được.

Vương đại thiếu trằn trọc suốt đêm, hắn cứ xoay người rồi lại xoay người, lại nhìn con heo nhồi bông còn đang chảy nước mũi kia, nghiến răng, giỏi lắm, tôi ở đây phòng không gối chiếc mà em còn ngủ đến sung sướng đê mê như vậy?!

Ba giờ sáng, Vương Nhất Bác dứt khoát đá con heo nhồi bông kia xuống giường, gương mặt dịu ngoan say ngủ của Tiêu Chiến hiện lên trong tầm mắt của hắn.

Vương đại thiếu có cảm giác vừa lòng.

Vậy là hắn vươn tay, kéo đứa nhỏ đang say giấc nồng về phía mình, điều chỉnh một vị trí thoải mái, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ an lành.

—————————

Dòng máu tà ác Vương gia chảy trong người Vương đại thiếu : Thích khi dễ người dễ bị khi dễ, thích khi dễ mấy thứ xinh đẹp mong manh =)) (Lật lại mấy chương trước khi mẹ Triệu cho đại thiếu mặc váy và nhuộm tóc vàng mồm luôn gọi búp bê của mẹ còn ông nội Vương thì cười hô hố những lúc thằng cháu mình bị người khác hố hàng =)))) )

————————————

Đây, cái tai thỏ bé xinh đây🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro