Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cột sống anh ổn không?

"Vậy sao nhóc không tự đi lên đi chứ?" - Hạ Viễn Minh có chút thẹn quá hoá giận, bạn thân bao năm lại không bằng một tiểu tình nhân bao dưỡng kín sao?

"Nhưng trước khi đến thì cũng phải thông báo một tiếng chứ?" - Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Hạ Viễn Minh, anh trai này đầu óc có vấn đề phải không? Khách đến nhà gõ cửa trước là phép lịch sự tối thiểu mà?

Hạ Viễn Minh bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt như nhìn một thằng thiểu năng, nhìn đến mức gã có ảo giác bản thân sẽ trở thành một thằng thiểu năng thật luôn.

Hạ tổng ngẩng đầu nhìn trời 45 độ, bi thương thấu trời xanh.

Chúng sanh có nghìn vạn khổ ải luân hồi, khổ của Hạ Viễn Minh chính là bị một tên nhóc nhìn trông còn thiểu năng hơn mình khinh bỉ mình là một tên thiểu năng.

A di đà điểu.

Hạ - thiểu năng - Viễn Minh nuốt nước mắt, rốt cuộc không để ý đến Tiêu Chiến nữa, như u hồn bay bay lướt vào thang máy. Hoa tuyết nhỏ buồn bực đi theo, không phải nói rõ là bạn của anh Nhất Bác sao? Vì cớ gì lại trông nhược trí như thế này?

Đến tầng cao nhất, quẹt thẻ bước vào, vừa đúng lúc gặp Trình Thuỵ ôm một xấp hồ sơ bước ra từ phòng của Vương Nhất Bác.

"Ồ chị dâu nhỏ?" - Trình Thuỵ gật đầu chào, lại nhìn đến sắc mặt phút chốc tái nhợt của Hạ Viễn Minh đứng cạnh, "Anh Viễn Minh, anh ổn không?"

"Chào anh Trình Thuỵ." - Hoa tuyết nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn kêu một tiếng anh, Trình Thuỵ cười ha ha, "Chị dâu khách sáo, gọi em A Thuỵ như mọi người được rồi."

"A Thuỵ." - Sửa đúng theo yêu cầu, quả thật là ngoan ngoãn khiến người ta ưa thích!

"C-chị dâu?" - Hạ Viễn Minh khó khăn lên tiếng, tình huống đã phát triển thần kỳ đến mức gặp người nhà rồi?

Trình Thuỵ ném cho gã một ánh mắt sâu kín, một bộ anh hiểu anh họ của em mà, sau đó vỗ vai Hạ Viễn Minh, lắc đầu rời khỏi.

Chú đây là thế nào a Trình Thuỵ!!

Như vậy càng dễ làm người khác tò mò có biết không?!!!!

Nhử một nửa giấu một nửa gì đó là đáng ghét nhất!!

Hạ Viễn Minh nghiến răng nhắm mắt theo chân Tiêu Chiến vào phòng. Bên trong, Vương Nhất Bác đã ngồi bên bàn đợi, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn trông rất bắt mắt.

"Vương Nhất Bác, lão tử đúng là không xem lầm cậu!" - Hạ Viễn Minh lập tức hu hu hu, biết tôi đến nên cố tình dọn một bàn thức ăn trưa chờ tôi cùng ăn đúng không?

Hu hu hu Vương Nhất Bác, lão tử bị tình nhân nhỏ của cậu khi dễ, ngay cả một ly trà sữa trân chân thạch sương sáo size XXL thích nhất cũng không cứu được nỗi buồn này.

Nhất thiết phải là, hai ly!

Hạ Viễn Minh nhào đến bàn thức ăn trước mắt, mục tiêu là hai ly trà sữa đứng xếp ngay ngắn trên bàn, nhưng ngay tức khắc đã bị đôi chân thon dài nào đó đạp ra nằm chỏng chơ trên sàn.

"Cậu nhầm rồi." - Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, sau đó nhìn về hướng cửa ra vào, "Sao giờ này mới đến? Lại đây dùng cơm."

"Anh Nhất Bác..." - Hoa tuyết nhỏ hô lên, giọng điệu muốn bao nhiêu mềm mại liền có bấy nhiêu mềm mại, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào.

Omega đang chìm đắm trong tình yêu làm sao còn có tâm trí chú ý đến những thứ xung quanh khác? Hoa tuyết nhỏ vội vàng chạy đến chỗ của Vương Nhất Bác, không cẩn thận vấp phải cái xác của ai kia đang bi thương nằm trên sàn nhà.

Nếu đây là tiểu thuyết đam mỹ ba xu máu tró có thể chảy dài sông Trường Giang mà tạt độc giả đến ướt như chuột lột, thì Hoa tuyết nhỏ sẽ dùng một tư thế thần kỳ nhất mà ngã lên người Hạ Viễn Minh, môi chạm môi, mắt đối mắt, mũi cọ mũi, nhìn nhau trong thoáng chốc cọ xẹt sinh ra tiếng sét ái tình!

Nam phụ Hạ Viễn Minh liền triển khai thần tốc theo đuổi nam chính Tiêu Chiến, tra tổng tài Vương Nhất Bác thấy tiểu tình nhân của mình vui vui vẻ vẻ với nam nhân khác liền giận tím mặt, không từ thủ đoạn xé rách mặt với bạn thân, cầm tù nam chính thụ đem về lăn lộn như vậy rồi lại như vậy, cuối cùng ngược nam chính thụ tả tơi sau đó trực tiếp nhảy lầu, để lại di ngôn sau cùng cho tra tổng tài, ta hận ngươi cho đến kiếp sau ta vẫn ôm mối hận này trong lòng!!

Nếu đây là tiểu thuyết dành cho mấy anh thẳng nam đầu cắt moi tóc vuốt keo lớp lớp, thì Vương Nhất Bác ắt hẳn sẽ đỡ được Tiêu Chiến, ôm trọn mỹ nhân vào lòng, lại còn vô tình hữu ý mà môi chạm môi. Sau đó trai thẳng Tiêu Chiến thở hổn hển đỏ mặt nói với trai thẳng Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, chúng ta có phải là huynh đệ vào sinh ra tử đúng không?"

Trai thẳng Vương Nhất Bác miết cánh môi huynh đệ của mình, thuận tiện mò xuống dưới bóp cặp mông huynh đệ tốt một cái.

"Tất nhiên rồi, dù có ra sao thì chúng ta vẫn là huynh đệ tốt."

Sau đó dưới ánh sáng của tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, trai thẳng Vương Nhất Bác ôm trai thẳng Tiêu Chiến lên giường thế này rồi lại thế kia.

Tình huynh đệ quả thật cảm động thấu trời xanh, khiến cho quần chúng không dám nhìn thẳng.

Nếu như đây là tiểu thuyết Quỳnh Dao, hừm, là tiểu thuyết Quỳnh Dao thì như thế nào?

Thì Vương Nhất Bác vẫn đỡ được Tiêu Chiến, ôm trọn vào lòng, bỗng hắn sờ sau lưng người, phát hiện ra một mảnh tanh hôi đẫm máu. Sắc mặt người trong lòng tái nhợt, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh phác hoạ lấy gương mặt của người mình yêu thương lần cuối, thều thào.

"Bác lang, đời này ta chỉ có chàng bầu bạn, sinh tử không hối."

"Nếu còn có kiếp sau...còn có kiếp sau...." - Vừa nói xong lại liên tiếp phun ra một búng máu, từng ngụm từng ngụm cứ thế dính đầy trường bào tuyết trắng của người kia. Vương Nhất Bác lúc này mặt đã nước mắt đầm đìa, siết chặt tay người kia, khàn giọng lặp đi lặp lại từng âm tiết vô nghĩa.

"Đừng...đừng mà Tán nhi, Hạ thần y sẽ chữa trị cho ngươi, đừng ngủ...đừng ngủ..."

Hạ thần y bị thiên cung vạn tiễn bắn đoàng đoàng nằm bất tỉnh trên sàn, "..."

Đáng tiếc, đây là hiện thực. Cho nên cái gì cũng không thể xảy ra.

Cho nên Vương đại thiếu mặt không đổi sắc, đạp một phát lên mông của Hạ thần y nào đó đang nằm sấp trên sàn, thành công đỡ lấy Hoa tuyết nhỏ có nguy cơ hôn trực tiếp với tấm thảm lông mềm mại.

Lại thành công dẫn đến tiếng kêu ma chê quỷ hờn, khó nghe còn hơn heo bị chọc tiết của Hạ tổng, "Vương Nhất Bác đệt cả lò nhà cậu, cậu có còn là con người không?!!!"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt sao anh lại có thể thô tục như vậy nhìn Hạ Viễn Minh, chẳng phải là tổng tài được nhận giáo dục tốt nhất sao? Vì sao anh hở ra một chút lại đòi đệt cả lò nhà ông xã của tui?

"Im mồm." - Hắn nói, thuận tiện đá lên mông Hạ Viễn Minh vài phát, "Con bà nhà cậu ngày nào cũng đến công ty tớ ăn chực lại còn không biết xấu hổ."

Hai mắt Hoa tuyết nhỏ rưng rưng, đúng là ông xã của mình nha!

Chửi người cũng chửi đến đẹp trai như vậy!

Không như ai kia một bộ dạng thô tục muốn chết!

Hạ Viễn Minh đột ngột cảm nhận ác ý đến từ thế giới, thân thể Alpha cao gầy nằm trên mặt đất giật giật vài cái, triệt để bị vợ chồng nhà bạn thân K.O!

"Một là đến đây ăn, hai là cút, cậu chọn cái nào?" - Vương Nhất Bác bình tĩnh kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, xới cơm rồi đưa cho em, "Ăn nhiều một chút, hôm nay Trình Thuỵ có mua thêm bánh bí đỏ, xong thì tráng miệng."

"Cảm ơn ông xã." - Bụng của Hoa tuyết nhỏ đói meo, bất chấp việc có người ngoài ở đây mà một tiếng ông xã, hai tiếng ông xã, sau đó vùi đầu vào ăn cơm.

Hạ Viễn Minh vừa đứng lên liền bị tiếng ông xã này doạ cho nhũn chân, lần thứ hai ngã xuống sàn.

Lần này là ngã ngửa.

"Còn nhìn tôi? Chốc nữa hết thức ăn thì cậu phải ôm cái bụng đói về thật đấy." - Vương Nhất Bác một bên tập trung ăn cơm, bên còn lại tiện tay giúp Tiêu Chiến gạt đi cơm dính bên khoé môi, thành công doạ cho Hạ tổng sợ hãi đến mức ngã xuống sàn lần thứ ba!

Sàn nhà sao hôm nay trơn quá vậy! Vương Nhất Bác cậu đây là dùng vảy cá làm thảm lông có đúng không?!!!

"Hạ phu nhân cùng Hạ lão gia cũng không bị loãng xương, sao đến đời cậu lại như vậy chứ?" - Dưới ánh nhìn u oán của Hạ Viễn Minh, Vương Nhất Bác thở dài, "Có chuyện gì phải nói cho tôi nghe được không? Tôi biết có một số người, tuy nụ cười luôn nở trên môi, nhưng cột sống của họ chưa bao giờ là ổn."

"Khụ...khụ...." - Tiêu Chiến vừa nghe đến liền lập tức sặc cơm lên mũi, anh trai này vừa nhìn đã biết chưa đến ba mươi, thế mà lại bị loãng xương!

Một căn bệnh chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi!

"...cột sống anh ổn không?" - Hoa tuyết nhỏ rất đau lòng, bèn hỏi thăm một chút. Quả thật là thiện lương đến làm người thương tiếc!

Hạ Viễn Minh bị đôi cẩu nam nam này kẻ xướng người hoạ, đến mức gã cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, gia tộc của gã thật là không có bệnh loãng xương di truyền sao?

"Tôm này, bị loãng xương thì nên ăn nhiều hải sản." - Đáng thương đứa nhỏ thiện lương nhìn đến biểu tình của Hạ Viễn Minh, liền lập tức cảm thấy tội nghiệp anh trai này, đã nhược trí thì thôi đi, lại còn bị loãng xương nha!

"Em ăn đi, đừng để ý đến hắn." - Vương đại thiếu lập tức nghiêm túc nhìn Hoa tuyết nhỏ, thức ăn còn không đủ cho em ăn sao lại có thể gắp cho người khác!

Vô cùng bất bình!

"Anh cũng ăn nha." - Hoa tuyết nhỏ hướng Vương Nhất Bác cười tươi rói, Vương đại thiếu liền hoảng hồn nhận ra từ khi nào trong bát của hắn đã xuất hiện ba con tôm liền.

Lại còn được bóc vỏ, vô cùng gọn gàng!

Tiêu Chiến vẫn đang nhìn hắn cười, để lộ hai cái răng thỏ đằng trước trông vô cùng khiến người muốn hôn! Một bộ em đây là lột tôm cho anh đó, có muốn khen thưởng em không?!

Vương Nhất Bác hừ lạnh, hoá ra là đang lấy lòng tôi sao? Đừng tưởng như thế thì tôi sẽ mềm lòng đối với em. Hắn khịt mũi, dưới ánh nhìn chăm chú của Hoa tuyết nhỏ, gắp một con tôm cho vào miệng, sau đó lại nhìn sang Hạ Viễn Minh, nở một nụ cười đắc ý.

Hạ tổng không kịp đề phòng bị nhét một tô cơm chó thật to, "..."

Gã cảm giác, hình như no rồi.

Hoa tuyết nhỏ hài lòng vùi đầu ăn cơm. Hạ Viễn Minh thấy Vương Nhất Bác chuyên tâm bồi tình nhân nhỏ nhà hắn, cũng không hỏi nhiều, đành im lặng làm hũ nút.

Tiêu Chiến dùng bữa xong, dựa theo lời chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng ôm hai ly trà sữa vào trong phòng ngủ, lại có bánh bí ngô, có thể vừa ăn vừa chơi game, tiện thể ngủ một giấc chờ ông xã tan làm.

Nhân sinh hạnh phúc!

"Tình nhân nhỏ của cậu cũng vô tư quá." - Hạ Viễn Minh nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến lắc lư đi vào trong, phì cười một tiếng.

"Tình nhân?" - Vương Nhất Bác nhíu mày, hình như Hạ Viễn Minh hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải?

"Em ấy là vợ tôi."

"Ừ tôi biết." - Gã bình thản đáp, thì từ bao dưỡng tình nhân hoá chân ái chứ gì nữa, hơn thế, trong bụng người ta còn có bảo bảo của cậu á!!

"Cậu biết?"

"Ừ, loại chuyện bao dưỡng hoá chân ái này đã sớm phổ biến rộng rãi rồi."

"Hạ Viễn Minh, cậu nói thêm một tiếng nữa thì cậu có tin Tiêu lão gia tử sẽ trói cậu lại thả xuống sông cho cá ăn không?"

"Đứa bé này...không lẽ thuộc Tiêu gia?" - Hạ Viễn Minh sửng sốt một lúc, sau đó mới khó khăn lên tiếng.

Vương Nhất Bác gật đầu, thần sắc của Hạ Viễn Minh phút chốc thay đổi. Chỉ thấy gã làm ra một biểu tình bừng sáng, mặt trời chân lý chói qua tim, sau đó hai tay đập vào nhau vang lên tiếng bốp chói tay, nhưng lời nói ra lại làm cho Vương Nhất Bác càng xác định trăm phần trăm thằng bạn thân của hắn quả thật là một tên thiểu năng trí tuệ.

"Đúng là bạn thân của lão tử! Con riêng của Tiêu lão gia mà cũng dám bao dưỡng trực tiếp đem lên giường, có khí phách!"

Trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh rồi.

"Hạ Viễn Minh, tôi cảm thấy cậu nên thắt chặt kỷ luật, kiểm duyệt thật kĩ những thứ cậu nạp vào đầu hằng ngày."

"Bởi vì không cẩn thận, sẽ làm giảm trí thông minh của cậu xuống."

"Ơ gì vậy?" - Hạ tổng ngẩn tò te, cảm giác bị nói khéo là ngu ngốc thật sự không dễ chịu chút nào đâu nhé.

Vương ! Nhất ! Bác !

Đừng ! Có ! Mà ! Yang ! Hồ !

"Không có bao dưỡng, tôi cưỡng chế đánh dấu em ấy. Chắc là vì độ phù hợp rất cao đi, hôm đó có chút không khống chế được." - Vương Nhất Bác giải thích một chút, "Và ừm, nhóc ấy không phải con riêng của Tiêu lão gia, là con nuôi của ông ấy."

Hạ Viễn Minh trực tiếp hít một ngụm khí lạnh, Tiêu gia vậy mà nhận con nuôi là Omega nam!!!

Vương Nhất Bác, cậu chắc là nói điều này với lão tử thì mấy ngày sau lão tử sẽ không bị Tiêu lão gia trùm bao bố diệt khẩu đi?

Sao mà cảm thấy mạng sống mong manh quá vậy nè!

"Đánh dấu tạm thời hay vĩnh cửu."

"...Là vĩnh cửu." - Vương Nhất Bác đáp, nếu không thì cuộc hôn nhân này cũng không có cơ sở diễn ra, nếu không thì Tiêu Chiến cũng không chuyển đến sống chung với hắn.

Hạ Viễn Minh tiếp tục hít một ngụm khí lạnh, tiện tay gặm một miếng dưa ướp lạnh. Đại ca cậu cũng thật dũng mãnh nha!

Tình tiết từ bao dưỡng tình nhân chuyển thành cưới trước yêu sau trước ngược sau ngọt gì đó thiệt vô cùng thần kỳ!

Hạ tổng nghe mà tim đập bình bịch bình bịch bình bịch tràn đầy sợ hãi, phải ăn thêm một miếng dưa nữa để lấy lại tinh thần buôn chuyện.

"Chừng nào làm hôn lễ?"

"Đợi đến đủ tuổi sẽ làm. Nhóc ấy năm nay mới mười bảy."

"!!!!" - Vậy mà lại là chưa thành niên thật!

"Con mẹ nó, cậu đúng là cầm thú."

"Quá khen rồi." - Vương Nhất Bác không những không xấu hổ, lại còn tiếp nhận một cách thản nhiên.

Da mặt dày cỡ này không phải ai cũng có được, rất có khí chất của người làm nên việc lớn!

"Vật họp theo loài." - Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, trực tiếp K.O Hạ Viễn Minh đến ngất xỉu.

—————————

Hmu hmu hôm nay buồn quá hok có tiểu kịch trường 😥😥😥cái airpod mình thích nhất bị cán nát rồi😭😭mua không bao nhiêu nhưng mình thích vì có khắc chữ😥😥xém chút writeblock lun ah😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro