11. Thýk đánh nhau đó, gòy sao.
Ngôi trường mà Tiêu Chiến đang theo học cách căn hộ của Vương Nhất Bác khoảng nửa giờ lái xe, lớp hè mà em học là lớp bổ túc dành cho những học sinh muốn nhảy lớp, tất nhiên vẫn có giới hạn số lượng người, một mùa như vậy chỉ có một lớp, một lớp như vậy chỉ gói gọn trong mười lăm học sinh mà thôi.
Tạm biệt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bước xuống xe, cắm mặt bước nhanh vào trong lớp. Học ở đây đã được một năm, nhưng em vẫn chẳng thể thích ứng với bầu không khí ở ngôi trường này.
Quá ngột ngạt, hơn nữa nơi này hệt như những gì Vương Nhất Bác nghĩ đến, giới tính quyết định tất cả. Tuy rằng Omega theo học ở đây vẫn có được những quyền lợi tiêu chuẩn khác, tựa như phát thuốc ức chế khi đến kì phát tình, có thời gian dãn cách khi phát tình, nhưng suy cho cùng quan niệm giới tính đã bén rễ sâu vào trong đầu óc các lãnh đạo ở đây, nên dưới mí mắt của bọn họ, Omega vốn là công cụ sinh dục của sinh dục của Alpha, chẳng hơn gì ngoài việc đó. Omega yếu đuối cùng mảnh mai, dù bị ức hiếp cũng chẳng dám mảy may hó hé việc gì. Từ đó, dưới sự thờ ơ vô tâm của các bậc cấp trên, nơi đây vô thức hình thành một quan niệm, Omega chính là, thú vui tiêu khiển của Alpha.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã nếm qua nhân tình ấm lạnh, thì làm sao có thể không nhạy cảm với những việc này.
Bất quá cũng chẳng liên can gì đến em, Tiêu Chiến nghĩ thế, Hoa tuyết nhỏ thích yên bình, nhưng càng nhiều hơn là sợ phiền phức đưa đến cửa, đó cũng là lý do vì sao về Tiêu gia sống đã được ba năm, Hoa tuyết nhỏ chỉ thoải mái với mỗi một mình Bạch Khiết Lan bởi vì nàng ta là người đến lui biệt viện của em hằng ngày, còn những người khác, Tiêu Chiến mang tâm ý sợ sệt cùng tự ti nhiều hơn là chán ghét cùng đề phòng. Bởi những lần gặp mặt thoáng qua cùng Tiêu Lập Minh hoặc Tiêu Khả, Tiêu Nhược Nguyên, Hoa tuyết nhỏ vẫn cảm thấy chút ấm áp le lói trong lòng.
Cho dù khó khăn để nắm bắt, cho dù thật gian nan để dỡ bỏ mọi phòng bị, nhưng Tiêu Chiến, sâu trong thâm tâm, vẫn luôn hiểu rằng, người Tiêu gia đối với em thật sự rất tốt, hoàn toàn không trộn lẫn một tia ác ý nào.
Nhưng Tiêu Chiến lại không thể đề phòng những kẻ từ bên ngoài, xã hội là một tập hợp gồm những cánh cửa vỡ nát được chắp ghép lại cho ra hình dạng vốn có, không ai biết đằng sau mỗi cánh cửa sẽ là gì, không cẩn thận sẽ tự làm chính bản thân bị thương, Hoa tuyết nhỏ cảm thấy vòng tròn giao tiếp của mình như vậy đã đủ rồi, em chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, những cánh cửa khác không nhất thiết phải mở ra.
Và cũng chính vì như vậy, suốt quãng thời gian trưởng thành Tiêu Chiến không có hứng thú giao du với ai cả, trước năm tám tuổi, là vì nguyên nhân gia đình. Sau đó, mẹ em mất đi, cô độc của bản thân, bài xích của tất cả mọi người đã gặm nhấm thân thể đen nhẻm yếu đuối của Hoa tuyết nhỏ suốt một thời gian dài, hình thành nên tính cách hướng nội kháng cự giao tiếp với thế giới này.
Mãi đến khi Tiêu Từ Niên mang em đi, dưới sự cung cấp vật chất đủ đầy cùng thiện ý như có như không đến từ phía Tiêu gia, Tiêu Chiến mới nguyện ý, mở lòng một chút.
Hôm nay Hoa tuyết nhỏ đến trường, cứ ngỡ đây sẽ là một ngày học bình thường như mọi ngày thôi.
Nào ngờ, phiền toái lại tìm đến cửa.
"T-Tiêu Chiến...." - Hoa tuyết nhỏ cau mày nhìn Omega trước mắt, Tiêu Chiến không biết người này là ai, nhưng cũng chẳng có hưng trí quan tâm tìm hiểu, "Tránh ra, cậu chắn ánh nắng của tôi rồi."
Bởi bản thân mang tin tức tố của Tuyết Cầu Hoa, loài hoa mang mùi hương thanh nhạt đượm hơi lạnh nhưng lại rất ưa vẫy vùng trong nắng ấm, nên mỗi ngày vào lúc nghỉ giữa giờ, Hoa tuyết nhỏ thường hay có thói quen tắm nắng ở một góc đằng sau sân trường.
Động tác của Omega kia hơi khựng lại một chút, trong mắt chợt loé lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng nụ cười tươi niềm nở.
"Xin lỗi nha, mình không cố ý đâu, nhưng thầy chủ nhiệm có việc tìm cậu đó."
"Việc gì?" - Tiêu Chiến thờ ơ hỏi, vẫn không động đậy, đây là chẳng có ý tứ muốn đi theo nó.
"Hình như là trao đổi về việc kiểm tra đợt trước ấy." - Omega kia ngập ngừng, Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của nó, "Thầy ấy ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm thầy ấy."
Bài kiểm tra đợt trước đúng là em làm có chút bấp bênh, Tiêu Chiến sợ rằng mình sẽ không được điểm cao lần này. Mà theo quy định của trường học, để có tư cách nhảy lớp thì ít nhất bốn bài kiểm tra tiêu chuẩn trong lớp cũng phải trên 90 điểm, hơn nữa, những bài nho nhỏ cũng phải đạt chuẩn 85 hơn.
Đây là bài thứ ba mà em đã làm.
Tiêu Chiến thấp thỏm bước theo Omega nọ, trong lòng có chút lo lắng. Mãi chìm trong mớ suy nghĩ về bài kiểm tra đợt trước, khi hồi thần lại, Hoa tuyết nhỏ chợt nhận ra, đây đâu phải là văn phòng giáo viên?
Tiêu Chiến ngừng bước, tức khắc lên giọng, "Cậu dẫn tôi đi đâu?"
Omega kia mím môi, lúc này bọn họ đã đứng trước một phòng học ở tầng trệt thuộc khu B của trường. Đây là một khu hẻo lánh, nhà trường từ lâu đã không còn sử dụng những đồ vật hoặc phòng học nơi đây, nhưng Tiêu Chiến có nghe nói là sang năm sẽ tu sửa lại.
"Đến rồi à?" - Tức khắc có một giọng nam vang lên, tên Alpha cao to bước ra từ bên trong. Xung quanh còn có hai Beta theo sau, ngửi đến khí vị thanh mát trên thân thể Tiêu Chiến, đôi mắt đục ngầu của gã loé lên vài tia thèm thuồng.
"Hàn Tự?" - Đôi mày thanh tú càng cau chặt lại, Hàn Tự là một trong những Alpha có tiếng của trường, cũng chẳng phải tiếng thơm tốt đẹp gì cho cam, gã là một tên háo sắc, một Alpha như bao Alpha khác trong cái trường này, được trưởng bối chiều chuộng đến sinh hư, xem Omega là những con búp bê vải mà tuỳ tiện giẫm đạp. Nhưng gã hơn hẳn đa số Alpha ở đây, gã có một người ba làm CEO của một công ty lớn, mẹ gã là một mệnh phụ phu nhân, trước khi gả cho Hàn gia đã từng là tiểu thư chi thứ của một trong bốn gia tộc có tiếng có danh ở Ninh Án, và bản thân Hàn Tự cũng là Alpha độc đinh của Hàn gia.
Dung túng của trưởng bối, môi trường tôn thờ Alpha, cùng thân phận vượt bậc từ nhỏ đã dưỡng ra một Hàn Tự coi trời bằng vung, tất cả những người ở đây đều phải nghe theo gã.
Mà Omega ở ngôi trường này, đều là những nam hài có gia thế tầm thường mà thôi. Nếu có nhỡ mà Hàn Tự chơi quá trớn, bằng gia thế cùng tiền tài của Hàn gia, ba mẹ của gã còn không chùi được mông cho gã hay sao?
Những tin này phần lớn là Tiêu Chiến lơ đãng nghe được trong lúc các bạn học buôn chuyện, nghe được nhưng chẳng hề để tâm, việc này không phải chỉ một mình em là có thể quản được.
"Ừ anh đây cưng." - Hàn Tự dâm đãng cười, bàn tay to thô ráp của gã toan muốn chạm lên gương mặt trắng nõn của Tiêu Chiến, nhưng em đã vội lùi về sau một bước.
Hàn Tự không tức giận, gã cười, Omega từ chối gã cũng có kha khá đấy, nhưng cuối cùng thì sao? Một là khuất phục dưới thủ đoạn ti tiện của Hàn Tự, bằng cách cô lập, xa lánh, ức hiếp, những trò bắt nạt học đường tồi tệ nhất mà gã có thể nghỉ ra. Còn lại, đều chủ động đưa đến, nâng mông đến cho gã chơi, tất nhiên là để tìm được một chỗ dựa để chúng nó sống thoải mái đôi chút trong cái môi trường mà đối với Omega chẳng có lấy cái gì gọi là công bằng.
Hàn Tự gọi những Omega mà gã nhìn trúng, tự động đầu nhập vào vòng tay của gã, gọi là thức thời. Chẳng hạn như thiếu niên này đây, như một con rắn nước không xương vặn vẹo trên người của gã, một Omega chủ động dâng mình lên ngay từ lần đầu gặp, một Omega thức thời, đề xuất cái ý kiến gọi Tiêu Chiến đến đây.
Hàn Tự để mắt đến em cũng được kha khá thời gian, từ khoảng nửa năm trước, nhìn đến dáng vẻ ngây ngốc tắm nắng của Tiêu Chiến dưới sân trường, đôi môi cong cong cong hiện vẻ thích thú mà bất chợt gã nghĩ rằng nếu từ đó thoát ra những tiếng rên rỉ ê a gọi gã thì Hàn Tự đã hưng phấn đến phần dưới cứng rắn cả rồi.
Nhưng Tiêu Chiến cho gã cảm giác không tốt lành, vẻ bề ngoài chẳng vô hại như gã vẫn tưởng, thế nên Hàn Tự vẫn chần chừ chẳng ra tay. Nhưng ngày hôm nay, gã nhìn đến em trong bộ đồng phục cao trung, đáng nói là sau lớp áo mỏng ấy, dấu răng mờ nhạt cùng vài vết bầm như ẩn như hiện trên xương đòn của Tiêu Chiến, cùng hơi thở nhàn nhạt của một Alpha khác bao bọc lấy thân thể của em.
"Thật ra hôm nay em vừa thấy cậu ta xuống từ một chiếc xe hạng sang, thứ lỗi cho em quê mùa, không nhìn ra được hiệu xe này là gì cả." - Omega ấy cười khan, đưa điện thoại cho Hàn Tự xem tấm hình mà nó đã chụp lúc vừa đến trường lúc sáng.
Nó không biết, nhưng Hàn Tự bản thân sống trong một gia đình giàu có như thế làm sao lại không nhận ra được nhãn hiệu của chiếc xe này.
Bugatti La Voiture Noire, giá thị trường hơn 18 triệu đô la Mỹ. Hàn gia tuy thật là giàu có, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, ba mẹ Hàn Tự nếu biết gã vung tiền như thế chỉ để mua một một chiếc xe ắt hẳn sẽ đánh gãy chân gã.
Thì trong giây phút đó, Hàn Tự cũng chỉ là cười lạnh, gã cứ nghĩ Tiêu Chiến là Omega con nhà gia giáo nào, bất quá cũng chỉ là bán cái mông đi làm vịt, những con vịt rẻ tiền cho những lão nam nhân đầu hói bụng phệ chơi.
Đã là như vậy, thì gã lại cần khách khí làm gì?
"Hàn Tự, tôi cần phải đi." - Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn gã, im lặng một lúc lâu, thật ra là để cân nhắc, hai Beta, một Alpha, xác suất để chạy trốn khỏi đây thành công là bao nhiêu?
"Bạn học Tiêu, được anh Hàn để mắt đến là phúc phần của cậu đấy, đừng có mà mắt cao hơn đầu." - Một trong hai Beta cười khẩy, lớn hơn Hàn Tự một niên khoá nhưng lại cam tâm tình nguyện làm tay sai, không sao cả, bọn hắn chẳng cần mặt mũi, đi theo Hàn Tự có chỗ tốt, sau khi gã hưởng dụng một Omega xong, bọn họ lại có thể tự do tiêu xài, những Omega này dưới lực uy hiếp của Hàn Tự ắt hẳn sẽ không dám phản kháng Beta, đây là điều mà bọn hắn thích thú, dẫm đạp Omega dưới chân.
"Tránh ra, không phải việc của mày." - Tiêu Chiến nhíu mày, hất tay hắn ra, giọng nói nhuốm vài phần không kiên nhẫn, "Hàn Tự, tao cần phải đi."
Hoa tuyết nhỏ gằn giọng, nhưng đáng tiếc vẻ ngoài tuy rằng là một thế mạnh đối với Omega trong việc tìm phối ngẫu, nhưng đồng thời cũng là một bất lợi đối với họ. Hàn Tự nhìn Omega xinh đẹp mềm mại trước mắt cố tỏ ra hung ác, hai gò má hồng nhuận khẽ nhấp nhô làm cho gã muốn liếm một ngụm lên đấy, ánh mắt của gã nhìn Tiêu Chiến giờ đây không hề che giấu vẻ thèm khát cùng dục vọng.
Hàn Tự nhướng mi ra lệnh cho hai Beta kia, Omega đứng ngoài từ đầu chí cuối hiểu ý, lùi về sau một bước.
Hai Beta gật đầu, tiến đến mỗi một bên cầm lấy tay Tiêu Chiến. Nhưng hỡi ôi bọn chúng chẳng có cơ hội chạm vào em được đâu, ngay khoảnh khắc một tên chạm vào cổ tay em, liền phát ra tiếng thét the thé chói tai, hắn ôm mu bàn tay đang rỉ máu một đường dài, lắp bắp, sợ hãi dâng đến kinh hồn bạt vía.
"Mày...mày....."
Tiêu Chiến, không biết từ khi nào đã cầm trong tay một con dao bấm nhỏ, cán dao khắc một đạo sấm sét dài vòng thành một chữ "Tiêu". Em ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hàn Tự.
"Hàn Tự, tao cần phải đi."
Mà người được điểm danh gọi tên lúc này cũng chợt hoàn hồn lại, "Tiêu Chiến, hôm nay mày đéo được đi đâu cả!"
Trong giọng nói đã hoàn toàn là tức giận, gã chút nữa, thế mà lại có cảm giác sợ sệt Omega này. Nhưng gã không thể thua được, ít nhất là về mặt khí thế, gã có tin tức tố của Alpha, gã không thể để một Omega đè bẹp đến không đứng lên nổi.
Tin tức tố cuồn cuộn tản ra, thoáng chốc cả ba người, hai Beta, cùng một Omega khác đều bị áp chế đến tái nhợt, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ là nghiêm mặt lại, "Tao không có cảm giác với tin tức tố của Alpha khác, Hàn Tự, tao có bệnh, mày không khống chế được tao. Để tao đi."
"Để mông lại cho tao đút vào một lần rồi đi cũng không muộn." - Hàn Tự cười khẩy, nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến lại âm thầm kinh ngạc, trên đời này lại có Omega không bị tin tức tố của Alpha chi phối sao?
Nhưng dù gì đi chăng nữa, hôm nay Tiêu Chiến đã định là trốn không thoát khỏi tay gã.
Hàn Tự lắc đầu, sau đó ra hiệu cho hai Beta kia. Bọn hắn theo gã đã lâu, biết nên làm gì, cả hai bèn dùng tốc độ nhanh như chớp xông thẳng đến bên Tiêu Chiến, nhưng em đã vội lách người ra, chân dùng sức đạp một cước thật mạnh vào giữa hai chân của một tên.
Hoa tuyết nhỏ xoay dao bấm trong tay, tên còn lại chỉ thấy mặt hắn một trận đau rát, ngẩng lên chạm vào mặt đã là một đường máu tươi.
Nhưng Tiêu Chiến không kịp đắc thắng, Hàn Tự từ đằng sau đã bổ nhào đến đạo vào chân của em. Ngã khuỵu xuống, nhưng lại chẳng nằm im, Hoa tuyết nhỏ không hề giống những Omega yếu đuối khác.
Đôi mắt em đỏ ngầu, bổ nhào vào Hàn Tự, thụi một cú ngay bụng của gã. Hàn Tự đổ mồ hôi lạnh một trận, gã chưa từng biết sức lực của một Omega lại có thể lớn đến thế, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại tinh thần, hét to với hai tên Beta còn đang sững sờ kia.
"Đệt mẹ còn đứng đó làm gì!!!!"
Câu nói này như giải thoát cho cả hai khỏi tình trạng chết đứng, lập tức gia nhập cuộc chiến. Cả ba, hai Beta một Alpha thành một nhóm đấm đá liên tục đối với một Omega khác.
Tiêu Chiến dù có lợi hại đi chăng nữa, nhưng thể lực của Omega xác thực là yếu ớt hơn Beta và Alpha cùng lứa rất nhiều, trừ phi là được huấn luyện từ nhỏ hoặc có người chỉ bảo như Phó Minh Ngọc.
Nhưng Hoa tuyết nhỏ lại thắng ở chỗ, dai sức và cực kì lì đòn, tựa như đứa nhỏ này ở tuổi thơ đã trải qua vô số trận đòn roi hành hạ trên thể xác và cả tinh thần. Tiêu Chiến như một con gián đập mãi không chết, cho dù trên gương mặt tú lệ đã có vài vết bầm cùng sưng đỏ, nhưng đám người kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Hoa tuyết nhỏ ra sức cào cấu đấm đá, bị ném xuống đất lại bật lên, đỏ mắt xông đến đám người kia như một con thiêu thân liều chết lao vào nguồn sáng.
"Shit!!! Mẹ nó mày là chó à mà cắn?!!!" - Hàn Tự lúc này cũng chẳng còn phong độ Alpha nữa, Tiêu Chiến cắn ác liệt đến mức trên tay gã thịt cũng bong ra. Hàn Tự nổi máu xung thiên nắm đầu Tiêu Chiến đập xuống mặt bàn.
"Tao nói, tao phải đi." - Tiêu Chiến thở hổn hển, môi bị đánh đến rách da, khoé miệng bầm tím nhưng sức thì vẫn còn, "Đéo thả thì hôm nay Hàn gia của mày tuyệt tự đấy."
Dứt lời lại xoay người, dùng tay chọt vào mắt của Hàn Tự, động tác nhanh gọn không chút do dự.
"A!!! Thằng điếm này, mày...!!!!"
"Cô ơi, ở đây, em thấy mấy bạn tụ tập hút thuốc ở đây." - Một giọng nam xa lạ vang lên, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn tại nơi này. Cả đám người có mặt bỗng chốc cứng đờ.
Xuất hiện là một gương mặt phổ thông, đây hẳn là một Beta, theo sau đó là một giáo viên vận đồng phục nghiêm chỉnh, đôi mắt sắc bén của cô nhìn đến, lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
"Tụ tập đánh nhau, các em đều lên phòng giám thị hết cho tôi!!!"
———————————
Hàn Tự : Hoá ra cũng chỉ là một con vịt mà thôi, một con vịt được bao bởi những lão nam nhân bụng phệ đầu hói.
Vương đại thiếu : Hửm?
(*vịt : Ý chỉ mấy người làm trai bao á kiểu zậy)
———————
Yang hồ quá🙄nhưng này mới demo thôi nha, cho mng thấy Wa Tuýt Nhõ thật sự như nào, chứ cuộc sống vườn trường sau này dễ thưn lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro