10. Em sai rồi, lần sau em vẫn dám nữa.
Ăn vạ khóc lóc cũng đã đủ, Trình Thuỵ ngồi trò chuyện với Hoa tuyết nhỏ cho đến khi Vương Nhất Bác ký xong đống văn kiện tồn đọng lúc ban ngày thì cũng đã khuya.
Đến lúc này gã mới đứng lên, chào tạm biệt Tiêu Chiến cùng anh họ rồi ra về.
"Mai anh có đi làm không?"
"Có, nghỉ tạm bữa nay là vì đón Tiêu Chiến về đây." - Vương Nhất Bác gật đầu, "Lái xe cẩn thận. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." - Trình Thuỵ phất tay, kéo áo khoác cao hơn chút, cho dù đang là giữa hè nhưng Ninh Án về đêm vẫn có hơi lạnh.
Vương Nhất Bác xoay lưng đi vào trong, nhìn đến Tiêu Chiến đang nằm chễm chệ trên sofa, tay xoa xoa bụng, một chân đong đưa dưới ghế, thở dài thườn thượt.
"Aigoo, hôm nay chỉ ăn mỗi một lát bánh nhỏ, tối không biết phải làm sao nữa." - Hoa tuyết nhỏ lầm bầm, hiển nhiên đã quên mất đi việc bản thân vừa mới ăn xong hai phần mì hoành thánh, và một lát bánh ấy bằng tận ba lát bánh của người khác gộp lại.
"Đến đây, anh cho em ăn thêm cái này." - Vương Nhất Bác ngoắc tay, đứa nhỏ ương bướng này!
"Oa, thật ạ??" - Tiêu Chiến vừa nghe có ăn, lập tức ngẩng đầu, nhổm người lên bò đến chỗ Vương Nhất Bác.
"Ừm, đi theo anh." - Hắn gật đầu, xoay người ý bảo em đi theo hắn. Hoa tuyết nhỏ cười thầm trong lòng, đôi chân nhỏ lạch bạch chạy theo sau, quả nhiên giả vờ đáng thương lúc nào cũng có tác dụng!
Rất nhanh, em cười không nổi nữa.
"..." - Hoa tuyết nhỏ nhăn mày nhìn cái bàn chải đã được phớt kem đánh răng trước mắt, khó khăn lên tiếng, "...ăn?"
"Kem đánh răng vị đào dành cho trẻ em, lỡ mà nuốt cũng không việc gì." - Vừa có thể nhấm nháp được vị trái cây trước khi ngủ, lại tiện thể đánh răng luôn, đúng là một công đôi việc.
Vương đại thiếu tự thưởng cho mình một like vì chỉ số thông minh của mình.
Ừm, lão tử không những đẹp mà IQ còn cao.
"..." - Tiêu Chiến hơi dậm chân tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng dưới ánh nhìn đầy nghiêm khắc của Vương Nhất Bác, tựa như phụ huynh đang kiểm tra việc đánh răng mỗi buổi tối của đứa nhỏ nhà mình, em cắn môi, cầm lấy bàn chải cho vào miệng.
"...." - Ngoài dự đoán, ngon ghê. Tiêu Chiến đánh răng đến sung sướng cuộc đời, dĩ vãng khi còn ở Tiêu gia, những thứ này đều là do người hầu chuẩn bị, kem đánh răng cũng chỉ toàn mùi bạc hà cay xè lưỡi, Hoa tuyết nhỏ đối với việc chăm sóc răng miệng vẫn luôn có kháng cự rất lớn.
Vương Nhất Bác vừa lòng tựa vào cửa xem Tiêu Chiến đánh răng, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện một việc không ổn.
Không có bọt, Tiêu Chiến không nhổ một miếng bọt kem nào ra cả.
"Em nuốt sạch rồi hả??!!!" - Vương Nhất Bác líu lưỡi nhìn đứa trẻ mười bảy tuổi cầm bàn chải ngơ ngác nhìn hắn.
"Anh nói có thể nuốt đâu có nghĩa là em được nuốt sạch nó?" - Giọng điệu có chút nghiêm khắc, khí tràng Alpha vô thức tản ra, nhưng trái với những Omega ngoài kia, Hoa tuyết nhỏ không có vẻ gì là sợ sệt hoặc lảng tránh, em đơ người một lúc, sau đó bình tĩnh trả lời.
"Vậy là do anh nói không rõ ràng."
"Anh có chỗ nào mà không rõ ràng?" - Vương Nhất Bác bẻ lại, mới về được một ngày đã trả treo rồi sao?
"Anh nên nói là, em ơi kem này có thể nuốt nhưng em không được nuốt hết nha." - Hoa tuyết nhỏ nghiêm túc thuật lại giọng điệu của hắn, còn nhăn mặt làm ra vẻ hung tàn, trông giống Vương đại thiếu như hai giọt nước.
Tất nhiên là, khác mỗi cái mặt.
"Sau đó, bởi vì em rất ngoan rất nghe lời anh, em sẽ chỉ nuốt một chút, phần còn lại em sẽ nhổ ra." - Lại còn thêm thắt vào, bộ dạng vô cùng đường hoàng bào chữa cho bản thân, khiến trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh liên tục.
"Ai dạy em nuốt kem đánh răng hả?!"
"Ngon thì em nuốt. Lại nói vẫn là lỗi của anh." - Hoa tuyết nhỏ miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo, ngang nhiên ụp nồi lên đầu Vương Nhất Bác.
"Lỗi của anh?" - Hiển nhiên Vương đại thiếu cũng vô cùng khó hiểu, hắn chỉ là giám sát Tiêu Chiến đánh răng, xoay đến xoay đi, thành lỗi tại hắn rồi?
"Em đang đói mà anh còn cho em nếm vị đào, cái gì ngon ngon em sẽ nuốt hết đó." - Thấy Vương Nhất Bác đã có dấu hiệu muốn nổi điên, Tiêu Chiến rất thức thời mà không làm hắn xịt khói nữa. Em buông bàn chải xuống, hai tay đan vào nhau, đôi mắt xinh đẹp đã ầng ậc nước, khoé môi còn dính chút bọt kem đánh răng, bộ dáng đáng thương như một đứa trẻ khiến Vương Nhất Bác không tài nào phát hoả nổi.
"Anh đừng tức giận, nuốt cũng đã nuốt rồi, trong miệng Tán Tán có vị đào nè, anh hôn hôn một chút. Anh hôn hôn em một chút, vị đào ngọt ngọt giống như em nè." - Hoa tuyết nhỏ híp mắt bám lấy tay Vương Nhất Bác, nhân lúc hắn không kịp phản ứng bèn vồ lên chộp lấy môi hắn, động tác nhanh gọn lẹ, đến khi Vương đại thiếu định thần lại, cái lưỡi của Hoa tuyết nhỏ đã rụt rè chui vào khoang miệng.
Tay của Vương đại thiếu từ trong tình trạng bơ vơ giữa không trung, di chuyển đặt lên eo của em, hắn nhắm mắt, ngoài hương thơm lành lạnh của hoa tuyết cầu lại xen lẫn mùi ngọt tê người của đào chín, Vương Nhất Bác có cảm giác như hắn đang nhấm nháp từng miếng đào ngon ngọt giữa trời đông tuyết trắng.
"Hì hì." - Đánh lén được Vương Nhất Bác, tâm tình của Hoa tuyết nhỏ rất sung sướng, sau đó mới nhỏ giọng nói một câu, ra chiều vô cùng đắc ý.
"Bây giờ anh cũng nuốt bọt kem rồi nha, anh là đồng loã, đồng loã thì không được tức giận với em đâu."
Tiểu tâm cơ này!!!
Vương Nhất Bác nghiến răng, tay bóp chặt lấy eo Tiêu Chiến, không nói lời nào mà ép môi mình vào đôi môi sưng mọng kia, đã mang tiếng nuốt bọt kem rồi, hôm nay anh sẽ cho em biết nuốt bọt là như thế nào!!!
"Hưm——hưm———" - Hoa tuyết nhỏ bị hắn khoá chặt tay, bị động thừa nhận lấy nụ hôn mãnh liệt này, em bị hắn hôn đến mụ mị cả đầu óc, Hoa tuyết nhỏ lả đi trong lồng ngực hắn, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy gấu áo Vương Nhất Bác.
"Lần sau còn dám nữa không? Hửm?" - Vương Nhất Bác bình thường nghiêm chỉnh khắc khe, hiện tại lại phóng túng cuồng dã đến doạ người. Tiêu Chiến bị một tiếng hửm hai tiếng hửm của hắn làm cho choáng váng, tin tức tố nồng đượm hương rượu ồ ạt xộc vào đại não, Hoa tuyết nhỏ buộc miệng thốt lên.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..."
"Ừm, ngoan." - Hắn chôn đầu vào cổ em, khẽ liếm lên đó, vô thức lại cắn thêm một cái, môi mút mạnh, ngay xương đòn gợi cảm bật lên dấu răng cùng vài vết bầm vô cùng nổi bật.
"Nhưng mà ý, nếu có lần sau anh còn làm như vậy nữa không?" - Tiêu Chiến ôm đầu hắn, mơ màng hỏi.
"Chắc là có?" - Chiếm tiện nghi là sở trường của Vương Nhất Bác đi, cho dù hắn không có ý định lăn giường cùng Tiêu Chiến cho đến khi em đủ mười tám, tuy tính cách của Vương đại thiếu có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng hắn vẫn biết đâu là giới hạn.
"Vậy lần sau em vẫn dám nữa." - Tiêu Chiến cười híp mắt, Vương Nhất Bác nghe thế liền tức giận, đánh vào cái mông đang ngọ nguậy trên sàn, "Bé hư quá, lần đầu gặp nhau em có như vậy đâu?"
Mà tính ra bọn họ chỉ mới ở chung một ngày chứ mấy.
"Nào có ai muốn làm người bình thường khi yêu." - Hoa tuyết nhỏ nghiêm túc trả lời, "Kì thật trước khi gặp anh, em là người bình thường."
"Còn bây giờ?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, bế Tiêu Chiến lên, xúc cảm nụ hôn vừa nãy đem đến khiến cho đầu óc hắn lâng lâng, đã quên mất những yêu sách mà hắn đề ra khi cả hai vừa gặp nhau lúc sáng sớm.
"Còn bây giờ, bệnh viện tâm thần đang truy nã em." - Hoa tuyết nhỏ dùng gương mặt búng ra sữa, một lần nữa nghiêm chỉnh đáp.
Vương Nhất Bác, "..."
"Ôi hình như bệnh lại tái phát rồi, phải ăn thêm một phần mì hoành thánh còn lại trong tủ lạnh mới hết được." - Hoa tuyết nhỏ thừa thắng xông lên, miếng ăn là miếng tồi tàn, em vì một phần mì hoành thánh, ngay cả vai của bệnh nhân tâm thần cũng diễn luôn!
"Thôi, súc miệng rồi, bây giờ đi ngủ mai đến trường sớm, ngày mai khi về anh mua bù cho em." - Vương đại thiếu vẫn không bị lời đường mật làm cho choáng váng, hắn vẫn rất kiên định từ chối Hoa tuyết nhỏ cho dù bây giờ dáng vẻ làm nũng của Tiêu Chiến đáng yêu cỡ nào.
Tối hôm đó, tất nhiên là ngủ chung giường.
Nhưng Vương Nhất Bác cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Có hàng vạn suy nghĩ luân chuyển trong đầu hắn, chẳng hạn như thói quen ăn uống của Hoa tuyết nhỏ, chẳng hạn như thân phận của em, vì sao Tiêu Từ Niên kiên quyết phải nhận đứa con này nhưng không đối với những kẻ bên ngoài thông báo một tiếng về thân phận của Tiêu Chiến, chẳng hạn như, quá khứ của em.
Tiêu Chiến là một đứa trẻ bí ẩn đối với hắn, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy em có điểm gì không tốt, ngược lại, đứa trẻ đơn thuần ngoan ngoãn này luôn làm cho người khác nảy sinh hảo cảm. Hắn thở dài, những suy nghĩ này cứ như mớ bòng bong vướng tắc trong đầu hắn mà không có một lời giải đáp.
Vương Nhất Bác xoay người, đập vào mắt là gương mặt trắng nõn của Hoa tuyết nhỏ, em nhắm nghiền mắt, làn mi cong dưới ánh trăng sáng len lỏi qua khung cửa sổ tựa cánh điệp lấp lánh đen thâu, Tiêu Chiến chép miệng, lầm bầm, có lẽ là đang ngủ mớ đi.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ghé sát em, tò mò nhóc con đang mơ màng thứ gì.
"Mì hoành thánh..."
"...." - Vì sao hắn lại có thể nghĩ đến Tiêu Chiến đang làm ác mộng nên mới bật thốt nói mớ? Vương Nhất Bác hắn vì sao lại cứ trằn trọc đêm thâu tự làm khổ bản thân vậy?
Omega nào đó vẫn không hề biết mình đang bị nhìn chằm chằm, vô thức lau nước dãi chảy dọc khoé môi rồi chẹp miệng ngủ tiếp.
Vương đại thiếu ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng quyết định không tự hành hạ bản thân nữa. Hắn vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, điều chỉnh chăn cho cả hai, sau đó mới ôm em yên tâm mà nhắm mắt.
Một đêm vô mộng.
Sáng, Vương Nhất Bác có chút khó thở, hô hấp không thuận làm cho hắn ngủ không sâu như mọi ngày, năm giờ sáng đã tờ mờ mở mắt.
Cái đầu xù nho nhỏ lắc lư lập tức chắn tầm nhìn của Vương đại thiếu, trước khi Vương Nhất Bác rơi vào giấc mộng, hắn đã nhớ khoảng cách giữa cả hai cách khoảng nửa cánh tay, thế mà chỉ qua một đêm, Hoa tuyết nhỏ lại hoá thành bạch tuộc quấn hắn rồi?
Thảo nào hắn cảm thấy có chút nóng, kèm theo cảm giác ẩm ướt, Vương Nhất Bác nghiến răng, đứa nhỏ này sẽ không chảy nước dãi lên người hắn chứ?
Hắn muốn đứng lên, nhưng ngặt nỗi đứa trẻ này khi ngủ lại dính người đến kì lạ, Vương Nhất Bác chật vật mãi mới thoát ra được vòng tay của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt em xuống giường.
"Ưm——" - Cái lò sưởi hình người đột nhiên rời khỏi, Tiêu Chiến có chút chau mày, đôi môi đo đỏ khẽ vênh lên, mắt vẫn nhắm chặt nhưng tay không ngừng quờ quạng muốn tìm lại nguồn ấm.
Bắt được rồi!
Tay của Hoa tuyết nhỏ chạm đến cánh tay của hắn, đôi mày thanh tú khẽ giãn ra, lại chẹp miệng xoay người ngủ tiếp.
"Đùi gà..."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn Tiêu Chiến ôm chặt lấy cánh tay của hắn, giờ thì hay rồi, không những cổ áo của hắn ướt, ngay cả tay cũng thế. Dường như Hoa tuyết nhỏ đang mơ được nhấm nháp một bữa ăn thịnh soạn lắm, chốc chốc lại vươn cái lưỡi nho nhỏ ra liếm lên cánh tay trần của hắn, dường như còn chưa đã cơn thèm thuồng mà hôn lấy hôn để, Vương Nhất Bác đỡ trán, muốn cắn thì cắn đi, em hôn đùi gà để làm gì?
Vất vả lắm mới thoát khỏi ma trảo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xuống giường làm bữa sáng, vợ nhỏ thật là hư quá, mới về một ngày đã quên sạch sành sanh điều luật rồi, đáng nhẽ người phải thức sớm chuẩn bị bữa sáng là Hoa tuyết nhỏ mới đúng chớ, Vương Nhất Bác có thích vào bếp đâu.
Nhưng cũng không sao, hắn sẽ phá lệ một ngày vậy, xem như là nuông chiều nhóc một chút.
Hôm nay Tiêu Chiến có lớp lúc bảy giờ, nghe nói là lớp bổ túc thêm cho học sinh lớp mười một, những ai có ý định học lên mười hai vào năm sau, đều phải cố gắng rất nhiều trong hè này.
Nếu như Hoa tuyết nhỏ vượt qua được kì thi này, năm sau là có thể trở thành học sinh lớp mười hai, ngang với độ tuổi hiện tại rồi.
Vương Nhất Bác nghĩ, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn lấy từ trong tủ lạnh phần mì của tối hôm trước, sau đó là đến sủi cảo xá xíu, Vương Nhất Bác không tách riêng từng phần, đầu tiên hắn làm nóng nước, sau đó lần lượt cho mì cùng xá xíu và sủi cảo vào cái bát lớn, ráp giấy bọc thực phẩm rồi bỏ vào lò vi sóng. Thức ăn không giữ trong ngăn đông lạnh nên chỉ cần một phút hơn là xong, Vương Nhất Bác không thích lạm dụng lò vi sóng quá nhiều, mỗi thứ tiện lợi đều có tác hại riêng của nó, chỉ những lần phải tiết kiệm thời gian hắn mới dùng một chút.
Nêm nếm lại nước súp, sau đó múc vào bát mì lớn đã được hâm đến nóng hổi, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó hắn đi lên phòng, chuẩn bị đánh thức Hoa tuyết nhỏ.
Ngoài dự đoán, đứa nhỏ này không biết tỉnh giấc từ lúc nào, em ngồi trên giường, hai mắt có chút mơ màng, có lẽ vẫn còn chút vương vấn giấc nồng êm. Nhìn đến Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, sau đó mềm giọng kêu.
"Ông xã...."
Âm điệu làm nũng còn mang chút giọng mũi, Hoa tuyết nhỏ vươn tay nũng nịu gọi liên tục, đây là ra chiều muốn đòi ôm đây mà.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ có người yêu, cũng chưa bao giờ đánh dấu một Omega nào cả, nhưng những tri thức được nhồi nhét vào đầu hắn từ nhỏ, đã cho hắn biết rằng, bản năng của Omega sau khi bị đánh dấu là ỷ lại, là dựa dẫm Alpha của mình, thế nên Vương đại thiếu, cho dù có kháng cự người khác đến mức nào, đối với Omega của mình, hắn vẫn là không nhịn được dung túng một chút.
Hắn bế Tiêu Chiến lên, em nhắm mắt, tựa vào lòng ngực hắn, từ góc độ này Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ sườn mặt mềm mại cùng làn mi cong cong. Vương đại thiếu thường ngày vô dục vô cầu, bỗng nhiên có xúc động, muốn hôn xuống một chút.
Chắc chắn lại là do bản năng quấy phá rồi.
Nhưng trùng hợp, Vương Nhất Bác là một tên điên luôn làm theo bản năng. Bản năng là thứ lửa vô hình còn trần trụi hơn trăm ngàn cảm xúc mà nhân gian sở hữu, là tâm ý đã khắc sâu trong vô thức, là thói quen mà bản thân nuông chiều qua tháng rộng ngày dài.
Bản năng của hắn nói, muốn hôn em.
Thì Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại gì mà từ chối nó, bởi đã rất lâu rồi hắn gần như chẳng có dục vọng muốn chạm vào ai. Hắn hôn lên mi mắt Tiêu Chiến, rất khẽ, nhưng vừa đủ thổi gió để cho cánh bướm lung lay, Hoa tuyết nhỏ mở mắt, lần này có vẻ đã tỉnh táo hơn, nhóc con thều thào.
"Ông xã..."
"Ừm." - Vương Nhất Bác vuốt tóc, hiếm khi không bày ra bộ mặt biệt nữu cự tuyệt Hoa tuyết nhỏ, nhưng rất nhanh, thái độ dịu dàng sớm mai phút chốc không còn nữa.
"Đói quá...ăn sáng chưa vậy?" - Hoa tuyết nhỏ vừa dứt lời, cái bụng nho nhỏ hợp ý chủ nhân mà vang lên mấy tiếng. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hắn cong ngón trỏ, gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến.
"Ăn ăn ăn, em suốt ngày chỉ biết có ăn thôi hả?"
"Làm chì có đâu." - Hoa tuyết nhỏ mất hứng ôm trán, mới sáng sớm đã gõ trán người ta, "Em còn biết yêu anh nữa cơ."
"Còn ở đây yêu anh nữa là mì nở hết đó." - Vương Nhất Bác đảo mắt, nhịn không được lại răn dạy Tiêu Chiến vài câu, "Học từ ai mấy lời này hả?"
"Sau này không được tuỳ tiện nói với người khác nghe chưa."
Rồi hắn nhíu mày, giọng nói xen lẫn đôi ba phần chán ghét, "Sến sẩm chết đi được."
Hoa tuyết nhỏ không những không cảm thấy buồn bã vì thái độ của hắn, ngược lại còn rất vui vẻ, "Ôi Romeo à, ta chỉ nói những lời này với một mình chàng thôi."
Cái tay đang để trên mông của Tiêu Chiến giật giật vài phát, sau đó không báo trước mà nắn một cái, Vương Nhất Bác nhìn biểu tình đắc ý xen lẫn hốt hoảng của Hoa tuyết nhỏ, ấn tượng ban đầu gặp mặt so với bây giờ khác xa.
Em ngoan ngoãn nhưng chẳng còn rụt rè, em buông xuống mọi phòng bị mà từng chút một đến bên hắn, Vương Nhất Bác thật muốn hỏi em rằng, em đối với ai cũng đều như vậy sao? Một người chỉ vừa mới quen biết được vài ngày như hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy Hoa tuyết nhỏ quá là dễ dãi, sau này cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác.
Không thì, Omega nhà hắn sẽ bị người khác lừa đi mất.
"Ăn sáng rồi anh đưa em đến trường." - Lạnh nhạt thốt lên rồi xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp không chần chừ khiến người nhìn thấy cũng đủ biết hắn có bao nhiêu vô tình.
Chỉ có Hoa tuyết nhỏ là vẫn đang cười trộm.
Lúc nãy anh Nhất Bác suy nghĩ cái gì mà mặt đỏ ghê ta?
Tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt vừa ngân nga vừa súc miệng kèm kem đánh răng vị đào, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục cao trung, chải chuốt lại một chút sau đó mới bước xuống dưới nhà.
Trong phòng bếp, Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân, hắn mặc bộ Âu phục đặt may từ Pháp, trên thực tế thì tất cả những bộ Âu phục trong tủ quần áo của hắn đầu do một tay Triệu Tư Ý đem về từ tay các nhà thiết kế khắp năm châu bốn bể. Âu phục tiệp một màu nâu gỗ nhạt ướm lên cơ thể thon dài của hắn có vẻ rất vừa vặn, màu sắc này luôn quá già dặn so với mọi độ tuổi, nhưng khi khoác lên người hắn thì lại không như vậy. Nâu nhạt vấn vương chút ôn hoà của đất, nó trung hoà nhan sắc mỹ miều kinh diễm mà Vương Nhất Bác sở hữu, trông có vẻ trầm ổn cùng một chút vô hại thoáng qua bởi cảm giác không thể nào nắm bắt.
Vương Nhất Bác không ăn sáng nhiều, hắn chỉ ăn một lát bánh mì, cà phê là thức uống không thể thiếu cho việc bắt đầu ngày mới của hắn.
Tiêu Chiến ăn được vài đũa, nhìn đến sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ của ai kia đang chăm chú vào tuần san kinh tế, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê, em nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng.
Vương đại thiếu vẫn rất chăm chú vào mấy mục thông tin đấu thầu trên báo, bỗng dưng hắn cảm nhận được một cỗ lực nhè nhẹ ngay gấu áo.
Gấp tờ báo lại, Tiêu Chiến đang mím môi, ngước mắt nhìn hắn.
"Sao vậy? Ăn không ngon hả?" - Vương Nhất Bác hỏi, liếc mắt nhìn đến bát mì đã vơi đi một nữa, lúc nãy hắn còn nghe tiếng xì xụp húp mì cơ, Hoa tuyết nhỏ ăn đến là vui vẻ mà.
"..." - Nhóc con im lặng một lúc, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, "Anh không ăn sao?"
"Anh không có thói quen ăn sáng, em ăn đi." - Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi dịu xuống, dáng vẻ nghiêm túc tinh anh cũng nhuốm mấy phần hiền hoà, hắn vỗ đầu Tiêu Chiến, "Ăn nhanh đi, chốc còn phải đi học."
"...không ăn." - Hoa tuyết nhỏ buông đũa, còn cố tình làm cho nó phát ra tiếng vang, Vương Nhất Bác lập tức cười lạnh. Giỏi lắm đấy, đã biết lẫy rồi cơ à?
"Không ăn thì trễ giờ học, không ăn thì nhịn đói, em chọn cái nào?" - Hắn lên giọng, âm điệu lại chẳng chất chứa mấy phần tình cảm, đều đều như máy móc, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến vô cùng nghiêm khắc, nhỏ không dạy dỗ, lớn rồi sẽ hư!
"Em...trễ học cũng không sao, nhưng ông xã không ăn sáng, có hại cho dạ dày đó." - Như đã nói, chẳng hiểu vì sao Hoa tuyết nhỏ lại nắm rõ tính cách của Vương đại thiếu như lòng bàn tay. Biết lúc nào nên dỗi hờn, lại hiểu rõ lúc nào nên làm nũng.
Còn một điều đặc biệt nữa.
Đó là Tiêu Chiến không sợ Vương Nhất Bác.
Thần sắc dữ tợn của hắn lúc này mà để kẻ khác nhìn đến ắt hẳn sẽ bị doạ cho vỡ mật. Nhưng không biết là vì sao, vì Tiêu Chiến là Omega mà hắn đã đánh dấu, vì Hoa tuyết nhỏ là sinh vật đơn bào, lại phải chăng là vì độ phù hợp của cả hai rất cao, em, hoàn toàn không sợ Vương Nhất Bác.
Ở bên hắn có, ngại ngùng, có rụt rè, nhưng những lúc khí tràng cường liệt của hắn toả ra khắp chốn khiến cho người ta kinh hãi, Tiêu Chiến lại như một con cún ngốc nghếch hề hề chạy đến liếm tay Vương Nhất Bác.
Và kết quả thì, đại ma vương hiển nhiên bình ổn được cơn thịnh nộ.
Chẳng hạn như giờ đây, sau khi Tiêu Chiến vừa dứt câu, Vương Nhất Bác liền im lặng, ánh mắt nhìn em có vài phần phức tạp. Thì cũng đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm hắn từ những chuyện nhỏ nhặt như thế cả. Triệu Tư Ý cùng Vương Lục Thần quá bận rộn với sự nghiệp của họ, ông nội Vương dù rảnh rỗi nhưng thời gian cũng chẳng phân ra dành hết quan tâm cho hắn được.
Khi hắn trưởng thành, khi hắn đã tự tin có thể sải cánh bay đi, thì cũng là lúc hắn cô độc trên con đường trải đầy hồng thắm của mình. Dần dà sự quan tâm dành cho hắn cũng vơi bớt hẳn đi, con cái trong nhà đã lớn cả rồi, nên trưởng bối cũng không cảm thấy nhất thiết phải chăm lo từng chút nữa.
"Anh ăn nhé?" - Tiêu Chiến đẩy bát mì còn hơi nóng đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Để mà bị đói lâu thì dạ dày cực kì đau luôn, thật đó, đau mà không nói nên lời, muốn ngất xỉu luôn đó!"
Dường như muốn tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình, nhóc con ôm bụng, co người lại, bày ra vẻ mặt thống khổ nhăn nhó, run rẩy từng cơn, trông vô cùng giống thật.
"Em từng trải qua rồi à?" - Vương Nhất Bác buồn cười, thuận miệng hỏi một câu, hắn cũng không phụ tâm ý của Tiêu Chiến, bèn cầm đũa lên chuẩn bị ăn vài ngụm.
Ngoài dự đoán, Hoa tuyết nhỏ im lặng một lúc lâu, đôi mắt em vẫn chăm chú nhìn hắn nhưng Vương đại thiếu lại cảm tưởng như nhóc con đang ngẫn ngờ chơi vơi giữa ngân hà.
"Anh hỏi nhiều quá. Ăn lẹ lên coi, lớn tướng rồi mà có nhơi cơm vậy." - Tiêu Chiến buồn bực nói, "Anh ăn vài đũa rồi đến em, không được ăn hết đâu đấy!"
"...." - Đột nhiên có cảm giác bị trưởng bối rầy la là thế nào? Hơn nữa vị trưởng bối này lại có gương mặt trẻ con, còn nhỏ hơn mình những mười tuổi!!
"Được rồi, anh ăn đây."
"Hai...ừm thôi, ba đũa." - Tiêu Chiến giơ ba ngón tay, biểu thị anh chỉ ăn được ba đũa thôi nhé, em vẫn còn đói lắm, chia sẻ thức ăn cho anh là đã đi quá giới hạn rồi đó!!
Dưới sự giám sát của trưởng bối Tiêu, cháu Vương thuận lợi ăn hết ba đũa mì, phần còn dư chỉ toàn sủi cảo với xá xíu, Hoa tuyết nhỏ ăn đến ngon lành. Hừm hừm, ngày hôm qua ăn mì ngán rồi, hôm nay bỏ thì phí, chi bằng ép Alpha nhà ta ăn hết, còn lại sủi cảo cùng xá xíu thì vào bụng của ta, Tán Tán thông minh độc nhất vô nhị!!
Tất nhiên, phần quan trọng, vẫn là sợ Vương Nhất Bác bị đau dạ dày đó.
————————
Hoa tuyết nhỏ : Haha vừa được mang tiếng biết chăm sóc ông xã, lại được ăn đồ ngon mà không bỏ thức ăn thừa. Ta thật là thông minh!!
Vương đại thiếu : Tâm cơ quá ik, chơi zậy sao người ta chơi lại. *ngoan ngoãn húp mì*
———————
Vương đại thiếu : Biết sai chưa? Lần sau còn dám như vậy không?
Hoa tuyết nhỏ : Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi lần sau mình lại dám nữa `・ω・)9
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro