1. Ai không xinh đẹp hơn con thì con không kết hôn
"Thế cho nên..." - Nữ nhân vuốt khẽ vành ly thuỷ tinh, môi đỏ mọng hơi khép hờ, cười híp mắt nhìn về phía nam nhân đối diện.
"Được, sáng ngày mai anh sẽ cho người thị sát miếng đất ở gần khu dân cư Vĩnh Tế." - Hắn gật đầu, khuôn mặt yêu diễm dưới ánh nến mờ ảo cùng làn da trắng bệch càng tăng thêm vài phần bệnh trạng điên cuồng.
Nữ nhân si mê nhìn không rời mắt, đây là một Alpha, một Alpha đủ cường đại và gia thế đủ to để cho hắn thoả thích tự do bơi lội ở Ninh Án(*) phồn hoa này như cá gặp nước mà chẳng hề có bất kì vật nào cản đường.
Dung mạo của hắn tuyệt mĩ, đúng là không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người nam nhân, nhưng đây là từ chính xác nhất để miêu tả Vương Nhất Bác hiện tại.
Hắn có một đôi mắt hoa đào, sở hữu trăm sông ngàn biển đều đổ về đôi mắt ấy, nhưng thứ đại dương mênh mông trong đôi đồng tử của hắn luôn cất chứa những cơn bão ẩn sau vẻ yên bình phẳng lặng ngoài kia. Khi hắn nhắm mắt, cả khuôn mặt mang tính xâm chiếm mãnh liệt bỗng dịu dàng nhu hoà đến lạ, lông mi đen láy run rẩy như cánh hồ điệp nức nở trong từng đêm thanh vắng.
Vương Nhất Bác đẹp, sa ngã cả trần gian, nhưng hắn ta, nguy hiểm vô cùng.
Ít nhất là nữ omega này đã từng nghe đồn rằng, hắn ta hỉ nộ vô thường, kiêu căng ngạo mạn, người thừa kế của Vi Quang nức tiếng Ninh Án, đương gia đương nhiệm của Vương gia, là một tên không bao giờ nên dây vào.
Nhưng hiện tại thiếu nữ lại nghi ngờ lời đồn chỉ là giả tạo, từ lúc cuộc xem mắt bắt đầu đến bây giờ, thái độ của Vương Nhất Bác thân thiện và ưu nhã đến tột bậc, phong thái ung dung cùng cử chỉ lịch sự tôn trọng đều thể hiện hắn ta là kẻ đã được giáo dục tốt trong môi trường bậc nhất, một nơi mà hắn luôn luôn là kẻ chiếm thế thượng phong, là đấng trên cao nhìn xuống những tín đồ trung thành.
"Vậy chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ khác nữa chứ?" - Nữ nhân cười, tận lực phô bày dáng vẻ hoàn mỹ nhất có thể trước mặt Vương Nhất Bác, buổi xem mắt đêm nay diễn ra không tồi, ả cảm thấy vị trí Vương thái thái bây giờ chỉ là vật trong tầm với mà thôi.
"Không đâu. Để anh cho Đông Khương đưa em về." - Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn hơi ra hiệu cho phía đằng sau, một tên đàn ông vóc người cao to đi đến, đây là một trong ba người vệ sĩ riêng của Vương Nhất Bác.
"Đưa Tống tiểu thư về đi, cẩn thận đấy."
"Vâng, thưa đại thiếu."
"Nhưng không phải...không phải..." - Không phải mọi thứ vừa nãy vẫn rất tốt sao? Thậm chí Vương Nhất Bác còn đồng ý lời mời hợp tác giữa Vi Quang và Tống thị nữa mà?!
"Em có thắc mắc gì cần tôi giải đáp sao?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, động tác vẫn ưu nhã lịch thiệp đúng chuẩn mực của một quý ông.
"Vương...đại thiếu, em là Omega được ông nội của anh chọn cho cuộc xem mắt lần này." - Ngụ ý là, Vương Nhất Bác không thể từ chối ả, ả chính là Omega thứ tám được Vương lão gia tử định ra cho cuộc xem mắt với Vương Nhất Bác, hắn từ chối, để xem về nhà lão nhân gia sẽ nổi trận lôi đình như thế nào!
"Về việc đó em không cần phải lo." - Vương Nhất Bác phất tay, sau đó ngả người lên ghế, một tay sờ lên gương mặt của mình, xúc cảm mượt mà co dãn khiến hắn yêu thích híp mắt lại.
"Gương mặt này....haiz..."
"Em cảm thấy sau này kết hôn rồi em có thể trở nên đẹp hơn anh được sao?"
"Hiện tại em không đẹp hơn anh, ngay cả da cũng không mịn bằng anh, vậy tại sao anh phải kết hôn với em?"
"Tống tiểu thư, thứ cho anh nói thẳng, tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh không bao gồm tỉ lệ phần trăm hợp tin tức tố, chỉ cần xinh đẹp hơn anh là được."
"Ít nhất, để anh nhìn mà sẽ không chán, ai sẽ muốn lấy một người xấu hơn mình về làm vợ chứ?" - Vương Nhất Bác cười khẽ, quý công tử này ngay cả khi châm chọc người khác cũng mang đến một cỗ ôn nhu hoà nhã, bộ dạng bình tĩnh cùng dung mạo xinh đẹp đánh thẳng vào thị giác của người khác, khiến cho mọi người xung quanh đột nhiên cảm thấy...lời hắn nói cũng có lý vô cùng!
Tống tiểu thư trong vòng thượng lưu được đánh giá là sắc nước hương trời, nằm trong danh sách mười quý nữ omega có dung nhan vượt bậc nay rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, lại chỉ là con vịt xấu xí.
Nữ nhân omega cắn răng, bàn tay nõn ở dưới bàn đã vặn xoắn khăn ăn đến không ra hình hài, nhưng lại không thể phản bác lời hắn nói.
Bởi vì hắn nói không sai.
Ả quả thật, không đẹp bằng hắn.
"Về đi, chuyện này tôi sẽ bàn lại với ông nội sau." - Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo, sau đó không chút do dự xoay người rời đi, cái gương cầm tay này có vẻ hơi nhỏ, lần sau phải mang cái gương khác có kích cỡ lớn hơn mới được.
Hắn về đến căn hộ riêng của mình, ngả lưng xuống nghỉ ngơi, cuộc sống về đêm của Vương Nhất Bác quả là nhàm chán vô vị. Cuộc đời kéo dài hơn ba mươi năm của hắn chỉ có thể tổng kết bằng vài sự kiện chính. Khi còn mài mông trên ghế nhà trường thì đi học, sau đó về nhà, sau đó lại đánh nhau, mà hầu hết là Vương Nhất Bác cho mấy tên Alpha khác ăn nắm đấm vì tưởng nhầm hắn là Omega.
"Làm gì có Alpha nào xinh đẹp được như cậu chứ?!!!" - Tên Alpha nào đó sau khi bị Vương Nhất Bác tẩn cho mặt mày bầm dập, vẫn còn không cam lòng mà gào lên.
"Thế mày nói xem, làm gì có Omega nào mà nuôi khủng long bạo chúa được như tao hả?" - Vương Nhất Bác cười khẩy, lập tức ngồi xổm xuống vạch quần đung đưa trước mặt gã Alpha xấu số. Alpha A lập tức hét toáng lên sợ hãi, cái đó...cái đó còn to hơn của gã nữa có được không?!!!
"Sai...tôi sau rồi!!! Sau này tôi không dám nhầm cậu là Omega nữa!!!" - Alpha A tuyệt vọng cầu xin, Vương Nhất Bác đạp vào bụng gã, gót giày xinh xẻo dẫm lên trên mà đay lại nghiến, "Gọi ông nội."
"Hức...hu...ông...ông nội!!!"
"Tốt, cháu ngoan, sau này gặp ông nội liền phải chào có biết không?" - Vương Nhất Bác hài lòng, hất tóc ra hiệu cho đàn em phía sau, "Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đến chấm thuốc trị thương cho cháu mới của ông đi chứ?"
"Đã rõ, ông nội!" - Cả đám trai to tướng đằng sau đồng thanh hô sau đó liền nhanh chóng bế cháu trai vừa nhận vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự trên đất, e lè sau này gã tỉnh lại, cái bóng khủng long đó sẽ ám ảnh gã cả cuộc đời.
Cho nên mới nói, Vương Nhất Bác là chân chính Alpha, không những là Alpha, mà còn cực kì hung tàn!
Sau khi đã qua cái thời cà lơ phất phơ làm học bá kiêm luôn giáo bá, Vương đại thiếu của chúng ta tất nhiên là đến tuổi đi làm, nhưng quãng thời gian sau khi tốt nghiệp đến nay, hắn cũng chỉ có công việc kề cận mà thôi. À, còn cái gương của hắn nữa chứ.
Ông nội Vương lúc đầu cực kì hài lòng với biểu hiện của Vương Nhất Bác, nhìn xem Vương Lục Thần có đứa thằng con đáng quý thế nào, không ăn chơi đàn đúm, lại còn nặng tâm với công việc cực kì, Vi Quang rơi vào tay hắn càng ngày càng phát triển mạnh, chẳng những thế sắp lấn sang một số ngành công nghiệp cơ khí và công nghệ khác nhau, bây giờ còn có xu hướng bành trướng sang giới giải trí.
Cho đến một ngày kia, khi Vương Nhất Bác hai mươi lăm tuổi, vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim cuồng công tác. Khi ông nội Vương đến thăm hắn, nhìn thấy hắn đang ôm cái gương cầm tay mà sờ mặt của hắn tới lui, nhéo bên này một cái, nhéo bên kia một cái, cuối cùng đặt gương xuống than thở.
"Quả nhiên, mình vẫn là đẹp nhất."
"Vẫn là nên từ bỏ ý định tìm kiếm bạn đời thôi."
Ông nội Vương lúc ấy, biết chắc là tuổi già của ông sắp hẻo rồi.
Vương Nhất Bác không có ý định tìm kiếm bạn đời, làm sao mà Vương gia có người thừa kế tiếp theo? Làm sao mà ông có cháu bồng cháu bế?!!
Vương Lục Ân không cam tâm để Vương gia bị huỷ hoại trong tay của Vương Nhất Bác và cái gương yêu dấu của hắn, thế nên cuộc đời Vương Nhất Bác đột ngột có sự thay đổi lớn vô cùng, đó là ngoại trừ công việc cùng soi gương ra, hắn còn có một hoạt động quan trọng khác diễn ra gần như là bốn tháng một lần.
Đi xem mắt. Nhưng chưa có lần nào thành công, bởi vì các quý nữ xinh đẹp yêu kiều đã bị nhan trị cao ngất ngưỡng cùng thái độ tự luyến kinh người của Vương Nhất Bác đánh cho nát lòng tự tin mà bản thân vẫn luôn xây dựng một cách vẫn chắc.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi với lượt xem mắt ngày càng gia tăng, Vương Nhất Bác thẳng thắn với Vương Lục Ân rằng.
"Ông tìm người nào đẹp hơn cháu đi cháu mới ưng."
"Sao ông lại bắt cháu phải kết hôn toàn với mấy người xấu hơn cháu chứ?"
Vương Lục Ân câm nín.
Bởi vì điều Vương Nhất Bác nói, đều là sự thật. Tìm khắp Ninh Án này, tìm ra được một người có nhan trị áp đảo được Vương Nhất Bác, quả thật là như mò kim đáy bể. Tất nhiên người đó có tồn tại chứ không phải là không, nhưng hiện tại bây giờ, vẫn chưa tìm được ai khác làm cho ông nội Vương buồn rầu vô cùng.
Nhưng cho dù hi vọng mong manh đến mức nào, khát khao có cháu bồng cháu bế để tận hưởng niềm vui người cao tuổi của của Vương Lục Ân đã làm cho ông vẫn cắn răng, quyết tâm lục tìm khắp Ninh Án, thề sống thề chết phải tìm cho Vương Nhất Bác một vị hôn thê hợp nhãn hắn!!! Không thể chịu thua dưới tay thằng nhóc này được!!!
...
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa mở mắt, đã nhận được một tràng oanh tạc lỗ tai của hắn.
"Vương Nhất Bác!! Đây là Omega thứ ba trong năm rồi đấy! Cháu còn định nháo đến bao giờ?"
"Ông. Cháu không nháo, nhưng ông xác định để cháu kết hôn với một người như Tống tiểu thư là không ủy khuất cháu sao?"
"Ông không cảm thấy uỷ khuất cho cháu thì cũng phải uỷ khuất cho gương mặt của cháu chứ?"
Ông nội Vương, "..."
"Được, lần này ta không tính với cháu, nhưng bữa tiệc của Tiêu gia năm ngày sau con nhất định phải tham gia!!"
"Năm ngày sau? Ông bảo cháu đi dự tiệc? Ông đang đùa với cháu phải không? Cái nơi mùi hương hỗn tạp đó, cháu thà tự ở nhà ngửi tin tức tố của mình còn hơn!!" - Vương Nhất Bác hiện giờ đang lo cho cái mũi của mình vô cùng, hắn cảm thấy tất cả mùi hương trên đời này, bao gồm cả đám Alpha và Omega ngoài kia, đều vô cùng, vô cùng, thối.
Tất nhiên, Vương đại thiếu tự luyến đến mức cực đại, ngoại trừ tin tức tố hương Chardonnay gỗ sồi của hắn ra, thơm thơm lại quý phái, thì tất cả các tin tức tố khác lọt vào mũi hắn không khác gì mùi nước sông bị ô nhiễm ở cấp độ mười.
Ông nội Vương đau đầu vô cùng, chứng tự luyến của hắn lại đang phát tác. Bóp trán, sau đó mới hung hăng nói với đầu dây bên kia.
"Cấm cháu mang theo mặt nạ phòng độc!"
"Cháu đi, từ giờ không xem mắt cho đến năm sau." - Vương Lục Ân hứa hẹn, thì ở đầu dây bên kia Vương Nhất Bác lập tức đáp ứng vô cùng hồ hởi, gì chứ lời hứa của người lớn tuổi vẫn là rất có giá trị nha!
Hắn có thể được yên tĩnh từ bây giờ cho đến hết năm rồi.
————
Đã sửa lại thiết lập, đại khái là Hung tàn tự luyến muộn tao cường thế mỹ x tiểu tâm cơ ngây ngốc phản ứng khác người bình thường.
(*) Ninh Án : Tên một thành phố trong truyện.
Thế giới được đặt ra là ABO, trong đó :
1. Omega độc thân ra đường phải đeo vòng cổ.
2. Thời gian phát tình của O là bốn ngày, đang mang thai thì bảy ngày.
3. Thời gian phát tình của A trung bình ba ngày.
Có gì sẽ bổ sung sau.
Tất cả mọi thiết lập : Tên địa danh, tên thành phố đều là giả tưởng, vào nhà mình đừng mang não nốt, trân trọng cúi đầu cảm ơn🥲
————
Vương đại thiếu pk Vương tam gia =))) so độ khùng🥲🥲
Ps : Viết thử 1-2 chương xem thế nào đã rồi tính ngày lấp sau =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro