Chap 11 : Giá Như
Tiêu Chiến sau khi nghe cuộc điện thoại trái tim của mình bỗng thắt chặt lại một nhịp.
Thiệu Quân? Anh ta đã quay trở lại.
Cơn cuồng loạn của cả hai bỗng dưng dừng lại chỉ vì một cuộc điện thoại. Tiêu Chiến từ cơ thể của Vương Nhất Bác bước xuống đi bộ ra hành lang cùng với những vết đỏ ửng nơi bắp đùi.
"Là anh"
Vương Nhất Bác bất giác thấy gì đó sai sai nên đã đi cùng anh ra ngoài hành lang, cậu nhìn khuôn mặt của ái nhân trong lòng đang rất hoảng loạn cùng một cỗ cảm xúc khó tả.
"Anh..."
Tiêu Chiến cất lời nói trong sự nặng nề không dứt vì cả anh cũng biết sẽ nên diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa.
"Tiểu Chiến,bảo bảo anh trở về rồi. Anh thật sự sẽ trở về bên em mãi mãi về sau"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bản thân đang là một kẻ phản bội,là kẻ đưa đường dẫn lối một đứa trẻ đến với vũng lầy yêu đương khập khễnh này. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ân huệ cuối cùng sao? Hay là không còn cơ hội nào để tỏ bày nữa.
"Anh trở về làm gì? Trở về đây để làm gì?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như đang cố gắng suy nghĩ gì đó.
"Anh muốn gặp em,anh rất nhớ em Tiểu Chiến. Chúng ta có thể gặp nhau không em?"
Anh đã vội cúp máy buông thả chiếc điện thoại xuống, quần áo xộc xệch đến khó nhìn đột nhiên đã được anh chỉnh tề lại. Vương Nhất Bác có lẽ cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Anh đi?"
Tiêu Chiến chỉ để lại một cái gật đầu vô cảm rồi sau đó khép lại cánh cửa. Cậu chênh vênh ôm lấy đầu mình ngồi gục xuống giường.
Thế là hết ư? Là đã kết thúc thật rồi sao? Câu chuyện tình yêu cậu tạo dựng chỉ biến mất đi một vài phút ngắn ngủi chỉ sau tiếng chuông điện thoại đó. Giấc mộng đẹp của cậu đã tan biến, ước mơ cùng người đó sánh bước mãi không rời có lẽ đã không còn.
.
.
.
Tiêu Chiến bước đến toà nhà được xem là kỷ niệm xưa cũ,nơi đây anh đã cùng người đó gắn bó nhưng mọi thứ nó đã không còn chút ánh sáng của một tình yêu đẹp nữa rồi. Anh chạm tay vào thanh sắt, trời lạnh rồi tâm cũng đã lạnh.
"Chiến Chiến"
Là giọng nói đó,là giọng nói đã khiến Tiêu Chiến thay đổi bản thân mình. Anh xoay người lại nhìn thấy một gã đàn ông, gương mặt này có lẽ anh đã muốn quên đi.
Hắn đến bên cạnh anh ôm lấy anh thật chặt. Âm thanh im lặng đã chìm đắm vào màn đêm. Anh mặc cho hắn ôm lấy, hắn ôm anh thật chặt dường như muốn mang anh đi ngay bây giờ.
"Chiến Chiến, anh thật sự nhớ em. Nhớ em lắm"
Tiêu Chiến vẫn nghiêm mặt đôi mắt đã nhắm đi cùng nước mắt.
"Anh về đây làm gì?"
Hắn vẫn thế, vẫn là muốn tự quyết định tất cả. Hắn không chần chừ mà hôn vào mái tóc anh để cảm nhận lại mùi hương đã đánh mất.
"Anh không được phép trở về đây sao?"
"..."
Hắn hít lấy nơi cổ thân thuộc mà hắn đã từng lướt qua. Tiêu Chiến từ chối cái ấm áp bố thí này của hắn. Chẳng qua là anh đã không còn chút cảm nhận nào cả, cảm xúc anh bây giờ hỗn loạn vô cùng.
"Trời lạnh, tôi muốn về nhà"
Thiệu Quân nắm tay anh.
"Đi, chúng ta về thôi"
.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi biết Thiệu Quân đã trở về, cậu càng thêm thập phần lo lắng.
Rõ ràng cả hai đã chuẩn bị vẽ nên một mối quan hệ mới thế sao người đó lại trở về. Liệu hắn về rồi, anh có thay đổi mối quan hệ này hay không?
*cạch*
Tiếng cửa phòng được mở ra , thứ mà cậu không muốn cuối cùng đã xuất hiện.
"Đây là..."
Thiệu Quân hắn nhìn cậu, như một kim chủ nhìn một hạ nhân không hơn không kém. Hắn khó hiểu vì cớ gì nam nhân kia lạ khoác lên mình một vẻ ngoài giống hắn, chiếc áo đó được Vương Nhất Bác cầm trên tay, hắn vội đi đến giật lại.
"Đây là..là áo của anh! Tại sao cậu ta lại có nó?"
Vương Nhất Bác ánh mắt chùng xuống cậu dự cảm đúng như những gì mình nghĩ và nó đang diễn ra.
Cậu rất mong chờ câu nói của Tiêu Chiến, chờ anh sẽ nói rằng cậu cũng là một phần trong thế giới to lớn đó của anh. Trong thế giới mà cậu đang cố chạm đến.
"Cậu ấy là trợ lý của em. Vương Nhất Bác cậu hết việc rồi. Cậu có thể về phòng"
Thiệu Quân nghe Tiêu Chiến nói vậy ánh mắt liền hoà hoãn vòng tay khoác lấy eo Tiêu Chiến.
"Anh có chuyện muốn nói với em"
Anh không nhìn cậu, không đặt ánh mắt tàn nhẫn đó lên trái tim cậu.
Cậu cố gượng lại để không lộ ra vẻ mặt thất vọng u ám, trầm giọng trả lời.
"Vâng"
.
.
.
Đêm đó, điếu thuốc lá trên tay cậu đã cháy đi gần hết, đôi mắt thẩn thờ cứ nhìn vào bóng tối vô tận. Cậu nhớ lại anh khi đó, khi đó anh như một con rối đang trốn chạy,đang cố tìm cách trốn chạy tội lỗi.
Cậu sẽ không khóc,vĩnh viễn sẽ không còn khóc như ngày trước hay nghĩ về anh.
Vương Nhất Bác đã tự hỏi bản thân mình rằng: liệu từ đây trở đi cậu có nên trở về chôn cũ, trở về để tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ còn dang dở của mình? Hay là ở lại đây trong khi mình đã hết trách nhiệm, đã hoàn thành công việc một cách trọn vẹn mà không cần chính xác ngày tháng.
Tiêu Chiến trong trái tim cậu như là một đóa hoa hồng đầy gai nhọn, khó chạm vào,khó ôm lấy.
Anh với cậu mãi là hai đường thẳng song song. À không! nó cũng không còn song song, nó ngược chiều,nó đã rẽ sang hướng khác.
Tôi muốn ôm lấy đóa hoa trong lòng tôi, tôi sẵn sàng mặc kệ những gai nhọn sắc bén đang cố đâm lấy mình đẫm máu. Tôi sẵn sàng yêu người đó bất chấp dù là khổ đau tận cùng, linh hồn này đã mục rữa vì nụ cười năm ấy...
Khói thuốc đã tàn cháy hẳn trên tay cậu, cậu không còn cảm giác đó nữa,không nóng,không rời bỏ.
Mãi mãi cũng không thể buông bỏ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro