Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tôi Mua Cậu

Lần đầu tôi gặp anh ấy tại một quán bar sầm uất đầy mùi thuốc và rượu....

Tiêu Chiến...

Đập vào mắt tôi là một nam nhân đầy sức quyến rũ, anh đẹp như một đoá hoa hồng đỏ sắc thắm, nụ cười anh khiến tôi sa vào bể tình trầm luân.

Tôi được gần gũi anh, được bên anh, được hôn anh nhưng đến bước cuối anh lại chẳng cho tôi đụng vào....

Vì sao ư?

Vì tôi là một kẻ thay thế người cũ ngự trị nơi trái tim anh.

Anh si mê anh ta, anh nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu tôi dành cho anh...

Tiêu Chiến nếu như tâm hồn anh lạc vào chốn tiên bồng nơi kẻ khác thì hãy để thể xác anh là của tôi vĩnh viễn. Sai lầm nơi đâu? Oan trái nơi đâu? Thứ tôi thấy là những gì? Là cay đắng, là lời nói khô cằn tựa như sỏi đá...

"Tôi yêu anh, yêu anh thật lòng"

Anh nhếch môi nhìn về phía tôi....

"Nhận tiền của cậu và đừng làm phiền tôi và anh ấy, tôi không yêu cậu...Nhất Bác"
.
.
.

Nhạc trong bar càng lớn lấn át đi cả tiếng người.

"Tiêu Chiến. Thấy cậu nhóc bên kia thế nào?"

Hạ Luân bạn của Tiêu Chiến đang ngồi uống rượu cùng anh, anh nhìn về phía tôi khi tôi đang phục vụ rượu, anh nhếch môi nhẹ, dường như anh đã say.

"Cũng không tồi"

Cảm nhận của tôi anh ấy đang đến gần đây, đôi mắt anh cuốn hút tất cả đàn ông trong đây, tôi biết anh ước mơ được nắm tay anh được anh ân cần nói chuyện.

Anh nâng cằm tôi lên...lần đầu tiên tôi được nhìn Tiêu Chiến anh khoảng cách gần đến vậy.

"Chào...chào anh"

Giây phút này như khép lại tất cả trong tôi khi anh cất lên giọng nói.

"Tôi mua cậu...ức...mua cả con người cậu, làm tình nhân của tôi đi"

Cái gật đầu làm tôi lâm vào mê mẩn thời điểm đó, bên cạnh anh anh bắt tôi phải sống theo cuộc đời của một người khác.

Tôi chỉ là một kẻ thế thân cho một người đàn ông mà anh yêu đến thấu tận tâm can, tâm hồn anh hoàn toàn thuộc về người đó.

Vì sao ư? Vì....

"Anh ấy là người tôi yêu, cậu không làm giống anh ấy cậu sẽ bị tôi sa thải"

Tôi mỉm cười khổ, phút ban đầu gần anh phát hiện tim tôi bị người này câu đi mất nhưng người ta vô tâm nào hiểu cho tôi.

_________________________________
Biệt Thự Tiêu Gia

"Ưm...ưm"

Tiếng nụ hôn ướt át vang lên tại sofa, tiếng mút chát mặn mà và những giọt dâm thuỷ rơi xuống khoé miệng của Tiêu Chiến. Lưỡi non mềm anh bị chàng trai trẻ quấn đi mút lấy.

Anh là chủ tập đoàn thiết kế lớn của Tiêu thị...Vương Nhất Bác là tình nhân của anh được anh mua về bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác trong cơn mê hôn Tiêu Chiến, tay anh vòng qua cổ cậu, hai cánh tay đan chặt lại nhau, lưỡi cả hai ẩn hiện trong nụ hôn sâu nồng nàn đó...

Kết thúc nụ hôn cả hai thở hổn hển, mắt anh lờ mờ lẳng lơ mà cọ cọ gương mặt cậu...

"Cậu hôn thật tuyệt đó Nhất Bác, tuyệt lắm..."

Vương Nhất Bác mỉm cười mà hôn vào trán anh.

"Cảm ơn anh!"

Đối mặt nhau, Tiêu Chiến chớp mắt với cậu ẩn hiện trong cánh môi sưng đỏ của anh là một nụ cười ma mị chết người, thứ độc dược làm người ta phải nhớ ngày nhớ đêm.

"Anh thật đẹp" cậu vô thức thả ra một câu...

"Haha, đã biết nịnh tôi rồi" anh đưa tay khiễn vào chiếc mũi cậu...

"Tôi nói thật, Tiêu Chiến...tôi"

Chưa kịp nói Tiêu Chiến đã dứng dậy ngắt ngang lời cậu.

"Tôi đến công ty đây...cậu chuẩn bị đi với tôi"

Lần nào cũng vậy, anh sợ gì hả Tiêu Chiến? Anh sợ những lời yêu đương từ tôi, sợ bản thân anh sẽ không kìm lại cảm xúc mà khiến tôi tuyệt vọng sao?

Đêm hôm ấy...

Về đêm mọi vật chìm vào im ắng đến bình yên, Tiêu Chiến cũng vậy anh như sống thật với mình vào mỗi đêm tối, anh ôm tấm ảnh trong tay...

"Thiệu Quân...anh có nhớ em không?"

Hắn là mối tình đầu của anh, là người đời này anh sẽ không quên được, hắn bỏ đi vì gia đình ép buộc hắn phải rời xa anh...hắn ra đi không trả lại cho anh một lời từ biệt nào, rượu và thuốc lá làm bạn cùng Tiêu Chiến trong khoảng thời gian dài đó cho đến khi anh gặp được Vương Nhất Bác.

Nấp sau cánh cửa, Vương Nhất Bác cậu đã thấy anh khóc, làm sao để anh quên hắn đây Tiêu Chiến làm sao để anh có thể yêu tôi?

*cạch*

Tiếng mở cửa bước vào....Tiêu Chiến nghe vậy liền nhanh chóng lau đi nước mắt cất đi tấm ảnh kia dưới gối và xoay qua thấy Vương Nhất Bác.

"Không ngủ sao?"

"Tôi muốn ôm anh"

Tiêu Chiến cười đứng lên đi đến chỗ cậu vòng tay sang ôm eo cậu làm nũng.

"Nhớ tôi? Khi cậu đang sống cùng tôi?" Giọng nói anh hơi ngột ngạt vì lúc nảy do anh khóc.

Vương Nhất Bác đưa tay siết chiếc eo mảnh khảnh thon thả kia của anh kéo anh lại giường ngồi xuống.

"Anh khóc?"

"Cậu để ý làm gì?"

Rượu vang trên bàn đã chuẩn bị, anh nâng tay rót rượu vào, tư thế cả hai chính là Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, anh đưa ly rượu trước miệng cậu định đút cho cậu nhưng cậu lắc đầu từ chối...

"Sao thế? Không thích rượu tôi đút cho cậu à?"

"Tôi thích một hương vị rượu khác"

Anh mỉm cười đáp lại.

"Lưu manh"

Ly rượu kia Tiêu Chiến đưa lên môi uống cạn vào sau đó dùng môi mình đặt xuống môi cậu truyền thứ chất lỏng ngọt chát kia qua khoang miệng cậu, lưỡi anh quấn quanh lưỡi cậu mà dây dưa rồi rời ra nhanh chóng.

"Thế nào? Có thích không...aaa"

Như đi đến giới hạn cảm xúc, cậu đè anh xuống giường hôn ngấu nghiến, Tiêu Chiến cũng đáp lại nhưng tay anh lại cản tay cậu len lỏi vào trong áo mình, anh đẩy cậu ra...

"Đủ rồi! Cậu về phòng đi"

"Tiêu Chiến! Tôi muốn..."

Anh nheo mắt lại, có phải tên ngốc này đã cương lên rồi hay không?

"Tôi không thích"

Anh ngồi dậy mà dửng dưng uống rượu, Vương Nhất Bác thở dài đem gương mặt khó chịu đi về phòng...sau cánh cửa kia đóng lại Tiêu Chiến thở dài một hơi.

"Xin lỗi cậu...Vương Nhất Bác"

Đêm ấy, hai căn phòng sáng đèn không ai tắt cả chỉ biết tâm tư người nọ đã đặt bên người kia nhưng người kia lại mang tâm tư đặt lên kẻ khác không hồi âm.
.
.
.
"Tiêu tổng.Hôm nay cuối tuần anh có muốn đổi gió không?"

Tiêu Chiến ngồi trên bàn cùng một đống hồ sơ ký, anh lơ đễnh ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, ở công ty cậu gọi anh là 'Tiêu tổng' theo quan hệ cấp trên và cấp dưới.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi có một nơi rất đẹp muốn đưa anh đi"

"Thật không?"

Vương Nhất Bác đi đến ôm anh lại cho anh nằm trong lòng cậu mà lắc lư. Cậu thì thầm vào tai.

"Thật...anh sẽ thích"

Tiêu Chiến cười cười ngước lên trên nhìn cậu, tay anh nắm lấy tay cậu...cả hai tuy là tình nhân hành động thân mật này là điều quá dễ dàng nơi công cộng.

"Được, vậy thì đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro