Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Vương Nhất Bác bỏ chiếc quạt sang một bên, nâng chân đè lên người Tiêu Chiến, hỏi anh đã từng thích ai chưa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tát một cái vào mặt cậu, nhưng không nặng tay, hơn nữa hai má cậu vốn đã có chút thịt, dù bụng luyện lên cơ cũng không làm bánh bao sữa mềm mại trên mặt tiêu tan đi, cho nên không đau là bao, anh run rẩy đánh tiếp ba bạt tay.

"Chưa từng thích ai, cho nên khi đó anh mới nhận ra mình thích đàn ông."

"Anh thích đàn ông?"

Tiêu Chiến nghe giọng điệu có phần ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, bỗng cảm thấy buồn cười: "Em không phải là đàn ông sao?"

Vương Nhất Bác xuống khỏi người anh, đưa tay túm tóc hai lần, ghé sát sườn mặt anh nhỏ giọng nói rằng cậu tưởng mình bị "bệnh".

"Ai nói với em đây là "bệnh" vậy?" Tiêu Chiến trở mình đối mặt với cậu: "Em thích ai thì sẽ muốn ở cùng với người đó, đây không phải là "bệnh"."

Vương Nhất Bác không nói rằng mình hiểu, cũng không đáp rằng mình không hiểu.

Anh không hề cảm thấy điều này có gì lạ lẫm, bởi lúc trước anh đã mất một năm mới thông suốt được chuyện này.

"Dù vậy," Vương Nhất Bác từ bỏ suy nghĩ: "Nếu nơi này đã không còn chỗ cho chúng ta nữa, chúng ta lên thành phố nhé, gia đình hai ta đều có tiền, chắc chắn không chết đói được, em có tay nghề, anh có văn hoá, chắc chắn sống được thôi."

Tiêu Chiến cũng không vội vã phản bác, dù hiện tại anh chưa có ý định rời khỏi nơi đây, nhưng anh chắc rằng mình sẽ không lưu lại nơi này cả đời.

Nếu như có một ngày thực sự phải rời đi, hay anh phải làm công việc khác, hoặc tệ nhất là nơi đây không còn chỗ cho họ dung thân nữa, anh vẫn hy vọng Vương Nhất Bác có thể ở bên cạnh mình.

Tiêu Chiến gật đầu rồi nói với cậu, đến lúc đó anh sẽ dẫn cậu đi nhìn thế giới bên ngoài kia, còn bao điều cậu chưa biết, mà nhiều người cũng không hiểu được, yêu đàn ông không sai, lại càng không phải là "bệnh", cho nên không cần phải sợ.

Trời vào thu, mấy con cá nuôi trên sông đã được nửa năm, mập gấp đôi con cá Vương Nhất Bác bắt được độ xuân khi ấy. Tiêu Chiến thái nó thành từng lát, một nồi nấu nước dùng còn một nồi làm cải chua.

Vương Nhất Bác không ăn được cay, mà anh thì không ăn cay không sống được, cho nên nước sông không phạm nước giếng, ăn đồ ăn riêng.

Ở chung với nhau một thời gian, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng động đũa vào bát đồ ăn của anh, cay xè lưỡi vẫn bảo cải nấu ngon lắm.

Cá bắt lên không thể nấu hết được cho vào trong một chậu lớn để nuôi tiếp, đêm phải khoá phòng bếp lại, không thì hôm sau vớt lên một con cũng chẳng còn.

Thổ phỉ trên núi thường xuyên xuống đây lộng hành, muốn cướp lương thực sống qua mùa đông, không ít nhà đã bị chúng cướp, trong thôn vốn không giàu có gì, có người cả năm còn chưa nếm được miếng thịt nào, năm nay mất mùa, lương thực dự trữ cho mùa đông trong nhà bị cướp cũng không có cách nào đánh trả chúng.

May mà người nhà Tiêu Chiến luôn gửi cho anh không ít đồ, đám thổ phỉ kia cũng không cướp của anh, số tiền nhà anh cho chúng mỗi năm cũng đủ mua hơn nửa con bò.

Cho nên có vài tên đến trộm anh cũng không phản ứng gì, để chúng mang một ít lương thực đi.

Một đêm nọ, anh đang nằm trong chăn, bên ngoài có người gõ cửa. Anh lười di chuyển, dưới chân núi khi vào thu đêm rất lạnh, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài gõ cửa gọi, anh mới mặc thêm quần áo, xuống giường mở cửa cho cậu.

Một đứa nhỏ bị túm cổ áo đẩy vào nhà.

"Nếu đêm nay em không qua thì chắc giờ nhà anh bị nó cuỗm sạch rồi." Vương Nhất Bác đi vào, chặn cửa không cho nó chạy mất.

Đứa nhỏ này chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, đang học ở chỗ anh, trong nhà không có ruộng, chỉ còn một người mẹ ốm đau bệnh tật liên miên, nghèo vô cùng.

Tiêu Chiến vào phòng bếp nhìn một chút, gạo đã bị mang đi, cá cũng không còn, chỉ còn một bát mỳ đã vơi phân nửa, anh hỏi nó đang làm gì.

Đứa nhỏ nói với anh, nếu không chịu nộp lương thực, thổ phỉ sẽ kéo người đến nhà đánh, mẹ nó không biết còn sống được bao lâu.

Tiêu Chiến để đứa nhỏ mang lương thực đi, sáng sớm hôm sau định tìm trưởng huyện nói chuyện.

Vốn những trí thức như anh không nên quản chuyện này, nhưng phòng bếp nhà anh đã vài lần bị cướp, anh không chịu được nữa.

Trưởng huyện dẫn người phục kích gần nhà đứa nhỏ kia, đánh chết một nhóm thổ phỉ, nhưng không bắt được tên cầm đầu. Bọn chúng mất đi một nửa số anh em, tóm đứa nhỏ tra hỏi thì phát hiện ra số lương thực giao nộp là nó trộm của Tiêu Chiến, còn bị Tiêu Chiến bắt được.

Tiêu Chiến là trí thức duy nhất trong thôn, tên cầm đầu đám thổ phỉ biết anh, gã định sẽ bắt anh làm con tin để tống một khoản tiền, lợi dụng lúc anh rời đi thì chụp bao bố vác lên núi, cho em gái mình nhìn nếu vừa ý thì chọn.

Lúc này, Tiêu Chiến mới từ thư đường về, Vương Nhất Bác nói đêm sẽ mang rượu đến, tiện ngủ lại chỗ anh luôn, anh định về nhà rồi nấu vài món, nhưng giữa đường bị người nào đó bắt đi, vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong hang ổ của thổ phỉ mà trưởng huyện tìm kiếm lâu nay.

Tên cầm đầu đám thổ phỉ chĩa súng vào anh nói, đưa gã một khoản tiền rồi bị giết, hoặc là đưa tiền cho gã rồi thành thân với em gái gã, dù thế nào cũng không thoát khỏi việc bị tống tiền.

Anh nói đòi tiền cũng được, kết hôn cũng được, nhưng phải báo với gia đình anh một tiếng, bởi trong nhà chỉ có mình anh là con, không thể cứ cử hành một chuyện trọng đại như vậy trên ngọn núi hoang vu đổ nát này được, trong khi cha mẹ mình thì không biết.

Đêm đó, Vương Nhất Bác không tìm thấy anh, chạy đến chỗ trưởng huyện cũng chẳng hỏi được gì, đành tìm đứa nhỏ kia, đè xuống đất đánh một trận nó mới chịu khai mình bán Tiêu Chiến rồi.

Nếu không phải vì người mẹ bệnh tật của đứa nhỏ nằm trên giường khóc lóc xin tha, cậu thực sự sẽ đánh chết nó.

Vương Nhất Bác không biết hang ổ của thổ phỉ ở đâu, về huyện để tìm trưởng huyện thì thấy cha Tiêu Chiến đang ở đó, nói rằng Tiêu Chiến bị tên cầm đầu bắt ép thành thân với nữ thổ phỉ, tức giận đập bàn muốn trưởng huyện cứu người.

Vương Nhất Bác nghe xong, đưa tay lau sạch nước đọng trong hốc mắt, nói thành thân cũng được, không sao là tốt rồi.

Cậu lôi xe chở rượu trong nhà ra, thay bộ quần áo màu đen rách rưới của tiểu nhị, cha anh biết cậu muốn đi nên tức giận vô cùng, kêu cứ để việc đó cho tiểu nhị nhà họ Tiêu làm, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý.

"Bọn họ ai dám liều mạng cứu anh ấy chứ?"

"Vậy cậu dựa vào điều gì?"

Cha Tiêu Chiến ngoài miệng khuyên ngăn, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, ông cũng muốn đích thân đi cứu con mình, Vương Nhất Bác quay đầu nói với ông, tôi cứu anh ấy về, ông phải đáp ứng tôi chuyện này.

"Chuyện gì tôi cũng đáp ứng cậu hết."

"Ông phải gả anh ấy cho tôi."

Cha anh nghe không hiểu, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời với ông, chỉ để lại một câu nếu ông không cho tôi đi cứu anh ấy, tôi sẽ dẫn anh ấy đi, không quay về nữa.

Ra tới đầu hẻm rồi, cha anh mới hô lên, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng cậu, dù bị hàng xóm xung quanh nghe thấy, ông cũng không hối hận.

Vài xe lương thực, rượu và tiền đưa đến lưng chừng núi bị đám thổ phỉ chặn lại, tiểu nhị lái xe bị bắn ngã xuống núi. Vương Nhất Bác co mình nằm trong chum rượu, may mà người cậu gầy. Toàn thân ngâm nước đến căng ra mới cảm thấy cơn xóc nảy, lắc lư dừng lại, suýt chút nữa nôn ra đầy chum.

Chum rượu bị người nào đó khiêng xuống, qua một hồi không thấy động tĩnh gì, cậu mới len lén nhìn ra bên ngoài từ khe hở chưa bị bịt kín, có lẽ đây là căn nhà bọn chúng cất trữ lương thực, chỉ thấy được chút ánh sáng yếu ớt chiếu đến qua những khe nứt của cánh cửa gỗ đã khoá chặt. Cậu nâng nắp leo ra ngoài, đổ một chum rượu xuống kho lương thực của bọn chúng rồi men theo cửa sổ thông gió bò ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang thu mình trốn trong đống cỏ khô bên ngoài thì thấy một cô gái cài kẹp tóc đang bưng cơm, bèn đuổi theo ả, chạy đến một căn phòng thì không tiến lên nữa mà quay trở về.

Trong hang ổ của thổ phỉ treo mấy tấm lụa đỏ, có lẽ buổi tối sẽ tiến hành hỉ sự này. Thổ phỉ không chú trọng cái gì gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà, chúng chỉ uống rượu chúc mừng rồi đi thẳng vào buồng tân hôn.

Ban đêm, bọn chúng mang mấy vò rượu ra, nói muốn uống một chầu thật đã đời, tên cầm đầu đám thổ phỉ uống được một ngụm liền nôn ra, tức giận chửi bới rượu gì mà dở tệ như vậy, cầm súng bắn vỡ một vò, bên trong toả ra hương hoa lài ngào ngạt.

Đám thổ phỉ buồn bực vì bị người lừa cho một vố, khui mấy vò thì thấy tất cả đều như vậy. Vương Nhất Bác núp bên ngoài nghe tiếng vò rượu vỡ, thầm nghĩ những tên ngu ngốc này thực sự đã giúp mình.

Nhân lúc bọn chúng đang náo loạn, cậu bò về kho lương thực, rút súng dưới gầm xe ra, nhanh chóng châm lửa đốt, kho lương thực vốn đã thấm rượu, lửa ngay lập tức bốc lên cao vài thước, lan ra cháy cả mấy vò bị đập vỡ trên mặt đất, tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác thuận tiện bước vào hang ổ của bọn chúng.

Trên đỉnh đồi, ánh lửa rực sáng cả góc trời.

Tiêu Chiến xách một thùng theo mình, giả bộ múc vào nửa thùng nước, ở bên ngoài ngoái đầu tìm Vương Nhất Bác.

Trời quá tối, anh không nhìn được gì, bị người nào đó ôm lấy lăn mấy vòng.

Hai người liều mạng chạy xuống núi, nữ thổ phỉ kia phát hiện Tiêu Chiến đã biến mất, ngay lập tức gọi người đuổi theo, tên đứng gác bỏ thùng lại chạy ra, chỉ thấy một con ngựa tung vó trong màn đêm, hắn bắn mấy phát súng nhưng tất cả đều trượt. Ngựa của bọn chúng cũng bị doạ sợ, đến lúc đuổi theo thì tất cả đã chạy hết.

Ngựa của Vương Nhất Bác quả thực là một con ngựa tốt, chạy cả quãng đường dài không ngừng nghỉ về huyện. Tiêu Chiến ngồi ở phía trước hỏi cậu làm sao đến được đó, Vương Nhất Bác nói cậu trốn vào trong chum rượu.

"Em không sợ bị bọn chúng bắt được sao?"

"Vậy trước khi chết cũng phải nhìn thấy anh một lần."

Anh không ngửi thấy mùi rượu trên người Vương Nhất Bác, khoé miệng cậu khẽ nâng lên một hình cung nhỏ: "Chum kia của em ngâm trà hoa lài, anh thấy Bông Lài Nhỏ của anh có thơm không?"

"Em ngốc quá (*)."

(*) Bản gốc: 瓜皮: Qua bì, là một phương ngữ xuất phát từ tỉnh Thiểm Tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro