2
Trong thôn, chim muông bắt đầu hợp xướng ca vang, đàn gà cũng bắt đầu cuộc chiến của chúng. Hôm nay, Tiêu Chiến không phải lên lớp nên thức giấc muộn hơn bình thường một chút, vừa mở cửa ra thì trông thấy có người đang mò cá trên con suối trước nhà anh.
"Vào thời điểm này, cá không mập lắm đâu, em bắt chúng làm gì vậy?"
Tiêu Chiến tiến về phía bờ suối múc một thùng nước, quần áo của anh cần được giặt thật sạch sẽ.
"Trong huyện có chỗ nào mò cá được đâu anh, đi một chuyến vốn không dễ dàng gì, bắt mỗi hai con sao được chứ."
Người đang mò cá dưới suối đi lên bờ, bàn chân trần giẫm trên những tảng đá, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, duỗi hai chân hong cho khô nước.
Đôi chân trắng nõn phát sáng dưới ánh nắng chói chang, bông lài nhỏ có lẽ cũng không trắng mịn bằng.
"Làm sao mà mới sáng sớm người anh đã thơm như vậy rồi?"
Người kia tiến đến ghé sát bên tai anh hỏi.
"Buổi tối em không chịu tắm rửa thì thôi, còn không cho anh được sạch sẽ hay sao?"
"Ai nói em không tắm chứ," Cậu lắc lắc chân vẩy đi vài giọt nước còn lưu lại: "Tắm xong em lại chạy từ huyện về, cả người nhễ nhại mồ hôi."
Người kia cầm quần áo của mình lên ngửi rồi cởi ra bỏ vào trong chậu giặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm chúng đặt sang một bên, bộ quần áo ấy không dính nhiều mùi mồ hôi, bởi vì đã bị hương thơm của rượu lấn át hết.
Người này tên là Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh sáu tuổi, vừa qua mốc mười tám một chút. Gia đình làm nghề ủ rượu trong huyện, mười dặm tám thôn ai cũng đều uống rượu nhà cậu nấu, giàu đến nứt đố đổ vách. Gia đình họ còn sở hữu hơn mười mẫu ruộng trong thôn, bình thường người làm thuê sẽ đến trông coi, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vài ngày mới qua bên này, nói là thị sát công việc nhưng thực tế lại đến đây để nghịch ngợm.
Ngày đầu tiên đến thôn, Tiêu Chiến đi lạc vào trong khu ruộng, bị Vương Nhất Bác đang trốn ở đây bắt chim trông thấy, dẫn anh đi lòng vòng một canh giờ mới tới thư đường. Ngay sau đó, Tiêu Chiến hỏi cậu có phải cố ý dẫn tôi đi luẩn quẩn không. Vương Nhất Bác cười cười chạy đi, đáp đây không phải dẫn anh đi làm quen với thôn bọn em sao.
Vương Nhất Bác từng học ở huyện, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Thổ phỉ trong huyện đến náo loạn đã từng đánh chết một thầy giáo dạy học, nhiều năm trôi qua không ai dám đến đây dạy, về sau khi có lớp rồi cậu cũng không còn đi học nữa. Nhà cậu lớn như vậy, cả cơ ngơi đồ sộ chỉ chờ cậu về tiếp quản, học được tay nghề rồi có thể viết chữ, tính toán sổ sách là được.
Bên cạnh, mấy bà vợ cũng lại đây giặt quần áo, trông thấy Tiêu Chiến bèn trêu ghẹo anh, bảo phải sớm tìm một cô mà giặt quần áo hộ cho, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang không mặc áo, tay Tiêu Chiến bỏ một chồng áo choàng sẫm màu ẩm nước ra, vừa nhìn đã biết không phải phong cách của anh, bắt đầu hỏi Vương Nhất Bác trong nhà dự định khi nào bàn chuyện chung thân đại sự cho cậu.
"Là vợ nhất định phải giặt quần áo ạ? Nếu vậy anh ấy là vợ cháu từ lâu rồi."
"Cậu còn có thể chơi đùa mấy năm nữa mà," Một bà vợ nói: "Thầy Tiêu năm nay hai mươi lăm rồi nhỉ, trong huyện có một cô bé là thân thích của gia đình tôi, điều kiện gia đình cũng tốt, dáng người cũng đẹp, trắng trẻo lại mềm mại, cậu muốn thì dì giới thiệu cho cậu nhé?"
Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu giặt quần áo, anh đặt quần áo ướt vào trong chậu, bỗng nhiên túm lấy mắt cá chân Vương Nhất Bác, cậu bất ngờ, không kịp đề phòng bị anh kéo ngược lên, một chân nâng lên được phân nửa.
"Cô bé kia nhà dì có trắng trẻo được như em ấy không dì?"
Bà vợ ngẩn người không nói gì.
"Phải chiếu theo tiêu chuẩn này để tìm, mắt nhìn của cháu cao lắm."
Dứt lời, Tiêu Chiến buông tay ra, chân của Vương Nhất Bác rơi xuống phiến đá mà cậu giẫm lên. Anh lại cúi đầu cẩn thận giặt quần áo của mình, sau mới tùy ý vò qua chiếc áo choàng sẫm màu của Vương Nhất Bác rồi ném lên người cậu.
Anh giặt xong liền đứng dậy, chậu cũng không mang theo, bảo Vương Nhất Bác đi phơi quần áo cho khô, phải giũ thật phẳng mới được treo lên, nếu không mặt áo sẽ có nếp nhăn.
Vương Nhất Bác vớt con cá vừa gầy vừa nhỏ kia lên bờ, xem ra trưa chỉ có thể nấu được một bát canh cá thôi.
Hồi còn đi học bên ngoài, Tiêu Chiến không ở phòng ký túc xá, mà một mình ra ngoài này tìm nhà, đó là một khoảng sân nhỏ có bốn căn, mọi sinh hoạt bình thường đều phải tự mình chu toàn.
Anh ninh canh cá cho đến khi màu nước chuyển thành trắng sữa, cảm nhận vị ngọt mềm lan toả của đậu phụ khi cắn vào một miếng, rồi rắc hành hoa thái nhỏ lên trên (*).
(*) Canh cá đậu phụ anh Chiến nấu
Mấy hôm nay thời tiết đều đẹp, bắt kịp ngày lành, kiệu hoa rước một cô gái trong thôn về nhà chồng cùng dàn diễn tấu sáo trống hân hoan đi ngang cửa nhà anh, kiệu phu nhảy mấy bước qua kiệu hoa cầu mong điềm lành, đám trẻ con chạy theo kiệu hoa bị bà mối đuổi đi, nói rằng tân nương hôm nay vô cùng xinh đẹp, không phải để đám trẻ con tụi bây muốn ngắm là có thể ngắm.
Tiêu Chiến bưng bát canh cá đưa cho Vương Nhất Bác đang ngồi ở cửa, người kia mắt nhìn thẳng, vô thức uống một ngụm canh cá, nóng đến mức bỏng lưỡi nổi bong bóng nước, suýt chút nữa đánh vỡ bát của anh.
"Khuê nữ trong thôn xuất giá náo nhiệt, tưng bừng ghê, mấy cô gái ở huyện yếu đuối lắm, có cái kiệu mà nhảy mãi không lên." Vương Nhất Bác tùy tiện mân mân bàn tay dính canh cá vào quần, rồi đưa lên miệng thổi thổi hai ngụm khí.
"Qua vài năm nữa em sẽ phải thành thân thôi, anh chắc chắn cha mẹ em sẽ tổ chức linh đình, náo nhiệt hơn thế này nhiều." Tiêu Chiến đứng ở một bên cũng nhìn theo, lên tiếng.
"Còn sớm mà."
Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ ngồi chồm hổm bên chân mình đang thèm thuồng đưa mắt trông theo, cầm bát đưa tới bên miệng nó, để nó cắn miếng đậu phụ to nhất bên trong, rồi đứng dậy đi vào nhà múc thêm một bát nữa.
Trong nhà Tiêu Chiến có một miếng bánh xà phòng thơm mùi hoa lài, phải lên thành phố mới mua được, là loại bột chiết xuất từ bồ kết dùng để gội đầu, cũng có thể dùng để tắm rửa cho thơm tho, sạch sẽ.
Vương Nhất Bác nhìn bánh xà phòng của anh chỉ còn lại một miếng hơi mỏng, chắc hẳn Tiêu Chiến thường dùng loại này, sống trong căn nhà rách nát nhưng vẫn mang đầy tật xấu của đại thiếu gia, song cũng nghe nói những người ở trong thành phố đọc sách như bọn họ, là thành phần trí thức khi quay trở về đều có bộ dáng thanh cao như vậy.
"Ca, anh cũng đã hai mươi lăm rồi, sao vẫn chưa thành thân?" Vương Nhất Bác mau lẹ uống hết canh cá, rồi mang bát và nồi đi rửa.
"Anh có người trong lòng rồi."
"Lại Bông Lài Nhỏ của anh ấy hả?"
"Còn không phải sao," Tiêu Chiến mở ngăn tủ, cầm lá thư mới nhận hôm qua lên: "Em xem lần này người ấy viết gì này, em đọc có hiểu không?"
"Em không biết chữ."
Vương Nhất Bác xoa xoa tay rửa cho sạch rồi đi ra ngoài, lấy chiếc áo choàng còn ướt nước khoác lên người, hướng về phía Tiêu Chiến bảo em đi trước đây.
"Hôm nay đi sớm vậy?"
"Ngày mai em lại qua."
Hơn mười dặm kia cậu cũng không ngại đi qua đi lại.
Tiêu Chiến đặt lá thư trở lại ngăn tủ, ngồi xuống đọc sách, đọc được vài trang lại ngẩng đầu nhìn nụ hoa đang nở bên ngoài cửa sổ, anh nghĩ không biết câu nói trên tờ báo kia là gì? Khi nào Bông Lài Nhỏ mới nguyện ý nói anh nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro