10 - END
Ghế dựa bằng gỗ ngồi lâu thực sự rất mỏi, hai người chen chúc cả đêm để trả tiền, sáng sớm hôm sau mới đến nơi Tiêu Chiến từng học.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ đi xa như vậy, Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc có chút rối của mình, dáng dấp thực sự khá giống một người vốn đã ở thành phố.
Bao năm rồi không về, nơi này thay đổi rất nhiều, Vương Nhất Bác hứng thú đưa mắt nhìn theo những sinh viên đang biểu tình trên đường, Tiêu Chiến kéo cậu chạy ra đó, bảo rằng còn nhiều hoạt động cho cậu xem lắm, nếu được thì cả hai cùng nhau đến đó tham gia.
"Việc này vui hơn ở nhà làm việc nhiều."
"Đây không phải hoạt động vui chơi đâu em, họ đang đấu tranh đó." Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ của mình tìm đường, kéo Vương Nhất Bác theo, sợ cậu vì dòng người chen chúc đông đúc mà lạc mất, anh quay đầu lại nói: "Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, giờ chúng ta ở đây rồi, không thể sống như lúc còn là mấy cậu thiếu gia được."
Ngôi nhà anh từng trọ hồi đi học bây giờ vẫn để trống, lâu rồi chưa có người đến thuê, cổng trước sân mở phanh ra, bên trong rách nát, tồi tàn.
Tiêu Chiến không biết vì sao khoảng sân xinh đẹp này lại thành ra như vậy, hồi anh còn trọ ở đây, nơi này lúc nào cũng được chủ nhà quét tước rất sạch sẽ. Anh tìm người hỏi thì biết rằng trong nhà người chủ ấy xảy ra chuyện, con trai bị người ta gán tội bắt đi, đôi vợ chồng không gắng gượng được, qua đời cách đây hai năm.
Đó là những gì xảy ra ngay sau khi Tiêu Chiến rời đi.
Anh đặt va ly bên cạnh vườn hoa đã héo tàn, ngồi xuống chiếc bàn kế bên, nhìn khoảng sân tiêu điều trước mắt, bảo rằng đáng ra lúc đó anh không nên quay lại đây.
Vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, bạn học rủ Tiêu Chiến cùng đi làm báo cho một toà soạn, lúc ấy, vì bản thân còn mơ hồ, lại không rõ đoạn tình cảm kia trong lòng mình rốt cuộc là như thế nào. Về sau, khi đã nhận ra tính hướng của bản thân, anh càng cảm thấy sợ hãi, vội vã quay về nhà, không nghe bất kỳ lời khuyên nhủ nào. Trốn tránh một thời gian rồi, Tiêu Chiến cảm thấy không thể lãng phí kiến thức mình đã học, nên quyết định về quê dạy chữ cho những đứa nhỏ.
"Nếu anh không quay về, chúng ta đã không gặp được nhau rồi," Vương Nhất Bác nắm tay anh đặt lên đầu gối: "Không sao mà anh, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."
Vương Nhất Bác đặt tay lên cổ kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, cậu mừng vì anh đã trở về, để cậu có thể ở bên cạnh anh, cùng anh bước ra thế giới bên ngoài kia.
Hai người đi tìm bạn học cũ của Tiêu Chiến, người nọ không còn làm việc ở toà soạn nữa, lúc trước vì tham gia hoạt động biểu tình mà bị đánh gãy chân, gia đình bèn thu xếp cho y dạy học trong trường, giờ đi lại vẫn khập khiễng.
Y mừng vô cùng khi thấy Tiêu Chiến, trò chuyện hồi lâu mới chú ý đến đứa nhỏ an tĩnh ngồi bên cạnh, hỏi anh đây là ai.
Tiêu Chiến do dự nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không lên tiếng, để anh tùy ý trả lời.
"Hiện tại bọn tôi đang ở bên nhau."
Bạn học hiểu ý anh, cười lớn vài tiếng, cuối cùng thở dài, lắc đầu bảo rằng đáng ra khi đó y không nên nói cho Tiêu Chiến biết những điều này mới phải, khó khăn lắm, hai người bạn cùng phòng với họ lúc trước bị gia đình ép phải về quê trốn, không quay lại nữa.
"Ở đâu cũng khó khăn cả thôi, chỉ là tôi không hiểu sao hoàn cảnh lại giống nhau đến thế, bọn tôi từ huyện chạy lên đây, sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở đâu có thể sống thật tốt thôi."
Bạn học dẫn Tiêu Chiến đến toà soạn, nơi ấy có vài người lúc trước học cùng với anh, nên nhanh chóng nhận ra nhau. Lúc Tiêu Chiến còn làm việc ở đây, rất nhiều người trong toà soạn tham gia cuộc vận động cách mạng, Vương Nhất Bác ngồi một bên chờ bọn họ yên tĩnh lại mới dựa lưng vào ghế hỏi anh có thể dẫn cậu đi xem một chút không.
Muốn cách mạng thành công thì phải bền bỉ, họ bảo Vương Nhất Bác chưa được giác ngộ tư tưởng, còn hỏi cậu từng tham gia đấu tranh giai cấp chưa.
Vương Nhất Bác nhìn trần nhà ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Em từng đốt hang ổ trên núi của thổ phỉ, chuyện này không được tính sao?"
"Sao em lại đốt hang ổ thổ phỉ vậy?"
Bọn họ cảm thấy việc này còn kinh khủng hơn thổ phỉ nhiều.
"Cứu......" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu, khoé miệng nâng lên nở một nụ cười: "Cứu người."
"Cứu tôi," Tiêu Chiến đặt chồng báo trên tay xuống: "Mọi người xem, có thể để em ấy làm gì được chứ, tôi dẫn em ấy ra ngoài xem một chút."
Hai người họ sống cách toà soạn báo không xa, ban ngày Vương Nhất Bác làm việc ở khu phố chuyên nấu rượu, ban đêm trực ca bên ngoài đưa thư, về đến nhà đã là sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trước bàn viết bài.
Mấy ngày trước, một nhà báo của toà soạn bọn họ chụp được bức ảnh các quan chức cấp cao cấu kết thông đồng với đám thổ phỉ, suýt chút nữa bị cục cảnh sát bắt đóng cửa, nói bọn họ đưa tin không chính xác, Tiêu Chiến cũng bị bắt giam hai ngày.
Chuyện này được một nhóm học sinh dùng cuộn phim ghi lại bằng chứng vạch trần các cấp lãnh đạo phía trên nhằm giúp người vô tội được thả ra.
Vương Nhất Bác đặt rượu mình mang về lên bàn, cầm tập bản thảo trong tay Tiêu Chiến đọc qua một lần, tật xấu không thích đọc chữ của cậu đã được Tiêu Chiến sửa cho gần như mất hẳn, đọc xong anh hỏi cậu có ổn không. Vương Nhất Bác đặt tập bản thảo sang một bên rồi bảo:
"Anh cứ mạnh dạn viết đi, người có trình độ văn hoá bình thường như em đọc cái này không hiểu đâu, lại còn nhiều chữ như vậy nữa."
Cậu rót cho Tiêu Chiến một chén rượu, bây giờ Tiêu Chiến đã có thể uống nhiều hơn khi trước một chút, mùa đông thời tiết lạnh vô cùng, rượu hoa lài do cậu ủ có thể làm ấm cơ thể nhưng không giúp đầu óc thoải mái hơn.
"Nếu anh lại bị bắt, cùng lắm thì em cho cục cảnh sát của bọn họ mồi lửa thôi." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đùa một câu.
Tiêu Chiến che hai má đang bắt đầu nóng lên của mình, nhắc cậu thu liễm lại một chút, cha gửi thư cho anh, báo rằng hang ổ của thổ phỉ trong huyện đã bị bắt gọn, giải quyết xong xuôi rồi, hỏi khi nào hai người họ quay về.
"Em không về đâu," Vương Nhất Bác kéo ghế lại gần, dùng chân mình kẹp chặt hai chân Tiêu Chiến lại: "Ở đây đang yên đang lành về làm gì chứ."
"Ở đây nguy hiểm lắm."
Tiêu Chiến dường như buồn ngủ rồi, ánh mắt có chút mơ màng, Vương Nhất Bác đưa mặt lại gần, cắn nhẹ lên môi anh một cái, đầu gối Tiêu Chiến chạm phải thứ gì đó nóng hổi đang dần dần nhô lên.
Ngoài kia nguy hiểm thế nào cũng không nguy hiểm bằng Tiêu Chiến lúc này.
Hai người ở đây tự do biết bao, mở cửa gật đầu biết hôm nay nên làm gì, đóng cửa thì cởi hết quần áo, tùy ý làm những điều mà trong mắt người khác là loại hành động trời không dung đất không thứ.
Không lúc nào thoải mái được cho bằng lúc này.
Chiếc giường khẽ cọt kẹt cọt kẹt vang, Tiêu Chiến nức nở mấy tiếng trong cổ họng, mê man giữa cơn sóng tình cuộn trào hoà cùng men say rượu nồng. Vương Nhất Bác chôn mặt vào khuôn ngực anh, cắn nhẹ lên đầu nhũ xinh xắn, nếu anh đau, cậu sẽ đưa đầu lưỡi ra dịu dàng chăm sóc, thật khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Cuồng nhiệt qua đi, Vương Nhất Bác nằm phủ trên người Tiêu Chiến cùng anh hôn môi, hôn lên cả nốt ruồi tinh tế dưới làn môi kia, gầm nhẹ một tiếng bắn ra.
Rượu hoa lài đặt bàn thoang thoảng mùi hương thơm mát, nếu đem so với cơ thể mới tắm bằng xà phòng của Tiêu Chiến, thực sự không biết được bên nào dễ say lòng người hơn bên nào. Họ kéo chăn bông, trốn trong ổ chăn ấm áp giữa tiết trời đông lạnh giá, trần truồng dán chặt vào nhau, ngủ đến khi bình minh vừa lên.
HOÀN
Nhiên: Vậy là chúng ta chính thức chia tay Bông Lài Nhỏ Vương Nhất Bác và thầy giáo Tiêu Chiến rồi. Thực sự là một câu chuyện rất bình dị, nhẹ nhàng, cũng là câu chuyện đầu tiên mình edit rồi up lên. Mình dịch từ hè năm ngoái, nhưng cứ bận rộn, cứ lười biếng, nên mãi đến tháng 1 mới chỉ 4 chương. Sau khi nghỉ Tết, mình quyết định dùng nguyên 1 tuần edit toàn bộ các chương còn lại. Đó là lý do vì sao gần đây mình năng suất như vậy :"> vì tác phẩm edit đầu tiên, nên còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm cho mình. Hẹn mọi người vào hè, với một câu chuyện mới nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro