. cung điện .
Đôi lời của tác giả:
Tớ viết fic này do cảm tình với cốt truyện của vị tướng Xerath và Azir mà chẳng tìm thấy fanfic của cặp này nên bấm bụng viết. Văn phong tớ không hay nên bù lại tớ có thêm thắt tình tiết ít nhiều, gắng để cho câu chuyện được tô hồng hơn một xíu.
Fic này phần lớn là theo điểm nhìn của tớ: Xerath thuộc kiểu nhân vật si tình. Là kiểu yêu đến phát điên rồi đau đớn khi nhận ra người mình yêu luôn rẻ rúng và coi thường rồi bị hận thù nuốt chửng (sure kèo không tẩy trắng:)) hứa luôn:)))
Tớ biết Azir có vợ con và việc gắng bẻ cong thì lại khá là gượng ép nên không có kiểu lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta đâu nhé:)) Chỉ là thế giới tàn nhẫn với mỹ nhân yêu đơn phương cả kiếp người của tớ thôi.
-----***-----
Cái cơ thể bất tử chết tiệt của Xerath vậy mà cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Hắn ngao ngán nhìn bình minh rạng rỡ bắt đầu lấp ló sau những triền cát dài, còn trí não thì muốn nổ tung. Cái thể thăng hoa không hoàn chỉnh này đã là quá đủ giằng xé tâm trí vặn vẹo của hắn. Nhưng hắn cũng phải tạ ơn rằng nếu còn thân xác của kẻ phàm trần với trái tim làm từ máu thịt và biết đớn đau như loài người thì nó đã sớm không chịu được mà đã sớm ngừng đập.
Được tháp tùng bởi những kẻ thờ phụng mình, Xerath tiến về phía nam của hoang mạc. Hắn biết ngày hắn thoát ra khỏi lăng mộ, kẻ tử thù của hắn cũng đã tái sinh. Từ tro tàn của một đế chế vĩ đại đã sụp đổ, Azir trỗi dậy từ sa mạc. Từng là nắm cát chẳng có nổi cho mình một hình hài, vị vua nhờ huyết mạch của hậu duệ của một tên lính đánh thuê mà sống lại. Sự trở lại của vị hoàng đế đã mang những người con tha phương trở về đất mẹ, tiếp nối công cuộc mà cả ngàn năm trước tưởng như đã bỏ quên. Hoàng đế cùng với hậu duệ của người, các chiến binh vĩ đại sẽ hồi sinh di sản đã ngủ quên dưới đất đá, và tầng tầng lớp lớp cát của Shurima.
Hơn ai hết, Xerath biết cuộc chiến giữa cả hai lại bắt đầu đi theo chiều hướng mới. Hắn cũng cần một đội quân của riêng mình.
Nỗi căm hận trong hắn dường như chẳng vơi đi sau ba nghìn năm hắn bị khóa chặt trong lăng mộ lạnh lẽo. Hắn đã rủ rỉ vào tai tên đồ tể Renekton, nhuộm trái tim hắn trong sắc màu của hận thù. Rằng anh trai của hắn - Nasus đã lừa gã một vố đau điếng, nhốt hắn trong ngôi đền cổ này cùng tên điên là Xerath để chiếm trọn uy quyền nơi mặt đất. Ngày cửa căn hầm mở ra cùng từng tia sáng mờ mịt từ cây đuốc, gió cát và màu máu hòa quyện làm một. Thứ mùi hương mà cả 2 kẻ loạn trí đều mong nhớ. Renekton điên loạn tựa con quái thú xông đến hơi phát ra mùi thơm mà y hằng khao khát ấy. Gần như ngay lập tức, Xerath nghe thấy tiếng rú thỏa mãn của gã và tiếng hét chói tai của một ả ngoại lai. Hắn chạy nhanh ra khỏi căn hầm tối. Sau từng ấy năm, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy mặt trời.
Mặt trời ở hoang mạc thì ngày quái nào mà chẳng giống nhau cơ chứ. Những nơi trước kia là cung điện xa hoa cùng với ánh mặt trời khi ấy cũng chỉ còn lại những phế tích ngổn ngang của cung điện. Thủ đô Shuriman ngày ấy tưởng như bị vụ nổ quét sạch chỉ còn đống tro tàn mà giờ vẫn còn sự tồn tại của con người. Nhưng những con dân mà tên hoàng đế ngu ngốc kia từng tự hào giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài trộm cướp và lừa đảo. Xerath cảm thấy những nỗ lực trong quá khứ của hắn thật nực cười. Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bàng hoàng của Nasus trước khi đánh bại ông. Nhìn người thầy duy nhất của mình nằm thoi thóp, Xerath bỏ đi vì hắn biết sẽ có kẻ khao khát làm việc ấy hơn cả hắn.
"Càng yêu nhiều thì càng hận." Xerath thực sự sẽ giết chết tên ngu ngốc nào dám thốt ra câu đấy trước mặt hắn. Có thể là trúng phần nào đấy vẫn còn mềm yếu trong tâm trí của tên loạn thần. Hoặc không. Nỗi căm hận và đau đớn chẳng thế nguôi ngoai ấy tựa như miếng thép nóng đỏ áp vào da thịt. Thậm chí khi đem cơn đau đớn ấy so sánh với trái tim của Xerath bị người mà mình sẵn sang hy sinh tính mạng để bảo vệ, một người mà mình luôn tôn thờ, là ánh sáng duy nhất của lòng mình bóp nát rồi chà đạp thì nó cũng chẳng tới nỗi quá thống khổ.
Khoảng cát mênh mông trước mắt cùng đoàn dị nhân trên sa mạc. Xerath nhìn từng lớp cát nóng rẫy như muốn nuốt chửng bất kì sinh vật sống nào, khí nóng hầm hập, rung rung rồi nhòe đi dưới chân. Trong một thoáng, những ký ức xưa cũ của tuổi thơ hắn lại một lần nữa hiện về trong tâm trí.
Xerath nhớ lần đầu tiên khi hắn vào đặt chân tới cung điện Shurima, khi ấy hắn chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi. Dưới lớp mặt nạ của nô lệ, nó làm chân chạy vặt thư viện của hoàng gia. Dưới chân nó không còn là cát nóng bỏng mà là sàn đá mát lạnh. Bàn tay nhỏ nhắn thô ráp chỉ quen kéo đá giờ đây cảm thấy quá đỗi lạ lẫm rồi chuyển sang sung sướng đến tê rần khi lần đầu được mân mê lên những gáy sách được chạm trổ tuyệt đẹp. Nó vẫn luôn tò mò về thế giới này. Nó vẫn luôn muốn được học. Lần đầu tận mắt nhìn thấy những mái vòm cao vút khảm thạch, cổ nó mỏi như muốn gãy ra vì ngửa lên mà nhìn ngắm cả ngày trời. Từng kệ sách là những cây thân gỗ khổng lồ. Những đầu sách được xếp đều tăm tắp, chia ra theo từng khối tri thức riêng. Chỗ này là toán học, còn phía bên kia là lịch sử rồi đằng kia nữa là thiên văn và hằng hà sa số các lĩnh vực khác.
Còn người đàn ông trông coi thư viện kia là Nasus - một thể thăng hoa, một nhà hiền triết đại tài hoặc ít nhất mọi người đều nói về ông như vậy.
Ông đối xử với nó rất khác, khác so với "ông chủ" của nó ở các chợ lớn, không có roi da quất vào lưng trần đếm tướp máu, những lời quát mắng hay những cái bạt tai làm nó xây xẩm mặt mày. Nó được ăn thức ăn mà Nasus để lại, không phải bốc đồ ăn ở dưới đất hay đống hoa quả đang dần rữa ra ở chợ nữa... Nasus còn cho nó một chiếc áo choàng trắng tinh được cố định mặc một cái huy hiệu màu đồng lấp lánh. Thi thoảng ông còn đọc cho nó nghe những cuốn sách mà ông yêu thích, về những thứ ông đã trải qua với cơ thể bất hoại.
Những khi chỉ có hai người ở thư viện rộng lớn, ông dạy nó về khởi nguồn của Đế quốc vĩ đại giữa sa mạc khô cằn; nước trong vắt chảy ra giữa không trung, từ nơi gọi là "đĩa mặt trời" - thứ sức mạnh của những thượng nhân ban tặng cho loài người, cái thứ khổng lồ lơ lửng giữa không trung tự như mặt trời thứ hai, hai đầu thuôn dần ra viền như con thoi. Hàng ngàn năm nay, những người Shurima được chọn sẽ bước lên tế đàn để thực hiện nghi thức "thăng hoa", trở thành sinh vật nửa người nửa thần thú với sự sống vĩnh cửu. Về việc năm xưa khi tuổi già đã gần đưa ông về bên kia thế giới, người em trai của ông khi ấy là tướng quân Renekton đã mặc kệ việc đài thăng hoa không để chứa hai người hay việc bản thân sẽ cháy thành tro bụi khi chịu phải gánh chịu năng lượng khủng khiếp của mặt trời. Và kết quả khi ấy là một kỳ tích khi hai anh em ông đều trở thành những vị thần thăng hoa cao quý.
- Renekton đã cống hiến cả đời cho đất nước và cả lòng can đảm khi ấy của nó đã làm các vị thần cảm phục.
Nói đến đây Nasus lại cười xòa. Có lẽ đâu đó trong tâm trí ông lại nhớ về người em đang điều binh ngoài trận mạc. Hai anh em họ đã sống cùng nhau hơn trăm năm. Việc họ trở thành những anh tài xuất chúng, là rường cột và cống hiến vì Shurima trong một thời gian dài vẫn không thể nào thay đổi được việc: Nasus hay Renekton vẫn là một trong những kẻ sống xa hoa bậc nhất trên máu thịt của những nô lệ sao?
Trí nhớ của nó vẫn còn in hằn hình cảnh cha nó đau đớn trút hơi thở cuối cùng do khối đá lớn đã đè nghiến lấy ông trong khi bên tai nó vẫn ong ong tiếng quất roi thúc giục. Qua lớp mặt nạ, nó chỉ nhìn thấy mắt mẹ sưng vù hắn lên tia máu. Bà đã khóc, khóc rất nhiều. Da đầu nó vẫn còn nhớ nhung những cái hôn vội vàng của mẹ trước khi đẩy nó vào vòng tay của Nasus.
Sống hưởng thụ trên sự thống khổ của mẹ và bạn bè nó. Nó cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, nó muốn trở lại cái nơi làm việc quần quật cả ngày mà không đủ ăn ấy, nó nhớ mẹ...Nhưng hỡi ôi số phận của nó đã khóa chết ở đây khi cung điện rộng với lính canh đông như mắc cửi và chẳng có chút quyền hạn hay sức lực nào làm cho khả năng trốn ra ngoài của nó chỉ là con số không.
Nó muốn chết không? Có chứ!
Nó cảm giác trở thành thằng khốn phản bội. Trái tim con day day dứt và dằn vặt biết mấy mẹ ơi. Nhớ lại đôi mắt mẹ, con xin mẹ đừng nhìn con như thể con là cả tương lai, là bầu trời của mẹ.
Trí óc non nớt khi ấy của nó dần mơ mộng một viễn cảnh tươi đẹp và lớn lao: nó sẽ học hỏi không ngừng ma thuật của tất cả các vùng đất trên thế gian này rồi có ngày nó sẽ khiến những kẻ chủ nô phải quỳ rạp dưới chân nó. Trở thành một người xứng đáng có cuộc sống bất tử như Nasus để cai quản đến muốn đời và Shurima sẽ không còn chế độ chiếm hữu nô lệ nữa.
Mặc dù được học, được thoải mái hơn so với khi làm nô lệ nhưng nó vẫn cảm thấy lạc lõng. Nơi xa hoa lộng lẫy vốn không dành cho người như nó.
Chuỗi ngày nhàm chán đó kết thúc khi thằng nhóc nô lệ khi đó gặp được ánh sáng của đời nó. Vị hoàng đế của vạn người nhưng lại là tri kỉ của riêng nó. Cũng là kẻ đâm một nhát chí mạng vào trái tim vốn nhiều mặc cảm rất mong manh của nó.
Nó nhớ hôm đấy là một buổi sáng nắng gắt. Nó đang mò tìm sách về chiêm tinh được cách các quan tư tế ghi chép về bầu trời thì đâm sầm vào một cậu nhóc trạc tuổi nó. Đầu nó va phải cái gì vang lên một tiếng "cốp" rất lớn.
- Một nô lệ à?
Nó giật điếng, theo phản xạ tự nhiên mà nó lồm cồm bò dậy rồi quỳ gối quên cả mảng da đầu kêu gào vì đau, nhanh chóng dập đầu xuống đất. Cậu thiếu niên kia chẳng có vẻ gì là muốn trách mắng nó. Cậu bảo nó ngẩng mặt lên nhìn rồi tháo chiếc mặt nạ của nó. Tay cậu nhóc giữ chặt cằm nó, vặn qua vặn lại xem chừng rất kỹ lưỡng. Còn nó thì luống cuống rồi xấu hổ, đến tay nó cũng chẳng biết phải để đâu cho đúng. Cậu có gương mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng rực màu hổ phách, trên đầu là vương miện che kín phần trán đặc trưng của hoàng thất. Phải mất một lúc nó mới nhớ ra người trước mặt nó là Azir - một trong những vị hoàng tử của bậc đế vương đương triều.
- Mắt ngươi đẹp thật đấy, như nước chảy từ đĩa mặt trời vậy.... không, giống màu của bầu trời hơn. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người mắt xanh đấy.
Nó lặng im, chẳng biết trả lời sao cho phải phép. Lúc này Nasus xuất hiện giải vây cho nó. Ông kéo cậu hoàng tử nhỏ ra hỏi bài, còn cậu thì vẫn vương vấn dán mắt vào tên nô lệ đang luống cuống đeo lại chiếc mặt nạ.
Nó nhanh chóng xếp nốt chồng sách vào giá rồi nấp ở góc nhìn Azir một lúc thật lâu. Và hoàng tử nhỏ cũng thi thoảng ngẩng đầu liếc trộm nó.
Ngày hôm sau và nhiều hôm sau nữa, nó lại gặp Azir trong thư viện. Cậu hoàng tử mỗi ngày đều ra lệnh cho nó đến học cùng. Dần dà họ như xích lại gần nhau khi cả hai đều dành sự quan tâm đặc biệt cho lịch sử và toán học. Và khi ở cạnh Azir, nó không cần phải đeo chiếc mặt nạ.
Nó nhớ là họ dành cả những tháng năm non nớt ấy để ở cạnh nhau. Vốn dĩ Ohma Azir không nhận được sự sủng ái của vua cha vì những đứa con trai khác của ông đều ưu tú và nhiều tham vọng hơn cậu. Việc không phải là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử nên sự lạnh nhạt mà cậu phải chịu là điều cậu không thể tránh khỏi. Cậu không thích dành thời gian cho những cuộc chinh phạt cùng những cơn gió và cát sa mạc giống các anh trai nên cậu chọn cách chôn vùi tuổi trẻ của mình trong Đại Thư Viện của Nasus.
Vậy là một kẻ hèn mọn thấp kém một mình trong cung điện xa hoa, nơi vốn không để những kẻ như nó bước chân vào. Còn đứa còn lại là đứa con của hoàng gia nhưng chịu sự ghẻ lạnh của chính cha mẹ ruột. Sự cô đơn như sợi dây kết nối hai tâm hồn lại với nhau lâu ngày trở thành điểm tựa trong tâm khảm.
Trước giờ một nô lệ ở Shurima sẽ không được phép có tên. Nhưng vào buổi học hôm đó, cậu hoàng tử nhỏ sau khi trầm ngâm vuốt cằm một lúc rồi trịnh trọng tuyên bố với nó.
- Từ giờ tên của nhà người sẽ là "Xerath".
Nhìn thấy ánh mắt sáng rực lên của Azir, nó nín thinh, chẳng biết phải nói gì. Còn cậu hoàng tử nhỏ thì vui vẻ giải thích.
- "Xerath" có nghĩa là "người chia sẻ". Từ nay ngươi sẽ trở thành một cận vệ của ta, chí ít cũng phải có 1 cái tên chứ.
Trở thành cận vệ của hoàng tử sao? Một chức vụ cao quý vốn không dành cho một kẻ như nó.
Là điều không tưởng, trước giờ chưa từng có tiền lệ.
Azir nhìn gương mặt đang ngây ra của nó thì bật cười. Nụ cười của cậu làm nhớ nhớ đến ánh nắng chiếu trên hàng cọ ở ốc đảo nó chỉ mới đặt chân đến một lần duy nhất. Dịu dàng và pha chút tinh nghịch như cách gió cát vờn qua lá.
Ánh mắt cậu hoàng tử nhỏ khi ấy đã dừng trên chiếc mặt nạ của Xerath đang để cách đó không xa: "Và khi chỉ có hai chúng ta, ngươi mới được tháo mặt nạ thôi đấy. Ta không muốn ai nhìn thấy gương mặt ngươi."
-----***-----
"Xerath" trong tiếng Shurima có nghĩa là "người chia sẻ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro