Chap 5
5:30 a.m
Sáng sớm, hình ảnh hai cậu trai trẻ nằm trên giường ôm nhau mà say giấc nồng. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua ô cửa sổ tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng, cậu bị ánh sáng chiếu vào làm tỉnh khỏi giấc mộng. Chầm chậm ngồi dậy, nhìn quanh thì vẫn thấy anh yêu của mình ngủ trương thây mà im lặng.
Đưa chân rời khỏi chiếc giường êm ái đi VSCN, bước chân khẽ nhẹ nhàng đi xuống cầu thang vào phòng bếp mở tủ lạnh. Nhìn quanh tủ lạnh, cậu quyết định làm món ăn sáng thật bổ dưỡng cho bác gái và bác trai. *Cạch cạch* tiếng thái rau vang lên đều đặn, *tíng* chiếc bánh mì trong máy nướng đã được làm xong *xèo xèo* tiếng chiếc xúc xích được chiên lên hương thơm tỏa khắp gian bếp, cắt thêm vài lát cà chua. Rồi lại vắt nước cam, một bữa sáng ngon miệng với ly nước cam.
Nhìn lên thì cũng đã 6:15 tranh thủ lấy đĩa ra để lên bàn rồi để những chiếc bánh mì kẹp thơm ngon, mới làm xong liền nghe tiếng bước chân anh và hai bác đi xuống cậu lên tiếng chào mọi người:"chào buổi sáng anh Bảo, chào bác gái bác trai" anh đang mơ màng cũng vui vẻ chào lại cậu rồi ngồi vào bàn, hai bác cũng chỉ liếc mắt qua cậu rồi ngồi vào bàn.
Cậu thấy vậy cũng im lặng, có lẽ cậu đang cố làm quen với cái sự lạnh nhạt này tiến tới ngồi vào bàn. Cậu mở lời cho không khí im lặng:"con mời hai bác ăn sáng mời anh ăn sáng" hai bác chỉ :"Ừ" rồi lại thôi anh cũng đáp lại cậu:"ừm mời em mời ba mẹ ăn sáng" khác với thái độ lúc nãy, lúc này lại là vui vẻ cười. Bữa sáng ngon lành sẽ khiến con người ta vui vẻ hơn nhưng khoảng không im lặng lại trái ngược lại, giờ hai yếu tố này đang tập hợp lại cùng một lúc. Vừa ăn cậu vừa mệt mỏi, tại sao cứ phải có ác cảm với cậu cơ chứ? Ăn xong hai bác vội vàng rời đi để làm việc của mình.
Cậu nói với anh cậu muốn ra biển, anh cũng đồng ý mà chuẩn bị vài thứ rồi chở nhau ra biển gần nhất. Tới nơi, cậu đi ra trước anh xách đồ theo sau, anh trải tấm vải ra mở dù rồi cắm xuống anh ngồi xuống nhìn cậu đang kéo ống quần lên rồi chạy lại biển mà dọc nước. Hình ảnh cậu hồn nhiên dọc nước như đứa trẻ khiến anh cười thầm khen trong bụng :' đúng là người yêu mình dễ thương quá thể rồi! ' với tay vào trong giỏ đồ lấy quyển sách ra ngồi đọc, cậu dọc nước mệt rồi liền bò lên bờ xỏ dép vào mà chạy lo ton tới chỗ anh đòi nước.
Anh nhìn cậu rồi lấy chai nước mở ra đưa cậu, cậu cầm lấy chai nước mà cảm ơn rồi tu ừng ực anh nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu khiến cậu đang uống cũng mém sặc nước cậu thầm nghĩ:'đúng là người yêu mình đẹp trai nhất quả đất><' cậu đưa chai nước cho anh rồi tiếp tục chạy lanh quanh mò mấy cái vỏ sò. Cậu đang có dự định sẽ đem đám vỏ sò mò được hôm nay về làm vòng cổ tặng bác gái, để gắn kết thêm tình yêu thương của cậu với bác.
Thấy cậu chạy lanh quanh một cách vui vẻ anh tiếp tục đọc quyển sách trên tay cậu chạy hết chỗ này tới chỗ kia chạy được một lúc thì cậu cũng thấm mệt đi bộ quay về bên anh, cậu thở hồng hộc nằm lên đùi anh anh hỏi cậu:"tìm được gì hay ho lắm sao mà chạy qua chạy lại nhanh vậy" cậu từ từ điều chỉnh nhịp thở trả lời anh:"em tìm được siêuuu nhiều vỏ sò luônnn, về em sẽ làm vòng cổ bằng những con sò này tặng cho mẹ anh:D" kèm theo đó là hành động giơ một đống vỏ sò ra, anh nhìn thấy cũng chỉ biết cười bất lực đưa tay xoa đầu cậu đáp lời :"Ừm chắc chắn mẹ ang sẽ rất thích đấy" thế là cậu và anh ngồi tâm sự rồi còn sefie với nhau vui vẻ lắm.
Trời cũng dần chuyển sang nắng gắt báo hiệu giờ trưa tới rồi, hai người trước khi đi đã để lại giấy note và cùng nhau làm thức ăn cho hai bác còn hai người sẽ đi tới chiều hoặc tối mới về. Hai người đi đến khu resort gần đó thuê một phòng cho cặp đôi, cô lễ tân đưa chìa khóa phòng 419 cho hai người tới nơi cậu liền nhảy thẳng lên giường.Chiếc giường ấm áp khiến cậu chỉ muốn nằm đấy mãi anh thì lấy laptop ra làm việc. Một hồi cũng tới giờ ăn trưa anh dẫn cậu đi xuống tầng trệt để ăn ở đấy, tới nơi câu gọi một số món rồi đợi tới lúc ra món để ăn.
Nhìn bàn thức ăn đầy ụ trước mắt được sắp xếp một cách tỉ mỉ, cậu thấy thì sáng mắt nhanh chóng mời anh ăn rồi ăn rất nhiều ăn nhiều tới mức hai má trắng hồng của cậu phồng lên như con chuột Hamster háu ăn ấy. Đưa tay chọt lên má của cậu, cậu thì không phản ứng vì tại đã quá quen với hành động này của anh. Anh xong cả hai lại đi về phòng mà ngủ trưa, cậu được ăn no căng phồng bụng ra nhìn dễ cưng cực, anh tiếp tục mở laptop ra mà làm việc cậu nhìn thì cũng không nói gì anh đã nghỉ việc ở cửa hàng bán bánh để tìm một công việc mới nuôi cậu.
Cậu ngáp một cái, rồi ngả người xuống giường chợp mắt lại đưa bản thân vào chốn nghỉ ngơi cậu ngủ ngoan lắm không cựa quậy gì làm ồn. Đúng là người yêu của anh, vài phút sau anh đóng laptop lại ưỡn người một cái rời khỏi bàn đi đến bên cậu ôm cậu ngủ. Ôi chao, trông hai người ngọt ngào làm sao hình ảnh hai thiên thần ôm nhau như không muốn tách rời mà ngủ cùng nhau.
---------------------------------------------
1094 từ
By: Munz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro