Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟏; 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧'𝐬 𝐥𝐨𝐯𝐞.

(w): lowercase, ooc, ABO.

ꫂ᭪  hyeonjun: doran
ꫂ᭪  hyeonjoon: oner
____

nhà thi đấu hôm nay ồn như cái chợ, bóng đập chan chát, huấn luyện viên thì gào khản cả giọng, mấy thằng trong đội thì mặt mày nhăn nhó như vừa bị táo bón ba ngày. còn choi hyeonjun á? vẫn đem cái bản mặt lạnh lùng như mọi khi, cứ như trên đời này không có gì đủ thú vị để khiến anh nhướn mày lên quá nửa.

chẳng qua trong đầu ảnh đang bận... tính đường trốn đi ăn gà rán với thằng alpha nào đó.

cái "thằng alpha" trong truyền thuyết ấy không ai khác ngoài mun hyeonjoon - người được mệnh danh là niềm tự hào của cả đội. hắn là con cưng của huấn luyện viên, đồng thời cũng là người khiến anh vừa mệt tim vừa mệt não. trên sân thì hyeonjoon gồng gánh hết cả đội, nhảy lên đập bóng cái một, mấy đứa bên kia sân thì chỉ muốn đào ngay cái hố chui xuống. còn ngoài sân thì... à, thôi khỏi nói, cái thằng này đúng kiểu vừa ngáo vừa lì.

hết giờ tập, cả đám vác thân xác rã rời ra khỏi sân. ryu minseok vứt chai nước lên ghế, than thở:

"tao thề, năm phút nữa là nôn ra lá phổi."

ai nấy cười hố hố, chỉ có hyeonjun vẫn tỉnh bơ cầm khăn lau mồ hôi. anh định bụng lặng lẽ đi ra thì bắt gặp ánh mắt rất không lặng lẽ từ phía đối diện. mun hyeonjoon đứng đó, tóc ướt nhẹp, áo thấm mồ hôi, tay vẫn còn cầm bóng. nhưng ánh mắt thì... mẹ nó, nhìn người ta như kiểu "tối nay cưng không thoát được đâu."

mẹ, làm anh rợn hết cả gai óc.

mun hyeonjoon lập tức quay ngoắt đi, giả vờ chăm chú buộc dây giày, nhưng trong lòng lầm bầm:

"cái thằng chó này, muốn chết à? nhìn kiểu gian gian díu díu mập mờ đó trước cả đội?"

nhưng mà dây giày buộc tới buộc luôi cũng chẳng dài thêm được giây phút nào. anh đành xách túi đứng dậy, thong thả đi ra ngoài. dĩ nhiên cũng có một cái bóng to như cột đình nối gót ngay sau lưng.

"hôm nay đánh hay phết đấy." - mun hyeonjoon mở lời, giọng nghe như chẳng ăn nhập gì, ánh mắt long lanh, chớp chớp nhìn người ấy.

"mày nói mày à? hay nói tao?"

"cả hai." - hắn cười, cái kiểu cười mà người ta nhìn muốn tát vào mặt cho phát.

choi hyeonjun hừ mũi, anh biết rõ cái trò này. thằng nhóc alpha lúc nào cũng giả vờ nói mấy câu vớ vẩn, nhưng thực chất là kiếm cớ đi cùng anh.

cả hai rẽ sang một con đường nhỏ, bên ngoài  nhìn có vẻ tình cờ nhưng thật ra là đã hẹn từ trước.

đây chính là con đường dẫn đến quán gà rán quen thuộc, nơi hai đứa thường chui vào ăn uống như mấy thằng sinh viên đói khát, rồi giả bộ như chỉ là đồng đội bình thường.

ngồi xuống, mun hyeonjoon luôn gọi hai phần gà sốt cay, thêm chai bia giấu trong túi áo khoác.

"mày mà bị bắt gặp là toi đời đấy."

"toi thì toi chung." - hyeonjoon nhún vai, rót bia ra ly cho cả hai.

toi chung? nghe cũng không tệ lắm.

anh nghĩ, nhưng không nói ra, anh cầm ly bia, cụng nhẹ, rồi uống một hơi.

bọt bia dính trên mép môi, hắn nhìn chằm chằm vào cái thứ đang nằm trên môi hồng kia.

"nhìn cái gì?" - anh nhíu mày, gõ đũa lên bàn.

"bọt."

"kệ nó."

"cho tao liếm."

choi hyeonjun suýt sặc, trợn mắt nhìn cái thằng điên đang ngồi đối diện. mẹ nó, mun hyeonjoon là đồ đáng ghét!

"'mày điên à?"

hắn cười khùng khục, gắp miếng gà bỏ vào miệng như không có chuyện gì. trong đầu anh thì gào thét:

đúng là alpha mất nết, một ngày không quấy rối omega này chắc nó chết.

không gian giữa hai đứa lập tức im bặt, chỉ còn tiếng chiên gà sôi lèo xèo và mùi cay nồng bốc lên từ đĩa sốt đỏ au. quán gà nhỏ ở góc phố này tối tối, ấm ấm, toàn dân trong đội ghé khi muốn trốn huấn luyện viên. hai đứa chọn bàn sát cửa sổ, chỗ ánh đèn vàng vừa đủ làm mờ đi mồ hôi trên cổ hyeonjun. mun hyeonjoon chống cằm, nhìn anh đầy đắm đuối.

"gì nữa?"

"nhìn thôi."

"nhìn cái đầu mày?"

"ờ, nhìn cái đầu mày."

anh thở dài, gắp miếng gà bỏ vào miệng, cố làm như không nghe. cái thằng này, trên sân thì lạnh lùng, ngoài sân thì đúng kiểu khùng. hễ có cơ hội là bám dính lấy anh như sam.

"mai nghỉ không?"

"có tập nhẹ buổi sáng, chiều nghỉ."

"đi đâu không?"

"không."

"đi xem phim."

"không."

"đi đâu cũng được, miễn đi với tao."

hyeonjun gác đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn.

"mày biết cái này gọi là gì không?"

"gọi là gì?"

"gọi là đeo bám, biết chưa?"

"thì tao thích đeo bám mày. mày có đuổi tao đâu." - mun hyeonjun bật cười, cúi đầu giấu đi nụ cười nham nhở.

một câu khiến hyeonjun nghẹn họng. anh quay mặt đi, nhưng khóe miệng lại khẽ giật, một dấu hiệu nguy hiểm với người quen anh đủ lâu, đang mắc cười mà ráng nhịn.

cả hai ăn trong im lặng được mấy phút. mun thi thoảng lại liếc sang, thấy hyeonjun ăn xong thì lấy khăn chùi miệng, động tác gọn gàng, chẳng hiểu sao nhìn cũng thấy dễ chịu.

"ê, mày có bao giờ thấy tao đẹp trai chưa?"

"không."

"nói dối."

"không nói dối."

mun hyeonjoon chống khuỷu tay lên bàn, ngả người ra sau, ánh mắt kiểu "đẹp trai sẵn rồi, cần gì thừa nhận". choi hyeonjun thì vẫn tỉnh bơ, tay gắp miếng gà cuối cùng, rắc ớt bột lên như đang tuyên bố "đừng làm phiền tao nữa, tao ăn nốt đã".

hắn chống cằm, nhìn chằm chằm vào sợi gân ở cổ đối phương đang động đậy theo nhịp nuốt. đôi mắt long lanh như kiểu chuẩn bị nghĩ chuyện gì hâm hấp.

"mày nhìn nữa là tao nhét cái đùi gà vào mắt mày đấy."

"hâm, thích nhìn thì nhìn. omega gì mà keo kiệt."

"keo kiệt cái đầu mày, ăn đi rồi cút."

"không cút, ăn xong còn đi chung."

choi hyeonjun đặt đũa xuống, uống thêm ngụm bia để khỏi tát ai đó. hắn vẫn ngồi đó: cái bản mặt tỉnh rụi, hơi ửng đỏ vì đồ cay nhưng mắt sáng như đèn pha.

quán gà bắt đầu đông dần, mấy thằng sinh viên bàn bên gọi thêm hai xô bia, ồn ào nhưng không đủ át được cái không khí "lì lợm" đang bao quanh bàn hai đứa.
hyeonjoon đột nhiên chống tay lên bàn, nghiêng đầu:

"ê."

"gì?"

"hồi nãy mày nhìn tao trước."

"mày bị ảo tưởng à?"

"không, mày nhìn tao mà. ờ... kiểu... ánh mắt tình tứ."

choi hyeonjun suýt bắn bia ra mũi, quay sang lườm phát muốn xuyên sọ:

"tình tứ vào đầu gối mày."

gã lại cười, còn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:

"nói gì thì nói, mày cũng không chối được là mày thích tao để ý mày."

"câm."

"không câm. mày mà không thích tao thì đã đá tao bay khỏi đội từ hồi năm nhất."

"Đội thiếu người, chứ ai thèm-"

hyeonjoon vươn chân, đạp nhẹ vào mắt cá chân đối phương dưới gầm bàn. cái kiểu cố ý nhưng giả vờ vô tình.

"chó."

"ờ, chó cưng của mày."

choi hyeonjun búng hạt tiêu vào mặt hắn, mun hyeonjoon khẽ nhăn mày... rồi liếm mép một cái, kiểu tận hưởng.

không hiểu ngồi thêm hai phút nữa là đập nhau hay hôn nhau.

ra khỏi quán, trời đã tối hẳn.

mun hyeonjoon lặng lẽ đi sát, vai gần như muốn đè lên vai người bên cạnh:

"lát nữa về ký túc xá hay về nhà?"

"ký túc."

"tao vô phòng mày."

"không."

"ờ, vậy mày vô phòng tao."

"mày im họng được không?"

"không."

cậu hít sâu, đang suy nghĩ cách đạp gã xuống mương thì đột nhiên gã kéo tay áo anh giật nhẹ.

"ê."

"lại gì nữa?"

"có người nhìn."

"Nhìn thì kệ-" hyeonjun còn chưa kịp dứt câu thì từ xa có giọng gọi.

"ơi! hyeonjun hyeonjoon!"

cả hai cùng quay lại. ryu minseok và hai thằng nữa trong đội đang xách túi nilon chui từ hàng tiện lợi ra, mắt sáng như phát hiện scandal.

hắn phản ứng nhanh như trộm chó:

"tụi tao đi mua nước ngọt. quán đó chật lắm, tụi mày khỏi đi."

nó nheo mắt, ngửi ngửi không khí:

"nước ngọt mà mùi bia bay đầy mặt vậy?"
gã liếc sang cậu, rồi tỉnh bơ đáp:

"tụi tao... ngồi gần mấy thằng nhậu, bị ám mùi."

một thằng bên cạnh minseok huých huých tay:

"ê, ê, hai đứa đi chung hả? thân dữ ha~"

hyeonjoon  vừa định chửi thì hyeonjun đã cài túi áo khoác lại, mặt lạnh như ảnh thờ:

"không đi chung, tình cờ gặp thôi ." nói rồi bước thẳng về phía cổng khu ký túc, chẳng ngoái đầu.
gã nhún vai kiểu "ai muốn tin gì thì tin", rồi thong thả nối đuôi theo, bỏ lại mấy ánh mắt nghi ngờ phía sau.

Khu ký túc xá nam chia hai dãy. gã ở block B, cậu ở block A. nhưng ai cũng biết có những đêm ánh đèn ở hai phòng bật tắt theo cùng một nhịp kỳ lạ.

tối đó, hyeonjun vừa khóa cửa phòng, quay lưng lại thì thấy hắn đã chui vào như khí độc lọt khe cửa.

"tao bảo không cho vô mà."

"ừ, mày nói chứ tao có nghe đâu."

gã quăng túi xuống ghế, thản nhiên ngồi lên giường người ta, còn duỗi chân chiếm chỗ.

"mày có muốn nằm sàn không?"
"không, muốn nằm lên người mày hơn."

"biến."

hyeonjoon không biến, còn nằm ngang ra như cá mắc cạn.

"hôm nay mệt, đập bóng tới muốn rụng tay."

"thì về phòng mày mà nằm."

"không, phòng mày có mùi mày. taongủ ngon hơn."

"đồ thần kinh."

gã chồm dậy, chống tay bên hông người kia, mặt áp sát:

"thần kinh nhưng mày cho vô phòng mỗi tuần ba lần."

"cút xuống."

"xuống đâu?"

"xuống đất."

choi hyeonjun lấy gối đập vô mặt hắn một phát. gã chỉ cười càng lớn như vừa được ban phát của quý.

hyeonjoon ôm luôn cái gối vừa bị đập vào mặt, lăn qua lộn lại trên giường người khác như cá khô bị ướp nhầm rượu.

choi hyeonjun tháo áo khoác, treo lên móc, quay lại đã thấy thằng khốn kia lười biếng duỗi chân chiếm đúng nửa giường của anh.

"mày ra ghế nằm."

"không."

"ra không?"

"không."

"hyeonjoon."

"hả?"

"đạp tao thử đi, tao nằm luôn ở đây tới sáng."

choi hyeonjun không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi người xuống kéo ngăn tủ, lấy hộp thuốc bôi cơ tay. mùi dầu ấm lan ra, tay cậu còn hơi đỏ vì vần bóng cả buổi.

gã thấy vậy liền chống tay ngồi dậy, hất đầu:

"đưa đây."

"không cần."

"đưa."
không đợi người ta đồng ý, mun giật hộp thuốc, chụp lấy cổ tay hyeonjun, bôi thuốc bằng ngón cái, ấn nhẹ. lực không mạnh, nhưng đủ khiến người bị bôi sững một nhịp.

"làm gì nhìn như sắp tát tao vậy?" - mun liếc mắt.

"mày thích bị tát không?"

"có khi thích, nhưng không phải tối nay."

"câm."

gã vẫn tiếp tục bôi, ngón tay di chuyển chậm rãi dọc theo gân xanh mờ dưới da. hyeonjun ngồi im, nhưng thái dương giật nhẹ. hyeonjoon biết chứ không phải vì đau, mà vì bị đụng chạm.

"mai mày có định dưỡng pheromone không?" – gã đột ngột hỏi.

"không."

"mấy hôm nay mày thiếu ngủ. tao ngửi thấy."

"ngửi cái gì?"

"ngửi mày."

"thằng điên."

gã phì cười, thả tay người kia ra rồi đóng hộp thuốc lại.

"mày cứ nghĩ ai cũng bị tao quấy? cả đội có mình mày."

"vinh dự quá ha."

"ờ, vinh dự. tao còn sợ người khác ngửi được mùi mày nữa là."

"hư cấu."

mun nhích lại gần, sát đến mức hơi thở hai đứa gần như hòa vào nhau:

"mày không biết mày có mùi không, đúng không?"

"mày cút."

"không, tao đang nghiêm túc."

"..."

"pheromone mày lúc nhẹ lúc đậm, khó chịu muốn chết. nhưng chỉ tao mới thấy dễ chịu thôi."

"cút sang giường mày ngủ."

"tao nói mà mày còn không đỏ mặt, công nhận bản mặt mày lì."

"tao không-"

gã không cho anh nói hết câu, đưa tay nhéo nhẹ vào hông người ta:

"cấm chối."

choi hyeonjun nghiến răng, chụp cổ tay hắn vặn ra sau. mun kêu "á" một tiếng... nghe y như đang giỡn.

"tao thề, mày mà không phải omega chắc tao tán mày từ lâu rồi."

"giờ mày không tán?"

"tao đang tán, từ năm nhất tới giờ."

"..."

"tán tới khi nào mày chịu bảo tao là của mày thì thôi."

không khí trong phòng đột nhiên yên lặng một nhịp. tiếng quạt quay lạch cạch, ánh đèn vàng hắt trên đôi mắt dài của người trước mặt.

choi hyeonjun phớt lờ, bước qua ngăn kéo lấy áo phông sạch. mun hyeonjoon nhìn theo, miệng không ngậm được.

"này."

"gì?"

"mày không thấy... mày đang rất đáng yêu hả?"

"câm mẹ mày đi."

"tao nói thật mà.."

"mun hyeonjoon."

"hả?"

"mày muốn ngủ sàn hay ngoài hành lang?"

gã cười thành tiếng, nằm vật ra giữa giường, gác hai tay ra sau đầu:

"tao muốn ngủ trên người mày."

"hết thuốc chữa."

"ờ, nên mày chữa tao đi."

"..."

không biết là do hyeonjun quá mệt hay do đã quá quen với cái kiểu lì lợm này, cuối cùng anh cũng chỉ tắt đèn, mở cửa sổ hé một chút rồi quay lại nhìn thằng alpha vẫn nằm chình ình.

"còn nằm đó tao vứt xuống cầu thang."

mun lồm cồm bò xuống... nhưng bò xuống mép giường chứ không đi đâu, rồi vỗ vỗ chỗ còn trống.

"mày nằm bên kia đi, tao hứa không ôm."

"tin mày?"

"không, nhưng mày vẫn nằm."

choi hyeonjun cầm gối ném vào mặt hắn lần nữa, sau đó tắt đèn ngủ thật. mun vẫn nằm đó, khoái chí như vừa chiếm được lãnh thổ.

trong bóng tối, mùi pheromone nhẹ của omega hòa vào mùi dầu xoa bóp, cộng thêm hơi bia còn vương. mun thở đều, nhỏ giọng:

"ngủ đi."

không ai trả lời, nhưng thằng alpha biết, người bên cạnh không đuổi nữa, nghĩa là đang để yên.

và để yên nghĩa là... thắng.

6 giờ sáng.

điện thoại của choi hyeonjun rung bần bật. cậu bật dậy theo phản xạ, vén mền ra và suýt đạp thằng chướng ngại vật đang gác chân lên bụng mình.

"thằng chó!"

"ừm... mày hét nữa tao khóa môi mày giờ..."

"biến về phòng mày ngay."

gã vẫn chưa mở mắt, tay mò mò ôm eo hyeonjun như con gấu mèo tới giờ bú sữa:

""sớm quá..."

"có tập nhẹ buổi sáng, mày quên? huấn luyện viên mà bắt gặp banh xác cả hai."

"ờ... thì ở luôn đây, hai đứa chết chung."

"hyeonjoon!"

giọng cậu gằn lại. hyeonjoon cuối cùng cũng mở mắt, tóc xù tả tơi như tổ quạ, nhưng mặt thì tỉnh queo.

"rồi rồi tao dậy. mày hung dữ quá coi chừng tao suy tim."

"câm ba giây coi."

mun bật dậy, lượm áo khoác, nhưng trước khi mở cửa còn cố vớt vát:

"chiều đi coi phim không?"

"không."

"đi ăn lẩu?"

"không."

"vậy tối tao qua nữa."

"không!"

"tối tao qua nữa." - gã cười, hét nhỏ.

rồi chạy biến khỏi phòng trước khi cái dép bay tới.

[còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro