
03
Các yếu tố trong truyện đều là hư cấu, những địa điểm lấy trong truyện không có thật ngoài đời.
Nhân thú bạch hổ Moon Hyeonjun x Con người Choi Hyeonjoon
Couple phụ: Guke, Fakenut
Ending: OE
Beta: @wizoeniel
----------
Trong một khu rừng tĩnh mịch vào ban đêm, chỉ có tiếng kêu của các loại côn trùng, ngắt quãng nhưng đều đặn vang lên, tiếng gió thổi qua những tán cây phát ra những âm thanh xào xạc. Bóng đêm mù mịt bao phủ toàn bộ khu rừng, chỉ có ánh trăng soi rọi, len lỏi qua từng ngóc ngách trong khu rừng tĩnh mịch. Mùi ẩm mốc của đất do cơn mưa nhỏ vẫn còn phảng phất trong không khí, khiến nhiệt độ vào ban đêm đã lạnh còn thêm rét. Thế nhưng, trong màn đêm yên tĩnh đó, lửa trại đã tắt ngóm, đoàn người đi leo núi vẫn đang say giấc nồng, họ cuộn tròn trong những chiếc chăn mỏng mà họ mang theo bên mình, nằm ngủ bên trong túp lều mà họ đã dựng. Và họ không biết rằng, có một người trong đoàn đã biến mất không một dấu vết, không một ai biết.
Lúc trời gần hửng sáng, sương mù dần dần bắt đầu xuất hiện, bao phủ toàn bộ phần chân núi, nơi mà đoàn leo núi đang dựng trại. Giữa làn mờ trắng ấy, bóng dáng của một tòa nhà lớn thấp thoáng hiện ra, mờ mờ ảo ảo. Nó như một ảo ảnh, lơ lửng giữa không trung. Rồi nó lại biến mất trong chớp nhoáng sau lớp sương mù trắng như chưa hề tồn tại.
Choi Hyeonjoon sau khi bước chân vào nơi mà em cho rằng nơi này là "thiên đường", em cảm nhận được bản thân em có gì đó khác lắm. Phải chăng là vì em ở nơi này quá lâu chăng. Sau khi gặp lại người anh Han Wangho mà bản thân đã "quên" từ khi ra khỏi cô nhi viện, lại còn gặp ở nơi kỳ lạ như thế này nữa chứ, mọi thứ dường như càng trở nên khó tin hơn. "Vậy chắc anh ấy cũng không phải người bình thường rồi."
"Lâu rồi không gặp, Choi Hyeonjoon." – Han Wangho lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.
"A-anh Wangho, sao anh lại ở đây vậy? Anh quen mấy người này sao?" – Bây giờ em mới dám lên tiếng hỏi.
"Bây giờ kể lại cũng dài lắm, anh vẫn là con người, chỉ là... anh đã gặp và quen bọn họ." – Wangho đắn đo suy nghĩ hồi lâu nhưng rồi vẫn giấu những thứ không nên nói. "Chắc phải đợi thời gian thích hợp mới được."
Choi Hyeonjoon nghe thế cũng hoang mang, "Anh ấy là con người? Vậy anh ấy cũng đi lạc vào đây giống mình sao?"
"Vậy còn cô-" – Choi Hyeonjoon định hỏi về cô nhi viện nhưng Wangho lại cắt ngang lời em nói.
"Tạm thời bây giờ em cứ ở lại đây đi, vì "cánh cổng thời gian" mà em đi lạc vào đây phải đợi tới đêm trăng tròn tiếp theo mới xuất hiện. Còn những chuyện khác... đi vào "bên trong" rồi anh sẽ nói cho em biết" – Wangho biết, Choi Hyeonjoon em ấy hẳn sẽ có nhiều điều muốn hỏi, nhưng có những chuyện nghe xong còn không dám tin, cho nên Wangho sẽ đợi khi nào thích hợp sẽ kể. Trước tiên cứ lựa lời nói về cô nhi viện trước đã.
"Ở- ở lại sao ạ? Vào bên trong sao, còn có cả "bên trong" nữa sao?"
"Đúng rồi đó, sau "cánh cổng thời gian" mà cậu đi vào chính là nơi này, nơi này gọi là "chốn vĩnh hằng". "Bên trong" ở đây là nơi mà chúng tôi sinh sống, nơi mà con người không hề biết sự tồn tại của Nhân Thú bọn tôi. Nơi đó được gọi là Lunaris." - Cậu bé có hình dạng cún con tên Ryu Minseok giải thích tận tình cho em.
"Vậy...tôi phải ở chung với mọi người sao?" - Choi Hyeonjoon nói trong đống suy nghĩ của mình. Em muốn rời khỏi đây, nhưng theo như lời anh Wangho nói thì ít nhất phải một tháng nữa mới có thể ra ngoài. Đành phải ở lại đây vậy, tiện thể hỏi anh ấy vài chuyện luôn.
Moon Hyeonjun, người mang hình dáng của một con bạch hổ cực kỳ cảnh giác với em. Dù cho Choi Hyeonjoon có là con người bình thường nhưng chính hắn cảm nhận được Choi Hyeonjoon đang ẩn giấu một sức mạnh và dường như hai người anh vừa mới xuất hiện kia của hắn có vẻ cũng biết chút gì đó.
"Thế thì cậu ta phải ở đâu đây anh?" – Moon Hyeonjun hỏi đầy sự cảnh giác nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài.
"Tạm thời thì... ở chung với em đi, Moon Hyeonjun. Em trông coi cậu ấy giúp hai tụi anh nha" - Người lên tiếng là Lee Sanghyeok.
"..."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" – Moon Hyeonjun hét lớn, hắn không muốn ở gần tên con người kia đâu. Hắn không thích.
"Em cũng không đồng ý, em không muốn cậu ấy phải ở chung với tên hổ bông thối kia đâu." – Ryu Minseok, cậu cũng không muốn hai bọn họ ở gần nhau, đặc biệt là con hổ đần kia, cậu ấy lại là con người nữa chứ. Con hổ kia ranh ma lắm, lỡ cậu ấy bị con hổ kia làm gì bậy bạ thì làm sao.
"Thôi được rồi mà, do chỗ ở của em xa chỗ trung tâm mọi người sinh sống nên khá an toàn. Phiền em trông chừng giúp nha." – Lee Sanghyeok nói với hắn xong liền quay qua nói với Choi Hyeonjoon.
"Em chịu khó tạm ở chung với Moon Hyeonjun nha. Em có khó chịu gì thì cứ nói."
"Dạ... cũng được ạ." – Choi Hyeonjoon giờ cũng không thể làm gì, bây giờ cứ thế này đi đã. Có anh Wangho ở đây rồi, có gì nhờ anh ấy vậy.
Mặc dù khó chịu ra mặt nhưng Moon Hyeonjoon cũng không thể cãi lại lời Lee Sanghyeok được, anh ấy là người đứng đầu ở đây, những lời nói của anh ấy mang trong mình một mệnh lệnh, không thể chống đối. Moon Hyeonjun siết chặt nắm tay, liếc nhìn qua Choi Hyeonjoon rồi quay mặt đi. Ngay từ giây phút tên con người kia xuất hiện ở đây là hắn cảm thấy cuộc đời hắn không yên ổn rồi.
"Trước tiên thì, em đưa tay của em đây. Đây là vòng tay để khi đi vào Lunaris, những nhân thú khác sẽ không phát hiện ra em, nó sẽ giúp em che đi mùi của mình." – Han Wangho cầm tay em lên, đeo cho em một chiếc vòng, sợi dây mảnh xuyên qua những hạt màu trắng trong suốt, bên trong ánh lên một màu đỏ rực.
"À còn nữa, em mang áo choàng này của anh đi." – Wangho cởi bỏ áo choàng của mình, đưa cho Choi Hyeonjoon.
"Vậy... còn anh thì sao?"
"Có tôi ở đây, không ai nhận ra em ấy đâu. Được rồi, bây giờ đi vào "bên trong" thôi." – Lee Sanghyeok nói xong liền cầm cây quyền trượng của mình lên, thân cây khắc rất nhiều hoa văn cổ. Anh nâng cây quyền trượng lên cao, đầu trượng loé sáng. Anh giáng mạnh cây quyền trượng xuống mặt đất, theo sau cú đánh là một vệt đen dài xé toạc không gian, những khe sáng li ti bắt đầu xuất hiện xung quanh vệt đen dài đó, rồi dần dần một khe hở rực sáng tựa vết rách giữa hai thế giới xuất hiện, nó đủ lớn để cho một người đi qua.
"Được rồi, đi vào trong thôi." – Giọng của Lee Sanghyeok vang vọng, bước vào khe nứt trước, rồi lần lượt những người khác theo sau. Khi Choi Hyeonjoon bước vào, xung quanh chỉ có một màu đen kịt, không nhìn thấy rõ được những người đi trước, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Em giơ tay về phía trước, cố gắng mò mẫm để đi. Rồi em bất ngờ chạm phải một thứ gì đó, hình như là một cánh tay của ai đó. Em khựng lại đôi chút thì phía trước lại vang lên giọng nói: "Đừng có động vào tôi."
"Là giọng của Moon Hyeonjun."
Choi Hyeonjoon nghe thế cũng hơi bối rối, giọng người kia có vẻ là hơi khó chịu thì phải. Em cũng không nói gì thêm mà bước đi tiếp.
"Chậc, nhanh cái chân lên, đi sát lại đây, bộ muốn bị kẹt ở đây hả?"
"Lại là Moon Hyeonjun, anh ta có thù với mình hả?"
Bước được vài bước thì phía trước xuất hiện ánh sáng, và em có thể thấy được thế giới "bên trong" dần xuất hiện, là thế giới của Nhân Thú - nơi mà em nằm mơ cũng không nghĩ tới việc nơi này sẽ tồn tại.
"Bây giờ em cứ theo Moon Hyeonjun tới nơi cậu ta ở trước đi. Bọn anh giải quyết một số chuyện rồi qua sau, Minhyeong với Minseok đi theo bọn anh một chút." – Han Wangho nói xong liền cùng ba người còn lại đi hướng khác.
"Để cậu ấy ở một mình với Moon Hyeonjun có ổn không anh?" – Minseok khá lo cho Choi Hyeonjoon.
"Mày nghĩ tao làm gì cậu ta?" – Moon Hyeonjun hơi bực bội, rồi quay lại nói với Choi Hyeonjoon, hắn vẫn giữ cái tông giọng khó chịu bực bội đó.
"Đi theo tôi." – Moon Hyeonjun vừa dứt lời liền đi về phía trước, rồi Choi Hyeonjoon cũng đi theo sau lưng. Em trùm mũ của áo choàng mà Wangho đã đưa cho em lên đầu, cùng với chiếc vòng tay mà anh ấy đã đưa.
Bọn họ vừa từ trong khe nứt đi ra, trước mắt họ là một con hẻm nhỏ. Khi tách ra, hai người bọn họ đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó, trước mắt liền xuất hiện một khung cảnh náo nhiệt. Mọi người đi qua đi lại đông đúc, và tất cả bọn họ đều có một đôi tai và chiếc đuôi, mỗi người một dạng. Em mở to mắt dáo dác nhìn xung quanh, "Đây là nơi nhân thú sinh sống sao? Vậy là... không chỉ có một vài nhân thú, mà họ sống ở thế giới này, đông chẳng khác gì con người." Dọc theo con đường lát bằng gạch đá, lối đi về nhà của Moon Hyeonjun khá nhộn nhịp, em vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, nơi này cũng chẳng khác thế giới con người là bao, chỉ là ở đây lại không thể sử dụng thiết bị điện tử. Trong lúc em còn đang quan sát xung quanh, thì một vài ánh mắt đã vô tình lướt qua rồi dừng lại trên người em. Em ngay lập tức giật mình, quay phắt lại, mặc dù bọn họ chỉ vô tình lướt qua, hoặc nhìn thấy em mang áo choàng trùm kín mít thì bất giác nhìn em, trên tay vẫn còn đeo chiếc vòng anh Wangho đưa, nhưng em vẫn sợ bọn họ phát hiện ra bản thân mình là con người, lỡ như phát hiện ra, thì bọn họ có giết em không.
Rồi trước mắt em xuất hiện một bóng đen, che khuất tầm nhìn. Em ngước mặt lên thì nhìn thấy tấm lưng của Moon Hyeonjun.
"Cúi đầu xuống, che mặt lại đi. Đi sát vào tôi đây, đừng có để bị phát hiện" – Moon Hyeonjun vẫn nói với tông giọng khó chịu như ban nãy nhưng lời nói thốt ra lại khiến cho Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại.
"Ừm" – Choi Hyeonjoon đáp lại, trong lòng nghĩ thầm: "Cậu ấy cũng tốt."
Nơi ở của Moon Hyeonjun tách biệt hẳn với khu trung tâm, ở đây yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng gió qua từng tán cây. Căn nhà của Moon Hyeonjun không quá lớn, nó được dựng bằng gỗ sẫm, trông rất giản dị. Mở cửa bước vào bên trong, căn nhà đủ cho một người ở, trông rất ngăn nắp. Bây giờ lại thêm một người vào ở nữa, trông có vẻ khá chật chội đây.
"Vì tôi sống một mình thôi, bây giờ có thêm người nên hơi bất tiện. Cậu thông cảm." – Moon Hyeonjun nói với giọng điệu dửng dưng không quan tâm, ánh mắt hắn thoảng lướt qua trên người em rồi quay đi.
"Ừm."
Moon Hyeonjun sau khi về nhà thì liền vào phòng tắm, vì hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ không vui. Hắn bản thân bình thường không có ác cảm với con người, nhưng vì Choi Hyeonjoon, hắn cảm thấy Choi Hyeonjoon có một cái gì đó mà hắn không thể nói được, lần đầu gặp Choi Hyeonjoon là hắn thấy em không phải là một người bình thường.
Hắn đứng trước gương, vừa suy nghĩ vừa cầm mặt sợi dây chuyền trên tay, nó có hình trăng lưỡi liềm. Sợi dây chuyền này hắn luôn luôn mang bên mình, chưa từng cởi xuống. Vì sợi dây chuyền này, nó liên kết với một sợi dây chuyền khác, một cái y hệt. Và khi ghép chúng lại với nhau thì nó sẽ trở thành một hình trăng tròn.
Vật này là chính Lee Sanghyeok nhờ hắn giữ cẩn thận, sợi dây chuyền chứa một sức mạnh cực kỳ lớn, ít người có thể giữ nó bên mình mà không hề hấn gì. Moon Hyeonjun lại là một trong số ít người có thể chịu được sự ảnh hưởng từ sức mạnh của sợi dây chuyền. Bản thân Moon Hyeonjun biết rằng, chính hắn cũng không hẳn là chịu được sức mạnh của nó, chỉ là hắn giỏi chịu đựng hơn những người khác. Ảnh hưởng từ sợi dây chuyền, không phải ai là có thể chịu đựng được.
Đặc biệt là vào những đêm trăng tròn, sức mạnh lại cực kỳ lớn. Tối qua cũng vậy, hắn chịu đựng sức mạnh từ sợi dây chuyền một mình, trong căn phòng của mình - nơi tách biệt hẳn với mọi người. Và đến một lúc, hắn vẫn đang gồng mình chịu đựng những cơn đau mà nó đem lại, thì trên chiếc bàn ngủ đầu giường, có một bát chén nhỏ đựng một vài mảnh giấy đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa bừng sáng trong căn phòng tối om. Ngọn lửa đỏ rực, rồi từ từ chuyển thành màu xanh lam, truyền ra một giọng nói: "Chốn vĩnh hằng có người ngoài xâm nhập." Giọng nói vừa dứt, thì ngọn lửa liền dập tắt. Mảnh giấy biến thành tro rồi cũng tan biến.
Moon Hyeonjun nhớ lại những gì đã diễn ra trong tối qua, khi ra khỏi khe nứt thì trời đã sáng. Hắn đã kiềm chế cơn đau đớn, để đi bắt tên xâm nhập kia. Và tên đó hiện tại lại đang ở trong nhà hắn.
Moon Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm, thấy Choi Hyeonjoon đang đứng bên cạnh mép giường hắn: "Cậu đứng đó làm gì?"
Choi Hyeonjoon giật bắn người khi hắn lên tiếng. Em mãi suy nghĩ về việc mình đang ở một thế giới khác, nên không để ý đến Moon Hyeonjun đã đi ra từ phòng tắm từ lúc nào. Em quay lại nhìn cái tên đã làm em giật mình: "Ồ, tóc cậu màu trắng kìa."
"???"
"Cậu đang đánh trống lảng hả?"
Moon Hyeonjun định nói thêm thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa "cốc, cốc": "Là tụi tao đây." Hắn mở cửa ra thì chỉ thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok, hắn nhích người sang một bên để cho hai bọn họ đi vào trong rồi đóng cửa lại.
"Hai anh ấy đâu?" – Moon Hyeonjun hỏi khi không thấy Lee Sanghyeok và Han Wangho đâu cả.
"Hai anh ấy lại đi ra ngoài rồi, ngày mai mới về. Hai anh ấy bảo trông chừng anh Hyeonjoon cho cẩn thận, nên tao đi qua trông ảnh, tiện thể mua đồ ăn luôn, tao thấy nhà mày chẳng có cái giống gì hết á." – Minseok đặt đồ ăn xuống bàn ăn.
"Nhà tao là nhà hàng hả?" – Sau khi tắm xong thì Moon Hyeonjun cũng đã dịu đôi chút, nhưng vì hai người mới tới, thấy hai người bọn họ là hắn lại khó chịu nữa rồi.
"Sao mày lại xưng hô với cậụ ấy là anh?" – Moon Hyeonjun hơi thắc mắc.
"Kệ tao."
"Sáng mai hai ảnh về sẽ đến đây, nên anh đừng lo nha. Nếu thằng hổ kia bắt nạt anh thì nói em, em qua xử nó." – Rồi sau đó Minseok lại lườm Moon Hyeonjun cháy mặt.
"Nhà tao không đủ chỗ đâu, giờ có cậu ta vào ở nên đã chật lắm rồi." – Moon Hyeonjun nói khéo để đuổi hai thằng kia về.
Dù miệng nói thế nhưng rồi hắn cũng để cho hai người kia ở lại cùng ăn sáng. Ăn sáng xong rồi thì Choi Hyeonjoon kéo Ryu Minseok ra nói chuyện vì Minseok là người nói chuyện với em nhiều nhất khi ở đây, nên em đã nhanh chóng làm thân với cậu ấy. Và em cũng đang thắc mắc nhiều thứ ở đây lắm, nên có gì hỏi cậu ấy luôn.
"Ờm... thường thì, ở đây mọi người làm gì vậy?"
"Thì, cũng như thế giới con người của anh thôi. Các sinh hoạt hằng ngày, ăn uống, đi chơi..."
"Ồ, vậy... còn anh Wangho, anh ấy là cũng là con người, anh Wangho sống ở đây mà nhân thú không làm gì sao? – Choi Hyeonjoon cũng là con người, nhưng khi vào đây, em cần phải dùng đến chiếc vòng để che giấu bản thân.
"Anh Wangho là con người duy nhất vào được đây, nhưng mà... chỉ có ba tụi em, thêm anh Lee Sanghyeok nữa. Là bốn người, chỉ có bốn người ở đây biết anh ấy là con người. Những nhân thú khác không thể nhận thức được sự hiện diện của anh Wangho."
"Là nhờ anh Sanghyeok đúng không?" – Choi Hyeonjoon nghe tới đây cũng đoán được đại khái.
"Đúng vậy, mà tụi em cũng không biết nhiều về chuyện của hai anh ấy. Hai anh ấy không có muốn kể, nên tụi em cũng không hỏi gì nhiều."
"Còn tụi em... là người canh gác cổng. Còn anh Sanghyeok, anh ấy là người dẫn đầu ở đây, là người đứng đầu của Lunaris."
--- END CHAP 3 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro