Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Các yếu tố trong truyện đều là hư cấu, những địa điểm lấy trong truyện không có thật ngoài đời.

Nhân thú bạch hổ Moon Hyeonjun x Con người Choi Hyeonjoon

Couple phụ: Guke, Fakenut

Ending: OE

Beta: @wizoeniel

----------

Vừa bước vào thứ "cánh cổng" kỳ lạ kia, Choi Hyeonjoon mới hoàn hồn trở lại. Ban đầu, Choi Hyeonjoon hơi hoảng, tự nhiên đâu ra xuất hiện một thứ "cánh cổng" lạ lùng như thế, và bản thân em cũng không nghĩ rằng mình lại có đủ can đảm bước vào đây. Mặc dù cái tính tò mò của em lấn át cả nỗi sợ. Em tìm lấy chiếc điện thoại để nhắn tin cho ai đó thử xem, nhưng em phát hiện ở đây không có sóng, không có tín hiệu. Em lại càng hoảng hơn, hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh thì Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên. Phong cảnh trong đây không giống như lúc nhìn từ bên ngoài vào, chỉ một màn trắng xoá. Còn bây giờ, màu trắng ấy hoá ra là những áng mây trôi lơ lửng giữa không trung. Bề mặt đất như một mặt hồ, có thể soi gương được.

Em chạy về phía trước trong sự sợ hãi, từng bước chạy gợn lên những đợt sóng nhỏ như mặt hồ thật. Rồi em cứ tiếp tục đi thẳng, thử tìm xem có người nào ở đây không, hoặc biết đâu "cánh cổng" kỳ lạ kia vẫn còn đó, em có thể quay trở lại. Chạy một hồi thì em cũng dừng lại, em đã thấm mệt nhưng ở đây rộng mênh mông không có điểm dừng, nó yên tĩnh không một tiếng động. Và ở đây không có một ai cả, cảm giác giống như đang ở trên thiên đàng vậy.

"Thế không lẽ, mình chết rồi sao?" – Choi Hyeonjoon vừa nghĩ đến thiên đàng thì chỉ nghĩ đến nơi mà sau khi con người chết đi sẽ đến.

Choi Hyeonjoon vừa suy nghĩ xong câu đó thì có một luồng gió mạnh thổi qua, cơn gió mạnh đến nổi khiến em phải lấy tay che lại, quay mặt đi để tránh cơn gió vừa đột ngột kéo đến kia. Sau đó, Choi Hyeonjoon nghe thấy có tiếng bước chân vang vọng đâu đó, nhưng không thể xác định được phương hướng, nơi phát ra tiếng bước chân. Em cố gắng lần theo âm thanh của tiếng bước chân thì bỗng có một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

"Ngươi... là ai? Sao ngươi vào được đây?" - Một giọng nói trầm thấp vang lên, trong giọng nói có phần nghiêm trọng.

Choi Hyeonjoon vừa nghe thấy giọng nói vang lên thì giật mình quay phắt lại, em nheo mắt cố gắng nhìn vào những áng mây, thì xuất hiện cái đầu của một con thú, nói chính xác là của một con hổ. Rồi đợt cơn gió mạnh nữa thổi đến, xua tan đi những áng mây, lộ ra thân hình to lớn của con hổ đấy. Em sợ hãi lùi về sau khi nhìn thấy thân hình của con hổ vừa lộ diện. Đó là một con bạch hổ, thân hình to lớn đang nhìn chằm chằm vào em. Trong cơn hoảng loạn, em quay đầu định bỏ chạy nhưng chưa kịp bước nổi một bước thì đã bị một chân của con bạch hổ đưa chân ra kéo lại, ôm gọn Choi Hyeonjoon trong lòng bàn tay to lớn đưa đến trước mặt nó.

"Thả tôi xuống." – Choi Hyeonjoon bị con bạch hổ "cầm" lên đưa đến gần mặt nó, em sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra.

"Sao ngươi vào được đây?" – Con bạch hổ lặp lại câu hỏi vừa nãy. Rồi nó bắt đầu gầm lên, dọa cho Choi Hyeonjoon sợ mà nói ra.

"Thả tôi xuống!" – Choi Hyeonjoon đã sợ hãi khi nhìn thấy con bạch hổ to lớn, lại còn biết nói nữa, em cố vùng vẫy cũng không thể thoát ra được.

"Mùi của ngươi, ngươi không phải từ trong đó ra. Vậy ngươi từ ngoài vào đây à?" – Con bạch hổ hỏi với sự ngờ vực.

Choi Hyeonjoon vùng vẫy thoát ra mà không được nên đành không kháng cự nữa, em cố gắng bình tĩnh trở lại, cố trấn an bản thân không sợ hãi khi nhìn thấy một con hổ biết nói tiếng người, lại còn to hơn các loài hổ khác.

"Lúc nãy tôi thấy có một thứ kỳ lạ giống như một giọt nước, rồi nó biến thành một cái lốc xoáy. Trong đó có một cái khung tròn giống cánh cửa. Vì tò mò nên tôi mới bước vào chứ tôi không biết gì cả." – Choi Hyeonjoon cố gắng nói chậm rãi, tránh để lộ giọng nói run run của mình.

Con bạch hổ kia dường như muốn tra hỏi thêm thì trước mặt xuất hiện một cái bóng che khuất tầm nhìn. Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn thì thấy từ khi nào lại xuất hiện thêm một con thú nữa, nó cao cũng tầm hai mét. Hình như là một con gấu thì phải, em nheo mắt nhìn kỹ thì thấy trên đầu nó còn có bóng dáng của một con thú nữa, hình như là chú cún con thì phải.

"Moon Hyeonjun, đừng có làm người ta sợ. Lỡ họ đi lạc vào thì sao?" – Con thú với hình dáng giống con gấu kia chợt nói, giọng nó còn vang vọng hơn cả giọng của con hổ vừa nãy nữa.

"Mình thật sự đã chết rồi sao?" – Choi Hyeonjoon nghĩ thầm trong lòng khi thấy tới tận ba con thú ngay trước mắt, thậm chí nó còn biết nói nữa chứ.

"Tao không có doạ, chỉ tra hỏi bình thường thôi. Ngươi thì sao, lúc nào cũng bắt ta ngồi ở đây canh, rồi bảo tao doạ người ta. XÌ." - Con bạch hổ có tên Moon Hyeonjun kia xổ một tràng dài. Sau đó Moon Hyeonjun thả Choi Hyeonjoon xuống, rồi biến thành dạng người. Trên đầu vẫn còn đôi tai và phía sau vẫn còn cái đuôi của con bạch hổ. Còn con thú có hình dạng của một con gấu kia cũng biến thành dạng người giống như Moon Hyoenjunn cùng với chú cún kia. Cả ba đều biến thành dạng người trước sự chứng kiến của Choi Hyeonjoon, em nhìn cả ba bọn họ mà không tin vào mắt mình. Em không tin là thật, cứ dụi mắt đi dụi mắt lại, nhéo vào người một phát để tỉnh lại, lỡ như mình mơ thì sao.

"Nhéo làm gì trời, có phải mơ đâu. Mình ngỏm rồi mà." – Choi Hyeonjoon nhéo vào cánh tay mình rất đau nhưng nghĩ lại thì chắc dù có mơ mình cũng không mơ những chuyện như vậy nên nghĩ mình chết thật rồi.

Nhưng không, cả ba bọn họ đều đứng trước mặt em, nhìn em chằm chằm. Nhìn những hành động của Choi Hyeonjoon thì họ nghĩ chắc họ doạ em hơi quá, lỡ đâu em đi lạc vào trong đây thật thì sao nên cũng không doạ gì em nữa.

"Cậu đi lạc vào đây sao?" - Người lên tiếng là cậu bé có nhân dạng cún con kia, cậu ta có dáng người khá nhỏ bé so với hai người kia. Trên đầu có đôi tai khá to và phía sau đung đưa cái đuôi đặc trưng của một con cún. Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng, sợ rằng Choi Hyeonjoon vẫn đang hoang mang, lỡ đâu lại ngất xỉu nữa.

"Tôi... tôi vô tình đi vào đây, mấy cậu là... là..." – Choi Hyeonjoon đã bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết run. Trong đầu cậu vẫn chưa tin đây là thật. Vì trước mắt cậu là thứ mà cậu chỉ nghĩ chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.

"Chắc cậu cũng hoảng sợ lắm, cậu cũng đoán ra được chúng tôi là gì rồi đúng không. Chúng tôi chính là Nhân Thú. Chắc cậu vô tình thấy được "cánh cổng thời gian" xuất hiện. Chắc là do ngày trăng tròn đấy, vào ngày trăng tròn thì cánh cổng đấy sẽ xuất hiện nhưng cũng sẽ biến mất sớm thôi." - Cậu bạn nhân dạng cún con kia giải thích cho Choi Hyeonjoon.

"Các cậu... là Nhân Thú sao? Vậy là Nhân Thú thật sự có thật sao?" – Choi Hyeonjoon vẫn chưa tin lắm dù họ đã đứng ngay trước mắt.

"Đúng vậy, chúng tôi có thật. Và cậu cũng chưa chết đâu nên đừng sợ nữa." - Cậu bé nhân dạng cún con kia dường như đọc được suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.

"Hả... thật sao? Vậy mình chưa chết... cũng chẳng phải mơ." – Choi Hyeonjoon vẫn cứ nghĩ mình đang ở thiên đàng.

"Vậy giờ phải làm sao đây?" – Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.

"Vậy... làm sao để quay trở lại, tôi chỉ vô tình đi vào đây thôi." – Choi Hyeonjoon nghĩ một hồi cũng tin vào trước mắt nhưng trước tiên phải quay trở lại đã. Em không muốn ở lại đây quá lâu, sợ đoàn leo núi kia thức dậy mà không thấy mình chắc cũng sẽ hoảng lắm.

"Bây giờ thì cậu chưa thể quay về được đâu, cánh cổng đó chỉ xuất hiện vào ngày trăng tròn thôi, lúc lỡ đi lạc vào đây cậu cũng để ý thấy hôm nay trăng tròn đúng chứ? Nên là bây giờ cánh cổng thời gian đóng rồi, chỉ có cánh cổng đó là đường duy nhất ra ngoài kia thôi." – Cậu bé cún con kia nói tình hình hiện tại cho Choi Hyeonjoon.

"Đã bước chân vào đây rồi thì cũng không thể nào thoát ra dễ dàng được." – Moon Hyeonjun nói.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" – Choi Hyeonjoon khá lo lắng.

"Hôm nay anh ấy về rồi đấy, chắc phải chờ anh ấy về rồi nghĩ cách. Chúng tôi chỉ còn cách đó thôi." – Anh bạn có nhân dạng con gấu lên tiếng.

Bọn họ trò chuyện một chút thì Choi Hyeonjoon đã đỡ sợ hãi hơn và biết được tên của bọn họ. Anh bạn gấu kia tên là Lee Minhyung, cậu bé cún con kia là Ryu Minseok còn con thú bạch hổ kia là Moon Hyeonjun, trùng tên với em luôn. Họ đều chẳng khác gì con người, chỉ khác là có tai và đuôi, đôi lúc sẽ biến thành dạng thú.

Trong khi Choi Hyeonjoon lo lắng và được hai người mới xuất hiện quan tâm giúp đỡ thì Moon Hyeonjun vẫn có cảm giác người mới bước vào đây có gì đó kỳ lạ, hắn cảm nhận được người này không phải là người bình thường. Dường như cảm thấy Choi Hyeonjoon đang ẩn chứa một thứ gì đó mà không thể nào khám phá ra.

Cả bốn bọn họ đang đứng thì đột nhiên giữa không trung bỗng rách toạc ra một khe nứt, xung quanh phát ra ánh sáng giống như "cánh cổng thời gian" vậy. Từ trong khe nứt xuất hiện một người đàn ông, cầm trên tay là một cây quyền trượng, người đó tỏa ra một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh và uy nghiệm không thể chạm vào. Người đó bước ra và theo sau đó là cũng là một người con trai khá trẻ, chàng trai theo sau mang một cái áo choàng nâu dài, phủ kín toàn thân. Khi cả hai người đó vừa bước ra khỏi khe nứt thì cả ba nhân thú kia đều chạy tới chỗ bọn họ.

"Anh Sanghyeok, anh về rồi sao ạ?" - Cả ba nhân thú kia cùng đồng thanh.

Choi Hyeonjoon sau khi nhìn thấy hai người kia vừa bước ra khỏi khe nứt kia, em bất giác lùi về phía sau. Choi Hyeonjoon quan sát bọn họ và em nhìn thấy người đi đằng sau cảm thấy rất quen mắt, nhưng không thể tài nào nhớ được. Em chắc chắn rằng đã nhìn thấy người đấy ở đâu đó rồi, cảm giác rất quen thuộc. Em cảm thấy dường như mình và người đó đã từng quen biết nhau. Và khi người con trai đó quay sang nhìn em thì đột nhiên em như bừng tỉnh, ký ức chợt ùa về.

"Ơ... Người kia... Hình như là chủ của... ANH WANGHO!!!" – Choi Hyeonjoon hét lớn về phía hai người vừa bước ra khỏi khe nứt kia.

--- END CHAP 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro