
01
Các yếu tố trong truyện đều là hư cấu, những địa điểm lấy trong truyện không có thật ngoài đời.
Nhân thú bạch hổ Moon Hyeonjun x Con người Choi Hyeonjoon
Couple phụ: Guke, Fakenut
Ending: OE
Beta: @wizoeniel
----------
Tương truyền rằng từ xa xưa có một giống loài cùng chung sống với con người chúng ta. Dân số của họ vô cùng ít ỏi, gần như chỉ chiếm một phần ba dân số của con người. Tuy sống cùng chung một thế giới, nhưng họ lại ở nơi tách biệt hẳn, họ ẩn mình giữa khu rừng gần chân núi và họ chỉ xuống núi khi thật sự cần thiết. Người dân lúc đấy cứ nghĩ, họ chỉ là những bộ tộc từ nơi khác tới.
Nhưng tới một ngày, có một người thanh niên đi vào rừng săn bắt thú vật thì bắn trúng một con thỏ rừng. Người thanh niên đó cho rằng, con thỏ đó sẽ chết, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ta phải hoảng sợ. Đó chính là con thỏ rừng mà người thanh niên vừa mới bắn đột nhiên biến thành dạng người, nhưng đôi tai và chiếc đuôi vẫn giữ nguyên. Cô gái đó nhìn trạc tuổi anh ta, độ khoảng hai mươi tuổi. Lúc đầu người thanh niên cực kỳ sợ sệt, anh ta định toan bỏ chạy nhưng khi nhìn người con gái trước mắt chảy máu rất nhiều, người thanh niên đành đem cô gái về nhà băng bó dưỡng thương. Dù anh ta biết, cô gái đó vì sao mà xuất hiện.
Ngôi nhà anh ta ở cách rất xa khu dân làng sống. Lúc cô gái đó tỉnh dậy, nghĩ người thanh niên sẽ giết mình nên liền tìm cách chạy trốn. Nhân lúc người thanh niên kia đi ra ngoài, cô liền tỉnh dậy, chạy ra ngoài và biến mất. Khi anh ta quay lại thì đã không còn bóng người, trên tay anh ta còn cầm một chén thuốc vẫn đang bốc khói vừa mới nấu xong.
Trên bàn nhậu, đối diện Choi Hyeonjoon là đàn anh khóa trên học cùng khoa đang kể dở câu chuyện, đột nhiên bị một bàn tay của người ngồi cạnh đập thẳng vào đầu. Người đánh cũng là một đàn chị khoá trên luôn. Hai anh chị ấy là người yêu của nhau cũng gần bốn năm rồi. Choi Hyeonjoon đang tham gia buổi gặp mặt đầu năm dành cho sinh viên năm nhất, hiện tại thì em đang học năm hai ngành kinh tế. Em dự định từ chối, nhưng vì bị đàn anh ngồi đối diện này kéo đi, và giờ em đang ngồi đây nghe đàn anh kia kể lại câu chuyện này, chắc là do anh ấy đọc đâu đó trên mạng, và em cũng nghe nó hồi năm nhất rồi. Và chuyện ăn đánh từ bạn gái của anh ấy diễn ra như cơm bữa.
"Nè anh, sao anh cứ kể cái chuyện xàm xí này cho tụi năm nhất nghe hoài vậy? Em nghe mà muốn thuộc lòng lời anh kể luôn đấy." – Đàn chị khoá trên sau khi giương móng vuốt sư tử hà đông của mình thì quay sang nói.
"Gì mà xàm xí chứ, cái này là một truyền thuyết mà anh đọc được trên mạng đó. Nó cũng hay mà. Em cũng biết anh thích đọc mấy cái đó mà." – Anh ấy phản bác lại.
"Ừ, nhưng không có nghĩa anh đem cái đó ra kể cho mấy đứa năm nhất này từ năm này sang năm khác như vậy, mà kể có đúng một chuyện nữa chứ. Hứ..." – Chị ấy nói xong liền quay ngắt đi, không thèm để ý tới anh ấy nữa.
"Em nghĩ chắc anh phải dỗ chị ấy thôi."
"Thôi vậy để anh kể chuyện khác cho mấy đứa nghe nha..."
"..."
Sau bữa nhậu, mọi người có rủ nhau đi tăng hai, nhưng Choi Hyeonjoon từ chối, em lấy cớ sáng ngày mai còn có lịch học nên không thể đi, mặc dù ngày mai buổi chiều em mới có tiết. Về tới nhà, em vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nằm trên giường lướt điện thoại. Cuộc sống em trôi qua bình thường như thế, đi học rồi về nhà, lâu lâu sẽ có vài cuộc gặp mặt như hôm nay. Và em cũng có đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí vì trường em quy định sinh viên chỉ được đi làm thêm ở ngoài hai mươi tiếng một tuần, nên mỗi tuần em chỉ đi làm thêm có bốn buổi thôi. Lý do chính mà em phải đi làm thêm là vì em chỉ ở một mình và mồ côi cha mẹ.
Từ lúc em có nhận thức được thì em đã ở trong một cô nhi viện nằm sâu gần một ngọn núi lâu đời. Người nhặt được em về kể lại rằng trong lúc họ đi công tác trở về, họ nghe thấy tiếng khóc nên đã đi theo và phát hiện ra em. Em nằm giữa một khu rừng rậm rạp gần một con sông cách cô nhi viện khá xa. Xung quanh không có người ở, nên họ chắc rằng em đã bị bỏ lại ở nơi hoang vắng này. Và họ đã đưa em về cô nhi viện. Cô nhi viện nơi em sinh sống có rất ít người biết, một phần do nằm sâu trong rừng.
Ở cô nhi viện cũng mở một lớp dạy chữ nữa, và lên mười tám tuổi, em rất muốn lên thành phố học Đại học. Nhưng cô nhi viện có một quy định, nếu như đã quyết định ra khỏi đây thì không được quay trở lại nơi này nữa. Tất nhiên, cô nhi viện sẽ chu cấp khoản học phí Đại học cho tới khi em tốt nghiệp. Khi em đậu vào trường Đại học này, người của cô nhi viện đã chuyển một lần đầy đủ học phí và đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với em. Hiện tại số tiền đã vơi bớt một chút do phải chi trả sinh hoạt phí ở đây, nên giờ em bắt buộc phải đi làm thêm.
Đã mười hai giờ đêm, em nằm trên giường lướt điện thoại như thường ngày thì em vô tình thấy một bài đăng, nội dung của bài đăng là về một chuyến leo núi. Họ đang tìm người tham gia leo núi với họ. Chuyến leo núi kéo dài trong vòng năm ngày nếu thuận lợi. Em là một người rất ít vận động, nên việc leo núi hay mấy hoạt động như vậy thì em đọc thôi cũng cảm thấy toát mồ hôi hột rồi. Nhưng điều khiến em để tâm đến bài leo núi này đó chính là ngọn núi được nhắc đến trong bài đăng, ngọn núi đó lại chính là ngọn núi ở phía sau cô nhi viện em ở lúc trước. Bức ảnh chụp toàn cảnh ngọn núi, thậm chí có những thước phim quay từ trên cao, thế nhưng em đã coi đi coi lại nhưng em vẫn không thấy toà nhà của cô nhi viện ở đâu cả, lẽ ra nó phải nằm ở chân núi.
Em biết được chính xác ngọn núi đó chính là việc nó luôn bị sương mù bao phủ, cả ngày lẫn đêm. Sương mù giăng kín tới tận chân núi, điều đó khiến em không hiểu tại sao họ lại chọn nơi đó để leo núi. Nếu leo núi trong môi trường như thế thì rất nguy hiểm. Hay là họ không biết việc sương mù ở đó gần như chưa bao giờ biến mất. Em bấm vào đọc bình luận thì thấy những người đam mê leo núi rất thích thú, đặc biệt là những người thích đi khám phá những nơi đặc biệt như thế này. Nhưng cũng có vài người cũng để ý, sương mù ở ngọn núi này dày quá, nên việc leo núi rất nguy hiểm.
Em ngồi suy nghĩ một hồi lâu, xem đi xem lại những thước phim quay lại ngọn núi đấy. Em nhắn tin cho người đăng bài, xác nhận xem ngọn núi đó ở đâu. Người đó trả lời rất nhanh, "Nó ở trong một khu rừng ở phía đông bắc của thành phố Changwon." Chính xác là ngọn núi đó, không thể sai được.
"Hiện tại nhóm leo núi của bạn được bao nhiêu người rồi?"
"Tính tôi nữa là sáu người rồi, sẽ không giới hạn số lượng đăng ký. Ngày mai là hết hạn rồi đó, bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"
"Tôi đăng ký tham gia." – Sau khi xác nhận đúng là ngọn núi đó, em quyết định đăng ký tham gia. Em muốn tìm hiểu vì sao tòa nhà của cô nhi viện lại biến mất.
"Chúng tôi xác nhận lượt đăng ký của bạn, và bạn chắc chắn sức khỏe của bạn cho phép để leo núi chứ?"
"Vâng."
"Được, chúng tôi cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng chúng tôi."
Không gian xung quanh khu rừng tĩnh lặng, không có gió nhưng không khí xung quanh lại ẩm ướt, chắc sẽ có một trận mưa ập xuống cho mà xem. Ánh nắng từ mặt trời yếu ớt xuyên qua những tán cây. Choi Hyeonjoon đang cùng hội nhóm leo núi đi đến địa điểm đã được nói trước đó. Là ngọn núi bị sương mù bao phủ quanh năm, cả ngày lẫn đêm. Và em chắc chắn rằng, ngọn núi ấy nằm sau lưng cô nhi viện mà em đã từng sống, nhưng theo như trong thước phim mà hội nhóm đó đăng tải thì không có bất cứ một toà nhà nào của cô nhi viện cả. Em đã xác minh lại với hội nhóm và chắc rằng đã đúng địa điểm, những người trong hội nhóm đều chưa từng tới đây. Những thước phim đó họ lấy từ những nguồn thông tin trên mạng. Nên hiện tại, em đang đi tới ngọn núi đó để xác định lại một lần nữa. Dù quy định của cô nhi viện là không được quay lại nơi đây.
Hiện tại em đang đi theo sau hội leo núi, có tám người, đang bắt đầu đi vào khu rừng nơi có ngọn núi kia. Bây giờ là chín giờ sáng, nếu đi thẳng tới ngọn núi đó thì phải đi bộ ít nhất ba tiếng đồng hồ. Người dẫn đoàn là một người trên hai lăm tuổi, và em cũng chưa nói cho người đó biết về chuyện của cô nhi viện. Người dẫn đoàn bắt đầu dẫn mọi người đi vào sâu trong rừng. Đi khoảng một tiếng thì mọi người dừng chân lại để nghỉ ngơi.
Em để ý mọi thứ xung quanh khu rừng, và em vẫn nhớ khá rõ đường đi vào cô nhi viện, hiện tại thì vẫn còn xa lắm. Nghỉ ngơi xong mọi người bắt đầu đi tiếp, đi càng sâu, mọi thứ xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh, không có một động vật nào kêu hay chạy qua. Cứ thế, mọi người tiếp tục đi, em bắt đầu nhận ra mọi thứ xung quanh dần trở nên quen thuộc, đây chính là con đường chính đi vào cô nhi viện, nơi sẽ thấy được ngọn núi kia. Cứ đi theo con đường này sẽ tới được sườn núi. Khi mọi người sắp đi đến cuối đường, nhiệt độ bỗng hạ xuống, sương mù dần dần xuất hiện. Và mọi người biết rằng sắp tới chân núi rồi.
Quả nhiên khi tới nơi, chẳng có một toà nhà nào của cô nhi viện cả. Em thật sự thắc mắc tại sao lại như vậy. Trong vòng hai năm em ra khỏi nơi này, không thể nào có chuyện cô nhi viện bị dỡ bỏ mà không để lại dấu vết nào được. Thế nhưng khi tới chân núi, em chẳng thấy một dấu tích nào cả. Trừ khi nơi đó tự biến mất, không thể nào, chuyện này thật sự hoang đường.
Khi tới chân núi, bây giờ đã là hai giờ chiều. Mọi người dừng lại để nghỉ ngơi, tranh thủ ăn uống trước khi tiếp tục hành trình. Xung quanh ngọn núi này có rất nhiều sương mù lại có nhiệt độ khá thấp dù ngọn núi này lại không cao lắm. Như dự đoán, vì trời khá ẩm ướt, cơn mưa bắt đầu rơi xuống, bay lất phất và vì thế nên trời tối rất nhanh.
"Mọi người cứ nghỉ ngơi ăn uống ở đây, vì trời hôm nay tối khá nhanh nên không thể leo núi được, hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu đi nhé. Giờ thì chúng ta dựng trại ở đây và đi dạo quanh đây để kiếm củi nào." - Người đàn ông dẫn đầu nhóm nói.
"Được." – Vài người trong nhóm lên tiếng.
Em bắt đầu đi xung quanh, cố tìm xem có thứ gì còn sót lại của cô nhi viện không nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ dấu vết nào. Nên em đành quay lại trại với mọi người. Đến tối mọi người bắt đầu dần trở nên thân thiết hơn. Một vài người đem theo cây đàn guitar, vừa gảy vừa hát, mọi người rất vui vẻ với nhau. Hát hò một lúc lâu, ai nấy đều đã thấm mệt, rồi lần lượt về lều để nghỉ ngơi. Vì đã đi một quãng đường dài tới chân núi nên mọi người ngủ rất nhanh, mọi thứ trở lại sự yên tĩnh vốn có. Cơn mưa cũng đã dừng hẳn, nhưng em thì lại không ngủ được. Cứ ngồi trong lều của mình mà suy nghĩ. Em cũng đã thử lên mạng tìm tên của cô nhi viện "Blue Moon" nhưng trên màn hình không có thông tin nào cả về, thật kỳ lạ. Trước giờ em chưa hề tìm hiểu thông tin gì về cô nhi viện, đơn giản em chỉ nghĩ rằng nó nằm ở sâu trong khu rừng như vậy nên khá ít người biết đến. Với cả, hầu hết những đứa trẻ trong cô nhi viện đều được người trong viện đi công tác đón về. Họ cũng không nói gì về việc họ nhặt những đứa trẻ ấy ở đâu hay hoàn cảnh chúng ra sao. Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu em, hình như em không nhớ được khuôn mặt của người chủ cô nhi viện. Rõ ràng là em đã gặp vài lần nhưng không hiểu sao bây giờ không thể hình dung nổi, chỉ nhớ rằng đó là một người đàn ông.
Em quyết định đi kiểm tra lại lần nữa, em bước quanh khu vực gần chân núi, tìm xem còn dấu vết nào của cô nhi viện hay không. Em vừa đi vừa vừa ngẫm nghĩ những điều vừa nãy. Em cứ mãi tìm kiếm xung quanh, bất giác em lại nhìn lên trời, vì lửa trại đã tắt nên bây giờ ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi xuống, không cần ánh sáng của đèn pin hay ngọn lửa vẫn có thể thấy được mọi thứ xung quanh. Vì trăng hôm nay cực kỳ sáng nên em bất giác nhìn lên trời. Vầng trăng đêm nay cực kỳ tròn, lớn đến nỗi khiến người ta có cảm giác chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể chạm vào
"Hôm nay là ngày trăng tròn sao, hình như là ngày rằm thì phải." – Em nhìn lên mặt trăng, nghĩ ngợi vu vơ về việc vì sao trăng lại tròn thế.
Em đứng ngây tại chỗ, nhìn ngắm mặt trăng một hồi lâu. Thời gian trôi qua, không biết em đứng đó bao lâu, em cứ nhìn chằm chằm lên mặt trăng đấy, ánh trăng chiếu rọi xuống người, cả cơ thể em đều được ánh trăng bao trọn. Rồi em cảm giác không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ. Trong khu rừng vốn dĩ đã cực kỳ tĩnh lặng, nhưng bây giờ sự yên ắng này lại trở nên kỳ lạ đến đáng sợ. Không một ngọn gió, những hạt mưa phảng phất còn đọng lại trên những tán cây cũng không còn nhỏ giọt nữa. Tiếng côn trùng kêu cũng đã dừng hẳn, cứ như thể cả không gian như ngưng đọng lại.
Em cứ đứng đấy, cảm nhận mọi thứ xung quanh, thì đột nhiên ở trước mặt em xuất hiện một giọt nước phát ra ánh sáng. Từ giọt nước ấy, nó bắt đầu biến thành một vòng xoáy nhỏ, giống như một dải ngân hà vậy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, ở giữa xuất hiện một khoảng trống, rồi chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành một vòng tròn khổng lồ. Thứ đó phát ra ánh sáng cực lớn đến chói mắt. Không gian như ngưng động lại, em vẫn đứng yên nhìn nó từ giọt nước biến thành một vòng tròn lớn, nhìn cái vòng tròn ấy cứ như một "cánh cổng" vậy. Nhưng nhìn vào bên trong đó thì chỉ có một mảng trắng xoá, và hình như ở giữa có một lớp màn trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra được lớp màn đấy. Ánh trăng hoà cùng với luồng sáng phát ra từ "cánh cổng" kỳ lạ đấy bừng sáng cả một khu rừng. Thứ ánh sáng kỳ lạ đó đã thôi thúc em bước vào bên trong, và với bản tính tò mò sẵn có. Em cứ như bị thôi miên mà bước vào "cánh cổng", đi xuyên qua lớp màn mỏng trong suốt. Khoảnh khắc bước xuyên qua "cánh cổng", cả cơ thể của Choi Hyeonjoon cứ như lơ lửng giữa không trung, nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ.
Choi Hyeonjoon bước vào trong "cảnh cổng" thì thứ đó lại biến thành giọt nước ban đầu và biến mất hoàn toàn. Và cứ thế mà em bước vào bên trong, không một ai hay biết về sự tồn tại của "cánh cổng" kì lạ kia. Khi thứ ánh sáng của "cánh cổng" biến mất, tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng kêu bắt đầu râm rang, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Mọi người vẫn ngủ bên trong tấp lều, và họ không hay biết rằng đã có một người trong nhóm leo núi đã biến mất không dấu vết.
--- END CHAP 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro