
nắng của bản, sương của rừng
Giáo viên tình nguyện Văn Huyền Tuấn x Bác sĩ tình nguyện Chu Hiền An
ooc | phi thực tế
sản phẩm này không phải thực tế và không có tác dụng thay thế hiện thực.
và một lời cảm ơn siêu to bự dành cho nguyenngochoangly
𐙚⋆˚✿˖°
"Một tuần không lên đây thì Tuấn ăn cơm không ngon à?"
Câu trách yêu bật ra từ môi Hiền An, nửa như tiếng bất lực thở dài, nửa như một lời nũng nịu giấu sau vẻ chừng mực của một bác sĩ đã quen hơi rừng núi. Đôi bàn tay kia vẫn dịu dàng, kiên nhẫn cuốn lớp gạc trắng lên cánh tay trái đang rỉ máu của chàng giáo viên trẻ.
Tuấn cười hiền, nụ cười gói trọn cả nắng gió hanh hao. Vẻ ngượng ngùng ánh lên nơi đáy mắt vạch trần những suy nghĩ trong đầu, nom chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt quả tang hái trộm xoài non nhà hàng xóm.
Dân bản vẫn thường cười mỗi khi thấy bóng dáng Huyền Tuấn hăm hở chạy theo họ lên rẫy: "Thôi, thầy giáo Tuấn cứ dành thời gian mà dạy dỗ lũ trẻ đi, chứ tay chân lóng nga lóng ngóng thế này thì lên nương làm rẫy sao được." Tiếng cười rộn rã theo gió bay xa, len qua nương ngô xanh mướt, ấp ôm những mái nhà sàn lấp ló giữa muôn trùng cây lá.
Bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc, Tuấn vẫn thích bám riết theo những bước chân cần mẫn. Một phần nào đó trong gã muốn tự mình chạm vào những nhọc nhằn của cuộc sống nơi đây, muốn nếm trải mùi mồ hôi trộn cùng đất đỏ, muốn được là một mảnh ghép thực sự thuộc về bản làng này, chứ chẳng đơn thuần chỉ gắn với cái danh "ông thầy thành phố" lạc lõng. Dân bản coi gã như cháu như con trong nhà, trêu ghẹo vài câu chẳng mang ác ý, thấy thầy giáo nhiệt tình cũng không ngại dẫn theo. Và chính vì thế mà Huyền Tuấn đã trở thành "khách quen" của trạm xá nằm khiêm tốn nép mình dưới những tán sa mộc già, đến nỗi Hiền An chỉ cần nghe tiếng dép lẹp xẹp ngoài hiên cũng biết ngay là tiếng ai.
"Anh không muốn băng bó cho em sao?"
Hiền An lườm Tuấn một cái, chẳng đủ hung dữ để làm nụ cười trên môi thầy giáo trẻ vụt tắt, ngược lại còn khiến Huyền Tuấn cảm thấy vô cùng đáng yêu. An hơn Tuấn vài tuổi, nhưng lúc nào An trong mắt Tuấn cũng giống như một người luôn cần được che chở. Ngót nghét hai năm công tác trên bản, chẳng hiểu sao vẻ thư sinh vẫn chẳng mất đi trong An.
"Anh nói không thì sao?"
Đứa nhóc to xác này cứ làm mình bị thương mãi thôi, An không xót xa sao được?
Hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm loại xuất sắc, viễn cảnh đẹp nhất mà cuộc đời vẽ ra cho tân cử nhân Văn Huyền Tuấn là một bức tranh vừa bình yên, vừa rực rỡ nơi phố thị, sáng dạy văn, tối la cà phố sách. Thế nhưng cái duyên của núi rừng đã giữ chân gã lại nơi này. Có lẽ lòng trắc ẩn nhen nhóm đâu đó trong những chuyến đi tình nguyện ngắn ngày thời sinh viên đã xe mối duyên giản đơn này, phải chăng?
Trạm xá bé bằng nửa gian nhà, tường vôi đượm màu mưa nắng. Ấy vậy mà với Tuấn, nơi ấy lại giống một nơi để chờ đợi, để ngóng trông. Ở nơi heo hút cồn mây, những cuộc gặp gỡ vốn ít ỏi, ấy vậy mà Tuấn lại cứ đều đặn mang đến một lý do để được ngồi đối diện Hiền An. Nào là mượn bông băng cho bọn nhỏ, hỏi xin thêm ít thuốc ho cho ông hàng xóm, thậm chí là tặng An một túi trứng vịt mới được bà con mang tặng để "bác sĩ bồi bổ cho lại sức". Lý do thì nhiều, đủ để ngắm nhìn nụ cười xinh của An trong vài phút, nghe giọng nói êm như suối vang lên bên tai và để hương tóc người kia làm cho ngẩn ngơ trong khi những ngón tay khéo léo đan từng vệt xao xuyến.
"Người ta bảo ghét của nào, trời trao của đó. Em cứ làm mình bị thương mãi rồi cũng sẽ có người chăm em thôi."
Nụ cười tinh nghịch trên mặt Huyền Tuấn khiến An muốn nhào đến mà hôn một cái cho bõ ghét.
"Em tưởng ở đây thừa nhân sự lắm sao? Còn phải băng bó, tiêm thuốc, đỡ đẻ,... cho bà con nữa chứ. Anh đâu có hơi sức để suốt ngày dọn hậu quả cho em được."
Tuấn nhận ra những ấm áp ngọt lành đằng sau mọi lời nói thoạt nghe tưởng chừng phũ phàng của người thương. Bàn tay không bị thương khẽ dịch chuyển, men theo mu bàn tay An rồi chạm nhẹ vào cổ tay gầy. Hơi ấm từ làn da người kia truyền sang, như nắng hạ bất chợt tràn qua khe cửa, hun đốt những khoảng thâm trầm tưởng chừng đã nguội lạnh trong lòng An.
"Em xin lỗi mà, lần sau không làm phiền An nữa nhé?"
Má Hiền An ửng đỏ, khiến bác sĩ trẻ vội vã quay đi khi gương mặt người kia sát lại gần. Giả vờ cắm cúi sắp xếp hộp thuốc, nhưng khóe mắt An vẫn lén dõi theo bóng dáng người ngồi trước mặt. Huyền Tuấn không mang nét đẹp trai thành thị, bóng bẩy với sơ mi là lượt hay nước hoa thơm ngát. Vẻ bề ngoài của cậu là một thứ gì đó mộc mạc, hoang hoải như núi rừng, nhưng càng nhìn lại càng khiến người khác khó lòng rời mắt. Làn da rám nắng sau mấy tháng lăn lộn ngoài đồng rẫy chẳng làm thầy giáo trẻ xấu đi, trái lại còn tạc nên những đường nét rắn rỏi, tràn đầy sức sống. Ngay cả khi ngồi kia với một bên tay còn băng bó dở dang, Tuấn vẫn toát ra thứ sức hút không cưỡng nổi, giản dị tựa màu khói bếp quyện trong gió chiều, như nắng phả xuống núi rừng xanh mướt.
"Ý anh không phải thế..."
Đôi mắt ấy mới thật sự khiến An chao đảo. Ánh nhìn của Tuấn chan chứa một thứ nhiệt huyết dại khờ mà những ngày tháng khắc nghiệt ở bản chẳng thể nào vùi lấp. Mỗi khi Tuấn cười, khóe mắt gã nheo lại, lấp lánh ánh sáng trong veo màu sương sớm. Có lẽ nụ cười của thầy giáo trẻ là liều thuốc duy nhất mà An không tài nào kê đơn, chẳng biết bào chế, cũng chẳng tìm được ở bất kỳ nơi đâu ngoài chính con người này.
An nhớ tất cả sự dịu dàng của Tuấn trong những lần hò hẹn hiếm hoi. Mà Tuấn có trăm mưu vạn kế để những buổi hẹn diễn ra lâu nhất.
Có khi chỉ là Tuấn vác lên trạm xá mấy củ khoai nóng hổi mới luộc, miệng cười toe: "Em nhường anh củ to nhất đấy nhé."
Hay có bận, Tuấn chẳng mang gì ngoài tấm áo khoác mong manh sực nức mùi khói bếp, ấy vậy mà lại kiên nhẫn ngồi chờ Hiền An kết thúc ca trực đến tận giữa khuya. Gã ngồi ngoài hiên, nhịp chân khe khẽ, nghe tiếng mưa rả rích trên mái tôn, chỉ để khi cánh cửa mở ra có thể nhoài dậy, chìa sẵn bàn tay ấm áp:
"Em đưa anh về. Đường dốc trơn lắm, ngã một cái thì ai băng bó cho anh đây?"
An chẳng phải người hoạt ngôn, nhưng để tán gẫu với anh, Tuấn đã chuẩn bị cho mình cả ngàn câu chuyện. Toàn là chuyện nhỏ nhặt thôi, như hôm qua em học trò lớp một ê a đọc tròn trịa được cả một bài, hay con bé Mẩy trong lớp vốn nhút nhát lại dám đứng lên hát giữa đám đông, giọng trong veo như tiếng chim rừng gọi bạn. Tuấn còn kể chuyện dạy bọn học trò cách gấp máy bay giấy, mang theo những mộng ước giản dị của tuổi thơ, thả gió cuốn bay qua cửa sổ. Rồi cả bọn bắt đầu cãi nhau xem máy bay của ai bay xa hơn, lâu hơn, làm cho thầy giáo bỗng dưng trở thành người trọng tài bất đắc dĩ. Có hôm, Tuấn say sưa nói về một cụ già trong bản, cả đời chưa rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, vậy mà khi nghe Tuấn đọc thơ bằng tiếng Kinh, cụ ngồi gật gù, mắt sáng long lanh như thấm thía vẻ đẹp của những câu từ xa lạ.
Một bàn tay kiên nhẫn cầm phấn, một giọng nói ấm áp cất lên trong lớp học bé nhỏ lợp mái tranh, đôi khi đã đủ để bọn trẻ nơi bản nghèo tin rằng mai này con chữ có thể cho chúng sức mạnh vững vàng hơn đá núi. Bảng đen, vở trắng gieo vào chúng một khát khao được lớn lên, được bay cao, bay xa, đến những chân trời xa nhất mà trí tưởng tượng bé thơ có thể chạm đến. Với Tuấn, lý tưởng chỉ giản dị như vậy thôi: dạy chúng biết đọc, biết viết, biết lắng nghe, biết mơ ước. Và đó cũng chính là những gì gã hằng kiếm tìm khi lựa chọn sư phạm, bất chấp sự ngăn cản từ gia đình. Đúng như lời trưởng bản đã thủ thỉ với Huyền Tuấn bên chén rượu cay nồng vào ngày đầu gã đến: "Mấy đứa trẻ này nhìn vậy thôi, chứ ngoan lắm thầy ạ. Thầy giáo cứ dạy, chúng nó sẽ thương thầy nhiều lắm."
Và thế là ngày qua ngày, nhịp thở của núi rừng lại phập phồng giữa những bước chân son. Ở nơi đất đỏ ngút ngàn và sương sớm cứ như tấm màn bạc che ngang tầm mắt, người ta sống chậm hơn, bền bỉ hơn, và thương nhau một cách thật thà.
Hiền An đã gắn bó với cái bản nghèo này trước Huyền Tuấn cả năm có lẻ. Mà nhiều khi anh cũng tự hỏi điều gì làm anh bám trụ lại nơi đây. Lúc mới đặt chân đến, có điều gì đó nghe như sự hối hận dâng lên trong anh, dù anh chọn lối đi này vì nguyện vọng của chính mình. Con đường đất đỏ lầy lội đã khiến đôi giày của anh lấm bẩn chỉ sau vài bước. Sóng điện yếu, nước máy thiếu thốn, đêm xuống lồng lộng tiếng gió hú trên triền đồi và tiếng chó sủa vọng từ xa. Nhưng như thế chẳng nhằm nhò gì so với những hôm mưa như trút nước, anh phải xắn quần lội giữa bùn đất để đến nhà bệnh nhân đỡ đẻ. Hiền An cũng phải xấu hổ thừa nhận với chính mình rằng nhiều khi anh đã nghĩ, có lẽ mình chỉ chịu được chừng ấy thôi. Một chút ích kỷ trong anh cứ nhen nhóm khát khao quay về thành phố, tìm một bệnh viện tử tế, sống một cuộc đời yên ổn.
Có lẽ nếu ai đó hỏi điều gì khiến anh ở lại, Hiền An sẽ nói đó là lòng thương. Núi rừng trao cho anh nhiều thứ hơn là sương, là nắng. Anh sẽ thừa nhận rằng mình từ lâu đã mến những đứa trẻ chân đất cười toe toét dù áo quần bùn đất lấm lem, thương những bà mẹ gùi đứa con lên cơn sốt cao trên lưng đi bộ cả tiếng đồng hồ đến tìm bác sĩ, trân trọng cả những ông già bà lão lúc nào cũng dúi vào tay anh bắp ngô, củ sắn thay cho lời cảm tạ mỗi lần anh ghé thăm.
Hình như đã lâu rồi An không còn thấy mình cô độc giữa núi rừng. Từ ngày có Tuấn, những buổi trực đêm ở trạm xá có lẽ bớt dài, bớt nặng nề hơn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh thầy giáo trẻ lại lẹp xẹp dép bước vào, giọng cười vang lên như tiếng suối trong, lòng An đã an yên biết nhường nào.
Tuấn thì vô tâm hay giả vờ vô tâm, An không biết. Tuấn có nhận ra mỗi cử chỉ vô tình của mình đều làm trái tim An đập loạn cả lên không?
An gấp hộp thuốc lại, lẩn thẩn chẳng biết nên đặt đâu khi bàn tay rắn rỏi của người kia vẫn còn nấn ná trên cổ tay mình. Hơi thở gần kề nam tính của người trong lòng khiến An bất giác nghe tim mình đập rộn ràng.
"Tuấn này..."
Giọng anh khe khẽ vang lên.
"Em đừng liều lĩnh thế nữa, được không? Mỗi lần thấy em bước qua cánh cửa này với một vết thương trên mình, anh chẳng biết mình nên giận hay nên vui."
Tuấn nghiêng đầu, để ngón cái tự do mơn trớn bàn tay thon thả còn vương mùi thuốc sát trùng.
"An muốn em thế nào, em cũng nghe. Nhưng bảo em đừng tìm anh nữa thì chịu thôi."
Gã tận hưởng cảm giác nhìn má anh hồng lên vì bối rối.
"Em về đi, khuya lắm rồi."
Giọng An run run, thoảng qua tai Huyền Tuấn như tiếng gió đầu mùa khẽ khàng chào cây lá, chẳng đủ sức đẩy người kia ra xa.
Huyền Tuấn không nhúc nhích. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào Hiền An như muốn đốt cháy từng phòng tuyến anh đã cẩn thận dựng lên bao năm nay. Nắng, gió, mưa, rừng, tất cả gom lại trong một ánh nhìn rực rỡ ấy.
"Em muốn ở đây thêm một lát, được không?"
An định gắt gỏng vài câu cho tình thế bớt ngượng ngùng, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì hơi thở của mình đã bị người kia mạnh mẽ cướp lấy.
Bàn tay Tuấn vòng ra sau gáy, kéo An lại gần.
Môi tìm đến môi. Thoạt tiên còn e dè tựa sương sớm ngập ngừng trên cỏ, nhưng vị ngọt ngào mê say khiến lý trí của Hiền An cứ thể chìm sâu vào muôn tình vạn ái.
Nụ hôn của Huyền Tuấn vốn chẳng vụng về như những gì An đã thấy trong những giấc mộng sâu kín nhất. Trái lại, trong mạnh mẽ có kiên nhẫn, trong vồ vập lại ẩn chứa bao nâng niu. Môi gã áp xuống chẳng vội vã chiếm đoạt, ấy vậy mà tình ý cứ thế tươm ra. Lớp vỏ bọc điềm tĩnh, chừng mực của một bác sĩ từng trải chẳng mấy chốc rạn nứt, chỉ còn lại con tim chẳng nghe lời chủ nhân, vội vã dâng vào tay kẻ khác.
Ban đầu còn e dè, rồi nhanh chóng bị tình si thổi cho bùng cháy.
Từ chỗ ngập ngừng, dư vị của nụ hôn bắt đầu đậm sâu hơn. Huyền Tuấn mải miết khắc ghi những dấu ấn ái tình lên đôi môi hồng xinh xắn của người mà gã đã thương thầm nhớ trộm bao lâu nay. Lưỡi mơn trớn, trêu đùa, rồi lại trượt sâu, quấn quýt, khiến An tưởng như lạc vào chín tầng mây.
Ngón tay Tuấn len lỏi vào mái tóc anh, vuốt ve từng sợi mềm mượt. Trong khi đó, những ngón tay An rụt rè, lúc đầu chỉ bám chặt vào mép bàn gỗ tìm kiếm một điểm tựa, nhưng dần dần, chẳng thể cưỡng lại sức hút, anh cũng buông ra, đặt bàn tay lạc lõng lên ngực Tuấn.
Tất cả mọi khát khao dồn nén, gã trả lại cho An trong nụ hôn hôm nay. Huyền Tuấn có thể là một thầy giáo giỏi với lương tâm cao đẹp, nhưng cũng chỉ là một cá thể bất toàn giữa một thế giới bất toàn. Gã thừa nhận mình đầu hàng trước sự tham lam của bản thân để mạnh mẽ chiếm lấy anh, ích kỷ muốn anh chỉ thuộc về riêng mình.
Khi cuối cùng Tuấn cũng chịu dứt ra, môi An đã mọng đỏ. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng, đôi mắt còn long lanh khiến cho gã muốn bắt nạt nhiều hơn.
"Bây giờ thì An có cho phép em ở lại đây đêm nay không?"
[The end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro